Thursday, September 30, 2021

Năng lượng tích cực

 Đúng là nên gần người có năng lượng tích cực. Biết vậy mà nhiều khi không tránh khỏi.

Đôi khi vì công việc mà phải ở gần mấy người tiêu cực - ta nói chao ơi là chán và oải. Không nghe nói được câu nào mà thấy thoải mái và hào hứng.

Bảo sao hôm nọ tuyển mà sếp loại ngay 1 em khi vừa tiếp xúc mới được 5 phút đồng hồ. Quả đấy mình sốc thật. Và ứng viên chắc cũng sốc không kém. Ngay sau khi ra về em ấy đã nhắn tin luôn để hỏi mình. Đọc câu sếp nhắn mà choáng. 

Cơ mà thực ra mình hiểu mà. Cái nghề Hành chính kiêm Nhân sự này nhiều khi boring bỏ xừ. Chưa kể làm với con người. Mà chắc không có nghề nào sốc với con người nhiều như nghề này.

Hồi đầu bước chân vào nghề. Nghe phỏng vấn tuyển dụng thấy thương phết luôn. Gì mà: em vô cùng cần việc, em sẵn sàng chịu vất vả, mong chị tạo điều kiện giúp em có việc làm kiếm tiền nuôi con. Vài hôm sau khi vào dám dọa lại cả quản lý: Chị Nhân sự đồng ý cho em ra làm ở ngoài, không cho em làm thì em nghỉ! Ôi! Mình lại sợ quá cơ. Đành gọi bạn quản lý cho nghỉ luôn kẻo sau này lại sợ quá!

Giờ gặp phải quản lý kiểu chuối thế này thì biết kêu ai bi giờ? Ngồi nỗ lực nghe xong 1 buổi mà cảm thấy trầm cmn cảm luôn rồi. Bùng nổ ý định nghỉ làm vì akay. Lần thứ n tự dặn lòng là không nên chấp loại đó - mà cảm giác thì không lờ đi được. Sao mà có người vô liêm sỉ tới như thế được cơ chứ! Hic... Ngày mai muốn nghỉ làm để khỏi phải nhìn mặt quá!

Lại tái phát đau răng nữa mới sầu chứ!

May mà tham dự họp phụ huynh, nghe được một câu: " Bình tĩnh trong hoàn cảnh không như ý!" Hi vọng sáng mai ngủ dậy xong bớt khùng điên nhá!

Mỹ nữ an tĩnh ngắm hoa - tránh xa drama cho khỏi già khú!


Wednesday, September 29, 2021

Tưởng nhiều chuyện mà hóa ra chuyện chả nhiều tí nào!

 Hôm nay mới chính thức phát hiện ra: thực ra là con người có nhu cầu giải tỏa nói chuyện cho sướng thôi, chứ chẳng nhằm mục đích gì cả!

Mọi khi nhiều chuyện chả biết nói với ai. Nói ra lại sợ đánh giá nọ kia. Chính xác là không hẳn sợ. Mà là phiền thì đúng hơn. Nói xong rồi nghe oánh giá lại mất công giải thích. Mà ko giải thích thì lại nghe suy diễn đủ đường. Thôi rồi là phiền. Nên tốt nhất là ko nên kể.

Từ hôm qua tới nay có drama hóng biến công sở, nên chị em chả có gì khác ngoài việc ngồi buôn nói xấu. Đến mức sáng nay tâm điểm drama đi vắng làm bà con quay ra buồn muốn chớt. Thậm chí 1 tổ buôn của mình chả còn chuyện gì để nói ngoài cười đểu trang phục: áo phông - quần ngủ - mũ cao bồi. Còn một tổ buôn khác thì có 2 đứa rảnh qua, quay sang chiến nhau gì mà thực đơn với chả ăn kiêng. Cái đứa đang quyết tâm thực hiện chế độ ăn 16/8 như mình còn chưa buồn nói vào. Đứa kia còn cứ líu ríu.

Thấy chưa? Không có drama công sở thì đi làm đến mất vui nhá. Cả công ty sáng nay chìm trong một không gian tĩnh lặng, êm đềm với không khí trong lành và thoải mái. Mình thì nghi là vì thoải mái quá nên chúng chưa quen. Hờ hờ... Phải sóng gió! Phải chiến đấu! Phải ồn ào nó mới ra dáng làm việc.

Tối nay đem tổng hợp mọi chuyện tố cáo với chồng. Lắm lúc thấy cứ phớt đời như kiểu ck thì lại nhàn đầu hơn á. Biết nhiều chỉ tổ nặng đầu. Không thích thì khỏi để ý là xong. Ai định đòi chiến thì tẩn lại. Đời có vậy thôi là thẳng băng nhỉ?

Tìm hình " biến muối" thì nó gợi ý ra cả đống ảnh " vịt rang muối".


Tuesday, September 28, 2021

Cốt cách người quản lý

 Nay viết bài sớm vì búc xô quá - Đi nói xấu suốt từ sáng còn giề!

Gớm. Nhà có tí khách - làm tiệc đãi cũng chả phải ngả trâu mổ lợn gì - thế mà ỏm tỏi còn hơn cái chợ vỡ. Nghĩ mà ló chán cho cái con người.

Sáng mình đã phản ứng một hồi với sếp trên. May mà sếp cũng bị củ hành nên hiểu.

Nhắc lại tới tích xưa. Ai có xem Hồng Lâu Mộng thì chắc không quên được " trận đánh thành danh" của Vương Hi Phượng nhỉ? Trước đó ai cũng đã khen Phượng Ớt là đảm đang, tháo vát. Nhưng khi cần đứng ra buổi tang lễ cực lớn của cả phủ thì mới càng hiểu tài năng quản lý của Vương Hi Phượng. Thức khuya dậy sớm đã đành. Còn phải là người có đầu óc tổ chức công việc và sắp xếp nhân viên vào các vị trí phù hợp. Hồi đó xem nhưng mình chưa hiểu hết được sự tài giỏi của Phượng Ớt. Sau này làm việc rồi và đọc thêm Minh Lan truyện nên mới hiểu hơn. Minh Lan mới chỉ quản cái phủ còn bé mà đã phải học tập và rèn luyện từ bé. Vương Hi Phượng tổ chức cho cả phủ lớn như thế - tài năng còn phải đến tận đâu. Ốp vào thời hiện đại bây giờ - như Hi Phượng đã thành danh " ngự tỉ" nổi tiếng thương trường rồi ấy!

Nhắc tới Phượng Ớt rồi thì nhắc tới luôn một điển hình trái ngược cũng ở một tác phẩm thành danh " Chuyến phưu lưu của Mít Đặc và các bạn". Các bạn đọc chắc thế nào cũng nhớ lễ hội khiêu vũ được tổ chức sau khi thu hoạch hoa quả ở thành phố Hoa. Thanh niên Mít Đặc tự nhận mình là người lãnh đạo - và cứ thế rối rít nhặng xị lên. Rồi thanh niên Mít Đặc tự cho rằng: nếu mình mà ngừng la lối thì mọi việc sẽ rối tung cả lên. Mà sự thực là ngược lại như ai cũng biết á!

Vậy nên mới nói. Cốt cách của người quản lý đầu tiên là phải có độ bình tĩnh. Người lãnh đạo hãy nên chú ý tới nhân viên nói ít làm nhiều - chứ đừng để che mắt bởi mấy cậu như Mít Đặc. Kẻo không lại rước về nhầm anh Mít Đặc mà cứ tưởng được Vương Hi Phượng nha.



Monday, September 27, 2021

Ngồi rảnh rỗi nhớ năm xưa đi Phú Quốc - part 1

 Thoáng chốc mà đợt đi Phú Quốc đã qua 2 năm rồi. Nhìn lại mà ai cũng tưởng mới đi năm ngoái.

Hồi năm ngoái sau dịch, mấy anh em cùng phòng còn hò hẹn nhau mãi. Bảo làm chuyến đi Phú Quốc nhân dịp vé rẻ. Cuối cùng thì chưa kịp đi đã lên đường cả nhóm. Giờ ngồi lại mỗi mình mình sau khi " came back".

Năm xưa thật may khi quyết định ôm cả 2 chàng trai nhỏ của mình đi cùng. Chứ không chắc sợ ma đến xỉu luôn. Có 2 bạn làm mẹ đi chơi - đi lang thang đâu cũng vui nữa.

Hơi không may 1 chút là dịp nay đi Phú Quốc lại đúng mùa mưa. Thêm nữa lúc mình đi thì chi nhánh chưa mở - chưa quen nhiều bạn để ăn chơi nhảy múa. Đa số là 3 mẹ con dắt nhau đi khắp nơi.

Từ lang thang chợ đêm Dương Đông. Bắt xe bus đi Vinpearl Safari. Rồi lại bus tuyến đi Cáp treo ra đảo Hòn Thơm.Thậm chí còn tha lôi nhau đi bar biển nữa. Hi hi... Mô hình bar biển này mà các bạn địa phương còn chẳng biết á.

Chợ đêm về cơ bản không có gì khác biệt lắm đâu. Giá cả cũng chat nữa. Nhưng trẻ con ăn vui thì tạm được. Hai chàng nhà mình lại thích hàu sữa nướng với trứng cút. Ở đảo nhưng giá hải sản vẫn chát lè á. 30k 1 bát xíu xiu. Cơ bản là thích ăn kem nướng, cái viên gì gì nướng kiểu Nhật ấy... Xong rồi lạc vào hàng bánh hóa ra cực nổi tiếng gốc Hoa - bánh bao, bánh nướng... ngon tuyệt đỉnh. Hình như là Hồng Si thì phải. 

Đi Safari loanh quanh mất cả ngày luôn. Lại đúng mùa mưa nên đi chút gặp mưa rào rào. Mẹ con cứ cầm ô rồi dắt nhau thong thả đi. Thực ra cũng thi vị lắm. Mưa còn có cái hay nữa là khi nhìn đàn ngựa vằn, tê giác, hay hươu cao cổ... lầm lũi đi trong mưa - giống như chúng ở vùng mưa nhiệt đới trong phim Hành trình về Madagasca ấy. 

Ảnh này nhờ đôi vợ chồng già người Nhật chụp giúp 3 mẹ con đó!

Đi về rồi mình vô cùng - vô cùng thích văn hóa dịch vụ của Vin. Bảo sao giá vé đắt là vô cùng xứng đáng. Từ chuyến xe free đưa người từ thị trấn Dương Đông tới khu Safari xa tận 40km á. Nhưng nhân viên thì vô cùng tận tâm và nhiệt tình. Mình cảm thấy bất cứ ai làm về ngành dịch vụ thì nên qua Vin mà thưởng thức - để rồi hiểu dịch vụ đỉnh cao là thế nào. Từ người lái xe bus cho tới người soát vé ở cổng - người hướng dẫn trong vườn thú.

Vin cũng cực kì biết cách làm ăn khi đặt bán mấy em thú nhồi bông giống mấy con thú trong vườn. Nổi bật nhất là mấy em hổ. Mắt nhìn cực sống động mà mặt trông nét hiền hiền chứ không ghê gớm. Khỏi nói 2 chàng trai nhỏ mê mẩn em hổ tới mức nào. Chúng còn đòi con to bự tướng - tiền chưa đủ trả thì vay mẹ - cam kết về sẽ hoàn trả đầy đủ cơ. Sau rốt mẹ đành cho mua một em hổ nhỡ nhỡ thôi. Từ đó đi đâu các bạn cũng tha hô đi theo. Lần đi Huế mang theo mà bao nhiêu người quay đầu nhìn - Hi hi...

Safari cũng có khu Kidzoo - là động vật bé để dành cho các bé. Nhưng mà khu này nói chung chán. Chỉ có vài con thú nhỏ dễ thương thôi. Lại dính mưa nên chả hoạt động gì được.

Sau một hồi lục lọi ảnh hồi đi Phú Quốc mà không tìm thấy được bao nhiêu. Đột nhiên nhớ ra là có lần copy ảnh từ thẻ nhớ vào máy mà nó lỗi sao đó, mất toàn bộ dữ liệu. Hu hu... Bao nhiêu ảnh quý của tuổi thơ con mình. 
Hôm sau sẽ viết tiếp về Phú Quốc kẻo lâu ngày hay quên!


Sunday, September 26, 2021

Hai anh con giai lầy part n+2

 1. Anh Jin học online đến lần thứ bao nhiêu bị bắt vì cái tội vừa học vừa chơi game rồi. Xưa thì hắn phát hiện ra sớm cơ - vì ngồi phòng khách nhìn ngay được khi mẹ di chuyển. Nhưng giờ tống vào trong phòng riêng - lại còn đeo tai nghe vòng qua đầu nên cách âm tốt - mẹ cứ âm thầm đi đằng sau là túm được. 

Cơ mà hắn nhanh lắm - tay bấm chuyển màn hình nhoằng nhoằng ấy. Cô giáo gọi đột xuất cũng không mấy khi túm được - vì hắn siêu nhanh - cô hỏi vẫn trả lời được. Đôi khi không trả lời được thì hắn giả bộ mạng lag - nghe không rõ - cô nhắc lại câu hỏi là hắn trả lời ngon luôn.

Hôm rồi dụ hắn kể chuyện học online, chàng trai kể chuyện học thể dục. Thầy giáo yêu cầu chống đẩy - thế là hắn để camera chiếu được đúng cái đầu rồi nhổm lên nhổm xuống. Ha ha... Thầy cũng ko xác định nổi luôn.

2. Anh Jon chọc ghẹo anh Jin.

Jin cực kì sợ mùi sầu riêng. Nên mẹ thích mà ít khi mua lắm. Xưa lúc anh ý bé, có lần mẹ ép ăn thử mà anh ý nôn sạch bách luôn. Từ đó sau mẹ chả hơi đâu mà ép nữa. Giờ anh ấy kị sầu vô cùng.

Hôm rồi rón rén lắm mẹ mua tí sầu về ăn cho đỡ thèm. Lúc ship tới cửa anh ta đã thoáng ngửi thấy mùi nên cảnh giác chạy ra xa. Mẹ còn trêu nên cầm gói sầu đuổi quanh phòng khách. Sau thương tình nên mẹ gói kĩ cất vào tủ lạnh. Đợi khuya khi ba con vào phòng ngủ hết rồi mới giở ra ăn - ăn xong sẽ tắm cho các chàng trai khỏi sợ. 

Anh Jon thấy mẹ ăn nên le ve ra, rồi xin mẹ cho con 1 miếng. Okie thôi! Không ngờ chàng Jon còn xơi được á! 

Cơ mà hồi sau thấy có thằng khóc ầm lên, lao ra khỏi phòng ngủ. Hóa ra anh cu Jon ngậm sầu trong miệng, rồi lừa lừa vào thổi 1 hơi vào mặt Jin. Hị hị... Hơi ác nhưng mà buồn cười không nhịn nổi! Phải dặn anh Jon lần sau không được chơi như thế nhá!

3. Tối qua trong khi mẹ đang say mê ngồi xem SDC4 thì thấy đến 9h tối, nên bảo Jin tắt máy nghỉ không chơi game nữa. Thấy chàng trai ào ra cất sách lên giá, quay mặt lại nhìn mẹ thì rơi nước mắt.

Mẹ hỏi han thân tình mãi mới chịu lộ ra: " Hôm nay chơi hơn 10 ván game mà thua toàn bộ". Do mạng lag, do đồng đội cùi, do con lỡ tay... tổng hơn 10 ván liên tiếp. Mẹ an ủi: " Công nhận hôm nay con đen thật!" 

Ba và Jon đều bỏ Cờ tỉ phú để chạy ra an ủi xoa đầu. Jon thì an ủi kiểu: " Sao mà Jin chơi ngu thế Jin ơi!" ( Ặc ặc...) Ba Sơn thì: " Ôi giời. Chơi thua thì có gì phải khóc!". Thế là cả 2 đều bị mẹ đuổi cổ không cho làm công tác tâm lý học nữa. Nói gì mà ngang cà khịa nhau.

Hồi sau được mẹ đồng cảm nên anh ta đỡ buồn hơn, vào phòng ngủ đọc Cu Shin - lại cười ằng ặc như chưa từng khóc.

4. Ba con chơi Cờ tỉ phú.

Nói chung món này có nhiều tác dụng rất tốt:

- Các bạn biết các danh lam thắng cảnh của Việt Nam ( Thảo nào ngồi ghép tranh Đà Nẵng với mẹ mà chỉ đúng phắp Cầu Rồng, Vòng quay Mặt trời...)

- Đối với bạn nhỏ còn học tính toán nhẩm.

- Còn giúp đưa ra tính toán làm ăn kinh tế ở mức cơ bản.

Trưa nay lại 3 ba con chơi. Ba Sơn đen đủi thua te tua. Anh Jon cộng chậm mà may nên nâng cấp tài sản lên maximum luôn. Xong rồi anh ta vui vẻ: " Chui vào tù ngồi để khỏi phải làm gì - Chỉ rung đùi ngồi thu tiền cho sướng." Ha ha... Người thua là ba cực kì cú! 

Chuyện của các bạn phải thường xuyên ghi lại. Sau này còn làm tư liệu để trêu các chàng trai ý. Hi hi...

Chắt lọc kỉ niệm


Saturday, September 25, 2021

" Đầu độc" - He he

 Đột nhiên nhận ra khả năng " đầu độc" của mình cao phết nhá!

He he... Đó chẳng qua là cách gọi vui cho khả năng " lan truyền cảm hứng" của mình thôi. Chứ bà con đừng tưởng tượng lung tung ná.

Đầu tiên là lôi kéo được bao nhiêu người xung quanh chuyên thích chụp bầu trời và nắng mưa. Vốn từ xưa mình đã thích chụp ảnh. Chủ đề ưa thích là trẻ em - hoa cỏ cây lá và trời đất. Trước còn cực thích vác máy chuyên nghiệp đi chụp cơ. Nhưng giờ xách được con máy thì gẫy cả cổ. Mà điện thoại giờ chụp cũng đẹp lắm - tất nhiên chưa thể so với máy chuyên - nhưng để khoe trên mạng xã hội là thừa đủ. Lại còn học được phần mềm chỉnh ảnh đơn giản mà nhanh nữa. Giờ phút mốt là có ảnh đẹp đi khoe tung tóe. 

Cái trò suốt ngày chụp " mây của trời để gió cuốn đi" kéo theo cả đống bạn cũng chuyên khoe ảnh " mây mưa". Cứ lựa lúc trời xanh mây trắng hoặc nắng gắt mưa giông hoặc hoàng hôn nắng tắt là có ảnh đẹp. Đến mức giờ cả đại ca lớn nhất nhà mình cũng hay khoe theo. He he...

Cái thứ 2 đã lôi kéo được là xem " Đây là nhảy đường phố". Cơ bản ít khi khoe vì bà con tuổi mình đa số khá là bài xích Trung và ít người thích màn nhảy nhót. Hôm trước kéo được cô em đồng nghiệp. Tới nay lôi kéo thêm 2 cậu con giai. Thế là tối thứ 7 có người ngồi xem và bàn tán cùng - vui hẳn lên.

Thứ 3 là truyền cho bé đồng nghiệp khác sở thích nghe " Tấu thanh". Xuất phát từ một bộ đam mỹ thuần ái mà quan tâm tới bộ môn này. Sau khi xem vài video trích đoạn thì hóa ra mình thích tấu thanh từ trước lâu rồi - chẳng qua lúc ấy không biết đó gọi là " tấu thanh" thôi. Giờ thì kêu lý do là: " Nghe để rồi mắng người cho nó mặn."

Ah. " Đầu độc" lớn nhất của mình là lôi kéo đọc sách chứ. Rất nhiều người quanh mình đã chịu khó đọc đủ thể loại sau sự giới thiệu của mình. Có đứa còn bảo: " Cậu đi làm đa cấp được đấy!" Rồi còn nói: " Sao động tới thể loại gì cậu cũng đọc rồi thế nhỉ?" . Có gì đâu! Khi mà người ta đặt mục tiêu " chửi 100 câu không trùng lặp" thì người ta tự phải cố gắng mà học hỏi thôi. He he...

Nhìn chung lại là mình thấy toàn " năng lượng tích cực". Truyền cho mọi người vừa giúp mở mang lại còn xây dựng thêm đồng đội tám chuyện. Toàn là hiệu ứng tích cực lắm! ( Mở ngoặc: Nhất là sở thích " mê trai đẹp". Đóng ngoặc nhá!)

Giờ quanh mình có cả một biệt đội mê Yibo! 


Friday, September 24, 2021

Anh ta bắt đầu đếm ngược tới ngày sinh nhật

 Năm nào có ngày sinh nhật anh chàng Jon là cũng buồn cười.

Năm trước còn bé nên chưa có nhiều khái niệm thời gian, vừa qua sinh nhật chưa tới một tuần đã hỏi lần sinh nhật tiếp.

Năm nay lớn hơn, biết rồi nên giờ tận cuối tháng 9 mới hào hứng hỏi mẹ về sinh nhật.

- Sắp tới sinh nhật con phải không mẹ?

Mẹ nghía lại lịch và xác nhận:

- Đúng rồi! Cuối tháng 10 là sinh nhật con. Như vậy còn hơn một tháng nữa là tới.

Chàng trai lập tức hào hứng nhảy chân sáo quanh nhà và hát: "Sắp sinh nhật rồi! Sắp sinh nhật rồi!" nhưng vẫn không quên nhắc mẹ:

- Thế mẹ tặng quà gì sinh nhật cho con?

Hơ hơ... Để tới lúc đó rồi tính ná! Chàng trai đã lên luôn kế hoạch:

- Mẹ tặng con cái điện thoại mới với cái tai nghe mới nhá!

- Ơ kìa. Vừa được đổi điện thoại mới với mẹ xong. Tai nghe thì mới sắm cái mới như game thủ xong. Lại còn đòi mới nữa là sao? 

- Ờ nhỉ? Thế mẹ tặng con quà gì?

Hơ hơ... Lại hỏi lại! Có lẽ nào là âm mưu hử? Xong rồi anh chàng Jon chạy đi đàm phán với Jin. Hồi sau nhào ra hào hứng khoe:

- Anh Jin bảo tặng con 4000 roblox á! Tận 4 và 1 2 3 số 0. 

Chàng Jin hồi sau ra lẩm bẩm tính: " 1 $ là 24k. Vậy 5$ là hơn 100k sao? Không tặng 4000 Roblox nữa đâu" và chàng Jin quay sang dụ khị mẹ: " Mẹ tặng em Jon Roblox đi nhá!"

He he... Các anh được cái khéo đùa. Cơ mà không nghĩ ra tặng món gì thật! Nhìn quanh con cái mềnh thế này là đủ. Rồi vẫn nên hỏi chính bản thân chàng trai thôi. Như năm trước sinh nhật Jin làm 1 chuyến du lịch ấy. Mà rồi anh chàng vẫn không có cảm giác sinh nhật. Vì với các anh ấy thì sinh nhật phải đi kèm với bánh gato và thổi nến. Không có thì không ai gọi là ngày kỉ niệm sinh nhật cả.

Đấy! Lối suy nghĩ của trẻ con đơn giản vậy thôi! Các chàng trai làm mình cũng hào hứng theo!



Thursday, September 23, 2021

Hết " hoàng kim độc thân"

 Hết giãn cách. Các con giai cũng về với tổ ấm. Bắt đầu làm việc full time. Thế là cảm giác chả còn thời gian làm cái gì nữa cả!

Cơ mà tại bản thân mình cứ hay ngơ ngẩn lắm cơ. Sáng hoặc buổi chiều mà ở nhà là chả suy nghĩ được gì cả. Đa số lơ vơ lướt facebook hoặc nằm đọc truyện chứ không suy nghĩ được cái gì. Đúng là ban ngày thì đi làm vẫn hiệu quả hơn.

Thường mình viết vào buổi tối hoặc lướt taobao tìm hàng cũng buổi tối. Viết thì nhanh thôi! Tối nào cũng viết tới giờ là hơn 30 ngày nên độ phét lác và nói liên thiên nó cũng tăng lên. Toàn chả hiểu viết gì.

Đọc truyện thì đang luyện bộ " Năm ấy tui mở vườn bách thú" - đầu tiên thấy khá ổn. Nhưng giờ với sự toàn năng của động vật phái đến thì bắt đầu chán roài. Cái gì cũng đỉnh của đỉnh mang lại cảm giác chém gió y hệt mấy bài viết của mềnh. Xong rồi tính chất thơ văn hay nghệ thuật trong truyện này cũng ít nữa. Đọc giờ rồi còn chưa rút ra được cái gì - đúng chuẩn đọc cho vui thôi. Giờ chả nhớ bộ này chính xác nói về cái gì. Hờ hờ...

Loay quay cảm thấy chưa làm được mấy việc đã hết tuần. Mai là thứ 6 rồi ạ!



Wednesday, September 22, 2021

Trung thu 2021

 Mặc dù năm nay dịch kéo dài mãi nhưng trung thu thời tiết thực sự rất đẹp.

Mẹ con nhà mình tập đón Trung thu từ mấy ngày trước rồi. Nhưng đến đúng đêm rằm thì vẫn ngắm chứ. Tuy không định tổ chức phá cỗ hay hoạt động gì đặc biệt, nhưng có dì Tr đưa Mon sang và mang theo cặp bánh nướng bánh dẻo chuẩn vị là có ngay cỗ. 

Chè bưởi mua từ sáng. Na còn xanh. Bánh dẻo và bánh ngàn lớp. Mọi thứ với trẻ con thế là ổn. Jin thì đến tuổi hóng mẹ và dì nói chuyện. Jon thì vẫn đang tuổi chơi nên đuổi bắt ầm ĩ với Mon. 

Đến lúc dì về rồi thì mẹ con dắt nhau ra ban công ngắm trăng rằm vừa to vừa sáng rực rỡ. Thậm chí mẹ còn học tập Jin Jon ngắm trăng bằng ống nhòm. Hic... Lâu lắm mới thực sự gọi là ngắm trăng chuẩn nè. Vì bình thường mắt mình cận đeo kính nên nhìn cái gì nguồn sáng đều auto lóa luôn. Lần này cầm ống nhòm, lại còn biết đường chỉnh nên nhìn trăng rõ ràng nét nẹt. Xong rồi còn quay lại dạy Jin Jon cách chỉnh ống nhòm chuẩn chỉ nữa. Trăng rằm đẹp y hệt các bức ảnh trăng mà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã chụp. Mình cận từ sớm nên thật sự chưa bao giờ ngắm trăng chuẩn cả. Xem ảnh trăng đẹp thì nghĩ là photoshop thôi. Nhưng lần này tận mắt nhìn - nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối tí nào. 

Đêm rằm trung thu - trăng thanh gió mát. Thời tiết cũng thật là biết an ủi lòng người. 

Giữa thời buổi khó khăn thế này! Đêm rằm chỉ mong cầu 2 chữ " bình an" cho mọi nhà. 

Trăng đẹp mà dùng điện thoại không cách nào chụp đẹp cả. Thôi! Lưu giữ bằng ký ức!


Tuesday, September 21, 2021

TOP 100 TÁC GIẢ CÓ LƯỢNG CẤT GIỮ CAO NHẤT TRÊN TRANG VĂN HỌC TẤN GIANG

 TOP 100 TÁC GIẢ CÓ LƯỢNG CẤT GIỮ CAO NHẤT TRÊN TRANG VĂN HỌC TẤN GIANG - BẠN HAY ĐỌC TIỂU THUYẾT CỦA AI

1. Priest
2. Mặc Hương Đồng Khứu
3. Vu Triết
4. Mộc Tô Lý
5. Hoài Thượng
6. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
7. Tây Tử Tự
8. Phi Thiên Dạ Tường
9. Mộc Qua Hoàng
10. Lục Dã Thiên Hạc
11. Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
12. Trúc Dĩ
13. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
14. Phong Lưu Thư Ngốc
15. Phù Hoa
16. Tê Kiến
17. Lữ Thiên Dật
18. Đằng La Vi Chi
19. Ngữ Tiếu Lan San
20. Bắc Nam
21. Mạc Thần Hoan
22. Mặc Bảo Phi Bảo
23. Trĩ Sở
24. Tương Tử Bối
25. Khúc Tiểu Khúc
26. Nhất Thập Tứ Châu
27. Mộng Khê Thạch
28. Nhan Lương Vũ
29. Long Thất
20. Vĩ Ngư
31. Twentine
32. Nhĩ Đông Thố Tử
33. Nhĩ Nhã
34. Đường Tửu Khanh
35. Tô Du Bính
36. Nhục Bao Bất Cật Nhục
37. Dẫn Lộ Tinh
38. Xuân Đao Hàn
39. Tiêu Đường Đông Qua
40. Tây Tây Đặc
41. Điệp Chi Linh
42. Bắc Khuynh
43. Thoái Qua
44. Duyên Hà Cố
45. Đồi
46. Tiếu Giai Nhân
47. Lai Tự Viễn Phương
48. Xuân Phong Lưu Hỏa
49. Bất Chỉ Thị Khỏa Thái
50. Kỵ Kình Nam Khứ
51. Nguyệt Hạ Tang
52. Y Lạc Thành Hỏa
53. Thanh Mỗi
54. Tức Tức Đích Miêu
55. Bất Vấn Tam Cửu
56. Thanh Sắc Vũ Dực
57. Cửu Nguyệt Hi
58. Lục Manh Tinh
59. Ngư Nguy
60. Nhất Thế Hoa Thường
61. Cố Tranh
62. Vụ Thỉ Dực
63. Bồng Lai Khách
64. Hi Hòa Thanh Linh
65. Tô Cảnh Nhàn
66. Mộc Hề Nương
67. Vụ Thập
68. SISIMO
69. Mặc Thư Bạch
70. Khương Chi Ngư
71. Mặc Tây Kha
72. Thiên Đường Phóng Trục Giả
73. Trường Nhị
74. Từ Từ Đồ Chi
75. Ái Khán Thiên
76. Thụy Mang
77. Sở Hàn Y Thanh
78. Quyết Tuyệt
79. Khinh Vân Đạm
80. Tưởng Mục Đồng
81. Công Tử Vu Ca
82. Vọng Nha
83. Thời Kính
84. Giá Oản Chúc
85. Thời Tinh Thảo
86. Vân Nã Nguyệt
87. Lâm Tri Lạc
88. Thất Bảo Tô
89. Vưu Tứ Tỷ
90. Hoàng Tam
91. Xuân Khê Địch Hiểu
92. Quân Tử Dĩ Trạch
93. Đa Mộc Mộc Đa
94. Điềm Thố Ngư
95. Xuân Phong Dao
96. Quân Sola
97. Dung Quang
98. Giảo Xuân Bính
99. Minh Nguyệt Đang
100. Túy Ẩm Trường Ca

Monday, September 20, 2021

Hai anh con giai lầy part n + 1

 Ở nhà với anh chàng này đúng là cười suốt được.

Ngay khi đặt chân vào cửa nhà, 2 chàng đồng thanh nói như một: " Sao con thấy đồ đạc nhà mình có vẻ nhỏ đi, mà mỗi mình mẹ lại to ra nhỉ?". Ặc! Mẹ các bạn đã phải tận lực nhịn mồm lắm á. Chứ như giãn cách tháng 4 năm ngoái thì ăn cả thế giới. Đợt này có một mình mẹ, mặc dù nhìn món gì cũng thèm ăn nhưng vẫn biết giữ mồm hơn nhá! Mà cứ như 2 chàng trai kia không tăng cân ấy. Xí xí xí...

Nhiều lúc chúng chuối cực. Mẹ đang giặt cái giẻ ở trong nhà vệ sinh, anh cu Jin đi vào rồi hỏi mẹ: " Mẹ ơi! Trời mưa chưa?" Vừa phải thôi nha! Mẹ trong nhà vệ sinh thì biết, trong khi nó ở ngoài phòng khách lại không biết hả? Hỏi mà cứ như khiêu khích!

Mà bao lâu rồi anh cu Jon vẫn cái màn lang thang đêm khuya. Khi anh Jin ngủ rồi thì bạn Jon ta vẫn trằn trọc mãi không ngủ nổi. Mẹ tính đêm khuya ngồi viết bài cho đủ tiêu chuẩn mà cứ vài phút anh ta lại đi ra nhòm một cái. Cuối cùng mẹ đành tắt máy đi vào ngủ sớm. Cái trò lang thang đêm khuya này của bạn Jon làm mình nhớ bạn ý hồi bé cực. Mẹ đang mải mê ngồi viết thì thấy đôi mắt lấp lánh nhòm mẹ làm xong chưa. Ha ha...

Như tối nay nè. Các cô giáo tổ chức hướng dẫn Trung thu qua online cho các bạn ý vui chút. Mẹ theo lời cô dặn nên bảo Jon chuẩn bị sẵn giấy màu và kéo. Nhưng anh ta ngồi chút rồi bảo không cần nữa, ai có gì sẵn thì lôi ra. Và anh chàng hùng hục chạy vào tìm hoa quả. Mẹ phải dặn với theo là không được đụng tới na để mai mẹ còn thắp hương, xúi anh ta mang lê hoặc thanh long ra ấy. Nhưng không ạ! Cậu ta bảo lấy luôn thanh long đã gọt sẵn trong tủ ra chén vui hơn. Và cứ thế vừa ngồi học vừa chén tì tì. Nhoằng phát hết 1 quả. Giờ anh ta chạy ra ngoài ngắm trăng xem chú Cuội và " cô Tiên" - xong quay lại màn hình ngồi hát " Tùng dinh dinh..." Đúng là cảm giác Trung thu tí ti rồi đó!

Trăng 14 nhìn từ ban công nhà mềnh!





Sunday, September 19, 2021

Giãn cách: Đông người thì vui đấy!

 Ha ha... Xa nhau thì nhớ, gặp nhau thì " quạc quạc"

Cả nhà mãi mới tụ tập được. Trưa nay ăn cơm tâm sự anh Jin mới thổ lộ: " Lâu lắm con mới về nhà mà sao nhìn cái đồ gì cũng có cảm giác nó bé đi. Mỗi mẹ là to đùng ra!" Ha ha... Đúng là con giai vàng bạc. Nói lại đúng trọng điểm quá!

Được chưa được một hôm ở nhà mà ba con nhà hắn làm tung bành hết cả nhà lên. Đồ ăn rơi vãi khắp nơi. Chăn gối lôi khắp nhà và giũ tung hết. Đồ chơi tha ra đủ món và chơi xong bỏ đấy để tìm chơi món khác. Truyện sách cũng mọc chân di chuyển tứ lung tung. Chưa kể lâu lâu lại nhảy lên cái uỳnh - Tầng dưới tha hồ hưởng động đất.

Buổi sáng, ba dậy sớm xào bún trứng cho cả nhà ăn. Ái dà, lâu lắm rồi mới được ăn món ba vào bếp. Ăn xong cả nhà 4 cháu là 4 máy laptop cho khỏi đụng chạm nhau. Mẹ họp phụ huynh toàn trường. Ba làm việc - kèm theo nói oang oang mấy lần bị mẹ trợn mắt. Jin và Jon chơi game. Đến giờ nấu ăn ba lại quen mồm ngồi sai bị mẹ quặc cho phát phải đi xuống bếp. Thế là bếp lủng xủng xoảng. Mẹ lại được cơn gào rú khắp nhà. Hết quát con vầy đồ chơi lại quay sang quát ba không biết chỗ để đồ. Đúng là lâu ngày không được quát! Ba còn trêu là: "Kỹ năng vẫn chưa bị hao mòn!" Mẹ lại chanh chua: " Đây là thiên phú!"

Chiều ba lên xe đi công tác tiếp. Mẹ con bắt đầu hành trình chiến đấu với nhau. 

Đầu tiên là buổi chiều tối: hô hào rửa bát đĩa, đi tắm rửa, ăn tối rồi dọn dẹp, học bài và hỗ trợ em học bài tử tế. Xong việc hú lên giường cũng phải 22h30. Từ mai mọi việc phải đẩy lên sớm hơn. 

Cùng nhau cố gắng!



Saturday, September 18, 2021

Giãn cách: Trung thu là tết đoàn viên.

 Hôm nay ba Sơn về với thủ đô rực rỡ cờ hoa mà đã thành " nhà giam lỏng" 2 tháng nay roài. Theo dự kiến thì sang tuần sẽ hết giãn cách. Nhưng mà bữa nay lại bung xung thêm vài ca cộng động chưa rõ nguồn lây. Ta nói nó mới sầu làm sao!

Tính ra cả nhà mình chưa bao giờ xa nhau lâu thế này. Ba Lào Cai. Jin Jon Thái Bình. Mỗi mẹ ở lại " sống mái với thủ đô".

Có ba là hay nói ra nhớ mẹ nhớ con. Chứ mẹ con nhà này chả ai nói ra mồm cả. Thi thoảng thấy Jin Jon cũng biết nhớ ba mẹ lắm, nhớ nhà lắm. Khi mẹ gọi điện thì hay bảo mẹ đi một vòng quanh nhà cho con xem có gì thay đổi không. Hay bảo mẹ ra vườn quay cây cối xem cây mít của con có quả chưa? ( Trời - cây con vài tháng tuổi - tổng được 5 cái lá - tồn tại được trong chậu đã là kì tích rồi nhá! Còn đòi quả nữa mới chịu cơ.)

Hôm trước cô bé bạn hỏi xem Trung thu liệu có hoạt động gì không nhỉ? Hic... Dịch dã vầy thì hoạt động gì nổi. Năm ngoái nhớ là chung cư cũng định tổ chức. Xong thấy tình hình dịch tuy không gắt như năm nay nhưng mọi người vẫn sợ nên hủy không tổ chức tùng dinh hay tụ tập gì sất. Năm nay lại càng không rồi. Chỉ có mặt trăng nghìn đời nay dịp này vẫn sáng trong. Mấy ngày nay tiết trung thu rõ rệt lắm. Dân tình ít đi lại nên không khí lại càng thêm trong vắt và thoáng đãng hơn. Tối qua nửa đêm khuya rồi mà mình còn gọi 2 cô bạn " mứt" ra cửa sổ ngắm trăng. Một cô thì nhà ban công đúng khe giữa 2 tòa nên chẳng mấy khi thấy trời. Cô kia cửa sổ hướng đông, trong khi lúc đó trăng đã ở hướng Tây Bắc nên cũng chả nhìn thấy. Hi hi... Nửa đêm có 3 đứa hâm ngồi tranh cãi Đông Tây Nam Bắc và mở cửa sổ hưởng " trăng thanh gió mát".


Tết Trung thu tới thật gần rồi. Cầu bình an cho tất cả mọi người!


Friday, September 17, 2021

Giãn cách: Chuyện học hành

 Hồi đầu khi bắt đầu nghỉ giãn cách, mình cũng hăng hái học hành lắm.

Ngay tuần đầu tiên đăng ký tham gia lớp 5 ngày liền về Thương mại điện tử luôn. Cày đúng từ 8h sáng tới 18h tối. Có hôm thầy giáo mà hăng say thì tới 19h. Tinh thần học tập lên cao vút. Bởi vì không muốn thời gian giãn cách trôi qua lãng phí mà. Phải thừa nhận là những ngày học tập đã giúp mình học hỏi thêm được bao nhiêu điều mới: từ cách tiếp cận vấn đề cho tới cách tư duy và cách sử dụng các công cụ hỗ trợ. Mà điển hình hiện tại là mình hay sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy để giúp mạch lạc suy nghĩ và hệ thống các văn bản quy trình. Thậm chí kể cả khi định làm quy trình mới cũng có thể sử dụng phương pháp này.

Mình áp dụng cách sơ đồ tư duy này trong công việc được sếp khen quá trời đất. Áp dụng vào trong khi đào tạo các bạn nhỏ thì các bạn thấy cực kỳ thú vị và hấp dẫn. Đúng là có học có hơn.

Roài, 1 tuần đầu tiên với lịch học dày đặc. Sang tuần thứ 2 bắt đầu bơn bớt. Tự tìm tòi khóa học khác về tư duy và chăm chỉ đọc sách. Cơ mà bắt đầu khá buồn chán rồi á. Vì có mỗi 1 mình lọ mọ từ sáng tới đi ngủ mà.

Tuần thứ 3 chán học roài. Đa số ngồi cầm sách rồi ngắm mây bay và nhìn lá xanh trong vườn. Ha ha... Khả năng tiếp thu nó cũng tự dưng bị đặc lại á. Đọc mãi mà không hiểu sách viết gì.

Tuần thứ 4 là gào rú nè. Thực sự vì học mà không kèm với hành thì quá chán. Cảm giác như kiến thức chỉ là lý luận suông. 

May thế! Hết 4 tuần mặc dù vẫn giãn cách nhưng sếp vẫn lôi cổ lên làm. Ầy. Tích cực lắm! Vui vẻ đến công ty trong sự thấp thỏm bị trạm kiểm soát túm cổ. Cơ mà kiểu ngầu nên chả bị hỏi han gì.

Đi làm là cách được áp dụng kiến thức vào rồi. Hí hí... Thành ra mấy tuần sau giãn cách tiếp vẫn mầy mò đọc nọ kia và học hành thêm xíu.

Hôm nay lúc nói chuyện và rủ đồng đội học lớp online mới. Chúng té sạch. Nói ra thì đúng là bị " tẩu hỏa nhập ma" khi học hành quá nhiều như nhau. Hí hí... Đứa đang hăng hái học Thần số học giờ bị ám ảnh khi nhìn thấy con số. 

Còn mình ấy à. Mình đã phải cân bằng từ cách đây 3 tuần - bằng cách không chỉ mỗi đọc sách chuyên ngành mà chuyển sang toàn đọc đam mỹ thanh thủy văn. Thời gian vừa rồi toàn đi review đam mỹ là vì thế đó. Cũng may là rước được toàn bộ ngon xịn mịn nên ở với những bức tường đỡ buồn chán và cáu kỉnh.

Giờ thống kê còn gì định học mà chưa xong hết nhỉ?

- Các khóa học miễn phí của chị Nguyễn Phi Vân nè. ( Có mấy khóa mới mà chưa sờ tới)

- Khóa tối ưu quảng cáo của DC nè.

- Đang đào tạo dở các bạn trẻ về kĩ năng mà bỏ mất 1 tuần vừa rồi vì bận.

- Dự án Lam Hạ tiểu quán mới dừng ở bố cục và màu sắc nè.

Từ tuần sau tiếp tục nghiêm chỉnh nhá! 



Thursday, September 16, 2021

Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương - Tập 2 - Sara Imas

 

Mình đọc xong và đã nghĩ là nên dừng ở tập 1 là được rồi. Tới tập 2 thực sự là... Cả cuốn sách không phải là chán hoàn toàn. Cũng có một vài đoạn hay.

Ta nói từ đầu cuốn sách đi. Thực sự đọc từ đầu mà không được nghe nói đoạn sau khá hơn thì chắc mình sẽ bỏ rồi đó.

Điểm đồng tình đầu tiền là khái niệm " thắng thua ở những khúc cua". Bản thân là người lớn lên và học tập trong môi trường " trường chuyên lớp chọn" ngay từ hồi lớp 1. Kinh nghiệm của mình là thành công hay không thì phải sau này mới nói được. Chứ các danh hiệu hay trường lớp như kia chỉ mang tính chất động viên tự tin - để bố mẹ đi " làm màu" thôi. Cho nên cái này các bố mẹ khá phải tỉnh táo trước những lời quảng cáo kiểu như " thắng ngay từ vạch xuất phát". Đường đời dài lắm! Không phải như chạy 100m đâu mà bung hết sức từ đầu.

Điểm thứ 2 đồng tình là về: Ý thức nơi công cộng của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con. Điều này được nói nhiều rồi nên chắc không cần phải bàn thêm. Chẳng qua là do văn hóa và nếp sống cũ còn ăn sâu vào đại bộ phận của những lớp người đi trước. Nhưng bây giờ rất nhiều bậc phụ huynh đã nhận thức được và việc tìm kiếm môi trường học tập văn minh cho con là minh chứng rõ nhất.

Điểm thứ 3 đồng tình: Cha mẹ và con cái cùng nhau học tập. Thật luôn! Bạn cứ thử để ý mà xem. Rất rất nhiều gia đình, tối đến bố mẹ gào thét con phải học và làm bài tập, nhưng bản thân bố mẹ lại ngồi xem tivi, xem phim bộ hoặc chơi game hoặc lướt mạng xã hội. Với lý do là đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, nên tối cần nghỉ ngơi giải trí. Ô! Thế trẻ cả ngày phải học tập đủ món ở trường rồi, sao tối chúng không được nghỉ ngơi như bố mẹ? Đó là mình lý luận thế thôi. Chứ thực ra trẻ nhìn bố mẹ hành động để học tập một cách tự nhiên. Có mấy nhà mà bố mẹ buổi tối cũng cầm sách lên học tập? Có mấy nhà mà để giáo dục con mà bố mẹ chịu đọc sách để tìm hiểu các phương pháp khoa học chứ không phải dạy theo kiểu " tổ tiên mách bảo"? Khi bố mẹ không làm được, đừng gào thét với con.

Nhưng vài điểm không đồng cảm nổi:

1. Cái gì mà khi mua chọn lê lỗi. Trời ạ! Đứng trước quan điểm kinh doanh và cách kinh doanh thì mình chẳng cần khách phải làm như thế. Giá cả đưa ra để đảm bảo rằng mình buôn bán phải có lãi và tiền khách bỏ ra mua hàng phải xứng đáng. Là người bán hàng mà để khách trả tiền lê tươi để ăn phải lê dập thì hãy xem lại đạo đức kinh doanh đi. Và người mua lê trước - phải trả giá cao hơn - đương nhiên cũng sẽ nhận được những quả to nhất, tươi nhất và ngon nhất. Làm ơn không cần phải " thánh mẫu" tới mức ấy! Nếu có lỡ chọn phải quả tệ thì hãy xem lại kinh nghiệm chọn lựa của anh ấy nhá. Ăn bao nhiêu mà vẫn không chọn được quả ngon thì quả thật là phí tiền.

2. Việc dùng tính mạng để uy hiếp con không được đụng tới ma túy. Tất nhiên là bản thân mình cũng có những quy tắc thuộc diện " không đàm phán" với các con. Đó là những quy tắc thuộc về an toàn tính mạng. Ví dụ như: đi xe phải ngồi nghiêm túc - không nhảy nhót trên xe khi di chuyển, chơi trượt patin phải đeo đai bảo hiểm... Và ma túy rõ ràng là một giới hạn đỏ không được phép chạm thử. Nhưng có đến mức để dùng tính mạng để uy hiếp con không? Vì sao lại có thể giao tính mạng của mình cho con theo cách cực đoan như thế? Nếu đấy là đứa trẻ biết nghĩ, biết điểm dừng thì nó còn suy xét trước khi định sa chân. Nhưng nếu nó trẻ người chưa nghĩ kĩ mà vẫn thử thì sao? Tác giả định tự tử thật để con mang gánh nặng tâm hồn suốt đời à?

Trên mọi phương diện, uy hiếp là cách mà ai cũng thấy đáng ghét và không một ai muốn bị uy hiếp cả.

3. Tác giả có hẳn một phần về " tại sao ông bà không nên nuôi dạy cháu?" Rất hay. Rất có lý. Vậy tại sao đoạn sau tác giả lại cố tình qua mặt bố mẹ để giáo dục cháu gái Bội Bội. Một lần là cho cháu 500$ mà không nói với bố mẹ. Khi bố mẹ hỏi thì trả lời thản nhiên: " Phải làm sao để trẻ tin tưởng mà tự nói ra!" Hic. Vì đó là bà nội nên khéo nó mới không nói đó ạ! Lần thứ 2 là khi đứa trẻ đang bò ra làm bài tập, thì bà tự cảm thấy là cần cho nó hoạt động thể chất nên rủ nó đi chợ. Khi mẹ Bội Bội hỏi thì bà lờ đi và cứ dẫn nó ra khỏi nhà. Hic... Mèng ơi! Tôi đọc mà muốn tăng xông đoạn này.

Bà muốn bố mẹ nó phải có trách nhiệm và ý thức giáo dục con. Nhưng bản thân bà thì cậy bậc bề trên mà trực tiếp khiêu chiến với uy tín trong lời nói của bố mẹ nó. Như thế để khẳng định điều gì? Là bà có tiếng nói hơn ư? Tại sao bà không tôn trọng mẹ nó bằng cách hỏi trước: "Mẹ thấy Bội Bội ngồi học quá lâu rồi nên có vẻ mệt mỏi. Cho nó đi chợ với mẹ được không?".

Quả thực cách cư xử " tự cho là mình đúng" của tác giả chính là nguồn cơn của nội chiến mẹ chồng - nàng dâu đó. Ông bà hãy đứng đúng vị trí của ông bà. Bố mẹ hãy đứng đúng vị trí của bố mẹ. Đừng can thiệp kiểu thô bạo như thế mà vẫn tưởng là mình đúng!

4. Bàn về cách " Cùng dưỡng con trai, phú dưỡng con gái". Thực sự mình không thể đồng tình với cách nghĩ của tác giả. Hic... Không biết tác giả quen biết được bao đời gái nhà giàu mà đánh đồng việc " phú dưỡng con gái" là nuông chiều, cung phụng đầy đủ? Chỉ mỗi con gái nhà Do Thái mới phải học hành nhiều hơn, vất vả hơn ư??? Mời tác giả đọc thử vài tác phẩm cung đấu - gia đấu thử xem nha. Có gia tộc nào mà chỉ dựa vào mỗi nam giới mà sự nghiệp tồn tại qua được nhiều đời không? Xin lỗi nha. " Tề gia" được rồi mới " trị quốc, bình thiên hạ" nha. Đã bao đời vua anh minh mà không trị nổi hậu cung để thế hệ sau đứt đoạn? Không kiếm được " hậu cung" vững chắc thì cũng tèo hết.

Đừng tưởng cứ con nhà giàu là cứ thế ngồi mát mà hưởng thụ. Hãy thử đọc lại xem Minh Lan từ bé đã được bà nội đào tạo như thế nào. Biết tiêu chuẩn đánh giá nữ thời phong kiến đến tận bây giờ vẫn còn là gì không? " Cầm kỳ thi họa" và " công dung ngôn hạnh" nhá.

Còn vì sao con gái phải cần được " phú dưỡng"? Là vì nó mà không được hưởng sướng thì sau này nó lại tưởng nữ cứ phải cả đời cắm mặt vào bỉm tã mới là hạnh phúc đó.

Còn đã là nuông chiều, thì trai hay gái đều hỏng cả như nhau thôi. Vào xã hội vẫn ăn bầm dập tất.

Mình còn phát khiếp với cái ý tưởng này:
Làm ơn đi! Ai cũng thế thôi nhá. Không có sự nghiệp, hay địa vị, hay tiền tài, hay học thức... đừng nói đến chuyện cao quý. Muốn cao quý được thì cũng phải có nền tảng nhá.

Rồi cái cách mà tác giả không cho cô con gái uống nước cam trong buổi đi ăn hôm sinh nhật chỉ vì muốn dạy tiết kiệm. Hic.. Thật sự không hiểu. Vô cùng không hiểu. Lúc trước nói là phải tôn trọng con. Lúc sau thì không chịu cho uống nước khác chỉ vì bà ấy cho rằng " nước lúa mạch cũng ngon mà". Nhưng cô con gái thấy không ngon! Okie không? Có cần thiết như thế cho một bữa ăn sinh nhật không???

Mình đồng tình cực với những khoảng thời gian " trà chiều" trong gia đình. Không phải chỉ mẹ với con gái. Mà là cả nhà nên có những phút như thế bên nhau. Thời gian chưa giãn cách thì nhà mình cuối tuần hay rủ nhau đi quán cà phê. Kiếm quán rộng rộng, view đẹp chút. Cả nhà gọi món mình thích rồi vừa uống vừa tám chuyện. Mà không ra quán được thì ở nhà tự vẽ ra với nhau cũng vui. Đó là khoảng thời gian " chia sẻ và tâm sự" - giúp cả nhà hiểu nhau hơn.

Nói chung, cuốn sách tập 1 đánh giá 5 sao thì cuốn này chỉ 3 sao thôi. Bạn đọc nên tỉnh táo và chọn lọc thông tin khi đọc.

Wednesday, September 15, 2021

List các cuốn sách về giáo dục con - part 2

 Vượt lười để đưa danh sách các cuốn sách giáo dục kĩ năng cho bé:

1. Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé: 

Bộ 4 cuốn với các chủ đề: Sinh hoạt thường ngày - Khi đi ra ngoài - Khi ăn uống và Kĩ năng giao tiếp. Tác giả là Hội nghiên cứu khoa học đời sống trẻ em Nhật Bản. 

Bộ này đa số bằng tranh với hình vẽ rất dễ thương và đơn giản. Các bé chưa cần biết chữ chỉ cần xem cũng có thể hiểu được. Và các kĩ năng được hướng dẫn chi tiết lắm. Phù hợp cho các bé mẫu giáo tới vào lớp 1. Bạn Jon nhà mình thích giở mấy quyển tranh ra ngồi chăm chú xem cực.

Link Tiki: https://tinyurl.com/yfnz8dhk

2. Bé khỏe mỗi ngày: Bộ 6 cuốn.
Mỗi cuốn là một câu chuyện nhỏ với hình minh họa và ý tưởng dễ thương. Đây là những cuốn sách rất thú vị cho các bạn nhỏ để có lối sống lành mạnh. 
Hồi trước, lúc đọc cuốn này cho 2 bạn nhỏ nhà mình nghe, mình thường đổi tên nhân vật trong truyện thành tên Jin Jon làm các bạn gào rú lên. Rồi đến lúc ví dụ như nếu không chịu cắt tóc thì sẽ tóc dài thậm thượt như bạn trong tranh. Hay nếu không tắm thì sẽ hôi như nào... Chắc vì được gắn tên nên 2 bạn nhà mình rất nhớ nội dung cuốn sách. Giờ bảo các bạn đánh răng hay ăn rau đều dễ hơn nhiều ý!

3. 15 bí kíp giúp tớ an toàn:
Bộ này có 2 cuốn: Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích ( https://tinyurl.com/yha4za7g )và Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em ( https://tinyurl.com/ye2z8hov )
Không chỉ các con mà bố mẹ cũng nên đọc để hướng dẫn con cách phòng chống tai nạn, khi xảy ra tai nạn cần xử lý như thế nào. Thậm chí cả cách nhận biết nguy hiểm có thể xảy đến. 
Rất rất nên mua các bố mẹ nhé!


4. Bộ truyện Chuột Típ : ( https://tinyurl.com/yj7ufjox )
17 cuốn về những bài học nhỏ gần gũi trong cuộc sống. Qua đó, các bạn nhỏ biết đi học đúng giờ, chăm đánh răng, đi ngủ đúng giờ, chào đón em... 

5. Cô bé Mác -tinhttps://tinyurl.com/yk6x88rd )
Bộ sách về cuộc sống cô bé Mác-tin với hình minh họa rất đẹp về đồng quê và trang trại. Nhưng các bạn nhỏ nhà mình ứ thích chỉ vì câu chuyện là về " cô bé". Các chàng trai bảo phải truyện về " cậu bé" thì mới đọc cơ.
Rút cục là mẹ bạn ý ngồi lẩn mẩn tự đọc hết bộ cho đỡ phí vì ngày xưa làm gì kiếm được bộ sách như này cơ chứ!

6. Combo sách về STEM: ( https://tinyurl.com/ye78xywk )
Bộ 8 cuốn về các nghề nghiệp: Bác sĩ - Lập trình viên - Kĩ sư  - Nhà khoa học - Bác sĩ thú y - Kiến trúc sư - Phi hành gia - Phi công. Không những các bạn nhỏ được khám phá hiểu biết cơ bản về các nghề nghiệp, mỗi cuốn sách còn có cả " đồ nghề" để thử nữa cơ. Vui lắm! Bạn Jin thì thích Lập trình viên. Trong khi bạn Jon thì thích nghịch cuốn Học viện Phi công chỉ vì trong đó có đầy loại máy bay các kiểu.

Thật ra mình khá kĩ tính khi mua sách cho trẻ em. Nên các cuốn trên đều là mình mua trực tiếp tại nhà sách Kim Đồng. Cứ phải trực tiếp xem thấy okie thì mới mua về cho các bạn nhỏ đọc được. Vì có lần chỉ vì nghe cái tiêu đề hay mà rước về cuốn sách chả ra sao. Người lớn đọc còn biết thẩm định. Chứ các bạn nhỏ thì vẫn cần bố mẹ duyệt trước sách. 
Thật may là các bạn nhà mình đều đã đọc qua hết các cuốn mình kể trên. Nhưng kĩ năng là cái cần phải rèn luyện thường xuyên và liên tục. 
Các bố mẹ rèn luyện sự ham thích đọc sách học hỏi cho con đừng nên bỏ qua các cuốn sách hay này nhé! 
List sách về giáo dục con dành cho phụ huynh ở đây nhá: https://buocchanlangdu.blogspot.com/2021/08/top-danh-sach-cac-cuon-sach-ve-giao-duc.html


Tuesday, September 14, 2021

Đợt này mình bị mê Tấu Thanh!

 Lần đầu chú ý tới Tấu Thanh là do xem chương trình Day Day Up của Wang Yibo. Nhưng lúc đó không xem kĩ, chỉ nghe mỗi đoạn Yibo biểu diễn thôi. Nên lúc ấy ấn tượng là thấy nghe vui vui hài hước và quan trọng là Yibo mặc trường sam đẹp ác liệt.


Lần sau đọc lạc vào một truyện đam thuần ái chuyên về Tấu thanh luôn. Đó là bộ " Tôi cần mỹ nhan thịnh thế để làm gì?" Lúc đọc xong đã phải đi tìm lại đoạn của Yibo xem lại một lượt rồi. Có hiểu hơn chút về độc tấu hay tấu đôi. Hoặc một vài cách sử dụng ngôn từ, ghi chép cập nhật vấn đề cuộc sống và nắm bắt tiết tấu khi biểu diễn. Nhất là trong truyện có kể về một vài cách thức để mãi nghệ bên hè phố kiếm tiền. 

Thực ra đọc truyện thấy hay hay chứ cũng không tưởng tượng được nhiều. Phần vì không hiểu hết tiếng Trung nên không thấy hay. Phần nữa là thấy hơi mệt với cái kiểu phân đẳng cấp, nhận sư phụ thầy trò gì gì đó kiểu cổ... Cảm thấy oải với những cái tư tưởng cũ ấy.

Rồi lần mò thế nào mà đợt này lại chăm xem Rock and Roast. Hic... Hóa ra đấy là chương trình show tuyển chọn dành cho tấu nói. Và kể cả bạn Vương Miễn chuyên cầm đàn ghi ta hát về cuộc sống năm ngoái mình hay xem cũng là một hình thức biểu diễn của Tấu nói. Rồi còn một vài đoạn nói chuyện của Dương Mịch, Mao Bất Dịch... mà mình thấy rất thú vị. Hóa ra cũng là tấu nói. 

Mèng ơi. Thích lâu rồi mà mình không biết.

Giờ bắt đầu lướt lướt các clip trên Facebook xem trích đoạn của Lý Tuyết Cầm thì càng sa đà vào luôn. Để nói được như thế đúng là yêu cầu nhiều thứ. Hiểu biết rộng, ngôn từ phong phú đa dạng, biểu cảm tốt và đặc biệt phải nắm được tiết tấu của người xem. Có những đoạn mà Lý Tuyết Cầm vừa mới nói 2-3 câu khởi đầu thôi mà cả khán đài bừng bừng lên rồi. Chủ đề của Tấu Thanh thì vô cùng bình dị và dễ gần với cuộc sống. Thêm vào cách biểu cảm phong phú nên cực kỳ cuốn hút. 

Các bạn nào muốn học về diễn thuyết trước đám đông, hãy cứ chịu khó học hỏi qua các tiết mục Tấu Thanh ấy nhé!

Monday, September 13, 2021

Ngày xưa mình học chuyên Toán cơ á?


 Hic... Nhìn cái ảnh này thì mình không chỉ thoảng thốt vì không hiểu mình đã qua 3 năm cấp ba thế nào? Mà mình còn thoảng thốt hơn nữa vì không hiểu làm sao mình tồn tại ở chuyên Toán được???

Nhìn bức hình này cảm tưởng chưa bao giờ đi qua đời nhau!

Giờ mình đang băn khoăn tự hỏi: Ngày xưa có thực là mình học không? Hay là một nhân cách khác trồi lên để giúp mình học hành qua những ngày tháng ấy? Thực sự giờ không có chút xíu trí nhớ nào về hình học, giải tích, đại số... Thậm chí cái gì mà phản ứng hóa học và vật lý chi chi cũng chả còn sót lại mẩu nào. Thực sự là mình đã học khối A à? Thực sự mình ngồi chuyên Toán và còn nhăm nhe thi vào đội tuyển Hóa à? 

Đó không thể là mình được. Nếu là mình thì sao bây giờ mình chả còn tí nào kiến thức? Ít ra vẫn nên sót lại vài mảnh vụn chứ? Thế là công sức và tiền bạc bao năm cấp 3 chỉ có tác dụng để thi đại học xong là quăng à?

Oh No.

Thời gian đúng là liều thuốc chữa bách bệnh và cũng gây ra cả đống bệnh thời gian. Ha ha... 

Bây giờ chắc chỉ những ai đi con đường chuyên sâu kĩ thuật thì mới nhớ tới mấy cái dạng nâng cao này. Còn chọn đường khác thì nhớ làm chi nhỉ?

Mình nhớ có đoạn trong Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân ấy. Bạn lớp trưởng Hoa Bưu dùng hẳn kinh dịch vận hành vào để xếp chỗ ngồi quay cop cho cả lớp.

Hôm rồi có phim khác nữa. Cậu học bá đó dùng cờ vây để vẽ lại mã QR của cô gái.

Ặc. Đó không phải là thế giới của tôi. Trả tôi đĩa bay để tôi về với Hành tinh của Hoàng tử bé hoặc Netherland cũng được nhá! 

Đúng là những tháng ngày học trò xa tít tầm tay...

Sunday, September 12, 2021

Tự dưng nhớ ngày xưa...

 

Tự dưng đọc được chủ đề này trên mạng mà bỗng nhớ ngày xưa.

Suốt cả thời đi học mình đều ghi danh " con ngoan trò giỏi" - toàn trường chuyên lớp chọn. Cấp 1 và cấp 2 đa số toàn thuộc " xóm nhà giỏi" vì cái tội cận lòi ra - cô cho ngồi trên chứ không chả nhìn thấy gì trên bảng. Lên cấp 3 mặc dù vẫn chuyên nhưng mà...

Cậy thế làm lớp phó - người vẽ sơ đồ lớp cho thầy cô nên mình không điền tên mình. Ha ha... Ngoan ngoan thì ngồi bàn thứ 2 để chăm chỉ học bài nghe giảng. Lên cơn thì xuống bàn cuối ngồi với đám " xóm nhà lá" chỉ để thẩn thơ. Xong rồi bài tập bài giảng toàn " lừa" mấy bạn khác chép cho.

Cơ mà chắc do mình có thâm niên ngoan nên cũng chả mấy khi bị sờ gáy. Đó! Mấu chốt là vẫn phải làm tốt nhiệm vụ - thì làm giời làm bể gì cũng chả ai thèm care. Chứ cứ tụt qua top 20 trong lớp xem - có mà lên tivi xếp hạng rồi á!

Đến giờ nhớ gì về kỉ niệm với " xóm nhà lá" này không nhỉ? Đã bảo là mình nhìn lại giờ cảm giác là " mơ hồ đi qua thanh xuân". Thật sự không nhỡ kĩ cái gì lắm! Nhớ đoạn bàn cuối có Đ. Ai nữa ta??? Việc mình làm khi ngồi bàn cuối chắc làm thơ linh tinh và mơ màng thôi nhỉ?

Ah. Phải bổ sung là lớp chuyên nên "xóm nhà lá" chúng vẫn học hành giỏi giang khủng khiếp - chứ không phải tệ hại đâu nha! Vài thành viên trong đó còn toàn có mặt trong đội tuyển thi Quốc gia cơ ạ!

Thật sự đôi khi tự hỏi: " Mình đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ  bằng cách nào?" 


Saturday, September 11, 2021

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui hot - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

 Trời ơi là trời! Chưa có bộ nào đọc mà khổ như bộ này luôn.

Cái cảm giác đọc nửa đêm vừa sợ ma lại vừa buồn cười nó vi diệu làm sao!


Đã thấy có chữ Vô Thường ở tên truyện rồi còn cố lao vào mà đọc. Cơ mà hay quá nên đêm cũng không thoát được vẫn phải cố đọc. Ha ha...

Một tác phẩm cực kỳ phù hợp cho phong cách " lầy" ưa thích của mình. Từ cái tên của Lan Hà ( Lại là Lan/Lam đó nha) lúc làm Vô Thường ghi trên mũ " Đến cũng đến rồi". Cho tới cách xưng hộ của gia tộc nhà Lan Hà. Bình thường gia tiên đòi gì thì tôn gia phải theo đó - ở đây vì là Vô Thường sống nên chả thèm đón tiên gia. Ha ha... Lại được Lão Bạch khởi xướng gọi bố xưng con, làm đội gia tiên buộc sắp xếp lớn nhỏ. Từ Chị Hồ, Hồ Bảy chín, Bạch Ngũ, Liễu Mười ba, Liễu Nguyệt Viên tới thêm 2 đứa con gái nhà Qua Nhị. Đầy đủ: Hồ Hồ Bạch Bạch Liễu Liễu Hoàng Hoàng. Còn được khen là: con cái đầy đàn, đủ cả trai cả gái. 


Nói qua chút về Lan Hà đi cho vui. Nghề nghiệp: diễn viên. Vốn có mắt âm dương. Được kéo đi làm Vô Thường sống bán thời gian. Thanh niên vui tính nên khi làm Vô Thường thường đeo khẩu trang. Về sau mới biết nguồn gốc xuất thân của bạn Lan Hà - nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tinh thần đáng yêu của bạn ấy. Thông minh, chịu khó, tính tình thiện lương. Và nhất là: giỏi giả vờ. Ha ha. Chuẩn diễn viên. 

Bạn Tống Phù Đàn là bệnh thân hồng liên - lúc đầu mình chưa hiểu lắm nghĩa là gì. Mãi sau mới hiểu vì sao bạn ấy rất dễ bị dắt hồn đi và nhiều yêu ma muốn thịt bạn ấy. Giống kiểu yêu quái thích chén thịt Đường Tăng ấy. Bạn ấy vẫn rất may mắn khi được sinh ra ở một gia đình có bề dày văn hóa và khá giả. Nên mặc dù bệnh thân hồng liên nhưng vẫn được sự hỗ trợ gần như lớn nhất. Về sau với sự gặp gỡ cùng Lan Hà, Tống Phù Đàn dần dần mở lòng với mọi người và sẵn sàng cầm kiếm chiến đấu bảo vệ sự bình an cho dương thế.

Hai con của nhà Phù Lan mà mình cực thích là Bạch Ngũ và Liễu Mười Ba - Hai tính cách hoàn toàn trái ngược.

Bạch Ngũ - Nhát gan mọi lúc nhưng vào lúc cần thiết thì vẫn sẵn sàng xả thân bảo vệ tôn gia. Mắc bệnh sợ đám đông - mỗi lần thấy đám đông tụ tập là có nguy cơ xỉu. Buồn cười nhất đoạn khi Lan Hà không dám ra tay đốt bức tranh làm vũ khí, đang bận đánh nhau mà Tiểu Bạch cũng gào khóc - hóa ra chỉ vì mình làm gia tiên mà để tôn gia vẫn nghèo. Ặc ặc...

Liễu Mười Ba thì ngược hoàn toàn. Đầu gấu - máu chiến - và chậm tiêu. Bị lừa đeo loa Elizabet mà mãi không biết tác dụng của nó. Lại còn mê ăn " cẩu lương". 

Bộ này cũng cung cấp cho mình khá nhiều kiến thức về phong tục cõi âm của Trung Quốc. Hơi sờ sợ nhưng mà cũng hay. Phải công nhận phục trí tưởng tượng và khả năng hiểu biết về nhiều phương diện của các tác giả Trung. Để viết được họ thực sự phải tham khảo rất rất nhiều sách đó.

Một lần nữa, cảm ơn bạn chuyển ngữ nhìu nhìu. Một câu chuyện rất vui.

P/s: Lần nữa, không hiểu sao mình cứ thấy bạn Lan Hà này mang nhiều điểm giống bạn Nhất Bác. Đang ngồi xem SDC4 part 5 mà thấy bạn Yibo đúng chuẩn " một thân chính khí".

P/s thêm phát nữa: Khoảng 90% lựa chọn tối nay của mình đều trùng với Yibo. Ha ha ha ha...

Friday, September 10, 2021

Thu sang

 Lập thu chắc từ đời nào. Nhưng đợt này không khí do ảnh hưởng bão nên mới đậm vị mùa thu đến thế!

Bà con đa số đều ở nhà nên lượng đi lại ít, xăng khói xe cũng ít. Đúng là không mấy khi không khí trong trẻo như vậy - nhất là lúc giao mùa thế này.

Nhưng có lẽ năm nay Trung Thu chả được vui rồi. Nhà nhà giãn cách. Người người giãn cách. Cũng chả có nhiều tiền mà mua sắm đồ chơi hay bánh trái. Mà cũng chả có hàng nhiều đâu mà bán. Đâu đâu cũng siết...

Nghĩ đến mùa thu lại nhớ những bước chân đi chơi khắp mọi miền. Tầm này mà đi chơi cứ phải gọi là tuyệt đẹp. Đa số các chuyến đi của mình thường thực hiện vào mùa thu. Hi hi... Vì lúc ấy nắng cũng không còn gay gắt. Không khí se lạnh tuyệt vời.

Ôi. Nhắc đến đây lại nhớ cung đường đèo uốn lượn quanh co vắng lặng của quãng đường từ Bản Là đi về Dinh nhà Vương ở Đồng Văn. Nhớ đêm đầy sao rực sáng của Mộc Châu. Nhớ tầm tháng 9 này cũng đang vi vu Phú Quốc - hoàng hôn Phú Quốc chắc là đẹp nhất đối với mình. 

Năm nay từ đầu năm đều dịch, chả dám đi đâu cả. Mọi người khi thấy vé bay rẻ đều lao vô đặt sẵn mà mình thì chịu - nghĩ bụng khéo hết dịch chả có tiền mà đi. Thế mà nó kéo tới hết năm luôn thật. Mà nghe đâu các thầy bốc quẻ còn bảo là tới tháng 11 âm mới hết. Sang năm còn đợt bùng tháng 4 nữa. Hức... Thanh lọc của tự nhiên!

Hôm nọ đọc được câu này: Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu thu, Đông tàng. Ý là: mùa xuân sinh sôi nảy nở, mùa hè phát triển tăng trưởng, mùa thu co bớt thu hẹp, mùa đông tiềm tàng cất giấu. Sức mạnh của luân chuyển thiên nhiên.

Năm nay vốn thế rồi. Dành thời gian học tập và phát triển thêm thôi. Còn sống là còn cơ hội cố gắng! 



Thursday, September 9, 2021

Chuyện 2 bạn lầy nhà mình - part n+1

 Hôm nay thanh niên chồng rên rỉ từ sáng là: " Nhớ 2 bạn ủn con lắm rồi!"

Hic... Cùng gần 2 tháng không gặp nhau - không ôm được - không hít được mùi mồ hôi chua lè của 2 bạn ấy. 

Tối nay lại tiến hành gọi điện thoại họp nhà online. Nhưng mẹ bảo ba lượn sớm đê, để mẹ cho Jon làm bài tập. Và câu chuyện đọc - viết chính tả qua online xin phép được bắt đầu. 

- Chữ th viết thế nào hở mẹ? Là t và r thế này à?

- Qu viết thế nào nhỉ? 

- Sờ nặng hay Xờ nhẹ?

Hèm hèm... Đành bảo bạn cúp gọi Zalo nhóm để chuyển sang GG Meet còn chia sẻ được hình ảnh cho rõ nét. Rồi mẹ mở họp, gửi link, chia sẻ màn hình và đợi. Đợi. Đợi. Mãi chả thấy cháu nào thèm online.

Bực quá! Gọi điện 1 máy tắt, 1 máy không thèm nghe. Gọi lại Zalo cũng chả thấy ai nghe máy. What? Không lẽ ở quê lại chơi bài mất điện?

Hồi sau lại gọi lại vào máy ông: " Nó bảo mẹ cho thôi nên nó cất sách đi chơi game rồi!" Hừ hừ... Quặc cho thanh niên em 1 trận và bắt phải online ngay lập tức.

Nói chung khi có share màn hình thì đơn giản hơn hẳn, Từ nào anh không nhớ thì lại share, xong rồi tắt. Chứ cứ share hết thì nó thành chép - chả thèm nhớ nữa. Cơ mà hơi cú vì chỗ nào nó không nhớ ông cứ ngồi ngoài nhắc vào. Đã bảo là không được nhắc rồi mà cả ông, rồi cả ba cứ thấy chúng ngắc ngứ lại nhắc. 

Rồi cũng xong màn học tập nhanh chóng. Nhưng nhìn lại thành quả thì ứ được vui lắm! Chữ xấu, lem nhem, đầy từ viết sai. Thôi thì an ủi là viết nhanh kịp tiến độ. 

Anh Jin sau đấy mới chính thức thò đầu vào nói chuyện. Mẹ nạt cho 2 câu vì tội chụp ảnh bài tập xấu thì anh bắt đầu rơm rớm nước mắt. Mẹ phải đổi giọng hỏi ngay. Hóa ra: " Hôm nay con chơi game toàn thua thôi!". Ầy, hôm nay đen đủi quá nhỉ? Thế con chơi game gì mà thua? Con chơi với ai?

Mẹ quan tâm hỏi được khoảng 3 câu thì anh ta cảm thấy được an ủi, nên hết dỗi và lôi sách ra làm bài tập Tiếng Anh. Nhõng nhẽo thêm phát: "con không nhớ là làm bài tập ở đâu?". Roài, okie. Để mẹ gửi thông báo của cô cho nhá! Thế là vui vẻ và trời quang mây tạnh. Hí hí...

Nhớ nhau thật đó!



Wednesday, September 8, 2021

Đại ca - cũng vẫn là Priest đại nhân

 


Lại thêm một tác phẩm nữa của Priest đại nhân.

Phải công nhận là đọc một loạt tác phẩm của Priest thấy cách xây dựng cốt truyện chặt chẽ, tâm lý nhân vật diễn biến phù hợp, tình tiết kịch tính. Đọc cuốn thật là cuốn. Nhìn danh sách tác phẩm mà toàn Full - Hot.

Cuốn này tình tiết hơi khác so với các cuốn kia vừa đọc. Mấy cuốn kia là ngọt - ngược. Đây ngược - ngọt. 

Thời thơ ấu của đôi nam nam chính thật sự bi thảm - siêu bi thảm. Không chỉ cặp đôi này mà cả đám người trong ngõ nhỏ ấy. Giống như là ở tận đáy xã hội - vùng vẫy tồn tại qua ngày. 

Quả thực, cuốn sách này như mở ra một trải nghiệm cho bản thân mình. Giống như một nhân vật qua đường trong truyện - là cái bạn Tiến sĩ gì gì ấy nhỉ? Sống trong giới tri thức từ bé - không biết bên ngoài có một cuộc sống khốn khổ ra sao. Khi phải đấu đá giành giật đều sợ - thà dĩ hòa vi quý còn hơn " ngọc nát ngói lành".

Trong nhiều câu chuyện hay có nói: " Người đứng nói không đau lưng". Đúng là như thế! Không đặt mình vào hoàn cảnh - không tự trải nghiệm - thì hoàn toàn không hiểu được.

Như bạn nam chính ấy! Rõ ràng là có chí - ngoan ngoãn - cố gắng cực kỳ. Nhưng đời không như mơ - hết cái tát này tới cái tát khác. Khi buộc phải chọn con đường nghỉ học, mình những tưởng cuộc đợi Ngụy Khiêm trượt dài rồi. Đi làm bảo kê cho quán bar. Rồi từ bảo kê ngày sang bảo kê đêm - kiêm chân đấm đá. Rồi cậu bạn Mặt Rỗ tầng dưới dính vào ma túy đến bỏ mạng - để lại bà mẹ già tàn tật. Rồi 1 đứa em gái nhỏ - lại mềm lòng mà nuôi thêm 1 cậu em nhặt về. Cảm giác bao nhiêu gánh nặng cuộc đời ập hết lên vai Ngụy Khiêm khi ấy còn chưa học xong lớp 10. 

Ngụy Chí Viễn - tên cũng là Ngụy Khiêm đặt cho. Đúng chuẩn là con sói con được nhặt về. Trung thành - khôn ngoan - biết lấy lòng. Nghĩ tới hoàn cảnh Ngụy Chí Viễn từ bé mà không thể cầm lòng được. Khi nó kiên quyết không muốn đi học, lần đầu tiên chống đối mà còn cắn cả vào tay Ngụy Khiêm - vì sợ thêm gánh nặng cho anh. Khi nó giận con em - bao năm không thèm bước chân vào phòng trở lại - Hơi cố chấp, nhưng kiểu hợp với mình nên mình thích ấy! Rồi lần nó bé tí mà hùng hổ lôi theo ống nước ra đặng cứu anh đang đánh nhau - mình thấy đúng là sói. Sói con khoác lốt cún. Tất cả chỉ vì muốn anh vui. Nó sẵn sàng giả ngu - giả ngốc - giả giành nhau với em chỉ mong được ánh nhìn trìu mến từ Ngụy Viễn.

Đoạn cuối lúc Ngụy Viễn đọc được bức di thư thật sự thứ 2 - cảm giác thương cảm cho Ngụy Chí Viễn càng cao. Thật may là với người thông minh người ta cũng nghĩ thông được đúng lúc. 

Bảo sao người thì có nói mấy cũng u mê. Người thì chỉ cần điểm chỉ đã lĩnh ngộ được. 

Đọc cuốn sách để nhận ra rằng: giữa muôn trùng tăm tối, vẫn có ánh sáng chỉ đường - chỉ cần bền lòng vững chí!
Còn nhiều các nhân vật khác trong cuốn truyện đều muốn nhắc tới: như gia đình của Tam Béo, Tam Béo, bà nội nông thôn, mẹ Mặt Rỗ, Hùng Anh Tài, ... và đặc biệt là cô giáo cấp 3. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Nhưng xét cho cùng thì cũng đều có mặt tốt. Giữa những ngày rối ren - họ lại như thành ánh sáng hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua mọi khổ ải.
May tác phẩm là con đẻ của Priest - Cuối cùng, tất cả mọi người đều ổn!


Tuesday, September 7, 2021

Công nghệ 4.0

 Đợt này có thời gian giãn cách ở nhà - học hành đủ loại liên thiên - ngoại trừ những lúc cảm thấy chán đời không muốn làm gì sất.

Đầu tiên là do học khóa học của chị Nguyễn Phi Vân - Tư duy chuyển đổi số. Doanh nghiệp biết áp dụng công nghệ vào quả thật nâng cao năng suất lao động và kiểm soát hiệu quả công việc lên bao nhiêu. 

Nhắc tới áp dụng công nghệ, đầu tiên là nơi làm từ xưa. Thời gian mình bắt đầu vào làm chính là thời gian chuyển đổi phần mềm sang Core - Banking - Ngân hàng lõi - Lấy khách hàng làm trung tâm. Thật sự tới bây giờ càng thấm thía hơn tác dụng to lớn của giải pháp đó. Một loạt các chính sách hay chương trình mà công ty hiện tại muốn làm được đều phải dự trên giải pháp Khách hàng lõi này. 

Ngoài ra, thời gian đấy cũng đang đưa vào áp dụng cả một loại các giải pháp quản trị mới: từ quản lý Nhân sự, Hành chính... Tới cả hệ thống phê duyệt tín dụng 4.0.

Đúng là tổ chức lớn tư duy cũng khác. Hồi đó cách đây cũng phải 6-7 năm rồi.

Một nơi nữa mà nói chuyện công nghệ cứ phải há hốc mồm lên nghe. Đó là công ty của anh bạn chồng. Đi lên từ công ty công nghệ - giờ lấn sang mảng khác mà vẫn dùng tư duy ấy - quả thật là khủng bố. Anh ý kể là camera khắp nơi - chấm công bằng nhận diện khuôn mặt tự động. Hệ thống quản trị cũng nhà làm vèo vèo. Phân công và bố trí công việc đều phần mềm hỗ trợ và quản lý. Báo cáo cũng dùng phần mềm. Nói chung là các chú khỏi trốn! Hiệu quả hay không nhìn thấy ngay!

Công ty của bạn mình - tuy không phải đi ra từ công nghệ - nhưng sếp là game thủ có tiếng. Và như đúng kiểu " ngưu tầm ngưu" - bạn sếp bên ấy toàn dân công nghệ sừng sỏ Bách Khoa. Nó giơ mình xem công nghệ bên nó áp dụng mà muốn GATO hết sức. Quản lý tiến độ công việc trên từng phút luôn. Nhân viên sale check in địa điểm phải có mặt ít nhất 10p. Không cần thao tác gì hết - hệ thống tự động ghi nhận. Các địa điểm được đội bên công nghệ cập nhật. 

Trời ơi! Mình đúng là bị hấp dẫn bởi công nghệ. 

Theo chân đám bạn đó mà mình mày mò đủ thứ phần mềm hỗ trợ. Từ cái hôm trước để học online - tới thiết kế online, hỗ trợ sơ đồ tư duy, quản lý tài chính cá nhân. Với sự hỗ trợ của công nghệ - nhiều thứ khó khăn đột nhiên thật sự đơn giản cực kì.

Thế nên thích dùng đồ công nghệ cao một chút. VD như máy tính ít ra cũng phải mở được file word nhanh - chứ 10p không mở xong chắc vứt luôn máy.

Giờ nói về tư duy chuyển đổi số. Có một điều mà chị Vân lưu ý để có thể làm được chuyển đổi số: Đó là sự minh bạch. Ha ha... Được thế thì đã không cần phải lăn tăn nhiều rồi!

Giờ mình tìm cách thi tuyển vào công ty có hàm lượng công nghệ cao thì còn chỗ nào đón nhận không nhỉ? Đa số bên đó toàn thích người trẻ - chắc sợ già rồi khó thay đổi. Nhưng mình là người cực kỳ đón nhận việc học hỏi và chuyển đổi mà! Chắc chắn đó!



Monday, September 6, 2021

Giãn cách - " Cháo hành" 2 anh con giai

 Học nhiều mà không được thực hành nó cũng hơi chán á.

Mà đợi mãi, đợi mãi thì vẫn chưa hết thời gian xa cách để có thể truyền thụ kiến thức cho các chàng trai. Thế là mình ngồi vẽ ra chương trình tự đào tạo.

Lúc đưa ra chương trình các anh có vẻ thú vị lắm. Mình cũng không muốn quá nghiêm túc để cái màn đào tạo này thành áp lực và dằn vặt nhau. Kĩ năng thì nên để nó đi vào cuộc sống và có giá trị.
Nói là " đào tạo" nó nghe hoành tráng. Chứ thực ra là chia sẻ và trò chuyện mẹ con nhiều hơn. Một phần muốn mẹ con bớt xa cách. Một phần đỡ phí thời gian để con học hỏi thêm cái mới. 
Tính tới lúc này là đã ngồi với nhau được 3 buổi rồi. Mỗi buổi nói chuyện về 1 kĩ năng. Thật tình là lắm lúc vừa buồn cười vừa bực. Chút phát: con đi uống nước. Chút phát: con đi tè. Xong rồi 2 thằng tố nhau là chơi game hoặc chơi điện thoại. Xong rồi lại xông sang oánh nhau. Xong rồi lại: mẹ để con sang xem nó làm cái gì? Thế là mất thêm vài phút cho các màn uỵch uỵch đó.
Hôm nay, thanh niên Jon ngồi chán nghĩ ra trò trèo lên cửa sổ, lộn ngược đầu nhìn vào camera. Nhìn chỉ thấy nguyên 2 cái lỗ mũi nó như là Trư Bát Giới. Buồn cười mà không thèm mất công mắng luôn.
Có vẻ như phần hướng dẫn sử dụng các ứng dụng làm các anh siêu thích. 2 bạn đã thích tự tạo sơ đồ tư duy, tự làm thiết kế hình ảnh ( anh Jin đã xin luôn tài khoản thiết kế pro của mẹ), rồi tập gõ 10 ngón, ...
Đây là thành quả của 3 mẹ con minh họa cho định nghĩa về " quy trình".
Trong quá trình trò chuyện, mình thường hay lồng ghép ví dụ vào với các sở thích của 2 bạn. VD như về ngành Marketing làm gì? Đối với quảng cáo game thì cần làm những gì? ... Thế là anh nào cũng tít mắt nghe. 
Mình bảo mỗi hôm chỉ ngồi với nhau khoảng 1 tiếng thôi. Mà các bạn cứ bảo mẹ thêm nữa, thêm nữa... Rồi các bạn thực hành biết tự share lại màn hình, để mẹ xem góp ý ngay trực tiếp. Thật vui vì không khác ở cạnh nhau là bao nhiêu. Chắc khác mỗi tí là không cốc đầu chúng được.
Chiều nay thêm được với nhau cái sơ đồ này nè. Từ lúc đăng tới giờ có 2 người hỏi xin mình tài liệu rồi. Hí hí...


Mẹ học - con học - cùng nhau tự học tập mới là bền vững.