Êu. Cảm giác hôm qua đi review trước thật hay làm sao. Vì đến tối đọc tiếp rơi đánh uỵch vào trạng thái mới.
Kết thúc chỗ hôm trước mình đọc là đoạn Lương Túc hơi say nên nhắn tin tỏ tình với Liễu Dung ngay khi phá sản công ty nhỏ. Bạn Liễu Dung khi đó đang đi tình nguyện giảng dậy ở một vùng xa xôi. Và tâm trạng mình hệt như Lương Túc lúc ấy, mở tin nhắn trả lời siêu hồi hộp. Liễu Dung đơn giản chỉ nhắn: " Được thôi!" Đủ vui. Đủ tinh nghịch. Như chính con người rất mạch lạc của bạn ấy.
Và lúc đọc tâm sự cuối truyện, muốn đấm tác giả lắm luôn. Chỉ vì vài ngày sau không vui vẻ mà mẹ kế Friest tạo ngay một phốt.
Liễu Dung trên đường về thì gặp nạn - phải bỏ cả 2 chân.
Đọc mà nghẹn họng. Một cô gái như thế. Vừa mở lòng đón nhận tình cảm vốn rất nín nhịn của cậu bạn trai như thế. Mà đột nhiên như thể cả thế giới đóng sầm trước mắt.
Trong truyện có câu như thế này: " Ai đó hay bảo, nỗi đau tinh thần lớn hơn nhiều nỗi đau thể xác. Đó là do họ chưa chịu nỗi đau thể xác đó thôi!"
Liễu Dung vừa đau thể xác vừa không cam tâm. Cô cáu kỉnh và tức giận với toàn bộ cuộc đời. Dù cô biết mình không đúng - nhưng không kiềm lại được. Cô gái ấy học bá như thế! Tương lai đang rộng mở như thế! Lại còn vừa đi làm thiện nguyện về. Vì cớ gì mà phải chịu cảnh như vậy?
Những người bạn của cô quả thực cũng rất tinh tế. Ai cũng lo cho cô, nhưng cũng hiểu cô rất kiêu ngạo - không muốn ai nhìn thấy cảnh mình tàn tạ như vậy.
Người thông minh là người thấu tỏ sớm. Liễu Dung sau thời gian chán nản đã nhanh chóng nghĩ ra: "Chả lẽ 5 năm, 10 năm, 20 năm sau... cô vẫn thế này?" Thế là cô tập đi lại, chịu đựng ánh mắt người đời để đi xin việc, dồn hết tâm sức vào để làm gia sư... Cứ thế nỗ lực từng chút. Rồi 1 năm sau cô đã quyết định quay lại giảng đường đại học.
Tình huống người bạn cùng chuyến xe xuất hiện làm mình cảm động vô cùng. Ai bảo người không gặp tai nạn thể chất thì sẽ không ảnh hưởng chứ? Bạn Cố Tương ấy nghĩ không thông - nghĩ mãi vẫn không thông sau cú sốc lớn đó. Nên cũng đành tạm dừng học 1 năm để tự điều trị tâm lý. Sự xuất hiện của cô bạn ấy như đền bù sau những ngày tháng đen tối của Liễu Dung.
Tới đoạn Liễu Dung bị anh trai mặt dày hám fame đòi tỏ tình, Cố Tương sau màn mắng chửi hết lời người kia thì giật điện thoại của Dung mà gọi cho Lương Túc. Cách nói chuyện của cô ấy thấy tình cảm cực kỳ luôn. " Vợ anh đang bị người ta theo kìa!" Và ngay sáng hôm sau, Lương Túc chịu đựng cả đêm ngồi tàu ghế cứng để có mặt tại trường Liễu Dung.
Đôi khi trong truyện này thấy thích nhất và cũng thương nhất là Lương Túc ấy. Xứng đáng với danh " nam nhi - đầu đội trời chân đạp đất". Sinh ra ở gia đình nghèo đâu phải lỗi của bạn ấy? Kinh doanh phá sản vì làm nhỏ con - bạn ấy cũng đã rất nỗ lực rồi. Thích và yêu một cô gái như Liễu Dung - ban đầu bạn ấy hoàn toàn không dám bày tỏ - chỉ vì sợ kéo cô ấy vất vả theo mình. Đến lúc Liễu Dung gặp nạn, cậu ấy bị trút giận lên mà cũng không tức giận - chỉ thấy thương cô ấy. Rồi cô ấy tự mình đứng lên, Lương Túc vẫn kiên trì đi bên cuộc đời - không ép buộc - không tỏ ra thương hại.
Ôi. Đoạn trước thanh xuân tươi đẹp mà sao đoạn sau sóng gió cuộc đời thế? Thật may là mẹ ghẻ Friest lúc nào cũng HE. Chứ tác phẩm này mà SE chắc mình block luôn tác giả quá!
No comments:
Post a Comment