Vô tình đọc cuốn này khi lướt danh sách các tác phẩm của Friest.
Không để ý nên không ngờ giữa đám đam mỹ lại có một truyện thanh xuân vườn trường sâu sắc và đồng cảm tới như vậy.
Chắc có lẽ do cảnh ngộ và tính cách khá giống với bạn Liễu Dung nên mới quen thuộc tác phẩm này tới vậy. Hiện tại vẫn chưa đọc xong hết đâu.
Nói qua về Liễu Dung. IQ đỉnh. Học bá đúng thể loại học bá luôn.Thuộc dạng người đọc qua là nhớ - nhìn qua là in luôn vào óc. Nên với bạn ý việc học đủng đỉnh và đơn giản như đi chơi. Suốt thời cấp 2 bạn ý đúng 1 lần mất vị trí top 1 vì lý do nào đấy mà mình quên rồi. Khiến bạn ấy có cảm giác mất mát nên kỳ sau học hành chuẩn chỉ trở lại luôn.
Thông minh và học tốt. Nhưng bạn ấy cũng như bao đứa trẻ khác - mông lung vô định không có chút định hướng gì. Đi học thì xác định là học giỏi thôi. Đến khi vào trường cấp 3 trọng điểm - mới thấy " ngoài trời có trời". Lên đại học vẫn chả biết mình mong ước muốn làm gì cả. ( Điều này làm mình nhận ra là nên giáo dục hướng nghiệp các bạn nhà mình sớm hơn. Giống như hôm nọ vừa học được ở buổi chia sẻ Giáo dục tài chính cá nhân cho trẻ ấy!)
Soi mình vào thấy giống Liễu Dung đến 80% ( trừ việc học bá đỉnh của chóp - mình chỉ học tốt thôi - chưa bao giờ đỉnh cả!). Giống từ việc mơ hồ đi qua thời thanh xuân. Giống tới việc mơ hồ trong mục tiêu cuộc sống. Giống cả việc hay quan sát và suy ngẫm nhưng chả mấy khi nói ra. Giống nhất chắc là đoạn " chửi thầm tới 18 đời tổ tiên" trong khi ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn. Ha ha...
Nhưng có thể nói, người thông minh nó vẫn khác. Mình thấy từ khi bắt đầu cuộc sống đại học thì Liễu Dung đã như nhìn ra được đích đến của mình mà nỗ lực không ngừng. Còn mình tới giờ vẫn cảm thấy ngơ ngơ giữa dòng đời. Hic...
Trong số các cô bạn khá thân của Liễu Dung có một bạn gái béo - không thông minh - nhưng kiên trì thì không một ai bằng. Tới mức thấy kiên trì tới cực đoan. Nhưng mà sao chứ? Đã không thông minh, thì không chăm chỉ lấy đâu ra thành tích? Đi học mà không tập trung vào việc học, thì làm những cái khác có ích gì? Cảm giác bạn ấy điển hình cho người mang chủng vân tay Núi. Đơn giản, vững chãi và kiên định với mục tiêu. Một sự thực là: những người như này mới thường thành công trong cuộc sống chứ không phải đám người thông minh.
Một nhân vật nam xuất hiện từ đầu truyện nhưng không phải thuộc diện tỏa hào quang nam chính quá mức sáng chói. Đó là Lương Túc - anh họ bạn Lương Tuyết của Liễu Dung. Gia cảnh nghèo khó. Học hành đầu óc thông minh, nhưng tuổi trẻ khá lêu lổng và ngông cuồng. Đột nhiên thay đổi mà chuyên tâm học hành rồi làm lụng kinh doanh. Nghĩa khí - chắc hào quang lớn nhất của bạn Lương Túc làm mình ấn tượng là tính nghĩa khí.
Lương Túc trẻ nhưng nhìn đời đã rõ ràng. Bạn ý sau một thời gian chơi bời, đột nhiên nhận ra vị trí của mình trong xã hội để mà cố gắng. Bạn ấy gánh trên vai gia đình ông chú câm lại tàn tật, cô em họ còn đang đi học cấp 3, bà nội đã già lại nóng tính. Từ trước đã biết cách hòa giải nhẹ nhàng xung đột gia đình. Lại đứng ra gánh thêm gia đình chiến hữu đang nằm thực vật. Một cậu trai trẻ hoàn toàn không có chống lưng đi gánh vác bao nhiêu trách nhiệm.
Nhớ lúc cậu ấy rút gần hết tiền ra cho Lương Tuyết, trong túi còn đúng 20 tệ. Muốn đưa Liễu Dung đi chơi đi ăn mà không cách nào.
Mình thích cả cách Liễu Dung tinh tế. Đoán là bạn Lương Túc không có nhiều tiền, nhưng bạn ấy không từ chối lời mời ăn kem - còn biết đường lựa chọn loại size vừa để còn 3 tệ cho Lương Túc đi xe bus về.
Rất nhiều khi - nhận quà mới là cách tri ân và thấu hiểu. Không nhận thì người tặng sẽ cảm giác bất lực lắm. Cho và nhận đều cần sự trân trọng.
Truyện còn chưa đọc xong mà đã muốn viết review rồi! Vì quá nhiều cảm xúc. Như thể một thời tuổi trẻ mơ hồ của mình được tái hiện chân thực và sống động.
Không biết sau này Liễu Dung và Lương Túc có thành đôi không nhỉ? Không lẽ 15 năm mới thổ lộ cùng nhau ư? Mong chờ kết cục quá!
No comments:
Post a Comment