Sunday, November 28, 2021

Không phải chưa đủ năng lực, mà là chưa đủ kiên định - Hàn Xuân Trạch

 

Thêm một cuốn sách có bìa và tên rất thu hút gia nhập tủ sách của mình.

Nói chung là chung chung. Ha ha... Ý là cuốn sách mang ý tưởng thì hay - nhưng tính thuyết phục còn phải cố gắng nhiều.

Nửa là phần về tâm lý học, nửa là về phần ứng xử. Nhưng đều chưa đến tầm. Chỉ như kiểu những bài đạo đức ngày xưa đi lòe trẻ con.

Có chương cuối là mình không đồng tình: "Nếu bạn không thể tự kiểm soát thì hãy để người khác kiểm soát thay bạn". Trong mọi trường hợp, mình đều không ủng hộ việc để người khác kiểm soát thay. Ngoại trừ việc làm phiền người khác - không ai có thể cả đời chạy theo mà kiểm soát bạn được, thì việc này vừa tạo gánh nặng cho người khác, lại tạo sự khó chịu cho bản thân mình. Tất cả đều phải tự thân mình nhận thức và cố gắng. Có thể lúc đầu khi được người khác nhắc nhở, bạn sẽ cảm thấy biết ơn. Nhưng theo thời gian, khi ý chí bị mài mòn đi thì sự nhắc nhở đã bị biến thành giống như sự phiền toái. Đừng bao giờ nên để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh ấy. 

Vụ này làm mình nhớ tới việc kiện tụng gần đây của ca sĩ nổi tiếng thế giới Britney Spears. Không ai có thể ngờ được rằng với sự nổi tiếng ấy mà cô đã bị bảo hộ tới 14 năm trời. Nhân danh là cô bị khủng hoảng tâm lý và chịu sự giám hộ bởi chính cha mình. Nhiều khía cạnh cuộc sống của cô bị can thiệp thô bạo: không được tiêu tiền do mình làm ra, bị cách ly khỏi các con và vắt kiệt sức để kiếm tiền. Đó. Đừng nói gì tới việc nhờ người khác kiểm soát.

Mình nghĩ là " Tìm người cùng đồng hành để rèn luyện tự kiểm soát" thì hợp lý hơn.

Một số vấn đề khác được nêu trong sách thì quá thông thường rồi:

- Chiến thắng bản thân mình.

- Hiệu ứng mỏ neo

- Hiệu ứng hào quang

- Ảnh hưởng của môi trường xung quanh

- Hiệu ứng đám đông

Mà mấy cái thí nghiệm được nêu trong sách nghe hoang đường cực. Chả có tí số liệu hay dẫn chứng gì cho có vẻ tin tưởng hết. Hôm trước đọc cái kiểu thí nghiệm như này được gọi là gì ấy nhỉ? Ah. " Ngụy khoa học". Khi mà các thí nghiệm không tính đầy đủ các yếu tố tác động, ảnh hưởng của phòng thí nghiệm, nghiên cứu được thực hiện trên số lượng mẫu là bao nhiêu??? 

Thế nên những thứ như này chỉ nên đọc như một cuốn sách cổ tích trước khi ngủ cho trẻ mà thôi!

Thursday, November 25, 2021

Sói đội lốt cừu - George K. Simon

 

Hôm nay trình bày như một bài văn cấp 2 nha.

Mở bài: Nguyên nhân mua sách. Độ này trong văn phòng xuất hiện một cao thủ quát tháo và đổ lỗi. Đặc biệt là siêu đổ lỗi. Như thể cả thế giới đều sai lầm. Và mình trong lúc lướt chọn sách trên Tiki có đọc được review khá hay về cuốn này. Dưới áp lực cấp bách của chạy dateline cho Challen 100 cuốn sách năm nay thì mình đã sẵn lòng bỏ sách vào giỏ và ưu tiên đọc trước. ( 166 trang - xử nhanh thôi!)

Thân bài: Đi sâu vào review cuốn sách.

Trước tiên là về nội dung chính: Hiểu về kẻ hiếu chiến ngầm và các thủ thuật thao túng tâm lí. 

Nếu mà các bạn yêu thích thể loại cung đấu, gia đấu trong ngôn tình Trung Quốc hoặc các vụ phá án tâm lý thì cực kì quen thuộc với thể loại hiếu chiến ngầm này. Kẻ am hiểu tâm lý luôn luôn là kẻ đáng sợ nhất. Các cụ nhà mình cũng có câu: " Hữu dũng vô mưu". Hoặc tại sao yếu ớt như Khổng Minh lại làm mưa làm gió. 

Tất nhiên là cuốn sách không nói tới những thứ cao siêu như trên. Mà chỉ là các thủ thuật thao túng tâm lý khá thường gặp trong cuộc sống - công việc - gia đình. Đặt biệt với xã hội ở Việt Nam với nhiều hủ tục văn hóa còn tồn tại, thì nạn nhân của thao túng tâm lý càng nhiều. Không thể không nói là mình cũng giãy giụa nhiều để thoát ra khỏi sức ảnh hưởng ấy. 

Những tiểu xảo tranh đấu cơ bản mà ta thường gặp trong cuộc sống thực ra cũng không gì lắm. Bởi giới hạn của kẻ " sói đội lốt cừu" là đạo đức xã hội nên cần phân biệt rõ. Ranh giới này khá mong manh và dễ bị lẫn lộn. 

Đọc cuốn này và nghĩ tới những điều mình gặp, bảo sao những kẻ " sói đội lốt cừu" luôn luôn là kiểu " trùm sò đứng sau tất cả các cuộc chiến" và chiến đấu với chúng là cuộc chiến vô cùng khó chịu. Nhớ lại một lớp thời học sinh trắc vân tay. Có một bạn khóc nức nở giữa lớp khi kể câu chuyện bản thân vì sao bạn lại đến với môn này. ( Chuyện này trước đây mình có nói rồi thì phải). Bạn ấy bị chồng đầu độc tâm hồn quá lâu. Suốt ngày được nghe là những lời chê bai: ăn hại, vô tích sự, xấu xí... Tới mức bạn ấy hoang mang về bản thân. Giống như câu chuyện trong cuốn sách có nói: Thiếu tự tin - dẫn đến co mình lại và không phản kháng được. 

Mình gặp cực kì nhiều các thể loại hiếu chiến ngầm như này. Từ các ông chồng chỉ biết đòi hỏi mọi việc theo ý mình mà không quan tâm tới mong muốn hay tôn trọng cảm xúc của vợ. Cho tới những kiểu đồng nghiệp thơn thớt nói cười đằng trước - sau lưng nói xấu đủ đường. Nạn nhân của những kẻ này thật sự nếu không có sự trợ giúp nhìn nhận sáng suốt thì chỉ có nước thua hoàn toàn. 

Một biện pháp mà tác giả cuốn sách đưa ra làm mình giật mình vì tính đúng đắn: " Dồn năng lượng vào nơi có sức mạnh - Nguyên tắc đầu tư sức lực vào đấu trường duy nhất mà ta có quyền lực tuyệt đối: hành vi của chính mình". Làm gì cũng thế thôi. Không ai có thể thay đổi được môi trường - chúng ta chỉ có thể thay đổi được chính bản thân mình. Mình nghĩ, từ nguyên tắc này sẽ cho ta làm được các nguyên tắc khác như: thành thật với bản thân, sống mạnh mẽ, thiết lập giới hạn cá nhân, ...

Một số sai lầm mà mình đã từng mắc phải khi chiến đấu lại " sói đội lốt cừu": châm biếm và đe dọa. Kiểu như phải phản đòn thì mới giảm bớt được cục tức ấy. Nhưng giờ đọc xong cuốn sách đã nhận ra rằng điều ấy không cần thiết - không nên tốn sức lực vào điều này làm gì. Giống như cái cách mà mình đã làm: đột nhiên cảm thấy người kia làm mình mất quá nhiều thời gian để không vui - nên đã tuyên bố với một loạt đội nhóm là sẽ không nói xấu người đó trong nhóm nào nữa. Việc này tương đương với biện pháp: cắt đứt hoàn toàn năng lượng xấu ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Đúng là hiệu quả của nó tuyệt vời - Cùng là: không lãng phí sức lực vào nơi không đáng.

Kết luận: Một cuốn sách thực sự là không dễ đọc như ban đầu mình tưởng. Kiểu sách cũng mang nhiều kiến thức về tâm lý học. Nên dự kiến 1.5 ngày đọc xong của mình bị đổ bể. Cơ mà: XỨNG. Nên đọc. Đọc để hiểu mình - hiểu người và tự xây dựng rèn luyện cho mình một lối sống tâm lý mạnh mẽ - chính trực. 

Bonus: Hình ảnh dồn năng lượng vào nơi có sức mạnh tự dưng làm mình liên tưởng đến mấy truyện tranh anime kiểu: Thủy thủ mặt trăng, Naruto, Luffy... Các nhân vật chính đều đôi lúc bị hoang mang, bị lạc lối... nhưng khi họ trấn tĩnh và sáng suốt trở lại, tất cả đều tập trung hoàn toàn sức mạnh vào tuyệt chiêu của họ. Và cuối cùng họ đều là người cuối cùng chiến thắng!

Ah. Tí nữa là quên link mua sách Tiki: https://tinyurl.com/yxdd6pmb

Tuổi thơ tôi: Những ngôi nhà cũ

 Từ lúc bắt đầu có ký ức thì mình chỉ nhớ từ ngôi nhà ở khu ban A. 

Bố mẹ kể hồi đầu mới sinh thì nhà mình ở khu khảo sát của đoàn thiết kế ở bên kia sông cơ. Nhưng hồi đó mình bé quá nên chả nhớ tí nào. Thi thoảng đi qua thì bố mẹ hay chỉ cho. 

Có lần nói chuyện với chị hàng xóm, chị ấy kể chuyện hồi bé cõng mình mập ú nú chạy xuống con dốc bị ngã. Miệng cười cười chớ mình chả nhớ tẹo gì luôn.

Ngôi nhà mình bắt đầu ý thức được là dãy nhà cấp 4 ở khu ban A. Đằng trước là bức tường thấp ngăn với khu nhà trẻ. Qua hàng rào đó là 2 cây ngọc lan cao vút, dưới gốc đổ sỏi. Hồi bé mình rất hay leo tường qua chơi hoặc đi học. Chứ không mấy khi đi cổng đàng hoàng. Chắc nhờ đó mà tới hồi cấp 3 món leo rào đi học mình thành thần. 

Nhắc đến ngôi nhà này trong trí nhớ mờ nhạt là hương vị cốc rượu nếp trong tủ lạnh, khu phía sau nuôi gà vịt - có lần dịch tụ huyết trùng làm chết cả đàn, bố vặt lông không kịp. Và đặc biệt là cảm giác ngơ ngác của lần ốm đứng tựa cửa nhìn đường. Rất mơ hồ như thể tuổi thơ của người khác. 

Sau nhà mình chuyển sang khu tập thể B13. Cũng nuôi gà trong nhà tắm. Nhớ đàn gà khôn lắm. Chiều xuống biết trèo thang về chuồng. Nhớ đèn nhà tắm hay lắp bằng bóng to đùng nóng rực. Vài lần nghịch ngu hất nước ngược lên trần, bị bắn vào đèn nổ tanh bành. Mà lúc ấy bé nên chả biết sợ.

Sau này được phân đất xây nhà. Nên nhà mình chuyển sang nhà riêng. Đầu tiên nhớ ngôi nhà này là con chó Mi Sen - khi nhà mình chuyển xong thì nó hoàn toàn không bao giờ quay về nhà tập thể cũ nữa. Sau này trồng dàn tigon leo kín hàng rào trước sân. Có cây trứng cá mà mình hay leo lên ngồi cho ra vẻ giống Candy - nhìn về nơi xa - mong ngày vượt qua dãy núi xung quanh để đi các vùng khác.

Người ta chuyển nhà lưu luyến. Bao lần mình tự hỏi cảm giác của mình thế nào? Như thế thuận nước thì trôi. Nhìn lại có chút hoài niệm.

Vẫn là kí ức rất nhạt nhòa.


Tuesday, November 23, 2021

Dịch - sát sườn

 Bùng dịch dã 2 năm nay rồi. Công ty mình gần như chịu ảnh hưởng ngay từ đợt đầu tiên.

Mà năm nay thì càng dữ dội hơn. 

Biết bao lần dịch sượt tin đâu đó gần nhà. 

Như nay nè. Cả làng hồi hộp chờ kết quả.

Rồi chiều về, cô em đồng nghiệp nhắn tin là gần nhà em ý thấy căng dây. Sau một hồi check check kiếm kiếm, thì đúng là quán cà phê mà hôm qua 2 vợ chồng mình định ghé vào.

Hồi bữa chủ nhật, mình đăng ảnh cốc cà phê và thèm không khí ngồi quán xá lắm á. Bà con nhao lên: ai mà cản được chị? Có mỗi mình biết là mình sợ thôi. Nhà còn trẻ con chưa tiêm và bố lớn tuổi mới tiêm mũi 1. Chiều ấy ck còn trêu mình suốt: đi cà phê thì ai ngủ cho? 

Tối qua lấy hàng về, đã định rủ nhau vào quán ngồi xíu cho vui. Ck còn bảo là mình ngồi bàn riêng sợ gì. Sau chốt lại là thôi đi về. Giờ F0 đầy đường, nhịn mồm tí cho lành.

Nay đọc tin thì thấy may nhá. Tí nữa là lại " cái miệng hại cái thân". Haizzz...

Bao giờ lại được thoải mái để cà phê phố nhỉ?



Đi chơi

 Tối nay ăn cơm rảnh rỗi cả nhà nhắc chuyện đi chơi.

Kể từ năm ngoái tới giờ bùng dịch - mình hạn chế đi hẳn luôn. Lúc năm ngoái khi mà dịch chưa có cảm giác nguy hiểm - vừa tết ra mẹ con dắt nhau đi được chuyến Huế. Rồi từ đó cũng chả dám đi đâu.

Đầu đuôi câu chuyện là do mẹ bảo muốn cuối tuần lên Lào Cai chơi. Mà tại ba Sơn mai đã đi công tác rồi. Trong khi dịch dã vậy mẹ không muốn đi xe khách ngoài tí nào. Anh lớn mới hỏi mẹ:

- Tại sao mẹ lại muốn đi chơi Lào Cai?

- Vì mẹ thích uống cà phê ở một nơi xa. ( Hí hí... chém đến trơn miệng luôn!)

- Con thích đi Huế cơ! Vì Huế có bao nhiêu là món ngon.

- Xời! Con đi với mẹ thì chỗ nào chả có món ngon. 

Quả thật là mẹ con mình đi chơi cực kỳ hay lê la quán xá. Ăn đủ món - từ quán bình dân vỉa hè cho tới nhà hàng. 

Như hồi đi Phú Quốc. Lúc rủ 2 bạn đi chợ đêm, anh lớn còn khóc lóc ầm ĩ không chịu đi. Cuối cùng thì hắn là đứa mê ăn chợ đêm nhất nhà luôn. Gì chứ hàu sữa - trứng cút - hành lá nướng thì tèn tèn vài đĩa. Lại còn bánh creap, viên gì gì kiểu Nhật... Cứ hay trêu là ăn hết cả cái chợ đêm Phú Quốc.

Đến hồi đi Huế. Được bà chủ nhà nhiệt tình chỉ cho vài hàng vỉa hè quen thuộc của dân địa phương công nhận ngon. Mà vui nhất là buổi chiều gọi được gánh bánh rong vào ngồi ăn ở ghế đá sân vườn. Vừa ngon vừa sạch lại rẻ ơi là rẻ. Các bạn bé nhà mình cứ nhớ mãi buổi chiều hôm ấy.

Năm nữa cũng là 3 mẹ con dắt nhau cùng lớp Jin đi chơi vịnh Lan Hạ. Nhưng lần này là đi cùng với cả lớp nên không tính. 

Ngồi đếm lại, công nhận là 3 mẹ con chịu khó tha lôi nhau đi. Ngoài đi xa được 3 nơi ấy. Còn đi gần lìu tìu kiểu Bờ Hồ, Ecopark, vườn hoa... thì chả phải tính luôn. Nghe ra thì ai cũng phải khen là mẹ khéo tha. Toàn 1 mình mẹ xách 2 bạn đi. Nghe thì tưởng vất vả, chứ mẹ không thấy vất đâu. Tại trộm vía 2 bạn đi chơi hợp tác lắm mà.

Nghe mẹ con ríu rít, ba bực mình quá cũng tham gia: 

- Tính ra ba cũng mấy lần được đi chơi... 1 mình!

Nghe tủi thân phết! Lần tới đi đâu cũng cố phải sắp xếp để ba được đi cùng - có người xách máy cho mẹ chụp ảnh chứ! Hi hi...

Chân nhớ đường rồi á!



Sunday, November 21, 2021

Trí thông minh của sự tinh tế - Tô Mạn

 Thật buồn khi mình kỳ vọng vào quyển này hơi nhiều. 

Mình cảm thấy thích và ấn tượng với tên sách, với cách trang trí hoa bằng nét vẻ mảnh và tone hồng nhạt nhẹ nhàng. Cơ mà nội dung thì thua xa hình thức.


Để mở bài mình kể một câu chuyện nhỏ hồi tối nay: Tối nay cả nhà mình hẹn sang nhà cô em gái mình chơi. Vừa để bọn trẻ lâu ngày không gặp được tụ tập, vừa để hai thanh niên nhà mình sang hóng hớt em chuột hamster mới bên đó. Khu chung cư bên đó toàn gia đình trẻ, nên rất nhiều trẻ con. Và các bạn ấy theo chân đám trẻ vào nhà cùng nô đùa chạy nhảy. Sau một hồi có bạn bé gái hỏi anh con giai lớn của mình thế này: "Anh ơi! Sao anh lớn từng này rồi... ( tới đây em nó ngừng tí, anh cu nhà mình chuẩn bị sửng cồ lên vì tưởng em nó hỏi gì xấu!) mà sao ... mẹ anh trẻ thế?"
Ha ha... Khỏi nói cả nhà cười phá lên như thế nào nhé! Mà đứa cười to nhất đương nhiên là mình rồi. Người vừa được gián tiếp khen trẻ mà. Dù đợt này được nghe khen nhiều rồi - Nhưng nghe thêm thì chắc mình vẫn cố được. Ha ha...
Đó. Đây mới đích thực là " trí thông minh của sự tinh tế" nà. Chứ không phải phiến diện như cuốn sách đã nêu ra đâu.
Mặc dù cuốn sách đã được tác giả sắp xếp trình tự nghe có vẻ hợp lý:
- Ngoại hình
- Vẻ mặt
- Ngôn ngữ cơ thể
- Ăn uống
- Sở thích
- Tâm lý áp dụng trong công việc - cuộc sống - hôn nhân
Nhưng tổng thể là khá phiến diện. 
Ví dụ như cách nhìn vào ăn mặc để đoán tính cách - mình muốn phì cười đoạn này. Đơn giản là vì nhiều người mình gặp ở thế hệ mình hoặc lớn hơn - chả ai có khái niệm gì về thời trang cả. Sự ăn mặc đơn giản là thích gì mặc nấy. Hoặc như chồng mình - vợ mua cho cái gì thì mặc cái nấy.
Rồi dựa vào sở thích loại gì để biết con người??? Như thế đố ai đoán được con người của mình đó. Vì thật sự là mình đọc tất cả các thể loại sách: từ chuyên ngành Nhân sự, tới tâm lý học, tới kinh tế, tới kĩ năng... Thậm chí mình còn là con mọt ngôn tình - đặc biệt thời gian này còn đang mê mẩn đam mỹ. Âm nhạc thì thuộc diện " nhạc nào cũng nhảy". Từ cổ điển thính phòng, thư giãn, rock, pop, ballad, xẩm, chầu văn... Độ này mình cũng đang thích nghe cổ phong của Trung Quốc.
Nào. Mời ban đoán thử xem mình thuộc dạng người nào đi!
Phần sau của cuốn sách: áp dụng tâm lý vào cuộc sống - công việc và con người thì có phần hợp lý hơn Nhưng với số trang như này thì chỉ như " cưỡi ngựa xem hoa" mà thôi. 
Tổng kết lại, đây là một cuốn sách có hình thức rất hay!


Saturday, November 20, 2021

20/11 - Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

 

Chắc chưa có năm nào mà các thầy cô giáo buồn như năm nay.

Ảnh hưởng dịch đầu tiên và sớm nhất là tới ngành giáo dục. Như nhà hàng và du lịch còn rục rịch chạy được tí, chứ ngành đào tạo tắt điện tới giờ cũng hơn 6 tháng rồi. 

Theo thời gian dùng đào tạo online, nhiều mặt hạn chế mới càng được bộc lộ. Và theo đó cũng là sự hết sức nỗ lực của các thầy cô.

Đến hôm vừa rồi cả 2 bạn nhà mình kêu gào lên là chán học online lắm rồi. Vì không tập trung được. Vì mạng yếu. Vì khó tương tác. Mình lại ca lại bài ca về thầy cô giáo còn khổ hơn.

Cũng may là bên này các thầy cô giáo trẻ - việc áp dụng công nghệ vào việc dạy và học cũng nhanh hơn. Từ việc ổn định bài giảng - cho làm bài tập trên phần mềm bài tập - tự làm game bài học vui vui cho các con hứng thú hơn. Tới việc thúc giục từng giờ học, từng bài tập nếu bọn trẻ và cả phụ huynh lỡ quên.

Từ sau này học online là chính, mình tự thấy mình thành nhà giáo ưu tú tới nơi rồi á. Tối nào cũng ngồi ốp anh bé làm bài tập và chỉnh cho anh ta. Trước thì việc này có các cô ở trường lo - giờ cô ốp qua màn hình kiểu gì được? Rồi lại ngồi canh anh lớn học - không cho lén chơi game và không cho xem Youtube trong giờ học. Như thứ 5 vừa rồi nè. Mình nghỉ làm 1 ngày - và nguyên 1 ngày nằm trên giường canh anh lớn học luôn. Hắn bị cấm game toàn bộ từ sáng tới tối - cứ như cuồng chân lên. 

Đúng là đang tuổi cần rèn luyện, chưa hoàn toàn nhận thức được nên phải ốp sát.

Cứ cho bố mẹ làm giáo viên là sẽ thông cảm và hiểu cho thầy cô giáo ngay.

Ngày Nhà giáo Việt Nam - xin tri ân các thầy cô giáo đã dạy dỗ mình, đã dạy dỗ con mình, và tri ân cả những người bạn, đồng nghiệp đã chỉ bảo giúp đỡ mình suốt chặng đường vừa qua. 

Friday, November 19, 2021

Nghệ thuật từ chối - Damon Zahariades

 Một cuốn sách hay sau 2 cuốn tản văn dở tệ.

Ngắn gọn - súc tích và dễ nhớ. Cuốn sách đưa cho chúng ta những phương án để có thể nói lời từ chối mà vẫn nhận được sự đồng thuận.

Đầu tiên để mình kể về một trải nghiệm thời mình còn học cấp 3. Đợt đó mình xuống Hà Nội để đi ôn thi vào chuyên và ở nhờ nhà bác. Hồi đó đa số những người có việc ở Hà Nội đều chọn giải pháp ở nhờ nhà người quen - nhất là với 1 đứa con gái mới đang ôn thi vào cấp 3. Vì vậy nhà bác mình gần như lúc nào cũng có họ hàng ở nhờ. Cùng với mình lúc đó còn có cô em con dì - hơn mình 2 tuổi nhưng đã đi làm sớm. 
Bữa đó nó chuẩn bị đi chơi chợ Đồng Xuân và hết tiền tiêu nên muốn vay mình 20k. Bây giờ 20k có thể không đủ bát phở ăn sáng - nhưng hồi đó là khá lớn - và với một học sinh đang đi ôn thi như mình thì mới được bố mẹ cho ít tiền để đề phòng. Mình cũng tính cho nó vay cơ. Nhưng mà nghĩ lại thì không muốn tí nào. Thứ nhất là nó đã đi làm kiếm được tiền - còn mình tiền là xin bố mẹ đó. Thứ hai: nó bỏ làm đi chơi - trong khi tiền không có phải đi vay, như vậy có đáng cho vay không? Và thứ ba quan trọng nhất là: nó vay mà hoàn toàn không đề cập tới việc trả. Và thế là mình từ chối. 
Đúng như sách nói á. Mình bị nó thao túng cảm xúc và tìm mọi lời lẽ để bắt nạt. Từ việc xỉa xói mình là đồ ích kỷ, có tí tiền cũng không chịu cho vay. Cho tới mình là loại chị em mà không tin nhau. Mặc dù hồi đó còn nhỏ, nhưng mình đã biết kiên quyết chỉ nói duy nhất câu: "Không!". Và do sự không kiên quyết ngay từ đầu của mình, dẫn đến việc mình phải chịu đựng nó kì kèo gần 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng là nó hậm hực bỏ đi.
Sau đó 2 bà chị họ khác của mình đã phải thán phục: "Em kiên quyết thật đấy! Phải chị gặp nó kèo nhèo như thế đã rút tiền cho vay để đỡ điếc tai rồi!"

Có lẽ đó là lần đầu tiên đặt nền móng để mình sau này biết cách nói không hợp lý hơn. 

Chẳng hạn như trong việc dạy dỗ con cái. Trong sách cũng nói rồi đó. Chúng cực kỳ biết cách thử thách giới hạn nhẫn nại của bố mẹ. Việc mình nói kiên quyết khi từ chối, đã giúp bọn trẻ biết là kì kèo với mình sẽ không có tác dụng gì. Những cách từ chối được hướng dẫn cũng là những cách mình thường xuyên dùng:

- Nêu rõ tình huống: " Con có thấy mẹ đang dở tay rửa bát không? Vậy mẹ có thể chơi cùng con được không?"

- Hướng dẫn cách xử lý: " Con có thể mở Gg ra tra xem họ hướng dẫn cách làm thế nào được mà!"

- Chỉ cho các bạn tìm kiếm sự trợ giúp của người khác: " Ba cũng rất thích vận động. Con ra rủ ba chơi cùng đi!"

Đó là lý do tại sao thường trong nhà chỉ có mình nói là các bạn ý nghe luôn. Vì biết mình không phải nói suông.

Ở công ty cũng thế. Mình sẽ luôn là người sẵn sàng hỗ trợ - nhưng có giới hạn nếu như mình rảnh. Sếp giao thêm việc - Okie thôi - Nhưng đồng nghĩa dateline công việc đang làm sẽ phải gia hạn thêm cho mình. Mọi người đều biết quy tắc ứng xử đó của mình.

Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là bản thân mình tôn trọng thời gian - công sức của người khác. 

Tôn trọng và bình đẳng với nhau thì mới có thể hợp tác lâu dài. Cho nên " Nói không cũng là một kỹ năng" nhỉ?

Ah. Sách hay nên sẽ giới thiệu link mua từ Tiki: https://tinyurl.com/yfsq9uuw

Thursday, November 18, 2021

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau - Thảo Thảo

 Phải tự cười nhạo bản thân một phát trước khi phát biểu cảm nghĩ. Ta nói đúng là " nghiệp quật" thật mà.

Độ này cực vui vì rớ quyển tản văn nào cũng đụng trúng tác giả Việt. Và lại câu nói cũ: " Non lắm!"

Cuốn này được mềnh oánh giá hơn cuốn kia 1 sao - vì ít ra cũng có một đoản văn chạm tới cảm xúc của mình. Còn lại... next cho nhanh.

Bởi vậy mình mới nói á, tác giả trẻ này vẫn mắc cái tật là " suy nghĩ quá nhiều".  Bảo sao mình khá chán nhạc Việt và văn Việt - đề tài đa số quay quanh tình yêu - như thể hạnh phúc duy nhất trên đời này chỉ là có được tình yêu thôi ý. Nên một vài tác giả mà mình thích đều là người rộng hơn. Vd ca sĩ có Trúc Nhân, nhạc sĩ có Nguyễn Văn Chung, nhà văn có Lữ Ân Phạm...

Đọc trải dài cả cuốn cảm giác hơi mệt. Quanh đi quẩn lại chỉ yêu với chả đương. Xong rồi ngôn từ khá là sáo rỗng: hãy quên đi, hãy bước qua, hãy mạnh mẽ lên... Nhưng làm thế nào để quên, làm thế nào để bước qua, làm thế nào để mạnh mẽ... thì chả thấy nói đến. Đúng kiểu hô khẩu hiệu.

Mình đọc cuốn này cứ gợi ra cảm giác nhớ cô em họ ở quê của mình. Nhờ được nhồi vào đầu óc từ bé, nên nó chả có ước mơ gì ngoài lấy chồng và có con. Nói chuyện quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là có anh nào yêu chưa, có định cưới xin gì chưa, sợ nhỡ quá tuổi lại nhỡ thì...

Một chương thấy chán nhất là quan điểm " không yêu lại người cũ". Ừ thì tôn trọng quyền của tác giả thôi. Nhưng mà mình thì không đồng tình với quan điểm ấy lắm. Nói chung cuộc sống vốn là " hữu duyên". Đâu ai biết được trước điều gi? Cứ đọc thử ngôn tình xem. Các mối tình " chết đi sống lại" được ngưỡng mộ toàn là chia tay chia chân thê thảm, không quên được thì lại đến bên nhau đó. 

Lại còn " Ngôn ngữ chính là thứ bắt nguồn của mọi hiểu lầm". Mèng ơi! Cái lý thuyết kì dị gì vậy hả trời??? Ít ra dám mở miệng nói ra với nhau cũng còn hơn cái kiểu im lặng câm nín nhá. Thất hứa đơn giản vì người ta chả coi trọng lời hứa mà thôi!

Chắc mình đã qua cái tuổi mộng mơ quá rồi - nên đọc những dòng kiểu này thì chỉ thấy buồn cười hơn là có lý. So với mấy cuốn kiểu này, chẳng thà khuyên các thanh thiếu niên đi nghiền đám ngôn tình đình đám ấy - còn học hỏi được nhiều điều hơn.

Nên thôi, đừng thấy tên hay mà ngỡ sâu sắc nhá!

Wednesday, November 17, 2021

Sơn hà biểu lý - Priest

 Lại thêm 1 tác phẩm của Priest.

Tuy được mọi người khen mù mịt nhưng mình không ấn tượng nhiều lắm với tác phẩm này. Có chăng là lời khen cho trí tưởng tượng tuyệt vời của tác giả.

Truyện này về một dị giới nối với thế giới của chúng ta bằng một cánh cổng và con suối. Kiểu kiểu như phim Thanh nang truyện ấy. 

Chử Hoàn sau một đợt tấn công tội phạm không thành, lại còn hi sinh người bạn nối khố, rơi vào tình trạng hoang mang với 3 năm không mục tiêu. Khi nhận được tin đám tội phạm năm cũ quay về, cậu mới vực dậy tinh thần để đi làm nhiệm vụ. Lầm này, dù thành công nhưng Chử Hoàn vẫn chưa thoát khỏi sa sút tinh thần, tới mức có lúc muốn buông tay để kết thúc sinh mạng.

Nam Sơn là tộc trưởng bộ tộc Y Ly - đời đời giữ nhiệm vụ trấn giữ núi non sau cánh cửa. Vì một sự nhầm lẫn mà như định mệnh, đã tưởng nhầm Chử Hoàn là thầy giáo được cử đến mà đón về bộ tộc. 

Với một bộ tộc sống cách xa nền văn minh và tôn trọng những giá trị đạo đức từ xa xưa truyền lại, Nam Sơn mang trong mình một ý thức trách nhiệm với cả bộ tộc và tấm lòng lương thiện thuần khiết. 

Câu chuyện của Chử Hoàn và Nam Sơn bắt đầu với những phút kề vai bên nhau tìm hiểu dị giới - để giải bài toán bóng tối lan tràn. Có lúc vì nghĩ cho nhau mà đẩy người kia ra xa. Nhưng những người thuộc về nhau thì đều sẽ quay lại. 

Chử Hoàn có chấp niệm sâu nặng với sự hi sinh của người thân để bảo vệ mạng sống của cậu. Cho nên khi bi kịch diễn ra lần nữa, cậu như không nhận thức nổi là mình thực sự tồn tại trong thế giới nào hay tất cả đều chỉ là ảo giác? Ha, cái này làm mình nhớ tới truyện Đạo mộ bút ký - sau tất cả những nguy hiểm và bí ẩn, tất cả chỉ là ảo giác sinh ra do một chất kì bí đối với Ngô Tà - đọc mà cú.

Nhưng Nam Sơn giống như một tọa độ - một mỏ neo để Chừ Hoàn biết mình vẫn là chính mình. 

Thật là một đoạn kết mang đầy tính triết học. 

Nói chung đọc tạm được. 3 sao.



Tuesday, November 16, 2021

" Ngôn ngữ của người trưởng thành" - Một chương trong sách

 Về tổng thể thì không hay lắm. Nhưng khá hơn cuốn trước vì có một vài điểm chạm tới cảm xúc - cho dù tác giả viết còn rất non tay.

Ví dụ như chương sách này " Ngôn ngữ của người trưởng thành" của " Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau" - Thảo Thảo.

Trước tiên ấn tượng trong chương này với mình là câu đầu tiên: " Tôi mệt mỏi với cô lắm rồi, cô cút đi". Đó là câu của cặp đôi giận dỗi và cãi nhau trong quán.

Nó gợi mình nhớ tới một buổi học tặng thêm sau khi làm sinh trắc vân tay được tặng kèm. Có một bạn đã tham gia lớp đó - và sau khi nghe đủ các loại hướng dẫn để tự tin - để dám nói lên cảm xúc của mình - thì bạn ấy đã gom đủ can đảm để nói ra tình cảnh của mình.

Thật sự không chú tâm, nhưng hình ảnh bạn ấy lại rất rõ nét. Đó là một bà mẹ tận tâm điển hình. Quần áo trang phục cơ bản. Đầu tóc nhìn rõ sự không chăm chút cắt tỉa. Da mặt hoàn toàn không có sự chăm sóc. 

Sau vài câu hỏi về cách để nói lên được cảm xúc, thì bạn ấy nức nở kể tình cảnh của mình. Đó là vì bạn ấy sống trong sự đay nghiến của chồng. Đay nghiến và khinh thường trong mọi hoàn cảnh. Bạn ấy nhiều khi rất muốn phản bác, nhưng vì tính xúc động nên chỉ nói được vài ba câu là rơi nước mắt khóc - không còn biết phải nói sao nữa. Và nhân cơ hội đó thì người chồng càng được đà lấn tới. Tới mức mà bạn ấy cảm giác mình cực kỳ vô dụng.

Bảo làm sao mà có người nói ra ai cũng thấy ghét. Có người chỉ cần thở cũng đã dễ thương. 

Ngày xưa, có thời mình từng cực kỳ thích cô giáo dạy văn vì chuyên nói lời chua cay. Kiểu cảm giác nghe đã tai lắm ấy. Rồi bố mình cũng có cách nói mỉa mai cực kỳ. Thế là mình với đứa bạn nữa học được kiểu nói ấy. Nhiều lúc nói với người ngây thơ - họ không hiểu gì thì lấy làm đắc ý lắm.

Sau này đọc thêm vài đầu sách của Tony Buổi sáng. Rồi đọc thêm sách kỹ năng. Dần dần bỏ được cái thói xấu ấy. Thi thoảng ngứa tai lắm mới buông vài lời cho hả giận thôi. 

" Trường thành - đó là lúc người ta biết dùng ngôn ngữ đúng mực".



Monday, November 15, 2021

Những mùa hoa...

 

Đám cúc tana này của mình bị 2 thanh niên con gọi là: hoa cứt lợn.

Tính ra thì mình cũng lãng đãng phết.

Nhiều khi cảm thấy khá cô đơn vì hồi xưa học chuyên Toán - ít đứa cám hấp như mình. Nhưng sau này đi làm ở nơi bây giờ nè, gặp nhiều tâm hồn đồng điệu hơn.

Về căn bản thì vòng bạn bè cũng chả rộng hơn - nhưng gặp những người kiểu kiểu như mình. Có người thì bị lãng mạn quá. Có người thì mê mẩn quá. Chắc tại do mình giờ ít xét nét hơn nên cũng chả quan tâm mấy nữa. Cái gì lệch thì bỏ qua...

Nay ngồi bàn làm việc, ngắm mớ cúc hớn hở trên bàn, tự dưng lại nhớ tới những mùa hoa mải miết chạy theo năm cũ...

- Những cánh đồng tam giác mạch hồng trắng của Hà Giang

- Những bông cải trắng trải kín thung lũng của Mộc Châu

- Mùa hoa sưa bên đường của công viên Bách Thảo

- Cánh đồng cải vàng ở Đại học Nông nghiệp

- Mùa cúc họa mi ở bãi đá sông Hồng

- Các loại hoa nở khắp bốn mùa ở Thung lũng hoa Hồ Tây - Thiên đường hoa Long Biên...

Về sau cũng lười hơn khoản chụp ảnh sống ảo. Ra đó thì thích - mà uốn éo chụp một hồi lại phát lười. 

Năm ngoái tới năm nay thích cắm hoa hơn. Và hoa Đà Lạt ra Hà Nội cũng nhiều giống mới. Như đám cúc Tana này chẳng hạn. Nhìn hoa tươi sáng như những chiếc cúc áo tí hon. Rồi cả Lavender, lan càng cua, Sống đời kép... Nhiều loại về làm vui cho mọi người.

Không phải là Lâm Đại Ngọc - nhưng vẫn thích hoa. Lại ước hồi nào có dịp sẽ đi ngắm mai đỏ bên bờ Thái Hồ, ngắm dàn tử đằng tím ở Nhật Bản, ngắm đồng tuy-lip ở Hà Lan...Để bộ sưu tập ảnh hoa với Hoa thêm phong phú nhỉ? 


Sunday, November 14, 2021

Thế giới rộng lớn, lòng người chật hẹp - Dưa hấu hạt tím

 Đáng lẽ nên cảnh giác ngay từ khi đọc tên tác giả " Dưa hấu hạt tím" - Có từ tím ở đây đã thấy là một người khá là lãng đãng rồi.

Hôm trước vừa chê tản văn Việt Nam thì hôm nay đụng trúng ngay - Đúng là nghiệp mà. Ha ha...

Nghe tên đề thì cũng có vẻ so deep - nhưng đọc rồi mới thấy từ đầu tới cuối chỉ có một chữ " nhạt". Như thể là một đứa trẻ mới lớn đang cố tỏ ra sâu sắc.

Cuốn sách chia làm 2 phần: Thế giới rộng lớn và Lòng người chật hẹp. Đọc hoài thấy nản nên đoạn sau mình lướt. 

Nói chung là về sau này khá không thích mấy cái người dễ quy chụp kiểu: "tuổi thơ phải ở quê, phải nghịch đất cát... mới là tuổi thơ" hoặc " người trẻ bây giờ dễ... nọ kia". Đọc mà muốn gào lên cãi: " Cô đã gặp được mấy người mà mạnh dạn quy hẳn là người trẻ???" Điều đó chỉ chứng tỏ là tác giả còn khá non và cứ hay tỏ ra suy tư quá nhiều. 

Đúng ra là vẫn nên đoc tản văn của Trung hơn - cảm giác tác giả Trung " nhìn thấu hồng trần" nên đạt tới "ngộ" rồi á. Đời mà. Muôn màu mới là cuộc đời chứ. Chỉ có các cháu " màu hồng" mới nghĩ " cả vũ trụ quay quanh mình thôi".

Cho nên, với cuốn này, nếu thực sự thật thừa thời gian mà đến mức ngủ còn không muốn ngủ thì hãy đọc đi cho " mỏi mắt" nhá.

Lâu lâu mới xem lại hài Tấu thanh

 Thực sự là đi làm full cảm thấy bận rộn thật. Cả ngày xoay việc - tối về làm giáo viên - đến giờ là chỉ muốn xỉu trên giường chứ chả muốn làm gì nữa. Quên luôn cả thói quen lướt xem video nhảm trên face.

Nay bảo buồn ngủ mà nằm xem mải mê - qua cơn mê ngủ lúc nào không biết. Lại trôi đến mấy video của Rock and Roast mùa 5 mới cứng. Năm nay có màn battle nảy lửa - cảm giác cà khịa không thua kém gì battle dance. Thậm chí miệng lưỡi còn " độc" hơn á. Ha ha... Dù minh tinh cứng cỡ nào, ngồi mà nghe battle ngay trước mặt thì đúng là cũng sượng trân thật.

Mình hay " phét lác" với chồng là: xem để  lấy cảm hứng viết. Còn với đồng đội thì: " xem để chửi cho khỏi vấp". Làm chúng bật lại mình: " Cậu mà còn sợ chửi vấp đĩa cơ à?". Mình khiêm tốn thôi: " Kĩ năng nên phải thường xuyên rèn luyện và nâng cao". Ha ha... Mắng cũng phải mắng có học thức nhé!

Công nhận là đọc và xem của Trung hay. Kiểu nói đa dạng và phong phú. Bảo sao các cụ cứ hay mắng là: " Thâm như Tàu". Mắng cho khéo 5 ngày sau mới hiểu thật. Cơ mà nghe nó đã tai. 

Đấy. Cái tụi vừa bày đặt chê mình lại còn vừa xin link xem á. Đã bảo là hay cơ mà. 

Mà xong cũng có nhiều idol đi show tấu thanh. Kiểu lên nói được nhìn cũng văn hóa hơn. Nghe đội nữ bên đó nói giọng thanh thanh nhẹ tênh - đúng là siêu ngọt.

Đặc điểm của món này là người bị battle không giận nha. Mọi người còn toàn gọi là " đại hội bóc phốt". Đến cả chủ xị là Lý Đản còn thường xuyên bị bóc không thương tiếc. 

Nghe cái này cũng học được nhiều điều lắm. Cách xây dựng bài nói dựa trên chủ đề - cách hành văn và vận dụng ngôn từ - cách nắm giữ nhịp điệu khi nói. Cực hay luôn á!

Xưa tấu thanh phải mặc áo dài. Giờ thoải mái hơn. Mấy bạn có khả năng nhại âm thanh - dàn dựng thì càng thêm phần hấp dẫn. 

Lại lấy ảnh Yibo trong một lần diễn tấu thanh ra để minh họa. Hi hi...



Friday, November 12, 2021

30 chưa phải là Tết!

 Một ngày tưởng như vui vẻ và hoàn hảo. Cho tới khi... Haizzz

Đời đôi khi rẽ theo những hướng mà mình méo thể nào ngờ được!

Tức đến nỗi run bần bật cả người - xong giờ thì đầu đau nhức không nghĩ nổi cái gì nữa!

Cú!



Hội ngộ rồi chia ly - cuộc đời vẫn thế!

 Vậy là nốt ngày mai " con gái" mình lên đường về với bến bờ mới rồi!

Cũng không nghĩ là sẽ thân nhau tới như này đâu. 

Kể lại chuyện lần đầu gặp thì cũng buồn cười lắm. Chỉ có nó nhớ mình chứ mình hoàn toàn chả nhớ gì nó cả. Lúc ấy mình tham gia du lịch cùng công ty với danh nghĩa " người nhà". Công việc chính chủ yếu lại là "trông con cho chồng đi nhậu" - thế nên gần như mình chả nhớ mặt ai hết - ngoài chị phó phòng kinh doanh do ở cùng phòng trên tàu với nhà mình. 

Sau này, khi mình vào công ty - nhiều người nhớ tên mình mà mình không nhớ ra. Nhưng mà... đa số ấn tượng của mọi người với mình là " hiền lành" ạ! Ha ha ha ha..." Con gái" mình đã không ít lần rú lên là " bị lừa" cho lần đầu gặp gỡ ấy. Cơ mà, hình ảnh của mình " hiền lương thục đức" thật chứ bộ! Nó không ít lần phải công nhận là " không ngờ cậu lầy thế!"

Mình vào công ty rồi làm cùng nó cũng chẳng được mấy đâu. Cũng chả phải trò chuyện hay thân thiết gì nhiều. Mà nó hồi ấy đang tíu tít lấy chồng - nên cũng chả để ý được cái gì khác thì có. 

Ah. Phải nói là " con gái" mình xinh nhất công ty nhá. Cơ mà gặp mình cũng chả nhớ mặt - cho nên càng khẳng định cái kiểu " lọt mắt xanh" của mình mới là quan trọng.

Nó trong ấn tượng của mọi người như là 1 cô công chúa nhỏ ấy. Bố mẹ nó chiều chuộng chăm sóc cực kỳ. Lại kiếm được anh chồng cũng đẹp giai và nhà cũng có điều kiện. Nó đi làm đúng kiểu làm cảnh - cho vui - hồi xưa chả có tí hướng phấn đấu gì. 

Hồi nó sinh con gặp ca sinh khó - tưởng chết. Lúc ấy tuy danh nghĩa là nó vẫn làm ở công ty, nhưng thực ra nghỉ sinh xong là nghỉ hẳn - vì giảm nhân sự do dịch. Cơ mà mình thi thoảng vẫn liên hệ tán phét với nó.

Khi mình quay lại công ty, việc đầu tiên tuyển chính là lôi kéo nó trở lại. Mình thích nhìn nó ngồi quầy lễ tân. Kiểu như " em xinh tươi tràn đầy sức sống ấy". Nhưng mình biết nó đã thay đổi - ngoài mặt nhìn công chúa thế thôi - chứ trong nội tâm nó đã trưởng thành lên rất nhiều rồi.

Con đường mà nó chọn đi bây giờ, từ đầu mình đã hết sức ủng hộ. Từ lúc bao che để nó luyện viết bài, cho tới động viên nó mạnh dạn làm cv và sửa cho nó để đi xin việc mới.

Tối nay nó nhắn tin bảo nghĩ tới việc xa bọn mình nó buồn lắm - không nỡ! Mà lúc ấy mình chỉ nghĩ là " bay đi, bay đi - kí ức đẹp về nhau và tương lai phát triền mới là điều quan trọng". Mà giờ ngồi nhớ lại chặng đường đã qua - lại rưng rưng cảm động. Nói một cách ngôn tình: "Chặng đường đã qua, cảm ơn người đã cùng tôi có những kí ức tươi đẹp!"

Chúc nó đến nơi mới sẽ như là một ngôi nhà mới - ấm áp và vui vẻ. 



Wednesday, November 10, 2021

Săn sale 11/11

 Còn 30p nữa là sang ngày sale lớn nhất trong năm: 11/11

Vốn ngày sale này xuất phát từ Taobao của Trung Quốc - ngày lễ độc thân. Nó đẻ ra cái ngày này kiểu an ủi tụi FA ấy. Cơ mà về sau biến thành ngày hội sale lớn nhất năm.

Thậm chí ở Việt Nam bây giờ cũng sale còn đậm hơn cả Black Friday rồi.

Làm order hàng Trung tới giờ cũng được khoảng 3 năm nhỉ? Năm nào cũng cố gắng săn. 2 năm trước chăm chỉ hơn nhiều. Năm đầu tiên là vì mới làm món này, còn hăng máu khi nhìn giá lắm. Năm ngoái thì buộc phải săn vì độ ấy đã nghỉ làm. Còn năm nay thì oải. 

Giá giảm cũng hấp dẫn đấy. Nhưng ảnh hưởng 2 năm covid - bà con nghèo đi trông thấy. Lương bổng mọi thứ đều giảm. Bản thân mình cũng không muốn hướng mọi người tiêu quá nhiều tiền vào mua sắm ấy. Nhưng mà kiểu như dân ta rất lạc quan - chút phát đã khá thoải mái rồi.

Mấy nay khách hàng và người quen đều hỏi mình năm nay thấy yên ắng thế? Cũng muốn săn tí mà nhìn quần áo, giày dép, túi xách mà chán rồi á. Còn 1 cái áo của khách mà lười chưa muốn gửi ship kìa. Chính xác là 3 đơn chưa gửi cơ á!

Thật ra thì nếu tiêu dùng bằng cách chờ đợi thì săn sale 11/11 cũng là một cách hay. Kiểu mà ngắm dần các món ưa thích, xong rồi nín nhịn đợi tới sale 11/11 thì ôm cả thể. Như thế thì khá okie. Chứ kiểu vì sale mà cố nghĩ ra cái gì đó để mua thì thực sự là hơi lãng phí.

Mà nói thì phét thế thôi. Chứ có đứa đang ngồi chọn hàng taobao lia lịa đây này!

Hi hi... Chúc mình một ngày sale không tốn kém!



Tuesday, November 9, 2021

Trải nghiệm đường sắt trên cao!

 Sau bao cuộc mỉa mai thì cuối cùng đường sắt trên cao cũng đi vào hoạt động. Và sáng nay - sau 3 ngày cho chạy rồi thì mình quyết định thử đi làm bằng em nó.

Nói ngay và luôn từ đầu là mình là tín đồ của phương tiện công cộng. Có lẽ do trải nghiệm ấn tượng siêu thán phục cho hệ thống tàu điện ngầm ở Sing mà mình mê mẩn phương tiện công cộng với công nghệ cao như thế. Và từ hồi đó tới giờ vẫn mơ VN sẽ có được hệ thống tốt như vậy.

Đó là lý do dù mọi người chê hệ thống BRT thì mình vẫn cực thích nó. Đi đâu mà có tiện BRT thì mình luôn ưu tiên Bus nhanh này. Về sau hơi chán nó một tí vì không được bảo dưỡng, thành ra xe toàn mùi khói bụi không khác gì mấy cái bus thường. Lên xe mà khó ngửi vô cùng.

Nói về em đường sắt trên cao này đi. Quên mất là dự án kéo dài tới bao nhiêu năm - đấu đá chém gió về em nó bao lần trên các phương tiện mạng xã hội rồi. Đâu khoảng hơn chục năm lận á. Rồi mọi người chê tuyến này do Trung Quốc làm thầu nên tệ nọ kia. May cái lần đi xe ghép về Thanh Hóa, được đi cùng anh tài xế mà lại chính là kĩ sư cho dự án Nhổn mà nhà thầu là Pháp - anh ý có giảng giải cho chút ít kiến thức. Và căn bản là mình cũng không mang định kiến với Trung - thành ra không kì thị theo luồng dư luận.

Sau khi để bà con đi chán 3 ngày, thì hôm nay mình mới thử phát đi làm xem sao. Về tàu điện: ngon - biểu hiện việc mới, sạch, chưa mùi ( sau có mùi không thì không đoán được), đi không bị giật đùng đùng như bus, tiện - vì ga ngay ngõ nhà mình, sướng - cái cảnh lướt trên đầu đám xe cộ lúc nhúc phía dưới cực khoái chí. Các ga tàu: thoáng, chỉ dẫn rõ ràng, vài nơi cho chạy băng chuyền thì thích thật - còn phải leo thì hơi oải. Nói chung được lựa chọn thì mình ưng đường sắt trên cao.

Cái tệ ở đây là giao thông kết nối cơ. Nhà mình ra ga thì tuyệt vời luôn - không cần lăn tăn. Nhưng cái đường từ ga vào công ty thì thật thảm họa. Đường nhỏ tí, tắc nghẽn, không còn vỉa hè, mặt đường lồi lõm bụi bặm nước nôi... Hôm nay là trời nắng nhẹ và mát mẻ - thích hợp cho việc đi bộ. Thế mà mình đến công ty thì ướt cả lưng mồ hôi. Cảm giác toàn thân nhuốm trong khói bụi đường. Thử nghĩ ngày mưa to gió lớn hoặc ngày nắng cháy rát bỏng người thì sao??? Haizzz... 

Nghĩ tới Singapore đi bộ mòn chân 8 ngày trời liên tục mà đế giày vẫn trắng. Bao giờ ở mình được thế nhỉ?

Thực ra một số khu đô thị cao cấp mới đã khá là phát triển rồi đó. VD như khu Ecopark - có xe riêng đưa đón người sang - xe còn có định vị để biết đường chờ. Như Aeon cũng có tuyến bus đưa đón khách riêng - rất lịch sự và đúng giờ. Như tuyến xe bus và xe điện nội đô của khu Ocean Park của Vin - tuyệt vời ông mặt trời. 

Hệ thống giao thông công cộng cứ được ngon như thế, mình sẵn sàng là người bái bai em xe máy đầu tiên. 



Monday, November 8, 2021

Cách mình tìm cảm hứng

 101 nơi tìm cảm hứng để viết.

( Chém là 101 cách cho nó nghe trend trend thôi - Chứ trình mình còn khuya mới nghĩ ra được tới 50 cách chứ ở đấy mà mơ 101 cách)

1. Nghe nhạc lãng mạn - rất dễ gợi cảm xúc. Nhất là các bản nhạc mang theo câu chuyện của riêng nó. Nghe xong khéo dâng trào cảm hứng mà văn đổ về như lũ.

2. Đọc tản văn. Thiệt tình xưa chả thích đọc tản văn đâu. Vì vướng phải mấy tác giả viết tản văn chỉ đơn thuần là thương hoa tiếc gió ngắm trăng. Đối với mình cảm giác hơi... nhạt. Sau này đọc lần đầu tản văn Nếu biết trăm năm là hữu hạn thì bắt đầu đọc nhiều hơn. Đa số vẫn là các tác giả Trung Quốc viết sắc sảo và ngôn từ mượt mà. Sau này cũng có vài tác giả Việt viết cũng tạm ổn.

3. Nghe hài tấu nói. Từ hồi biết tới môn nghệ thuật này cũng làm mình yêu thích. Vừa gần gũi đời thường. Vừa sử dụng ngôn từ phong phú và đa dạng. Chưa kể yếu tố hài hước nhẹ nhàng rất thư giãn.

4. Xem quảng cáo. Ha ha... Thật chứ không đùa đâu. Càng ngày quảng cáo càng gần gũi với đời thực nhờ xây dựng seri quảng cáo như một câu chuyện. Rồi sự kết hợp giữa nhãn hàng và nghệ sĩ cũng mang lại những tác phẩm khá ổn. 

5. Đọc ngôn tình. Nhớ là lựa những bộ ngôn tình được đề cử lên top ấy. Rất nhiều bộ mà mình đọc xong đầy nhóc cả tô cảm xúc - phải viết nguyên 1 bài chỉ để phân tích vấn đề. Hoặc trong các tác phẩm mang nhiều hơi thở văn học cổ điển Trung - sẽ đọc được nhiều điển tích hay câu thơ ý nghĩa. Nhờ đám ngôn tình kiểu Thương Tiến tửu mà mình có nguồn cập nhật story của page Vũ dạ đàm đều đều á. Chuyển sang thể loại truyện ít tính văn thơ hơn là bỏ bẵng page luôn.

6. Nghe mấy cái video triết lý kiểu " bựa bựa". Ha ha... chính xác gọi tên nó là thể loại gì thì mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà đặc trưng là giọng đọc như kiểu AI ấy. Lúc đầu nghe ghét cực. Sau nghe dần quen rồi thì chỉ tập trung vào nội dung. Có nhiều caption bựa mà lôi lên đăng thì tha hồ So deep. 

...

6 là con số đẹp rồi! Nên hôm nay tạm dừng ở đây nha. Cuối cùng cũng nghĩ ra được ý tưởng để viết. Hí hí hí hí...



Sunday, November 7, 2021

Rèn luyện tư duy phản biện - Albert Rutherford

 


Một cuốn sách cần thiết cho những ai muốn học hỏi liên tục không ngừng.

Thực ra từ hồi xưa - khi đọc nhiều ngôn tình, đa số các bạn học bá khi được miêu tả đều là người có tư duy phản biện tốt. Thể hiện ở sự đọc nhiều, góc nhìn mọi việc đa chiều và luôn luôn " đa nghi" - không dễ tin vào những gì bày ra trước mắt.

Xưa mình thuộc " con ngoan trò giỏi" nên không có tí nào tư duy phản biện đâu. Người lớn hay thày cô bảo gì là nghe răm rắp. Mấy đứa cá tính hơn mà phản bác ý kiến là bị quy " cứng đầu - bướng" ấy. Lớn lên thì những người như thế bị quy là " lắm ý kiến".

Sau này không hiểu sao tự dưng đọc đa thể loại hơn nên dần dần nhìn đa chiều hơn - biết nghi ngờ với mọi thứ tưởng như rõ mười mươi.

Cuốn sách hướng dẫn ta cách rèn luyện tư duy phản biện:

- Hiểu về những sai lầm trong nhận thức phổ biến

- Xác định tính logic của các quan điểm

- Phân tích và đánh giá các lập luận

- Giải quyết vấn đề một cách hệ thống

- Kỹ năng ra quyết định hiệu quả

- Nghệ thuật đặt câu hỏi.

Với sự chịu khó đọc nhiều các thể loại - tự dưng tư duy phản biện cũng hình thành trong cách tiếp cận vấn đề.

Nói về một sai lầm trong nhận thức phổ biến đi. Vd cái mà mọi người ( trong đó có mình) cực kì thích là các thuyết âm mưu. Đọc nó kiểu vô cùng hồi hộp và hấp dẫn ấy. Cái gì cũng phải có sự ủ mưu nó mới kích thích. Chứ lý do mà lãng xẹt quá thì còn gì là vui. Giờ mình không tin mấy vào thuyết âm mưu - nhưng vẫn thích đọc các tin đó - Ha ha... Bản chất con người là nhiều chuyện mà!

Như hồi năm ngoái xem Trần Tình Lệnh xong, mình gia nhập một đống các nhóm cp Bác Tiêu. Đọc nhiều tới mức đinh ninh cặp đôi này là real thật sự luôn. Rồi tự dưng vào một giây phút nào đó đọc vào các nhóm khác, tự dưng như tỉnh ngộ và được khai sáng. Nhìn lại cặp đôi ngoài đời chả thấy còn miếng nào real nữa cả. Đột nhiên đọc lại những tin tức mà fan cp cố gán ghép thấy khiên cưỡng làm sao. Từ cái soi quần áo - đồ trang sức - tới các kí hiệu, khi đặt trong hoàn cảnh đầy đủ thì chả có miếng ám chỉ nào ở đây cả. Đúng là thiên kiến khiến mình chỉ cố nhìn thấy cái mà mình muốn thấy đó.

Năm nay nhìn đội hú hét vì cp Sơn Hà Lệnh mà mình chả thấy một tí nào nhiệt luôn. Thậm chí còn tự hỏi vì sao chúng có thể suy luận ra được tới mức ấy???

Có một điều này mà cực kì nhiều người hay mắc phải: " Ngụy biện tấn công cá nhân". Mình gặp cực kỳ nhiều khi tranh luận vấn đề luôn. Nhất là với người lớn hơn. Khi mà không đủ  lý lẽ - hoặc là đã sai lè ra nên không cãi được nữa - thì bắt đầu quay sang tấn công cá nhân. Cái kiểu " bé thế thì biết cái gì?" hay " Thái độ với người lớn hơn thế là không được!" Ô hô ai tai. Chả lẽ lại đề cử cho 1 lớp để về mà học cách phản biện cho đúng à?

Đối với các bạn trẻ ngày nay - nhất là các bạn được tiếp thu giáo dục theo kiểu phương Tây nhiều hơn - thì đã mạnh dạn hơn nhiều trong việc bày tỏ ý kiến. Và như mình để giáo dục con cũng như tự học hỏi, cũng đang rèn luyện tư duy phản biện hàng ngày đó!

Ah. Link Tiki cho ai muốn mua sách nhá: https://tinyurl.com/yjoa33ql

Saturday, November 6, 2021

Chén trà kính bạn cùng mạn đàm nhân sinh - Quý ngài Gọt Giũa


Nguyên nhân mua sách: Vì đã có 2 cuốn sách mạn đàm khi uống rượu rồi nên lần này chuyển sang trà cho nó thanh cảnh tí! ( 2 cuốn kia là: "Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không?" và " Tôi có một chén rươu, có thể xoa dịu hồng trần". Đây đều là những cuốn tản văn được tôi rất ưa thích.)
Ah. Đưa luôn link mua cho ai đó thích:
1. Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần: https://tinyurl.com/yjtkt9ze
2. Tôi có một câu chuyện, bạn có rượu không: https://tinyurl.com/ygzt8g9a
3. Chén trà kính bạn cùng mạn đàm nhân sinh: https://tinyurl.com/yj26frod


Tên tác giả Quý ngài Gọt Giũa làm ban đầu tưởng là tác giả Việt. Sau mới biết hóa ra vẫn là Trung Quốc. Phải công nhận về tản văn thì đọc tác phẩm của các tác giả Trung cảm giác đậm đà hơn nhiều. Nhất là được dịch giả có vốn ngôn từ phong phú là càng hay.
Đoạn đầu tiên buồn cười là về việc đọc sách. Cái kiểu nói trúng phắp vào nỗi lòng của mình ấy. Hôm đó đọc câu "Đọc sách nhiều, ngoài tác dụng nho nhỏ là có thể nâng cao trình độ chửi mắng của mình thì còn có ý nghĩa nào khác?" mà không nhịn được phải phá lên cười. Vì lý do mình thường trình bày khi ai đó hỏi mình đọc nhiều để làm gì: Là để chửi 100 câu mà không trùng lặp.
Tuy nhiên tự nhận thấy là mình chưa đạt tới cảnh giới của tác giả. Vì để câu được tổng tài soái ca " bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền lại còn phải có nội hàm sâu sắc" thì tác giả đưa ra hẳn chiến lược đàng hoàng. Khoản này đúng là mình còn nông nổi quá! Đấy! Đọc mới vài trang sách của Quý ngài đã học ngay được bao điều mới lạ.
Rồi còn hình ảnh: ngồi quán cà phê, nắng chiếu nghiêng nghiêng, ly cà phề bốc khói bên cành hoa tinh khôi, cô gái tĩnh lặng ngồi chìm trong những trang sách. Ha ha... Chuẩn là đọc sách khỉ gì! Làm màu thì có! Biết bao lần mình chụp ảnh anh con giai Jon của mình như thế rồi. Ai cũng xuýt xoa là ngoan quá - siêu quá - chăm đọc quá! Chỉ có mẹ nó biết đích xác là " làm màu".
Một vài chương nhỏ làm mình rất tâm đắc:
- Đừng đợi có hứng rồi mới hành động!
- Bạn đúng đấy, thì sao nào?
- Có một số chuyện không nhất thiết phải nói thẳng
Về cơ bản là góc nhìn khá giống với kiểu Vãn Tình - thẳng thắn và nhìn trúng vấn đề. Ở Vãn Tĩnh thì bộc trực hơn, còn với Quý ngài thì uyển chuyển hơn chút.
Chương " Bà xã đã thuần hóa tôi như thế đấy!" buồn cười cực. Đọc tới cái đoạn mà " tháng thứ 5 sau khi kết hôn" mà nhột nhột. Cảm tưởng mình như chính bà xã tác giả vì mình cũng y hệt kiểu nói ấy.
"- Sao em lại đặt mấy món ngon ở trước mặt mình cả vậy?
- Ích kỉ á!
- Sao em không lau nhà vậy?
- Lười chứ sao.
- Sao em nói chuyện nghe chướng tai vậy?
- Do thiếu giáo dục."
Ha ha... Đúng kiểu " nhà phải có lóc".
Nói chung là một cuốn tản văn hay và sâu sắc. Đúng là dùng trà hay rượu, ngồi mạn đàm " chém gió nhân tình thế thái" đều xứng đáng.

Friday, November 5, 2021

Thời đi nhà trẻ

 Hôm nay đọc được câu này trong sách: " Hãy nghĩ về những kí ức đầu tiên của bạn", thế là bên cạnh những tháng ngày tuổi thơ mịt mù như sương, chợt nhớ về vài kí ức của thời đi nhà trẻ.

Hồi ấy nhà mình còn ở nhà cấp 4 khu Ban A - là khu cho cán bộ nhân viên Nhà máy thủy điện Hòa Bình. So với dãy tập thể 2 tầng trong khu thì dãy nhà cấp 4 này rõ ràng trông lụp xụp hơn hẳn.

Không hiểu sao thời đi nhà trẻ này mình lại có kí ức sâu đậm hơn cả thời về sau này.

Qua một dãy bức tường thấp là khu nhà trẻ của nhà máy dành cho con em cán bộ nhân viên. Thường mình chỉ cần trèo tường là vào được nhà trẻ. Tiếp nối bức tường là một khoảng sân đổ sỏi, có 2 cây ngọc lan to lớn. Nhớ là mình rất hay loanh quanh chơi dưới gốc 2 cây đó. Có lần còn bỏ quên cả túi to đồ chơi - rồi bị ai đó nhặt mất - mình luẩn quẩn quanh đấy tới tối mịt để tìm.

Xa hơn 2 cây ngọc lan là mấy cây hoa ban trắng xen lẫn tường vi hồng, mọc bên cạnh lối đi bê tông nhỏ. Giờ ngẫm lại thấy kiến trúc hồi ấy cũng lãng mạn và nên thơ phết á. Ngay từ hồi ấy đã rất thích ban trắng, nhiều khi cứ mơ tới cả rừng ban. Đến nỗi mình cứ đinh ninh là hoa ban thì chỉ có thể là màu trắng. Hồi sau có xem phim " Mùa ban đỏ" mà cứ ngạc nhiên mãi. 

Đám tường vi thì nở cảm giác bốn mùa. Tụi mình rất hay bẻ cành hoa rồi tách từng cánh nấu nướng đủ món. 

Có một lần nào đó, mình bị ốm vì sốt đau răng thì phải. Mà lại đúng dịp nghỉ tết ra, cả làng dắt nhau đi học còn mình được ở nhà ngủ. ( Nơi làm việc của mẹ mình là tòa nhà 4 tầng ngay trong đó luôn - vả lại ngày xưa chắc trẻ con chưa có giá cao như bây giờ - nên ít có chuyện bắt cóc). Lúc mình tỉnh ngủ dậy, tự lọ mọ ăn xong ra đứng tựa cửa nhìn ra đường. ( Hóa ra là tính thẩn thơ là có từ bé). Còn nhớ có một bác nào cùng cơ quan mẹ đi làm qua còn hỏi sao mình trốn học? Dù không tự nhìn được mặt mình lúc ấy, nhưng trong trí nhớ của mình thì hình như là mình diễn một bộ mặt sầu muộn và chỉ chỉ vào miệng ý là sâu răng. ( Hóa ra từ bé cũng có khiếu diễn).

Đột nhiên kể chuyện quá khứ như ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng và tinh khiết của bông hoa ban trắng lúc sáng sớm. 



Thursday, November 4, 2021

Đi làm thỉnh thoảng cũng vui!

 Đôi khi thấy đi làm cũng rất vui. 

Nói chung là việc đi làm là tổng hòa của việc working và hóng hớt - ing. Nhất là phi đội văn phòng. Đúng là cái kiểu thiếu drama lắm lúc nó lại là boring á! ( Mình đang phải học theo trend - thi thoảng chêm English vào cho nó chanh xả)

Thích nhất là đi làm phải có cạ. Cạ ăn uống. Cạ sở thích. Cạ chém gió. 

Cả làng đồng lòng cùng nói xấu 1 lãnh đạo nào đó. Và lúc đó trí tưởng tượng được phát huy triệt để. Đủ mọi loại biệt danh - tình tiết đều được vẽ ra. Thậm chí ngày xưa chỗ cũ của mình, có chị quản lý nói xấu sếp tới thành thần. Tới mức mà " không cần nói ai cũng biết là ai đó". Của đáng tội là hồi đó sếp ấy đáng ghét thật. Sau này tự dưng đến giai đoạn " thức tỉnh" thì sếp thay đổi hẳn tư duy: từ đào tạo nhân viên, hướng dẫn và rộng lượng hơn, tạo điều kiện cho nhân viên thăng tiến... Thành ra có muốn nói xấu cũng khó tìm được lý do.

Rồi cả làng cùng chăm đọc sách hay cùng sở thích chẳng hạn. Trao đổi - tặng cây cho nhau. Mượn sách tứ lung tung oành. Đặt bánh hoặc "ăn xin" bánh. Ha ha... Hôm trước mình còn "ăn xin" được cả hộp ốc om chuối đậu to đùng. Mang về 3 mẹ con mua thêm cân bún là ăn đủ bữa trưa no nê. 

Có đội cùng cạ ăn uống cũng vui lắm. Thích phát là hú nhau cùng gọi trà sữa cho bữa giữa buổi chiều. Trưa mà hứng lên là dắt nhau đi ăn ngoài. Từ cháo lòng, bún đậu ... tới lươn, gà, vịt... Chả thiếu món gì.

Công sở là nơi mà hít thở khí giời tại đó 8h trong 1 ngày. Không vui thì dù lương cao tới mấy cũng chỉ muốn nhanh chóng mà lượn thôi!



Wednesday, November 3, 2021

Chuyện gia đình Jin Jon

 Rõ ràng Jin Jon siêu lầy không phải là do trách nhiệm của mỗi mình mình đâu nhá. Tổng kết lại thì cả ba lẫn mẹ đều đóng góp công sức không kém ai.

1. " Camera chạy bằng cơm".

22h30 phút đêm. Chuẩn bị lên giường ngủ tới nơi rồi. Đột nhiên nghe tiếng hét vang vọng trong không gian yên tĩnh: " Bà con ơi! Cứu tôi với". Thế là cả 3 mẹ con nhào ra cửa sổ - rồi ban công hóng xem có vụ gì. Thấy dưới khu liền kê bà con lao xao mà chẳng thấy có gì hốt hoảng cả. Thế là lại yên tĩnh dắt nhau vào nhà.

Vài phút sau lại thấy gào thảm thiết nữa. Lần này phán đoán phương hướng thì rút ra là nhìn từ cửa sổ phòng ngủ lớn sẽ thấy rõ nhất. Thế là mẹ con dắt nhau nhao ra chen chúc ngó nghiêng. Lần này thì nhìn thấy xe công an lao tới khám xét nhà nghỉ dưới liền kề. 

Anh thanh niên Jin nhìn bà con đổ ra hóng - thậm chí có chú trèo lên ban công tầng 2, tầng 3 của nhà hoang bên cạnh nhà nghỉ để hóng nữa - rồi anh ta chép miệng: " Đúng là camera chạy bằng cơm". Xời. Cứ như anh ta không hóng ấy! 

Mẹ con nhà này rất chuyên nghiệp. Anh Jin lấy ngay cái ống nhòm chuyên dụng soi cho rõ. Anh Jon lấy điện thoại ra quay ghi bằng chứng. Ha ha...

Cuối cùng khi công an khám xét xong rời đi thì mẹ con vào nhà. Với lời dặn dò của 2 chàng: " Ngày mai mẹ nhớ hỏi bác bảo vệ xem có vụ gì xảy ra nhá!". Và ngày nào khi mẹ sấp ngửa đi làm về thì cũng đều hỏi mẹ câu đó. Mà mẹ thì bận bỏ xừ - tới tận hôm nay vẫn quên chưa hỏi. Ha ha... Lại còn lúc đó ba gọi cả 3 máy chả ai thèm nghe nữa chứ! Rõ là tội nghiệp ba.

2. "Ba đọc sách"

Hôm trước ba bị mẹ mắng cho vì cái tội lười đọc sách. Buổi tối khi 2 bạn làm bài tập về nhà - mẹ ngồi đọc sách hoặc viết thì ba chỉ xem Chim sẻ đi nắng hoặc chơi Chắn online. Mẹ mắng ba vì không tạo văn hóa học tập trong gia đình. Chắc là câu nói của mẹ đã làm ba bị kích thích: " Anh thử hỏi sếp anh xem buổi tối nhà sếp làm gì? Có phải vợ chơi game - chồng xem tivi hay cả nhà đều học tập?"

Thế là từ tối qua ba bỏ điện thoại tham gia đọc sách. Đợt này hùng dũng lấy cuốn " Nóng, phẳng, chật" ra vắt chân trên giường đọc. Vừa nhìn thấy hình ảnh đấy, 2 bạn con giai gào rú chạy ra mách mẹ: " Mẹ ơi! Ba đọc sách kìa!" - Nghe cứ như ba phạm tội tày trời nào đấy không bằng. Sau chuẩn bị đi ngủ thì 3 mẹ con cá cược nhau sau bao lâu ba sẽ đọc hết cuốn sách hơn 600 trang đó. Ý Jon: 50 ngày. Mẹ và Jin: Forever! Ha ha... Đúng là lòng tin hơi thấp.

Tiếp theo hôm sau ba vẫn kiên trì đọc sách. 2 anh con giai xông vào tận nơi, vạch trang sách ra xem " có phải ba kẹp điện thoại phía trong để chơi game không?". Lòng tin lần này chắc âm chứ không phải Zero nữa.

Tối nay ba vẫn kiên trì lôi sách ra đọc tiếp. Và anh Jin đổi dự đoán từ Forever sang 3 tháng. Còn mẹ chả tin lắm! Cuốn này đoạn sau chán phèo - tới mẹ đọc còn bỏ dở nữa là ba. Ha ha... Nhưng mà mẹ sẽ không tiết lộ đâu. Còn đang cá cược cơ mà

Đấy! Cứ ngồi kể xấu ba mẹ một hồi thì khỏi thắc mắc sao 2 chàng lầy lội thế! 

( Ngày mai sẽ tạo một cái ảnh chibi cả gia đình thật ngộ nghĩnh để up nha)



Tuesday, November 2, 2021

Tư duy hệ thống trong công việc - Steven Schuster

Cách tư duy hệ thống làm mình nhớ tới bài học về " vòng lặp sai lầm". Một cách khác, cách nhìn theo tư duy hệ thống làm mình đứng ở góc độ tổng thể, nhìn nhận được luồng chảy và kết nối, từ đó mới tìm ra được điểm mấu chốt để thay đổi được toàn bộ hệ thống.

Một điều mình thích ở cuốn là mặc dù viết về tư duy hệ thống nhưng vẫn coi trọng các cách tư duy khác như: tư duy tuyến tính, tư duy ngoại biên, tư duy theo định hướng sự kiện, tư duy phản biện. Tùy tình huống sẽ dùng các cách khác nhau. Nhưng để giải quyết gốc rễ vấn đề vẫn nên là dùng tư duy hệ thống.

Trong cả một hệ thống, nên xác định rõ phần tử và kết nối. Quả thực điều này đã đưa lại góc nhìn mới giúp mình. Mình đã gặp khá nhiều nhân viên giỏi, sau một thời gian quen việc và hiểu biết hơn về hệ thống - họ hay có ảo tưởng là " mình là người không thể thay thế". No no no. Phần tử có thể thay thế. Còn để thay đổi cả tổ chức phải là thay đổi dòng chảy và kết nối - hay nói cách khác chính là người quản lý. Như vậy, sếp cũng đừng kì vọng một ai đó mới vào mà thay đổi hoàn toàn được tổ chức - nếu bản thân người quản lý không tự mình thay đổi.

Một điều sáng tỏ hơn nữa trong kinh doanh: tăng dự trữ có thể bằng cách tăng vào hoặc giảm ra. Thấu hiểu đà quay của hệ thống có thể giúp chúng ta đạt được kết quả như kì vọng.Có Tứ kỵ sĩ cần nhớ: Chỉ trích, Khinh miệt, Phòng thủ và Cản trở. Đó là 4 điều làm quan hệ đi tới đứt gãy.
Việc nhìn nhận hệ thống cũng giúp ổn định kì vọng và đạt mục tiêu chung.

Nguyên tắc " quả cầu tuyết" giải thích tại sao " người giàu càng giàu?".

Đây thực sự là một cuốn sách với nhiều điều được trình bày đơn giản và rõ ràng. Các bạn đang làm Quản trị hoặc Cơ cấu tổ chức rất nên tìm đọc nhé!

Link mua từ Tiki: https://tinyurl.com/yfhu2244

Monday, November 1, 2021

" Mãi mãi là ... 3 năm"

 Lâu lâu mới rảnh rang ngó tí cái xô- chậu Việt.

Hồi nọ tràn ngập tin tức " sao gà" nên bận hóng cái đấy vui hơn. Vụ " sao gà" nghe " thiên hạ đồn" là oánh nhau dưới màn nên gay cấn lắm. Mỗi lần " chị đại nằm mơ" là bao tin tức giật gân nổ ra. Thật ra thì trước đây cũng đồn đoán - nhưng kiểu cùng giới chả ai động nhau. Thế là nó cứ ỉm đi. Giờ thì có " trâu bò" oánh nhau nên lôi hết lên mặt nước. 

Chính vì vụ " sao gà" nên mình chả rảnh để ý nổi các tin khác.

Mấy bữa rồi bu lu ba la toàn vụ " cướp bồ giật chồng" - rồi bao nhiêu mối tình tưởng như " vĩnh hằng cùng trời đất" chả mấy bữa mà rã.

Hình như đặc điểm của giới xô chậu là " tràn đầy tình cảm" nhở? Kiểu nghệ sĩ nên nó phải bay bay một tí!
Rồi xong thấy xô chậu ở đâu cũng vậy hết á! Nên kiểu " mãi mãi là bao xa" chắc chỉ đúng với giới khoa học - vì bận quá nên không có thời gian yêu đương chẳng hạn.

Cơ mà xong rồi cũng chả biết tin ở đâu lắm? Khi mà mấy chú như Bill Gate, rồi ông chủ Amazon... ấy. Đùng 1 phát... Ten tèn ten ten... Mà ở phương Tây cái kiểu chia tay nó cũng sòng phẳng và minh bạch hơn, không thấy kiểu " hậu cung đấu đá" ác liệt như phương Đông.

Cái hồi mà ông gì chủ sòng bạc ấy nhỉ? Bà cả và bồ nhí đấu nhau còn hơn ngôn tình. Anh giai thì chuẩn ngôn tình luôn. Một bên vỗ về vợ cả, một bên đưa nhân tình ra nước ngoài lánh mặt. Mấy pha an ủi của anh giai chắc là chất liệu đời thực cho các cây bút ngôn tình. Gì mà mua kim cương nọ kia tặng vợ. GÌ mà mua biệt thự siêu xe tặng bồ. Ra đường lúc nào cũng bảnh bao lịch lãm. Sau này chả theo dõi xem bà cả li hôn thật chưa nữa???

Ngó mấy hồi đám ấy, thấy 16 năm vấn linh thì chỉ có trong " Ma đạo tổ sư", 800 năm luyện ma tôn thờ một người chỉ có trong " Thiên quan tứ phúc" thôi nhá! 

Các bé tỉnh táo lên!