Sunday, October 31, 2021

Sinh nhật bạn nhỏ

 Từ lúc biết thế nào là sinh nhật, bạn giai nhỏ của gia đình thích lắm.

Năm nay bạn ấy đếm từ cuối tháng 9. Bắt đầu hỏi mẹ xem mấy ngày nữa sinh nhật con? Rồi lên kế hoạch nhận quà. Biết đếm quà từng người tặng nhá!

Mà cũng kì lạ nha. Cứ tới sinh nhật bạn nào mình cũng kiểu bị cảm nọ kia. Năm sinh nhật Jin tháng 7 thì cảm nắng. Sinh nhật Jon thì cảm lạnh. Kể cả hôm sinh nhật mình năm nay cũng cảm lạnh nữa. Khéo chọn ngày ốm ghê. Trốn việc đủ lý do lý trấu.

Đặt bánh sinh nhật cho bạn ý cũng định cầu kì. Từ hôm qua đã nhắn tin chỗ quen. Thế mà nó cũng: "ối giồi ôi! Bác đặt muộn thế làm sao em đặt mua đồ decor kịp?". Thôi luôn! Trước 1 ngày rưỡi còn không kịp thì bao giờ mới kịp? Về luôn hàng khác cho nhanh. Mà hóa ra lại may! Bánh chỗ này decor vẫn đẹp không phải bàn. Ngọt vừa. Kem cũng thơm. Lại còn dư tiền ra mua thêm bánh sukem và caramen chén tẹt ga. Thế nên chỉ sợ không có tiền, chứ có thì làm gì thiếu chỗ để tiêu?

Rồi ra khuân 1 đống bin bin, nước hoa quả TH... 

Nãy các bạn vừa vui vẻ hào hứng: Nay sinh nhật Jon vui thật mẹ nhỉ?

Đấy! Bọn trẻ chỉ cần thổi nến và chén bin bin là đủ cho một sinh nhật vô cùng happy. Đâu cần yêu cầu nhiều như người lớn.

Nay anh bé còn thay luôn cái răng đầu tiên. Mong rằng tuổi mới con giai có bộ nhá mới - cười tự tin hơn tỉ lần nhá! Cả nhà yêu con lắm lắm!

Saturday, October 30, 2021

Tương lai sau đại dịch Covid - Jason Schenker - part 2

Hôm nay hội phụ huynh lớp bạn lớn xôn xao chuyện có đăng ký đồng ý cho con tiêm vaxin Covid không?

Đa số các ý kiến đều không đồng tình. Vaxin còn quá mới với hàng đống các tác dụng phụ biểu hiện trong ngắn hạn. Dài hạn thì càng chưa có thời gian kiểm chứng. Rất nhiều người xung quanh mình đã kêu về các biểu hiện: rụng tóc, thay đổi kì, nóng nảy và hồi hộp. Vậy với trẻ em còn chưa dậy thì thì sao???

Cách mà khuyến khích tiêm cũng thật buồn cười. Lúc đầu thì không cho người có thai, người dưới 18 và trên 65 không được tiêm. Giờ thì cho tiêm tất. Vậy rút cục là sao?

Covid thực sự khủng khiếp khi quét qua.

Nhớ thời mà tràn ngập tin tức về dịch Sars quét qua thế giới đáng sợ thế nào, thì lúc ấy VN khá là yên bình. Hoặc là thực sự yên bình với tỉnh lẻ - vì ít sự giao thương và tiếp xúc với các nơi khác trên thế giới. Thế nên tin tức chỉ là trên tivi chứ không cảm nhận được sự tàn khốc của nó tí nào. Sau này lớn lên đọc một số tác phẩm có viết về thời gian đó mới biết phần nào.

Tới đại dịch lần này thì trực tiếp ở thủ đô hưởng giãn cách - vẫn còn đỡ hơn so với " chảo lửa" Sài Gòn và Bình Dương. 

Đọc cuốn sách này nữa càng ngấm hơn những hậu quả sau đại dịch:

1. Công việc từ xa gia tăng - Như mình nè, muốn an toàn nên đang nhận làm online cho những việc gì không phải tới công ty.

2. Sự gia tăng khả năng tiếp cận giáo dục trực tuyến: Các lớp online nở rộ. Các đơn vị giáo dục bắt buộc phải mở lớp online nếu không muốn lãng phí thời gian để chờ dịch qua đi. Bọn trẻ của 2 thành phố lớn nhất giờ vẫn đang tiếp tục online - và bây giờ phải xác định việc học online không phải là giải pháp tạm thời nữa - học thực sự đó! 

Giá cả học hành cho online cũng giảm nhiều rồi ấy. Như lớp kia của mình 420k cho 5 ngày. Công nhận là cơ hội học hành lớn. ( Mỗi tội học hoài mà không áp dụng thì hơi bị oải á! Cả thời gian 2 tháng giãn cách mình sau này như bị " tẩu hỏa nhập ma" vì kiến thức. Ha ha...)

3. Gia tăng mức độ ưu tiên chăm sóc sức khỏe. Đương nhiên thôi! Trong dịch bệnh thì có gì quan trọng hơn sức khỏe. Y tế công cộng thực sự hoàn toàn quá tải. Bà con tự lập nhóm - tự chia sẻ cứu nhau qua các nhóm trên mạng xã hội. Hồi đầu thiếu khẩu trang - nước rửa tay ác liệt. Giá đẩy lên tận trời cao. Các đợt dịch sau này đỡ hẳn thiếu vì đã ổn định hơn nguồn cung. Nhưng vùng dịch thì vẫn căng thẳng lắm.

4. Giảm mức tiêu thụ năng lượng và khí thải. Thấy được bằng mắt thường luôn. Nhưng ngày giãn cách không khí Hà Nội trở nên trong lành hơn biết bao nhiêu lần. Điển hình là chụp ảnh bầu trời lúc nào cũng trong vắt. Đến giờ mình vẫn rất hạn chế việc đi lại và tụ tập nơi công cộng. Tránh được là tránh cho lành.

5. Vô số ngành nghề không bao giờ còn như trước: dịch vụ và du lịch. Bạn mình làm điều phối tour inbound từ năm ngoái tới nay thất nghiệp. Hic... Công ty mình vẫn còn hơn một nửa nhân sự nghỉ từ năm ngoái tới giờ vì đóng cửa sân bay. Gia đình bạn của con giai mình trước đây rất khá vì làm du lịch cho khách nước ngoài - giờ cũng phải nhanh chóng chuyển nghề và hôm trước mông lung nói chuyện với mình vì chưa quen lại với đi làm thuê. 

Và " trong nguy luôn có cơ" - Tương lai bất định là điều mà con người phải học hỏi và tiến bộ. 

Sách mua Tiki tại đây nha: https://tinyurl.com/yjedqwhh



Friday, October 29, 2021

Cây cam ngọt của tôi - José Mauro De Vasconcelos

 


Một câu chuyện tinh tế và đầy xúc động.

Cho vào giỏ hàng chỉ để thử giá của thành viên Tikinow xem có được giảm thật không? Hóa ra là có được thật! Mỗi tội hơi lâu một chút để được giá giảm.

Đánh giá 5 * cho tác phẩm này nhiều bạt ngàn.

Trước đây cũng đọc khá nhiều về chuyện các cậu bé mơ mộng ( Những cuộc phưu lưu của Tom Soyer...) hay các cô bé mơ mộng ( Emely ở trang trại Trăng Non, Anna Tóc đỏ dưới chái nhà xanh...) Và cảm thấy rằng mình cũng khá giống các bạn ấy.

Người nhạy cảm và tinh tế thường xuyên có nhiều ý tưởng khác người và cũng đồng thời sống rất tình cảm. Cậu bé trong Cây cam ngọt của tôi cũng nhạy cảm y như thế. Chỉ khác là cậu còn ở độ tuổi rất bé. Mới chỉ 5 tuổi.

Đọc những chương đầu không nghĩ là còn bé tẹo như vậy. 

Với trí thông minh và thấu hiểu sớm hơn tuổi, cậu cảm nhận được nhiều điều mà kể cả anh chị lớn hơn chưa kịp thấu. Gia đình khó khăn và nghèo khổ, lại còn hay bị đánh đập và mắng chửi, cậu bé Zezé vẫn giữ được tấm lòng lương thiện và tâm hồn tươi sáng. 

Chỉ vì lỡ miệng chê nhà nghèo khổ và nhìn ánh mắt bất lực của người cha, cậu ấy đã đi khắp nơi đánh giày - chỉ để mua được bao thuốc lá làm quà Giáng Sinh và xin lỗi ông. Cậu theo ông già hát rong chỉ vì muốn đổi lấy cuốn sách bài hát cho chị gái mình. Thậm chí, biết mình bé hơn, vẫn nhận lời đánh nhau giúp ông anh lớn hơn 3 tuổi. 

Mọi người có thể bực dọc vì những trò nghịch dại của Zezé - nhưng xét cho cùng cậu ấy mới chỉ 5 tuổi. Chỉ là trò tinh nghịch mà không hề ác ý gì cả. 

Cái chết của người cha trong tâm hồn Zezé đột ngột khiến cậu bị sốc nặng - tới mức không còn thiết tha với cuộc sống nữa. Tới lúc này, những người lớn tưởng như thờ ơ và cáu gắt bỗng đều hóa thành ân cần và thấu hiểu. Từ ông chủ quán - tới ông chú hát rong. Mọi người chỉ tưởng cậu buồn vì sắp phải chia tay " Cây cam ngọt" sau vườn - Không ai hiểu " Cây cam thực sự" - người bạn bí mật mang lại sự yêu thương và trìu mến cho Zezé.

Nhiều đoạn đã khiến mình rơi nước mắt. 

Câu chuyện mang lại những cảm xúc dịu nhẹ và ngọt ngào. Như chính cây cam ngọt vươn lên trong nghèo khó.

Mua sách ở đây nha: https://tinyurl.com/yfgsgd8a

Thursday, October 28, 2021

Chìm dưới cơn mưa

 Từ lúc bắt đầu bước sang giao mùa, đây là lần thứ mấy về giữa trưa gặp mưa rồi á.

Mãi cả sáng chả mưa, đến giờ đi về thì bắt đầu đổ xuống. Lần 1 khi bắt đầu ra khỏi nhà xe là mưa nhỏ. Lì! Kiên quyết không lôi áo mưa ra mặc với niềm tin mãnh liệt rằng: Hà Đông mưa ít hơn Thanh Xuân, thế nào tới Hà Đông cũng sẽ tạnh. Và sự thật đã chứng minh rằng: ông Giời luôn phũ hơn mình tưởng! Càng về gần tới nhà càng mưa to hơn. Ặc! Vẫn kiên quyết không lôi áo mưa ra. Và hậu quả đương nhiên là ướt hết chứ sao. 

Lần thứ 2 thì không dám đua với ông Giời nữa. Cơ mà cơn mưa cuối thu thực sự dữ dội và lạnh ngắt. Hưởng bụi mưa mà cũng lạnh cóng hết chân.

Lần thứ 3 là buổi trưa nay. Dự báo thời tiết là light rain. Xời! Light đâu chả thấy. Chỉ thấy Heavy rain ào ào đổ như trút nước. Vừa đi xe máy vừa cảm thấy như cơn mưa đang nhấn chìm mọi thứ! Vào lúc 12h30 trưa như thế, di chuyển trên đường ngoài những người đi ô tô thì đa số chỉ toàn là người đi buôn bán chạy xe máy. Ai nấy đều chở những thùng hàng to được chằng buộc và trùm kĩ phía sau. Có lẽ chỉ những người lao động mới thấy cần phải lao ra đường vào lúc mưa to như thế!

Đứng ở trước cửa quán bún cá chờ làm hàng mang về, dưới mái hiên ngắm nhìn cơn mưa đổ ào ào trên đường. Đột nhiên nhớ tới câu thơ năm cũ: 

" Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ

Giữa cơn mưa ban trưa

Thấy lòng mình tách làm 2 nửa

Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xưa".

Đúng là đợt này gặp " cơn mưa ban trưa" hơi bị dữ dội quá! Tắm mưa này thì chỉ có nước ướt sạch toàn bộ quá khứ lẫn hiện tại ấy chứ! 

Thực ra mình rất thích mưa - cảm giác nhân gian chìm dưới cơn mưa và gột sạch đi những bụi bặm lấm lem của mưu sinh. ( Trừ người vừa đi mưa về ướt nhẹp và nhếch nhác. Chứ ngồi trong nhà - cách mưa gió ngoài kia một lớp kính yên tĩnh và ấm áp - thì ai chẳng yêu mưa). Thế nên tên mình muốn lấy có chữ Vũ đó - Lam Hoa Vũ - Bông hoa xanh lam dưới mưa. 




Wednesday, October 27, 2021

Tương lai sau đại dịch Covid - Jason Schenker - Part 1

 Mới đọc được nửa quyển mà đã muốn review rồi!

Đầu tiên là chê phát đã: Bạn dịch giả chán phèo. Rất nhiều câu sắp xếp từ ngữ trúc trắc và khó hiểu. Đúng kiểu không phải dân chuyên ngành đi dịch bằng GG Trans á! Vốn tiếng Anh với tiếng Trung mà mình học thì cách đặt tính từ luôn trước danh từ - trái ngược với tiếng Việt mình. Đó là lý do mà như bạn lớn nhà mình hồi đầu cấp 1 học toàn tiếng Anh - tới khi học tiếng Việt toàn bị viết ngược á!

Tác giả là một nhà Tương lai học. Thật sự ngành nghề này mình chưa hề được nghe tới. Hồi trước chỉ nghe nói chuyện về một số tập đoàn lớn - có ban dự đoán để đưa ra quyết sách và chiến lược kịp thời thôi. Có lẽ là cũng dựa vào các nhà tương lai học như này. Vd như nghe nói Vin ấy! Nên hồi năm 2008 - lúc đó Vin định thành lập Bank và tổ chức tài chính - đã mời hết ban bệ đủ - thế mà xong rồi giải tán. Phải nói là đọc câu chuyện này mình vẫn thấy phục. Vì thái độ quả quyết và cách làm việc triệt để. Bảo sao vững mạnh. 

Một số vấn đề sau đại dịch Covid mình đã lờ mờ đoán ra rồi:

- Sự cần thiết phải số hóa công nghệ trong công việc.

- Đào tạo online phát triển.

- Chi tiêu và cách dùng tài chính của mọi người sẽ thay đổi theo hướng giảm đi

- Lối sống chậm lại và trân trọng cuộc sống sẽ được đề cao hơn.

- Sức khỏe tâm thần được quan tâm nhiều hơn nữa.

Nhưng đến lúc đọc cuốn sách - với những kinh nghiệm và quan sát trong một khoảng thời gian  của tác giả - thì có những thay đổi được phân tích và nhìn toàn cảnh hơn.

Vd như việc học online. Ở Việt Nam, học online manh nha từ vài năm nhưng thực sự đến kì thứ 4 thứ 5 này của dịch mới thật sự được coi trọng hơn. Và vẫn là khối trường tư thục phản ứng nhanh hơn với dịch. Từ khi chính phủ quyết định cho trường học tạm đóng cửa vì bùng dịch, thì khối tư thục đa số đã có phản ứng cấp tốc - tiến hành học online ngay và luôn. Và kể từ tháng 5 tới giờ là gần hết tháng 10 - quyết định ấy chứng tỏ hoàn toàn chính xác. Không thể thụ động mà ngồi chờ mãi tới lúc hết dịch được. Biết bao giờ thì hết? Mặc dù tài liệu và cách giảng dạy online vẫn còn nhiều cái phải phát triển hoàn thiện - nhưng việc phản ứng nhanh đã làm giảm bớt đi sự chờ đợi kéo dài. Đến giờ gần như phải xác định học online thật nghiêm túc. Với khối công lập thì còn nhiều cái phải bàn lắm. Từ việc giáo việc lớn tuổi không cập nhật kịp công nghệ, cho tới sĩ số lớp quá đông nên khó bao quát - làm bọn trẻ học chán ốm. 

Một điều mà cuốn sách đã chỉ ra cho mình: Học online làm phổ cập tri thức và mọi người đều có thể tiếp cận tri thức với giá cả rẻ hơn. Nhất là các bài online của hệ thống giáo dục có tiếng tăm. 

Minh chứng cho điều này chính là khóa học 5 ngày về Digital Commercial mà mình đã tham dự. Hoàn toàn qua zoom với gần 1000 người. Liên tục trong 5 ngày từ sáng tới tận chiều muộn. Chi phí chỉ: 420k/người. Không phải rẻ - mà quá rẻ! Cho dù hạ tầng kĩ thuật ở mình còn chưa thực sự ngon. Nhiều khi đang học thì mạng trục trặc, hay đăng nhập tham gia mãi không được... Nhưng đó cũng là khó khăn cần khắc phục để quá trình học online hoàn thiện hơn. Như mấy ngày nay nè, do đứt cáp biển đi Hồng Kông nên mạng Internet của Vn chậm ơi là chậm. Tối nay còn có bạn lớp Jon không vào nổi lớp trên Teams để làm bài kiểm tra nữa cơ. 

Có một chị nhà văn đã nói: "Đại dịch Covid đã làm thay đổi hoàn toàn cách ứng xử của con người. Nhiều thứ đã mất đi và nhiều thứ mới khác được sinh ra. Vĩnh viễn con người không trở về với thời trước khi dịch được nữa."

Mua sách Tiki nà: https://tinyurl.com/yjedqwhh



Tuesday, October 26, 2021

Nhớ nghề " cầm máy"

 Nhìn lại bộ ảnh gần nhất thì đã là từ tháng 2 năm 2019.

Đó là hồi đi Huế nên khuân theo máy xịn để chụp. Cơ mà thực sự không được mấy tấm ảnh mà nhìn ưng mắt. So với điện thoại chụp ảnh ngày càng đẹp và tiện lợi, thì máy ảnh khó lòng bì kịp về tốc độ. Mà chụp máy lại còn yêu cầu cao về kĩ thuật như: ánh sáng, lấy nét... Thành ra 10 tấm chụp máy ảnh may ra được 3-4 tấm ngon.

Hôm rồi xách máy xuống sân khu chung cư để tập chụp lại. Công nhận là ngại. Chỉ chút thay đổi ánh sáng là lại phải chỉnh thông số thật nhanh. Không là ăn ngay quả cháy sáng hoặc quá tối. Nếu mà bị quá tối thì còn cơ hội sửa. Chứ cháy sáng là muốn sảng luôn. Chưa bao giờ chỉnh ảnh bị cháy sáng mà ngon được. Hu hu... Nghề chơi cũng lắm công phu.

Vì sắp đến sinh nhật anh bé nên quyết định dắt cả nhà đi chơi Thảo nguyên hoa Long Biên để làm bộ ảnh mới. Độ này tay nghề của mình càng ngày càng lụt. Về nhìn mớ ảnh cháy sáng mà buồn chả muốn ngắm nữa. Chẳng thà cứ lôi điện thoại Xiaomi Note 7 Pro chụp ảnh siêu nịnh ra chiến còn hơn. Hu hu...

Cơ mà nói thế, ảnh máy vẫn có giá trị hơn hẳn của nó. Đối với 1 tấm ảnh chụp máy đạt đủ tiêu chuẩn thì ánh sáng và nước màu đều mượt mà và có độ sâu hơn ảnh điện thoại nhiều. Thêm vài đường kéo màu thì chỉ có ngon trở lên. 

Điện thoại smart phone mấy năm gần đây càng ngày càng tiến bộ. Đúng là chả mấy mà sẽ ăn hết sạch thị phần của máy ảnh. Như em Xiaomi của mình nhẹ nhàng đã 48 mp. Thêm app Meitu vào nữa thì chỉ có đỉnh của chảo. Hơn nữa điện thoại lại nhẹ nhàng nhỏ gọn. Không như cái máy ảnh đeo đến gẫy cổ. Lần nào khuân máy ảnh cũng phải balo - túi xách các kiểu.

Có một hồi mình đọc được trong một cuốn sách thế này: "Với sự phát triển của điện thoại thông minh, thì tất cả mọi người đều có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung!" Quả thực là đúng!

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.


Monday, October 25, 2021

Đừng ngồi chờ chết trong gió bão - Giang Minh


Gặp gỡ cuốn sách này đúng là duyên phận.

Không thể hiểu tại sao cuốn sách này lại có mặt trong giỏ hàng Tiki của mình. Vốn là định mua hộ sách cho bé đồng nghiệp. Cứ nghĩ cuốn này là em nó nhờ mua cơ. Rút cục là quyển nhờ thì không mua. Lại thấy " Đừng ngồi chờ chết trong gió bão".

Link mua tại Tiki nè: https://tinyurl.com/yhw6x559

Rồi cũng chưa định đọc đâu. Vì cứ nghĩ sách của bé kia nên ưu tiên đọc trước còn trả. Hóa ra...

Vận may mỉm cười vì hóa ra vớ được cuốn sách hay.

Không to tát như tiêu đề mà cuốn sách là tập hợp của những mẩu chuyện nhỏ. Như thể một tản văn ấy.

Nhiều mẩu chuyện làm mình gật gù tâm đắc vô cùng.

Chẳng hạn như việc bị giục lấy vợ lấy chồng nè. Thật không thể tin nổi là có bậc cha mẹ lại bảo: " Lấy rồi ly hôn còn hơn là ế!". Êu ôi! Chả lẽ lôi về 1 đứa ăn mày cho đủ chỉ tiêu à?

Chiều nay đọc tới ý nghĩa của việc đọc sách. Không thể nhịn nổi cười. Vốn mình hay trả lời mọi người khi ai đó hỏi sao mình đọc nhiều thế? " Vì mục tiêu của mình là chửi 100 câu không lặp một từ nào!" Đến mức hôm trước con giai còn hỏi:" Giờ mẹ chửi được bao nhiêu câu rồi?". Sau một hồi nghiên cứu nghiêm túc, mình đã dự tính là mình mới chửi được khoảng 30 câu thôi! Còn phải học tập nhiều lắm!

Tác giả cuốn sách có hỏi vui: "Đọc sách nhiều, ngoài tác dụng nho nhỏ là có thể nâng cao trình độ chửi mắng của mình thì còn có ý nghĩa nào khác?" Tụi bạn mình hào hứng rút ra thêm 2 ý nghĩ : 1 là chụp ảnh sống ảo và 2 là đem cho người khác mượn. Ha ha...

Cuốn sách này rất vui. Nên đọc. Nên đọc nhé!

Sunday, October 24, 2021

Thay đổi cách tiếp cận vấn đề

 Nghe câu nói này nhiều lần rồi mà thực ra để áp dụng thì vẫn còn là một điều xa xôi. Tình cờ lại nhận ra trong một hoàn cảnh không nghĩ gì nhiều đến thế!

Chuyện là thế này: 

Nhà mình có làm bộ bàn ghế ăn to đùng đặt giữa phòng khách. Không chỉ dùng để ăn mà còn là nơi làm việc - học tập - tụ tập của cả gia đình 4 người. Và vì cần nối dây điện để chạy máy tính nên xuất hiện một sợi dây nối từ ổ cẳm tới gầm bàn. Trước đây mình cho nó chạy vắt vẻo trong không gian. Và thế là bọn trẻ bị cấm chạy quanh khu vực đó. Vì nếu nó lỡ vấp chân làm tuột dây là cả làng bị off máy tính ngay lập tức. Cũng bị một thời gian kha khá bất tiện vì thế. 

Trong thời gian giãn cách ngồi nhà rảnh rỗi, mình nghĩ cách khắc phục bất tiện này bằng cách cho dây đi xuống đất - lấy băng dính cố định luôn ở nền nhà. Tuy em osin mỗi lần hút bụi - lau nhà đi qua có hơi kêu gào phản đối tí - nhưng tổng thể là đỡ hơn cái trò điện chạy vắt vẻo.

Và bất tiện mới sinh ra là cái ghế băng dài phải cố định. Vì nếu di chuyển thì sẽ là tuột băng dính dây điện. Nhiều khi mọi người lỡ tay kéo ghế xoẹt phát là lại bị ăn mắng. Hi hi... Mà không hiểu sao, càng ngày cái ghế càng sát với bàn. Tới mức nằm trên ghế chỉ được nửa người - hỏng hết cả cái thú vị khi nằm ghế băng.

Mình ngồi laptop mà kê sát thế nhiều khi cũng cú á. Mà cố định ghế thế kia rồi, có kéo cũng chỉ được một đầu ghế thôi.

Đột nhiên trong cơn bực mình - mình xô roẹt một phát cái bàn. Ô hô ai tai! Không được di chuyển ghế thì ta dịch chuyển bàn. Có sao đâu nhở? 

Như tối nay ấy. Bọn trẻ chơi bời đùn đẩy sao đó mà bàn ghế lại sít sịt. Chỉ 1 cú đẩy thần sầu là tất cả về vị trí đúng của nó.

Đấy! Mọi ổ khóa đều có chìa để mở. Không có chìa thì còn có kìm, búa, cưa sắt... Quan trọng nhất là đạt được mục đích thôi nhé! 

Nhiều khi cứ mải mê vào tiến trình mà quên mất mục đích chính của mình. 



Saturday, October 23, 2021

Bí mật và thực tế về tự kỷ ám thị - Emile Coue

 

Cuốn sách này làm mình nhớ tới một bài trên báo Khoa học gì đó mà mình đã đọc cách đây phải khoảng gần 20 năm.

Cái kiểu tự nhìn vào gương và tự kỷ ám thị: " Mình rất xinh đẹp. Mình rất giỏi giang. Mình sẽ đạt được mọi ước muốn ấy."

Một phần nào đó, chắc chắn là sức mạnh tiềm thức của con người là một phần sức mạnh rất lớn mà hiện tại khoa học chưa thể giải thích được. Nhưng mà không phải đơn giản như cái kiểu tự kỷ ám thị này. Nếu chỉ đọc mỗi cuốn này sẽ dễ dàng làm người ta nhầm tưởng - cho dù có vài đoạn tác giả đã nhắc nhở nhưng vẫn là quá ít và không đáng chú ý.

Để hiểu cơ chế hoạt động của tâm lý và não bộ như này - vẫn nên là đọc sách chuyên sâu để hiểu chính xác hơn. Cuốn mà mình khuyên rất nên đọc cho chủ đề này là: " Tư duy nhanh và chậm". Để có thể ám thị và tự kỉ ám thị được - cần một sức mạnh nội tại cực kỳ mạnh mẽ và am hiểu tâm lý. Bởi vì mỗi một câu từ dùng cho các đối tượng khác nhau thì bắt buộc phải khác nhau.

Một điều đúng trong cuốn sách chính là: " Mình hành động theo vô thức nhiều hơn là ý thức. Và khi xảy ra đấu tranh thì 100% phần thắng thuộc về vô thức." Vấn đề này giải thích lý do tại sao cái gì càng sợ thì nó càng hay xảy đến. Có lẽ minh chứng rõ nét nhất là câu: " Ghét của nào trời trao của ấy!'.

Có thêm một câu mà các cụ nhà mình hay bảo: " Tướng tùy tâm sinh". Sau này ngẫm lai thấy rất đúng. Ai đó mà cứ được khen là trông hiền lành nọ kia, xong sau mới phát hiện là ghê gớm đanh đá chẳng hạn. Thực ra thì vốn cũng lộ ra ở nét mặt rồi - chẳng qua người không có kinh nghiệm thì không quan sát được kĩ thôi. Tâm sinh tướng còn làm mình nhớ tới một chi tiết trong seri truyện Nhà giả kim nữa. Đó là các vị thần từ thời cổ đại, theo thời gian biến hóa thành thần mèo, thần hươu... tùy theo ước muốn của bản thân vị thần trong thời kỳ biến đổi. Giống như sức mạng tiềm thức lớn đủ để thay đổi cấu trúc của phân tử. Hay nói khác hơn là làm biến đổi vật chất. Điều này cũng phù hợp với giải thích trong cuốn Hành trình về Phương Đông.

Có lẽ, khi nào khoa học kĩ thuật đủ phát triển để giải thích được hiện tượng này - thì con người mới có thể tiến lên tới một cảnh giới khác.

Và như thế có nghĩa là, để có được khuôn mặt đẹp và phong thái đỉnh cao, nhớ thường xuyên ngắm giai xinh gái đẹp nhé! ( Như kiểu ngắm nhiều rồi ngấm á! Hi hi...)

Friday, October 22, 2021

Chuyện đọc sách

 Mấy năm nay mình dùng web Goodreads để theo dõi và đánh giá việc đọc sách.

Và năm nào cũng không đạt chỉ tiêu. Ha ha...

Thường đầu năm mình đặt chỉ tiêu 100 cuốn sách (cho nó hoành tráng ấy mà!). Xong rồi đến gần cuối năm mà không đạt đủ khoảng 50 cuốn - sẽ tìm cách chạy chỉ tiêu bằng cách đọc mấy cuốn sách thiếu nhi cho nhanh. Nói chung là vẫn " mắc bệnh thành tích". 

Thực ra cũng không hẳn thế ý. Vì mình đọc đa dạng sách. Trên Goodreads mình chỉ theo dõi các sách gọi là " chính thống". Còn cả mớ sách ngôn tình không được liệt kê. Mà số lượng ngôn tình cày cũng nhiều lắm luôn.

Sự tương tác trên Goodreads càng ngày càng nhiều hơn rồi. Đa số tham gia web này toàn là những người mê sách, nên bình luận hay trao đổi đều khá dễ thương. Đôi khi gặp người comment vô duyên thì cũng không ức chế như trên mạng xã hội khác. Mỗi lần thấy review của mình được like hoặc ai đó đồng cảm cũng vui phết á.

Cơ bản khi mình đánh giá sách trên đó cũng không nỡ nặng tay. Nhiều khi nghĩ là vì tôn trọng công sức viết sách của tác giả đó. Lần oánh giá thấp nhất là gần đây với tác giả cuốn sách mà mình cực thích tập 1 - đến tập 2, tập 3 thì không tải nổi nữa.

Cuốn sách mình review mà được nhiều like nhất là " Hai mặt của gia đình". Bản thân mình cũng thấy được khai sáng bao nhiêu khi đọc cuốn đó!

Có một comment là mình sướng mãi. Đó là lời hỏi mua lại cuốn sách " Nắng thảo mộc". Hi hi... Bạn ấy bảo là rất thích mà sau này sách không được xuất bản nữa nên tìm không được, mong mình nếu có thể thì nhượng lại cho bạn ấy. Hơi tiếc vì mình cũng rất thích " Nắng thảo mộc" nên không muốn bán lại. Đây chính là cuốn sách dạy nấu ăn - làm bánh mà được viết và đọc như một cuốn tiểu thuyết đẹp đó! Đến cô bé đồng nghiệp mình đọc còn phải khen nức nở. 

Giờ đã sang tới cuối tháng 10 - nhìn kết quả mới được 14 cuốn - trong khi đó có tận 2 tháng trời giãn cách nghỉ ở nhà 1 mình. Chạy dateline kiểu gì đây?



Thursday, October 21, 2021

Lại chuyện tối giản

 Mình quyết định theo xu hướng tối giản cũng phải được 3 năm rồi ấy nhỉ?

Về cơ bản thì rất nhiều tác dụng tốt+

- Nhà cửa bớt đồ đạc - nhiều khoảng trống hơn. Đồng nghĩa với việc tìm kiếm nhanh gọn - Đỡ mất thời gian hơn.

- Nhờ ít đồ nên mọi thứ được sử dụng tối đa và hiệu quả.

- Tối giản trong công việc giúp xác định rõ được mục tiêu cần thiết và những công việc cần thiết phải làm. Đỡ tốn thời gian ngồi suy nghĩ xem cái nào cần cái nào không?

Nhưng mà vẫn còn nhiều cái phải cố gắng lắm:

- Vẫn hay mua liên thiên. Bị quảng cáo và thích những thứ khá phù phiếm á. Mặc dù đã bao lần cố gắng kiềm chế để bớt mua rồi. Nhưng mà đúng là lướt shopping trên mạng dễ sa ngã hơn khi đi cửa hàng thật. Kiểu cứ thấy hay hay là muốn sắm.

Thành tích cao nhất của mình tới giờ chắc là kiềm chế mua cái nồi chiên không dầu. Bao lần ngó lên ngó xuống, thấy chị em tung hô thôi rồi. Cũng hỏi người bán vài lần. Tới giờ vẫn chưa mua và cho cái lò nướng hoạt động trở lại. Tính ra chắc cũng chả khác gì nồi chiên không dầu. Và chả cần mua cái mới.

- Hay vứt đồ lung tung: Đại khái bụng bảo dạ phải tuân thủ 5S cơ. Nhưng mà lười thì vẫn hay tiện tay bày xung quanh. Tới lúc nào hứng lên thì đứng lên dọn. Nói chung là chưa được thực sự 5S. Giống như mớ ảnh của Yibo ấy. Save về máy cả đống. Nhưng thực sự ngắm lại đâu có nhiều.

Việc cần làm đợt tới nà:

- Sắp xếp lại tủ quần áo: Cái này đặt kế hoạch từ đông sang hè, rồi hè sang đông mà vẫn chưa xong. Nhìn ra được nhiều đồ không mặc lắm. Nhưng bảo bỏ đi vẫn cứ tiếc á.

- Xếp lại đống hàng hóa còn nhét lung tung bên phòng ngủ nhỏ. Cứ dọn gọn một thời gian, lại bày ra. Ha ha... Khỏe lên nhất định sẽ dọn.

- Quy hoạch lần nữa lại giá sách. Theo thời gian nó lại mọc chân chạy khắp nhà rồi.

Haizzz... Tối giản là một hành trình. Không phải là đích đến nhá!



Wednesday, October 20, 2021

Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương tập 3 - Sara Imas

Vẫn câu nói cũ sau khi đọc xong tập 2: " Thà dừng lại từ tập 1 còn hay hơn".

Quả thực là một cuốn chán phèo.

Tựa nhỏ của cuốn sách là: " Phương pháp dạy con của một người Do Thái". Nhưng ngoại trừ phần đầu được nhắc chút chút về người cha, thì còn lại chỉ ấn tượng với: Tôi thông minh và giỏi giang, tôi khiêm tốn và chịu khó, tôi nhanh trí và trung thực... Cứ như là một cuốn sách tự khen ngợi bản thân.

Phần đầu là những lời có cánh dành cho cha. Khen ông là người: nói ít nhưng thấm! Sau đó là bài diễn văn ... ngắn gọn chỉ " 3 trang". Hic... Rồi đọc hết cũng chả thấy được dấu ấn mạnh mẽ trong giáo dục của người cha ở đâu???

Tiếp sau là thời gian trở về Israel. Hic... Đọc xong mới biết thì là vì trở về cố quốc thời kì đầu xây dựng đất nước nên mới khó khăn gian khổ thế chứ! Vừa đọc mà mình vừa tự hỏi: Nếu biết sẽ khó khăn thì cô ấy có trở về như vậy không? Nếu biết bom đạn nguy hiểm như vậy, cô ấy có sẵn lòng cho con cái trải nghiệm như vậy không? Chắc hẳn sẽ là không đâu! Chẳng qua vì đã lỡ lên tàu rồi thì đành phải khắc phục thôi! Cha mẹ nào cũng thế! Có thể dạy bảo con, nhưng chẳng ai dám để dạy bảo mà lao con vào vòng sinh tử. Hoàn cảnh đặng chẳng đừng thôi!

Đồng ý với cuốn 1 về những phương pháp giáo dục con rất hay và thiết thực. Nhưng tới 2 cuốn sau này thì quả thực mình tải không nổi á! Nếu dừng ở cuốn 1 thì có phải giữ được hào quang không?

Một điều nữa mình cực kì phản đối là bài diễn văn trong nhà tù. Đại khái gì đó về cái thang. Hạnh phúc hay đau khổ của bản thân vốn chả liên quan tới ai. Nên cách an ủi người khác theo kiểu: " Nhìn người ta giàu có vậy thôi nhưng chắc gì gia đình đã hạnh phúc" là một kiểu so sánh để an ủi vô cùng không tốt. Người tự an ủi như thế chỉ giống như AQ thôi. Thế nhỡ người ta thực sự vừa giàu có vừa hạnh phúc thì sao? Chả phải tự bản thân sẽ tức chết à?

Rút lại ý kiến về khuyên đọc cả bộ này. Chỉ nên đọc mỗi tập 1 thôi nhá!

Tuesday, October 19, 2021

Kỷ niệm tuổi thơ: Hồi bé mình ước mơ gì nhỉ?

 Đến giờ vẫn nhiều lúc mông lung không biết được là mình ước mơ gì?

Thế nên cảm giác ngày tháng trôi qua với mình như thể là có tấm màn phủ sương ấy. Ngày qua rồi thì thôi. Đôi khi mình chợt nhớ một vài điều gì đó ấn tượng hơn. Nhưng cảm giác đó là chuyện của ai - mình đứng ngoài quan sát thấy. Quên nhiều hơn là nhớ!

Ví dụ như nhớ những ngày hè đổ lửa đi ôn thi đại học. Hoàn toàn không còn một chút kí ức gì luôn. Chỉ nhớ mỗi đoạn hồi hè lớp 11 lên 12, theo chân các anh chị lớp 12 đi học ôn thi đại học ở trường. Nhớ mình mang tiếng là chuyên Toán mà ngồi nghe như vịt nghe sấm. Toán còn biết chút. Lý còn biết chút. Chứ Hóa thì thực sự là mít đặc. Giờ ấn tượng duy nhất của thời ôn thi đó là những buổi chiều ôm cái cặp nhẹ tênh có 1 quyển sách đi bộ về khi cái nắng hè đang dần tắt.

Ngày xưa mình mơ ước trở thành người thế nào nhỉ? Có một thời gian cấp 2 muốn theo nghề giáo thì phải. Xong rồi hình như do thấy cái đám học sinh như mình quậy quá - nên tiệt nọc cả ước mơ luôn.

Mấy năm cấp 3 cũng chả thấy thích gì. Ah, có thích vọc vạch máy tính vì cảm thấy nó hữu dụng và nhiều khám phá lắm. Thời ấy máy tính còn là mặt hàng cực kì xa xỉ. Đừng nói đến chuyện được kết nối mạng nữa nha. Thế là cũng muốn thi vào ngành công nghệ thông tin - nhưng may là nghĩ đầu óc mình không được ngon tới như thế - nên thôi. 

Mình nhớ là có nộp đăng ký thi Bách khoa - chuyên ngành Hóa dầu - vì nghe đồn tụi làm dầu khí giầu lắm. Ha ha... Sau này thì biết đúng là giàu thật. Mỗi tội phải con ông cháu cha mới chen vô nổi. Thích vì mỗi cái giàu đấy! Còn chính xác nghề nghiệp làm gì thì chả biết. Sau này tạch thê thảm Bách khoa - kể cũng phải đạo.

Khối D thi Ngân hàng là do bị mẹ bắt. 

Rồi có thi vào Genertic ( Chả nhớ viết đúng không???) của Bách khoa ngành CNTT. Thích cực ấy. Vì đây là liên kết với nước ngoài. Mất 1 năm đầu cho học cơ bản tiếng Anh. Rồi sau học hoàn toàn bằng TA cơ. Cũng đỗ - còn thừa khá nhiều điểm so với chuẩn. Mà không được đồng ý cho đi học. Một phần do học phí của học liên kết này khá đắt. Một phần mẹ vẫn muốn mình đi theo khối Kinh tế cho đỡ vất vả.

Nói chung đều là duyên. Học Ngân hàng rồi sau ra đi làm Ngân hàng gần chục năm. Nghỉ một thời gian hoang mang vì chả hiểu mình muốn gì?

Có lần đọc được trong một cuốn sách: " Có những người chẳng mơ ước gì. Tại sao họ không mục tiêu thì bắt buộc họ phải có mục tiêu mới là sống có ý nghĩa? Với họ, tận hưởng từng ngày sống vui chính là có ý nghĩa rồi!". Òa. Như gặp được chân lý cuộc đời. Gì mà cứ phải có mục tiêu chứ? Vật vã để tìm mục tiêu thì đã trôi qua biết bao thời gian rồi. 

Đúng. Tận hưởng và cố gắng từng ngày - đó chính là niềm vui sống của Nước xuôi. Có chim đại bàng thì cũng có chim chích. Và cá không cần phải cố gắng leo cây làm gì! Mình là cá - việc của mình là bơi nha!




Monday, October 18, 2021

Kỷ niệm tuổi thơ: Những ngày lang thang phố

 Hà Nội vào đông thật rồi. Sau mấy hôm mưa thì rét cũng buốt hẳn lên. Có mặc đồ đông cũng chả ai dám cười nữa.

Mùa lạnh lại nhớ những ngày nghỉ việc ở nhà năm ngoái. Sáng dậy pha cốc cà phê - ngồi nhìn qua kính ban công thấy bên ngoài mờ hơi lạnh. Lúc ấy mùi vị cốc cà phê càng thêm ấm áp và đậm đà. Hoặc buổi tối bật dàn đèn trang trí ánh lên sắc vàng. Thấy như thể góc chill ở các nước Bắc Âu ấy.

Năm nay có vẻ Hà Nội rét sớm. Giờ mới giữa tháng 10 đã rét rồi. Tự dưng lại ngồi nhớ lại những ngày đạp xe rong ruổi khắp phồ phường của Hòa Bình. 

Cấp 2 mình học Hữu Nghị B - nên đạp xe đi học là chuyện đương nhiên. Cấp 3 học ngay cạnh nhà - đi học đi bộ nhưng về là lại lấy xe đạp đi chơi. 

Hồi cấp 2, mỗi lần tan học là đội này cố tình chọn đường xa để về. Vừa đi vừa tán chuyện. Hết đưa đứa này về lại tiễn đứa kia về. Chung quy cũng chỉ là kéo dài câu chuyện. Tới giờ cũng không thể nghĩ ra là lúc ấy buôn bán tám chuyện được gì mà lắm thế? 

Rảnh rỗi là lại đạp xe sang nhà Thủy béo chơi. Rồi lại cùng nó đạp xe vòng quanh phố. Cứ đi thôi! Nhất là trong mùa đông lạnh giá. Phơi mặt ra hứng gió đông cảm giác thật phóng khoáng. Lâu lắm rồi nhưng nhớ nhất chắc chỉ có lần cũng tầm cuối thu như này, sau cơn mưa to, 2 đứa cùng 1 xe đạp qua khu công viên bờ sông. Nước dâng ngập hết đường nhưng trong vắt. 2 đứa đạp qua đạp lại nhìn bánh xe rẽ sóng nước cho vui. 

Đường sang nhà Thủy béo có 2 con đường. Một là đường nhỏ tắt qua gần ngõ chợ. Một là đường to thênh thang đi giữa 2 cánh đồng. Thường là bọn mình đi đường to. Mùa lúa chín lộng gió ngát hương. Có lần nào đó còn đi đi lại lại ở chặng này những 3 lần cơ. 

Lên cấp 3, đi học thêm ở bên kia sông làm có cơ hội được đạp xe đi về khuya hơn. Lần ấy tan học muộn, chỉ còn lũ bọn mình lao xao tiếng hòa với hương hoa sữa trong cái rét đầu đông. Đột nhiên lại nhớ tới ánh đèn đường vàng lấp lánh qua những rặng cây cổ thụ. Nên khi gặp hình ảnh bắt ánh sáng ấy của đứa trẻ con nhà bán bánh hè phố - mình thực sự cảm động lắm! ( Trong phim: 30 chưa phải hết!)

Ôi. Xa rời xe đạp lâu lắm rồi! Cũng xa rời luôn cả những đêm đi chơi khuya. Đột nhiên như ngửi thấy mùi hoa sữa thơm dịu trong cái lạnh se sắt mùa đông năm ấy!



Sunday, October 17, 2021

Cộng đồng mạng - Xu hướng luôn đi theo những đường không ngờ được!

 Chơi mạng xã hội lâu rồi nhưng nhiều lúc vẫn phải cực kì ngạc nhiên vì xu hướng của cộng đồng mạng.

Đơn giản như vụ bóng đá của Việt Nam đợt vừa rồi á. Lọt được vào tới vòng loại 3 của World Cup. Mèng ơi! Từ hồi mình biết môn bóng đá tới giờ - còn chưa mấy khi thấy VN thắng được Thái Lan lận á. Nhớ hồi sinh viên năm mấy nhỉ? Trận chung kết rồi mà thua sát nút bù giờ - cảm giác như Thái Lan là khắc tinh của Việt Nam ấy. Từ hồi dưới sự dẫn dắt của ông Park - công nhận là lên chân. Đá hay và bài bản hơn là một phần. Cái quan trọng là tinh thần ấy. Xem các cầu thủ thi đấu hết mình - ngang ngửa - thậm chí thể hiện sự tự tin ngay cả khi gặp đối thủ mạnh truyền kiếp nó mới phê làm sao. Lứa cầu thủ vừa rồi gần như nhớ tên suốt lượt. Mỗi lần có trận đều không chủ đích mà muốn ngó nghiêng xem.

Vừa rồi đá vòng loại thua suốt suốt. Mình không buồn mấy vì mặc dù vui vì tiến bộ nhiều - nhưng vẫn biết mức độ đang ở đâu. Vẫn xem vì thích tinh thần cố gắng chiến đấu của các cầu thủ. Thế mà... không nghĩ có người tràn vào facebook của các cầu thủ mắng mỏ đâu á! Ngạc nhiên hết sức luôn. Chuyện gì vậy hả trời??? Bộ phải vô địch World Cup mới vừa lòng sao? Cứ tiến bộ có nghĩa là bắt buộc phải thắng toàn bộ à? 

Ờ thì vì là người của công chúng nên thắng sẽ được tung lên mây xanh, còn thua sẽ bị chửi thậm tệ à? 

Thế thì bảo sao các ngôi sao lưu lượng còn ăn mắng dài dài. Nhiều khi vì những cái cực kì vô lý. Cái kiểu " fan làm idol chịu" á. Rồi ra quy định bắt phải " quản fan". Mèng ơi! Bố mẹ hắn quản còn chả được, lưu lượng tuổi gì?

Hôm qua đọc một bài của một bạn hình như là Tôm thì phải ( Đội đu Trần Tình Lệnh chắc hiểu Tôm ở đây là ai). Hồi đầu bạn ý cũng ghét cái kiểu SHL cọ nhiệt - rồi khi bạn thụ bị phong sát cũng hả hê kêu kiểu đáng đời á! Sau này bắt đầu các bài tẩy quảng trường của bạn thụ dần dần mới được lên sóng. Thì đúng kiểu bị dìm một cách ác ý. Dìm mà không có cơ hội để thanh minh luôn. Bạn ấy mới cảm thấy là mình dường như bị dắt mũi. Và rồi các fan sáng suốt đều bảo nhau rằng: Yêu thích một idol là cảm giác của mình, hành động cũng tự là của mình, các idol đâu biết và đâu có thể chịu trách nhiệm được thay. Vậy thì nếu không hợp mắt thì rời đi. Cảm thấy idol truyền được cảm hứng thì theo dõi. Chả có lý gì để gây chiến hay cãi nhau chỉ vì người thích nọ - người thích kia cả!

Thế nên mình buồn cười cực khi mấy bạn fan mà đòi nhảy dựng lên yêu cầu người khác không được nói thế này - không được nói thế kia. Đùa! Hôm rồi thấy cộng đồng fan nhà Rose gì đó nhảy dựng lên khi ai đó viết tên idol thiếu dấu sắc đó. Gặp fan cùng idol mà kiểu hành xử vầy là mình vẫn thẳng thay block - khỏi cần nhìn thấy nhau trong đời cho sầu bi. 

Bảo sao mà showbit bên Trung phát triển. Mình thấy khả năng dẫn dắt và lèo lái dư luận phải nói là số zách. Các idol không phải chỉ chiến nhau trên tác phẩm. Mà còn là đoàn đội chiến nhau trên mặt trận mạng xã hội. 

Ngẫm lại thấy đợt thanh lọc vừa rồi của chính phủ xứng đáng. Thủy quân nhiều tới mất hết hứng xem.

Dần dần, mặt trận marketing từ truyền hình một chiều chuyển sang mạng xã hội tương tác đa chiều. Có cảm giác " một ngôn ngữ thống nhất trên toàn thế giới" đang dần dần hiện hữu. Nhiều điều không theo kịp giới trẻ rồi! Rèn luyện bản lĩnh để đứng vững trước " cơn sóng cộng đồng mạng" không phải là dễ dàng. 

Cảm thấy càng cảm phục Idol của mình hơn! Hi hi...



Saturday, October 16, 2021

Kỷ niệm tuổi thơ: Sinh hoạt hè

 Hồi bé rất mong chờ tới hè - để tối còn ra sinh hoạt hè với đội thiếu niên nhà máy Thủy điện.

Cơ mà kiểu mình hơi " chậm nhiệt" á. Bao nhiêu năm mà vẫn không hiểu sao sau tháng 9 thì hầu như không ai ra chơi mấy nữa. Còn vì sao hử? Bà con vào năm học rồi, ai còn được bố mẹ cho ra chơi nữa. ( Có phải ai cũng con ngoan trò giỏi như mềnh đâu! Ha ha...)

Thường thì một tuần chỉ sinh hoạt đội khoảng 3 buổi thôi - có sự hướng dẫn của một anh trong đoàn thanh niên - còn lại là tụi trẻ con tự chơi. Sinh hoạt đội là bàn về đội hình tham gia thể thao, tập luyện văn nghệ là nhiều nhất. Hồi ấy làm gì có chuyện thuê thầy dạy. Toàn tự nhớ tiết mục trên tivi rồi tự tập với nhau. Thế nên mới có trò: mỗi khu tập thể lại có một vài tiết mục đặc trưng - năm nào cũng diễn. Hí hí...

Những tối không tập văn nghệ thì bọn trẻ bọn mình tự bày trò chơi với nhau: trốn tìm, nhảy dây chun, ném lon, nhảy bậc... Êu, mà giờ cho mình chơi lại trốn tìm chắc mình xỉu á. Hồi bé cũng hơi sợ ma rồi. Thế mà chui rúc bụi bặm, gậm hành lang ... chả thiếu chỗ nào. Giờ già rồi mình hay bảo lũ con: "Đúng là hồi bé không có cảm giác bẩn sạch thật!" Nên nhiều lúc thông cảm với cái sự " bẩn" của bọn chúng. 

Hè cũng là mùa của đủ loại hoa lá và động vật hè. Dưới ánh điện cao áp của khu tập thể, rất nhiều muồm muỗm, cà cuống... theo ánh sáng bay đến. Mùa muối thì đám mối bay rợp trời - toàn loại mối to đùng á. Mình hay tỉ mẩn bắt về nuôi gà hoặc nuôi chim. Được con cà cuống thì bố mẹ mình thích lắm. Dầm nước mắm cực thơm - Hồi đấy mình không thấy thơm nhá! Nhưng về sau với sự ít dần của khoảng đồng cỏ xanh thì gần như chả thấy bọn chúng nữa.

Khu tập thể có bể nước to chung của cả khu. Hàng ngày tới giờ bơm nước là cả làng phải để ý hứng nước vào bể chứa hoặc thùng phi trong nhà để lấy nước sinh hoạt. Đôi khi chú phụ trách bơm nước lại quên, làm nước tràn đầy ra khỏi bể chung. Mấy lần thế thích lắm! Lũ trẻ lại gọi nhau ra vầy nước - nước này vầy tẹt ga vì nước sạch mà. Khu đồng cỏ quanh bể nước cũng quanh năm xanh tốt vì ngập trong nước. 

Mình nhớ có loại cây hoa nho nhỏ tím tím đẹp lắm. Mình hay bứt rồi bó lại thành chùm be bé. Hồi đọc báo Nhi Đồng còn lấy cắm lọ pelexilin - rồi úp một cái cốc lên - đặng nhìn thấy cơn mưa nhân tạo. Cơ mà chỉ toàn kiên trì tới mức nhìn thấy nước bốc hơi đọng vào thôi. Mưa đâu chưa nhìn thấy bao giờ!

Chắc ưu điểm của trẻ thơ là chưa thấy bẩn nên dám xông pha khám phá đủ thứ - Lớn rồi nhiều thứ cản làm mình nhụt chí đi nhở?



Friday, October 15, 2021

Kỷ niệm tuổi thơ: Sinh hoạt đội - văn nghệ

 Đợt này cô giáo văn hồi cấp 2 của mình có loạt bài về Hòa Bình xưa. Đọc xong lòng lại nhớ lại những kỉ niệm dường như rất xưa cũ.

Trong số các giáo viên văn mình học suốt 3 cấp - thì cô là người làm mình nhớ nhất và cũng hay theo dõi nhất. 

Nhắc tới Hòa Bình là trong kí ức mọi người đều là Sông Đà và nhà máy thủy điện. Cả tuổi thơ mình lớn lên trong khu tập thể của công nhân nhà máy. Hè hàng năm, đội thiếu nhi của con em cán bộ thủy điện Hòa Bình thường không sinh hoạt tối cùng khu phố. Bởi vì bên đội Thanh niên nhà máy tổ chức hoạt động riêng. Cuối hè là 3 khu tập thể: B13, chuyên gia và ban A tổ chức thi đấu thể thao ( đá bóng, cầu lông...), cắm trại và thi văn nghệ với nhau. Khu B13 của mình một thời chuyên giành giải nhất. Vì thế hệ trước mình khoảng 2-3 năm có một loạt các anh chị phải nói là cực nổi ( ý là trai xinh gái đẹp á! Tới thế hệ mình thì không được như vậy nữa.)

Tự dưng nói tới đây lại nhớ ra tiết mục văn nghệ. Ha ha... Một thời khu mình chuyên hát bài: "Trong không gian bay bay, một hành tinh thân ái, một lời mẹ ru con bình yên rất say. Một đàn chim tung cánh, đón mây trời hiền lành. Một mầm non thắm xanh lâu bền lá cành...". Tới mức mà có lần biểu diễn xong đi xuống sân khấu, mình còn nghe một cô chú nào đó nói: Khu B13 năm nào cũng hát bài này!. Chắc vì thế mà ấn tượng với bài hát tới tận bây giờ.

Rồi chợt nhớ có lần bọn mình biểu diễn bài " Cánh én mùa xuân". Toàn bộ quá trình tập và múa thế nào mình không nhớ nổi nữa. Chỉ đọng lại là cảm giác lúc múa tới đoạn hát: " Một cánh én nhỏ, lạc bầy giữa mùa đông. Cô đơn giữa trời, sương mờ giăng trắng đồng." Nhất là " sương mờ giăng trắng đồng". Vừa múa vừa tưởng tượng ra khung cảnh đó.

Có lẽ những lần lên sân khấu hồi bé này đã làm mình tự tin ( mặt dày) dám lên sân khấu sau này nhỉ? 

Những tối sinh hoạt đội thời thơ ấu ấy giờ vẫn còn nhớ lại nhiều kỉ niệm. Sẽ học cô giáo mình ghi lại điều ấy. 

Một thời tuổi thơ tôi!



Thursday, October 14, 2021

Cơn bão số 8

 Cảm giác năm nay ít bão hơn. Giờ sang tháng 10 rồi mà vẫn bão nổ ra liên tiếp.

Cuối tuần trước ăn đủ combo 2 ngày cuối tuần chìm trong mưa gió tơi bời. Trời nhờ nhờ tối cả ngày tới mức anh lớn nhà mình còn phải kêu lên: " Ghét nhất là trời không sáng hẳn hay tối hẳn như này!"

Công nhận. Ăn vài ngày liên tiếp trong trạng thái thời tiết khó chịu như thế mới cảm thông dân xứ Bắc Âu - 6 tháng chìm trong mùa đông mờ mờ tối và tuyết. Bảo sao cảm giác góc chill trong nhà của họ luôn là ánh đèn vàng ấm áp.

Và giờ lại thêm vài ngày mưa gió nữa. Hôm qua buổi trưa phi về nhà, mặt dày không chịu lôi áo mưa ra mặc. Hậu quả là càng gần nhà mưa càng to chứ không ngớt. Thế là ướt thôi. Mưa kèm theo cái se lạnh đầu mùa đông làm càng rét. Hôm nay thì gần như bị cảm rồi. Nhức mỏi toàn thân. Nhức đầu. Tối qua hơi sụt sùi nước mũi nhưng nay thì hết nước mũi rồi. Hồi tối còn được 2 bạn con đấm bóp cho nữa. Đỡ mỏi hẳn! Ngày mai không biết có nên xông pha mưa gió để mà đi làm không đây? Ở nhà thì chả được việc gì! Đi làm mưa gió thì oải. Lại còn dễ ốm nặng hơn. Haizzz...

Thật ra lúc mưa gió mà khỏe mạnh thì thấy lãng mạn phết á! Như mấy hôm giãn cách trời mưa to - xong nắng lên. Ra ngắm cây cối vườn nhà sau cơn mưa tuyệt vời luôn. Nước mưa lóng lánh tinh khiết. Cây cối được gột sạch xanh bóng và mơn mởn. Nắng chiếu qua hạt mưa đọng sáng lấp lánh. 

Chứ như giờ người đang ốm dở. Ra ban công tưới cây chỉ muốn nhanh nhanh xong còn té vào kẻo lạnh.

Hầy. Dường như năm nào giao mùa mình cũng dính vài phát cảm lạnh nhở? Quá là dễ bị nhiễm lạnh luôn. Hôm nay lại được nhắc nhở phải giữ gìn rồi. 

Thực ra, ngồi trong một căn phòng đèn vàng ấm áp, ngăn cách nắng và mưa bằng cửa kính thủy tinh thì thời tiết nào cũng là đẹp hết!



Wednesday, October 13, 2021

Giãn cách: Từ 6hh00 ngày mai chấm dứt!

 Chưa hoàn toàn về với lại trật tự bình thường hẳn. Nhưng đã dỡ bỏ những gì đó 15 hay 16 rồi!

Nghĩ lại thấy thật sự đáng sợ. Không phải ở mệnh lệnh hành chính. Mà ở thái độ của con người.

Đầu tiên là hạng mục " pháo đài". Ôi giời ơi. Khắp nơi giăng giây, đặt chướng ngại vật, xây dựng lô cốt. Thật sự không hiểu khi xẩy ra cần cấp cứu thì phải làm sao. Chưa kể mấy cái trạm đó thật sự chỉ là một phần nhỏ - rất nhỏ để hạn chế việc di chuyển. Trực trạm thì toàn các ông các bà tổ dân phố. Cơ khổ! Đến công an cảnh sát đứng trực đường còn bạc mặt ra. Giờ xua các ông bà đi ra nơi đầu sóng ngọn gió. Một vài tác giả hiện đại mà mình theo dõi có lên tiếng vì sự quá đáng này. Nhưng dường như là cực kì nhỏ bé trong đại dương nỗi sợ hãi. Cái cần nâng cao chính là thái độ tôn trọng 5K chứ không phải " ngăn sông cách chợ" như thế! Đến hôm nay rồi mà vẫn nhiều tỉnh thành ngăn cửa ngõ đi lại. Hàng hóa không được lưu thông. Con người có việc giải quyết thì tìm mọi cách để đi. Cuối cùng thì trả giá kinh tế quá lớn.

Hàng quán đóng cửa toàn bộ. Rất nhiều hàng quen của mình đã không trụ nổi qua mùa dịch này. Rất nhiều nhu cầu cần thiết đều phải nhín lại. Máy tính hỏng ư? Chưa thiết yếu. Kính gãy ư? Chưa thiết yếu. Hỏng nồi cơm điện ư? Chưa thiết yếu. Thậm chí thực phẩm thì tới " bánh mì" cũng không được coi là thiết yếu. 

Như hôm nay ấy. Nghe tin giá lợn ở quê xuống rẻ - cực rẻ. Có 60-70 thôi. Mà thành phố thì sao? " Thịt không vào được!". Chán không?

Hệ lụy của học online kéo dài dường như càng ngày càng hiện rõ. Bọn trẻ tiện thể càng có cơ sở chính đáng để vinh quang chơi game. Tương tác qua màn hình làm khổ cả cô cả trò. Cái trò " tiếng cô vang rừng núi. Sao em không trả lời?" đến ở nhà mình cũng được tái hiện. Như sáng nay nè! Gọi chàng bé dậy học thể dục. Đến khi mẹ và anh thấy im ắng đến đáng ngờ - anh lớn lao ra phòng khách thì chả thấy chàng bé đâu. Chạy quanh nhà tìm thì thấy chàng bé chuồn sang phòng bên kia tiếp tục giấc nồng say sưa của buổi sáng cuối thu đầu đông se se lạnh. 

Đôi khi không muốn học thì chúng lấy cơ mạng lag. Của đáng tội thì cùng với sự nóng lên của học online thì tần suất cá mập cắn cáp cũng nhiều hơn thật. Ngay sáng nay sập Zalo trên máy tính nè. Cả công ty mình chả kêu la oai oái. Nhiều nhà cũng kêu là con không vào học được. 

Đi kèm với học online là sự nhanh ẩu có cơ hội phát triển. Như bạn nhà mình á! Cực thích làm bài tập online vì đa số là trắc nghiệm nên nhanh. Hôm rồi ngồi ốp ngay bên cạnh mới phát hiện ra chàng ta làm nhanh là vì chả thèm đọc đề bài. Cứ tích bừa - hên xui. Sau khi bị mẹ kè kè bên cạnh bắt phải đọc to lên không sót chữ nào thì anh ta đạt ngay được điểm cao. Ôi mèng ơi! Học online mà không có bố mẹ kèm sát được thì cũng đến hoàn toàn đứt. 

Ngày mai bắt đầu một " trật tự bình thường mới" lần thứ n rồi. Dù được tiêm hay chưa, mong hãy giữ gìn ý thức. 5K. 5K. Và 5K.

Nhớ những bước chân đi khắp nơi!


Tuesday, October 12, 2021

Truyện ngắn: Trước khi ly hôn - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

 Lướt lướt đọc chút chơi thì vớ được truyện này.

Có vẻ Mạn Mạn hay kiểu viết truyện ngắn rồi mà okie thì sẽ phát triển lên thành truyện dài. Giống kiểu Ảnh Đế nhỉ? 

Truyện này cũng về giới diễn viên. Lại cũng một tiểu thịt tươi - phú nhị đại và một ảnh đế. Có khác là thiếu gia đã ép cưới được ảnh đế 3 năm mà không sơ múi được gì. Cậu ấm đem lòng thích ảnh đế từ lâu, dùng quyền lực ép phải kết hôn giả mà mãi không làm lay động được ảnh đế. Thực ra vì lòng rất thích mà ngại ngùng và không biết cách thể hiện.

Tới thời hạn ly hôn rồi cậu thiếu gia mới vứt bỏ hết mặt mũi để năn nỉ ảnh đế tham gia show tình yêu - cũng là tự bạn ấy tạo ra cơ hội cuối.

Thực chất thì ảnh đế cũng không hẳn là hoàn toàn vô tình. Khi tham gia gameshow cũng khá là phối hợp. Chẳng qua bị ấn tượng trước đây cứ tưởng thiếu gia ăn chơi trác táng lắm. Ai biết đâu thiếu gia còn trong trắng hơn cả trăng rằm. Ha ha... 

Tưởng tượng cảnh thiếu gia ngồi góc gặm nhấm niềm sung sướng không khác gì cún con.

Sau rồi có thời gian tiếp xúc nhiều hơn thì Lịch Phong ảnh đế cũng mới dần dần cảm nhận được tình cảm của Hàn Thời thiếu gia. Và nhất là màn cua gắt cuối truyện. Hi hi... Không nói ra kẻo mất hay!

Nói chung là nhẹ nhàng - ngọt ngào. Lại còn ngắn nên khá xả stress. Lâu lâu nên đọc thể loại này cho thoáng đãng nhỉ?

Không tìm được ảnh fan art của bộ truyện thì ta lại up ảnh Yibo.





Monday, October 11, 2021

Suy ngẫm!

 " Sau một thời gian suy nghĩ thì tôi đã nhận ra là mình suy nghĩ được một thời gian".

Thi thoảng rơi vào trạng thái đầu óc rỗng tếch á. Đúng là không suy nghĩ chút gì luôn. Đi kèm với nó là " không tìm thấy điểm sâu của tâm hồn". Hic...

Cảm giác là có nhiều việc phải hoàn thành mà đầu óc không tỉnh táo để suy nghĩ mạch lạc bất cứ cái gì ấy. Biết được đầu công việc mà không sắp xếp được. Giống kiểu over load nhỉ?

Cơ mà ngoại trừ buổi sáng đi làm chìm trong cơn mưa từ đầu từ công ty thôi. Còn lại công việc cũng đâu tới nỗi? Đa số việc đều đẩy sang bớt cho cô bé mới rồi! Còn việc của mình:

- Bưu thiếp mừng sinh nhật chung tháng 10 - Done.

- Bưu thiếp mừng sinh nhật em HC ở PQ - Done.

- Quy định về quản lý ấn chỉ - tài liệu mật - Done

- Quy định mẫu văn bản - Đang tiến hành

- Quy định về bảo mật thông tin - Chưa động tiếp tới

- Tài liệu đào tạo Tuyển dụng - Đang tiến hành - Chờ tiếp tới.

- Tuyển sale online - Xíu là quên tiệt luôn.

- Tổng kết chương trình thi đua - Mai làm

- Tổng hợp báo cáo tuần + tháng: Cho bé kia làm.

- Quy định về văn hóa ứng xử - Cũng bé kia làm luôn roài.

Đấy! Căn bản là cũng đâu có nhiều lắm nhỉ? Mà sao đầu óc trống rỗng chả nghĩ bất cứ cái gì. Chắc phải mất vài ngày cho qua trạng thái lơ lửng. Nói kiểu văn hoa thì là " tại gió trở mùa". 



Sunday, October 10, 2021

Lòng trắc ẩn!

 Báo chí rầm rộ đưa tin vụ 15 con cún bị đem đi " thiêu hủy". Thật sự nghe mà lạnh người!

Đó là vật sống đó. Người ta cất công chở từ HCM về tránh dịch. Trời mưa thì bọc áo mưa. Đồ đạc tí xíu cũng để giành chỗ cho chúng. Vậy mà nỡ lòng nào???

Nhắc rồi nhớ đám chó mèo mà mình từng nuôi.

Xưa hồi năm lớp 12 nhà nuôi thêm 1 em cún bên cạnh em Mi Sen đã gắn bó lâu dài. Mà kì lạ lắm. Đa số em nào nuôi sau cùng em Mi Sen đều bệnh chết á. Sau này đọc mới biết, nếu nuôi em cún lâu thì không nên nuôi thêm em khác. Kiểu vía em kia sẽ át hết á. Nên sau nhà mình không cố nuôi nữa.

Nhắc tới em Sen 2 kia. Mang về còn thiếu nhi nên nhí nhảnh lắm. Vậy mà rồi tự dưng lăn đùng ra ốm. Hồi ấy mình học lớp 12 nên học bài rất khuya. Bữa ấy em Sen 2 đã ốm rồi mà vẫn cố bò lên tầng thăm mình học hành. Thấy em thế thương lắm! Lại nghĩ nó đang ốm nên sau khi vuốt ve hỏi thăm nhau thì mình bế lại về ổ cho em nghỉ. Sáng hôm sau thì em ý mất. Hic... Khóc quá trời luôn!

Sau thời sinh viên có nuôi em mèo Nga lông xám mắt xanh. Cũng nuôi từ bé nên gắn bó lắm. Từ hồi em ý còn vụng về nhảy từ tủ quần áo tời màn hình máy tính trượt chân ngã chỏng vó. Ngủ gật trên nóc tủ rồi lăn cù chiêng rơi xuống đất giật mình. Có lần hắn lại nhảy hụt chân, mình cười và mắng nó là đồ vụng về. Hắn quay cổ lại cãi mình: " Mèo méo meo..." Mình quát lại: " Rõ vụng về còn cãi à? ". " Méo méo..." Cứ thế. Người và mèo mỗi thằng 1 câu không ai chịu ai. He he... Cả xóm sau đều biết chuyện con mèo hãy cãi chủ nhem nhẻm.

Sau này đưa em ý về quê mà bị nó bắt trộm thịt mất.

Mình thấy rồi! Ai hay xơi thịt mèo thịt chó thì chẳng có được lòng trắc ẩn nào đâu. Bảo sao nó coi 15 em cún kia như đồ vật mà " thiêu hủy". Lại còn làm ở ngành y??? Đúng là khó khăn mới lộ ra hết những mặt tối nhất của tâm hồn con người. Dịch bệnh không đáng sợ bằng cách người ta đối xử với nhau!



Saturday, October 9, 2021

Ngày gì không biết á!

 Tự thấy mình đã mát tính lắm rồi mà thi thoảng vẫn muốn nổi xung lên.

Như hồi tối nay nè. Đụng cái gi cũng trắc trở hết sức á.

Đầu tiên là con osin lau nhà nó đình công. Bảo lau cả nhà thì nó okie. Nhưng lau theo khu vực chỉ định thì nó chỉ ỉn ỉn vài phát rồi nằm bò ra chả thèm nhúc nhích nữa. Cả buổi ăn cơm sai phái nó hoài rồi mà vẫn bị thế. Điên cái đầu rồi lại còn nghe giọng điệu: " Không lo ăn cứ cắm mặt vào điện thoại bảo sao chả muộn giờ ăn". Ô hô ai tai. Cực ghét cái thái độ không biết gì còn cứ hay thích ra vẻ. Thế là có người lại bị quặc lại. Hồi chiều đã ăn 1 phát vì tội ngứa mồm rồi mà có vẻ không biết tự giữ mồm của mình. 

Lúc đó mình đun sữa để chuẩn bị cho hôm sau. Nhưng chắc do sữa để vài hôm mà chưa đun nên nay nó bị kết tủa lại. Thật sự là vừa tiếc vừa bực mình. Khoảng 3l sữa tươi á. Sau chốt đổ đi cho nhanh - khỏi lăn tăn nữa vì đằng nào cũng chả dám uống. Không dám cả mang tưới cây sợ lại nghịch ngu nữa. Trong hoàn cảnh ấy lại được nghe cái câu: " Sữa con đun thì đương nhiên là không ngon bằng không đun rồi!" Ôi thiên nả. Đảm bảo là chưa biết thế nào là sữa tươi 100% chưa thanh trùng luôn. Thế mà ra vẻ phán như đúng rồi. Lại nhắm lúc người ta đang tiếc tiền bỏ xừ nữa chứ.

Thêm vào lúc tối ăn. Mình đang lẩm bẩm với bạn con là nay ăn muộn, lẽ ra mẹ phải đi chợ sớm hơn. Lại xen vào: ai bảo ngồi chơi máy lắm vào. Ơ hơ. Lúc ấy đang ướp thịt nướng. Không ngồi chơi máy chả lẽ ngồi ra ngắm miếng thịt xem nó ngấm tới đâu rồi à? Đã bảo không biết thì đừng thể hiện. Lại cứ mỏ mọc mầm cơ. 

Đến giờ mình vẫn không chịu được quả con osin không điều khiển được. Bực mình xóa app MiHome trên máy Xiaomi để cài sang con Samsung vì nghi là lâu không update được thì nó lỗi. Lại cả một quãng thời gian loay hoay. Từ đăng nhập tài khoản - lại tới kết nối. Mãi sau mới phát hiện ra là phải chuyển vùng sang Trung Quốc mới được. Kết nối xong được thì lại ăn thêm quả lỗi khác. Con Osin cứ đi đúng 1 vòng nhà viền ngoài về tới chỗ xạc là nó lại nghỉ. What??? 

Cay cú tới mức mà không tập trung xem SDC4 được. 

Xong lại được cái app Misa chả biết điên cái gì cũng không đăng nhập được vào nữa. 

Rút cục là do hôm nay mạng Internet bị điên hay là thiết bị của mình bị điên theo cơn bão ???

Muốn đánh người quá đi mất!



Friday, October 8, 2021

Sinh nhật con trẻ

 Thật ra từ năm ngoái đã cảm giác hiểu hơn cảm xúc của tụi trẻ con về ngày sinh nhật.

Năm ngoái quyết định làm chuyến cả nhà đi Sa Pa nhân dịp sinh nhật Jin. Nhưng rồi anh ta vẫn buồn vì sinh nhật chả có màn thổi nến, cắt bánh gì cả. Dù thay vào đó là được đi cáp treo lên đỉnh Pan. Được ở khách sạn ngắm thung lũng. Được ăn tiệc cá hồi.

Tất cả đều không so sánh được với thổi nến và cắt bánh.

Anh cu Jon đếm sinh nhật từ cuối tháng 9. Gần như ngày nào ảnh cũng hỏi bao giờ tới sinh nhật con. Rồi bắt đầu đi truy nã quà sinh nhật. Cực kỳ hào hứng bàn xem là mọi người nên tặng con quà gì?

Hôm vừa rồi đi Aeon chơi. Anh Jin đã xông xênh mua tặng em Jon bộ xe đua 10 cái của Hot Wheel trị giá 600k. Cứ tưởng anh nói thế thôi. Mà hôm qua rút ví ra đưa tiền cho mẹ thật rồi ấy. Chính xác bộ này giá 599k. Anh đưa 600k và đòi mẹ trả lại 1k. Mẹ rút hẳn 2k trả lại nhá. Mẹ cũng quá xông xênh. Ha ha...

Anh Jon thấy Jin sòng phẳng thì cũng rút ví trả mẹ 100k - can tội cá cược lúc đếm sách. Mẹ mua bộ sách 8 quyển. Anh đếm sao thành 7 quyển. Thế là cá thua. Mẹ định dùng bộ sách tặng làm quà sinh nhật - anh ý cũng okie vui thôi mà. Mặc dù lúc đầu anh ý đòi món khác cơ.

Đầu tiên đòi tai nghe. Mẹ lại vừa sắm cho tai nghe mới cực hịn. Lại đòi điện thoại mới. Mẹ cũng vừa đổi cho điện thoại cũ của mẹ. Nghĩ chán chả biết thiếu gì để đòi nữa. Mẹ dụ tặng cho 10 quả lê cũng vui vẻ đồng ý. Hí hí...

Giờ mẹ đang hứa tặng bộ Hot Wheel đua mới nà. Cơ mà chưa tìm để order được.

Chiều nay mẹ mua luôn cho 1 cái bánh gato. Nhân dịp đi lấy bánh thấy đẹp nên mua về cho các bạn ăn sinh nhật dần. Khỏi nói sự hào hứng của 2 chàng. Đi tắm rửa chải đầu láng cóng rồi hớn hở chụp ảnh đủ kiểu. Xong cũng chén được nửa cái bánh rồi đó.

Nói chung với con trẻ, bánh gato sinh nhật vẫn mang một vị rất riêng mà sinh nhật không có thì coi như chưa có sinh nhật. Sau không cắt món này mỗi khi sinh nhật các bạn nữa nhá.

Mẹ con làm nhau vui thôi! 


Thursday, October 7, 2021

Giãn cách: Chuyện học online của 2 bạn

 Đã biết là học online nhiều điểm không ổn - nhất là với lứa tuổi nhỏ cần nhu cầu giao tiếp và tiếp xúc trực tiếp. Mà tình hình chung biết làm sao bây giờ? 

Hiện tại mình đang xin đi làm nửa ngày - nhoằng cái cũng được 3 tuần như vậy rồi. Kéo dài mãi thì biết xử lý thế nào nhỉ? 

Hôm nay chiều tối Hà Đông lại có tin báo thêm 3 ca. Mèng ơi! Ta nói chán dữ dội á! Đành nhớ vài chuyện vui học online của 2 bạn cho đỡ cơn sầu bi.

1. Chống đẩy kiểu online:

Anh cu Jin chỉnh camera để thầy soi được mỗi chỏm đầu. Xong rồi anh ta gục gặc đầu lên xuống như thể đang chống đẩy. Hờ hờ... Mẹ bảo: thảo nào chỉ béo ú lên chứ chả tăng được cm nào chiều cao. Thế mà cũng dám khoe.

2. " Tiếng cô vang rừng núi, anh khò khò trả lời"

Anh Jon phải hôm dậy sớm sáng để học thể dục. Trưa thì không chịu ngủ. Léo nhéo hết nói chuyện lại chơi đồ chơi. Hậu quả là tới giờ học chiều thì gà gật. Khi mẹ nhìn cái dáng ngồi dựa lưng hờ hững là đoán chàng trai muốn gáy lắm rồi. Y như rằng một chốc sau đã há mồm ngủ ngon lành. 

Trước khi đánh thức dậy phải chụp kiểu ảnh đi khoe khắp làng xóm đã. Hi hi...

3. " Con ngồi học chăm chú lắm mẹ Jin Jon ạ!"

Hôm qua lại được nghe bài ca mắng vốn từ cô giáo Toán của Jin. Hic... Có vẻ như xe tải tội lỗi chỉ giảm chút chứ không thể ngừng được. Cô kể là thấy bạn ấy ngồi học chăm chú lắm, không quay ngang ngửa như các bạn khác đâu, mà không hiểu sao cô gọi thì ngơ ngác??? Thường cô phải nhắc lại câu hỏi thì lại trả lời được.

Xời. Mẹ biết thừa. Ông Jon thì bận chăm chú xem Youtube. Ông Jin thì chăm chú chơi game chứ sao. Thầy cô nhìn qua camera thì chỉ thấy ngồi yên thôi! Chứ ông ý nghịch giời nghịch bể làm sao quản nổi. 

Sau khi nghe mẹ tâm sự thì cô nào cũng sẽ có sự " chăm sóc đặc biệt" tới 2 chàng trai! 

Hôm nay nè, khi nghe mẹ bảo ngày mai mẹ chuyển sang làm chiều, chúng ra sức ủng hộ mẹ cứ đi làm cả ngày đê. Có thế mới rảnh tay chơi game mà không bị bắt gặp rồi phạt. Mặc dù 2 chàng ra sức cam đoan - cam kết sẽ ăn uống tử tế và đầy đủ nhưng cơ bản là mẹ chả tin. Lúc các ông vùi đầu vào game thì có mà nhớ được khối! 

Túm lại là vẫn chưa có sự tự chủ. Nên cứ yên tâm mà bị kiểm soát các chàng trai nhá!



Wednesday, October 6, 2021

Năm ấy tui mở vườn bách thú - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

 Mãi rồi cũng xong.

Cảm giác khi đọc cuốn này là gì nhỉ? Không hẳn là cuốn. Mà cũn không hẳn là chán để bỏ giữa chừng. Cơ mà không ấn tượng gì nhiều cho mình. Không ghi nhận được cảm xúc gì đến mức phải ghi nhớ. Chỉ là chút dễ thương.

Đầu tiên phải khen bạn edit chắc tay. Một phần lớn công hay chắc ở bạn ấy đó. Nhiều đoạn hài hài cưng cưng. 

Mạch truyện hơi bị dàn trải quá. Đoạn sau mắc phải một tật mà nhiều tác giả dễ bị sa vào. Đó là biến nhân vật thành Mary Sue - kiểu toàn tài. Gì mà vườn thú mới mở toàn được các đỉnh của chóp xuống hỗ trợ. Không phất lên được thì tệ quá!

Đầu tiên phải kể đến Lục Áp - Tam  Túc Kim Ô cuối cùng. Rồi Hữu Tô, chị em Thanh Xà - Bạch Xà. Tinh Vệ, Lăng Quang, ... Toàn tai to mặt lớn của thiên giới hạ phàm vui chơi. Với cái vườn thú toàn hàng đỉnh thế - không thành ngôi sao mới là lạ đó.

Rồi sau cả đống người mang tới nào là nước cam lộ, trúc Quan Âm, sen Quan Âm... 

Gớm! Cứ cho mỗi anh Lục Áp bay 1 vòng quanh đã đủ bừng sáng cả không gian rồi. Nói gì đến cả loạt động vật kia.

Có đoạn khá buồn cười. Lúc đầu Hắc Toàn Phong tìm cách xuống mang theo hạt trúc Quan Âm và tí tí nước cam lộ. Thanh niên thứ 2 chơi 1 chai nước cam lộ. Thanh niên thứ 3 vác hẳn 1 bình 20l - công chắt cả buổi sáng đó.

Chị gái Long tộc xuống gần cuối truyện thì mạnh dạn xách hẳn luôn cả bình Tịnh Thủy cho hoành tráng luôn. 

Xong rồi với đỉnh cao Tam Túc Kim Ô - Đoàn Giai Trạch hết làm thân với đạo rồi lại tiếp với sư. Hết chính quyền rồi lại giới văn nghệ sĩ. Chả mấy mà nổi.

Điểm học được trong cuốn này gợi ý cho mình là về mô hình vườn thú:

- Các đường nối ống thủy tinh để ngắm thú được gần hơn. Đợt mình đi Safari Phú Quốc là người tham quan ngồi trong xe bus ngắm động vật sinh sống ở ngoài cũng rất thú vị. Ngắm kiểu đường ống thủy tinh còn cảm giác gần gũi với thực tế hơn nhiều nữa.

- Đầu tư xây dựng cả phong cảnh hữu tình - ngoài việc ngắm thú thì chụp ảnh ngoại cảnh cũng rất hay. Đi tham quan rồi chụp ảnh là xu thế mà.

- Cách chọn linh vật đại diện cho vườn thú. Ở đây không chọn Lục Áp  hay Hữu Tô đã nổi tiếng - mà chọn cánh cụt hoàng đế Kì Tích vừa đủ quý hiếm lại gần gũi dễ thương. 

- Cách chọn con đường phát triển: Chọn trung tâm gây giống chim cánh cụt chứ không phải là trạm bảo tồn gấu trúc - Một bước đi khác biệt và khôn ngoan - Nhất là khi nhà người ta có con chim đỉnh nhất của tam giới.

- Cách quảng bá của vườn thú rất hay: Dùng Lục Áp để thay fly cam trên tít bầu trời nhìn toàn cảnh hoặc theo đường chim bay ngắm tận cảnh các khu vực. Một nước đi khác biệt và khôn ngoan. 

- Ah. Sự kết hợp giữa vườn thú với nhà hàng ăn và khách sạn nghỉ dưỡng khá hay cho mô hình vườn thú rộng lớn. 

Thế thôi nhỉ? Đọc xong cuốn này thấy nhẹ đầu á. Chưa thấy nổi tiếng tới mức có fan art. Tìm hoài mà chả có tấm ảnh nào. Đăng tạm 1 tấm lớ ngớ tìm được qua Pin thôi ná!



Tuesday, October 5, 2021

Thử thách 100 ngày viết: Viết đi đừng sợ!

 Món thử thách này năm ngoái làm 21 ngày chưa được bài bản. Năm nay tăng lên tận 100 ngày cho hoành. Ngoảnh lại cũng đã đi được gần nửa chặng đường. Kiên trì từng ngày - từng ngày một.

Bước đầu tổng kết nho nhỏ:

- Thói quen viết tốt hơn.

- Đã biết tích cop đề tài và ý tưởng để dành lúc viết

- Chăm đọc hơn hẳn - vì phải đọc mới có ý tưởng để múa tay.

- Khả năng gõ máy tính tăng cao ( Độ gần đây cứ vừa ngó cái khác vừa gõ bàn phím cành cạch.)

- Vì đã tích cóp đề tài nên thực ra không bị áp lực quá khi cần viết nữa ---> Đỡ sợ hẳn. Mặc dù thi thoảng lên cơn lười vẫn giở trò cho đủ doanh số.

Khuyết điểm cần khắc phục:

- Thường xuyên viết mà chả thèm đọc lại. Lắm lúc thấy sai cả lỗi chính tả vì gõ nhanh. Đừng nói tới tội lỗi lặp từ - câu lủng củng. Thành ra bản thân thấy bài viết chưa chất lượng.

- Viết thường chưa theo chủ đề gì cả. Vẫn là kiểu blog của tui nên tui viết bất cứ cái gì mà tui thích. Hờ hờ...

- Thường viết được nhiều cảm xúc nhất là sau khi đọc sách ( sách nghiêm túc hoặc ngôn tình). Còn đợt nào không đọc thì viết lan man.

Phương hướng khắc phục:

- Kiên quyết phải tự đọc lại ít nhất 1 lần sau khi viết xong - Sau đó mới được phép bấm " Xuất bản".

- Theo dõi Group "viết đi đừng sợ!" để tập viết theo chủ đề - phải tiến bộ chứ ai lại lảm nhảm mãi được.

- Chăm đọc hơn nữa - nghe tấu thanh - xem quảng cáo - đọc phân tích: tất cả đều hữu ích cho việc tăng vốn ngôn từ.

Cố nhên!

Viết được bài này cảm giác như mình vừa làm xong cái tiểu luận tốt nghiệp á!

Trong một diễn biến khác: Mùa hoa sữa tới rồi!


Monday, October 4, 2021

Chuyện 2 chàng lầy part n+3: Hôm nay chuyên Jon!

 1. Jon bị phạt nên mẹ cấm dùng điện thoại trong 1 ngày. Chàng ta hết sức tự hào mà khoe mẽ với mẹ: " Con biết thừa mẹ giấu điện thoại ở đâu rồi! Ở chỗ đó đó..." 

He he... Tưởng mẹ ngây thơ mà tin con à?

2. Chàng Jon cực kì thích ăn nho. Đợt vừa rồi giãn cách nên hoa quả khá rẻ, mẹ chơi nguyên cả rành nho 4-5kg về cho ăn dần. Mặc dù được quảng cáo là tươi ngon ăn ngay được, nhưng mẹ vẫn cẩn thận phải ngâm nước muối rồi mới cho ăn.

Hôm đó cô giáo giao bài test Tiếng Anh cần luyện tập để hôm sau thi tháng. Mẹ ra điều kiện phải thi đạt 100 điểm mới được ăn. Chàng Jon làm đi làm lại mà chả hiểu sao vẫn chỉ được có 88/100. Sau khi khoảng 4-5 lần như thế thì anh ta dỗi: " Con không thèm ăn nho nữa. Mẹ có cho con cũng không thèm ăn!".

Đơn giản thôi! Không ăn tí mẹ ăn hết. 

Vài phút chạy loanh quanh trong nhà rồi anh ta lại ngồi vào làm lại. Lần này mẹ ngồi cạnh ngó xem làm thế nào? Mấy chỗ máy báo sai thì mẹ hỏi chàng trai cách phải sửa thế nào? Thêm 2 lần nữa thì chàng trai đạt được 100 điểm. Hú lên sung sướng và chả thèm đợi mẹ kiểm tra - chàng lao luôn xuống bếp khuân rổ nho lên và nhét đầy họng. He he... Mẹ giả vờ không tin và đòi thử làm lại lần này. 100 điểm thật nha!

Cứ tưởng nho không còn sức hút chứ!

3. Anh chàng Jon càng ngày viết càng xấu.

Lần trước ở quê, mẹ nhìn chữ Jon mà không tin nổi. Cứ tưởng Jin viết hộ cho em cơ. Lần này ở đây thì tận mắt nhìn thấy rồi. Chữ viết li ti và bò như dây khoai lang. Ưu điểm là " viết xấu đều". Hic... 

Mẹ chê chàng chữ xấu quá! Chàng ta thản nhiên đáp:

- Con viết xấu giống ba!

Suy ngẫm thêm khoảng 30s, chàng Jon sửa lại: 

- Không! Ba viết còn xấu hơn con!

Còn mẹ muốn oánh cả ba lẫn con vì tội viết xấu nhá!

4. Ba Sơn ngồi trong nhà vệ sinh. Có chàng Jon mong ba nhanh nhanh ra mà chơi cờ tỉ phú với bạn. Hết đi ra đi vào mà vẫn chưa thấy người đâu, chàng ta trực tiếp đập cửa WC và gào lên:

- Ba ơi! Ba ngồi ngâm thơ trong đó hơi bị lâu rồi đấy nhá!

5. Cả nhà ngồi ngoài phòng khách chơi trừ Jin. Mẹ cho Jin mở máy để edit video theo sở thích của bạn ấy mà. Mãi không thấy Jin xong, ba Sơn hỏi:

- Jin làm gì trong phòng mà lâu thế?

Jon ta vừa chơi game trên điện thoại vừa thủng thẳng đáp:

- Anh Jin đang bận kiếm tiền nuôi cái gia đình này!

Cảm động quá!

100% người xem đều tiến cử nghề nghiệp tương lai của Jon là: bác sĩ. Tuy nhiên Jon phản đối vì nghề Youtuber còn chả phải viết chữ nào cơ!


Sunday, October 3, 2021

Giãn cách: Gần nhà xa tít tắp.

 Chiều qua mới nghĩ ra là đón bà ngoại sang được.

Hẹn hò từ tuần trước. Nhưng vì một lý do thần bí nào đó mà chả thấy đâu. Mình cũng lười chả muốn hỏi cô em. Rồi lại nảy sinh cả đống ý tưởng thì mệt mỏi.

Hôm qua cho 2 bạn nhỏ sang nhà bạn chơi tới chiều tối. Đến lúc đi đón thì tạt qua đón bà. Cũng chỉ nói là đón bà thôi. Không muốn vướng víu thêm đám cháu nữa kẻo bà lại thành ra chả được nghỉ.

Buồn cười! Đến chân chung cư khi ba gọi cho bà thì nói đợi chút. Mình liền tận dụng thời gian chạy vào trước siêu thị xem có gì hay không. Thấy giờ siêu thị đang bán thịt xiên nướng và nem rán trực tiếp. Thơm phưng phức nên quyết định sẽ lấy để về ăn tối. Cũng chả nhìn xung quanh tí nào. Hô lấy mỗi thứ 10 rồi lao ra xe lấy tiền. Đến lúc quay lại nghe thấy tiếng mới biết hóa ra bà đang đứng ngay bên cạnh. Hóa ra muộn vì mua nem định mang ra nhà mình. Cơ mà mẹ con xa nhau mấy tháng mà còn chả nhận ra con gái. Nghĩ mà buồn đời ghê a! Hỏi bà mấy câu mà lờ tịt mình đi mới đau. 

Từ nhà mình sang đây cũng không có xa xôi gì lắm. Mà giãn cách 2 tháng là tuyệt đối 2 tháng không dám đi lại. Tới lúc được đỡ thì mình cũng ngại không dám sang. Tại nơi làm của mình làm nơi cách ly cho dân Thanh Xuân. Mặc dù mọi người cực kì cẩn thận nhưng vẫn hãi lắm. Ai mà biết được! Nhà con nhỏ đã đành rồi! 

Từ giờ bắt đầu cuộc sống bình thường mới mà vẫn chưa mới lắm! Chỉ là đỡ hơn thôi! Mong mọi người vẫn nên nâng cao tinh thần cảnh giác và giữ gìn. Nhìn cảnh Sài Gòn qua tin nhắn người quen mà sợ hãi lắm! Chả dám cầu gì hơn ngoài bình an!

Hoàng hôn cuối thu!


Saturday, October 2, 2021

LIST ĐAM MỸ ĐỀ CỬ CHO NGƯỜI MỚI ĐỌC

 LIST ĐAM MỸ ĐỀ CỬ CHO NGƯỜI MỚI ĐỌC

🌿 Thanh xuân, vườn trường
<Nhớ ra tên tôi chưa> - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
<Qua cửa> - Priest
<Ngụy trang học tra> - Mộc Qua Hoàng
<Cắn lên đầu ngón tay anh> - Tô Cảnh Nhàn
<Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi> - Tương Tử Bối
<Câu hỏi này nằm ngoài đề cương> - Mộc Qua Hoàng
<Tát dã> - Vu Triết
<Này những phong hoa tuyết nguyệt> - Công Tử Hoan Hỉ
<Đường cũ ngắm hoàng hôn> - Bắc Nam
<Yêu thương tựa không khí> - Điệp Chi Linh
<Tháng năm qua> - Tĩnh Thuỷ Biên
🌿 Võng du, eSports
<AWM - Tuyệt địa cầu sinh> - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
<PUBG - Thế kỷ võng luyến> - Tương Tử Bối
<Nam thần mạnh nhất> - Điệp Chi Linh
<Cảm ơn em vẫn cười> - Dịch Tu La
<Vẫn chờ người online> - Hi Hoà Thanh Linh
<Em không giống ảnh chụp> - Dư Trình
<Võng luyến chi lật xe chỉ nam> - Tương Tử Bối
🌿 Giới giải trí
<Ảnh đế> - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
<Nghe nói mỗi ngày đều phát kẹo> - Tô Cảnh Nhàn
<Mất trí nhớ, đừng quậy> - Lục Dã Thiên Hạc
<Trợ lý hạng sao> - Phi Thiên Dạ Tường
<Chung cư của các ảnh đế> - Thiên Bình Toạ
<Tê tức chi lục> - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
<Vãn hồi> - Phi Sát
<Phái diễn xuất> - Thuỵ Mang
<Tôi ship đối thủ với tôi> PEPA
<Anh chỉ thích hình tượng của em> - Trĩ Sở
<Diễn viên lấn sân> - Bắc Nam
🌿 Ngọt sủng
<Dior tiên sinh> - Lục Dã Thiên Hạc
<Hoàng thượng, đừng nghịch> - Lục Dã Thiên Hạc
<Nghe nói tôi rất nghèo> - Tô Cảnh Nhàn
<Ngủ đông ngày hè> Ma Tương Thiêu Bính
<Hình xăm> - Bất Vấn Tam Cửu
<Mạch thượng hoa khai> Hắc Bạch Kiếm Yêu
<Hoàng kim đài> Thương Ngô Tân Bạch
<Tiên mãn cung đường> - Lục Dã Thiên Hạc
<Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn> - Long Thất
<Khoảng cách của người> Công Tử Ưu
🌿 Ngược tâm
<Bình hoa> - Khốn Ỷ Nguy Lâu
<Mạo hợp thần ly> - Khốn Ỷ Nguy Lâu
<Chờ anh đến năm 35 tuổi> - Nam Khang
<Song trình> - Lam Lâm
<Mục nhiên> - Cô Quân
<Lấy chồng nhà giàu> - Triệt Dạ Lưu Hương
<Câu chuyện Bắc Kinh> (Lam Vũ) - Bắc Kinh Đồng Chí
<Bất phối đích luyến nhân> - Bạch Vân
<Diễm Quỷ> - Công Tử Hoan Hỉ
🌿Niên hạ
<Quý ngài định kiến> - Khưu Trì
<Đại Ca> - Priest
<Tượng Tâm> - Mao Hậu
<Chiếc lược của dân kỹ thuật> - Quải Đản Giang Dương
<Vệ sĩ tạm thời> - Lục Dã Thiên Hạc
<Sự cố ngoài ý muốn> - Lam Lâm
<Nghịch phong nhi hành> - Lam Lâm
🌿 Cưới trước yêu sau
<Hôn nhân tạm được> - Huỳnh Dạ
<Quân vi hạ> - Lục Dã Thiên Hạc
<Hotsearch dự định> - Khảo Khảo
<Trước khi ly hôn> - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
<Hôn nhân hợp đồng> - Công Tử Như Lan
<Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi> - Nhất Mai Nữu Khấu
<Sau khi hai nam thần kết hôn> - Y Đình Mạt Đồng
<Trùng sinh chi Tinh tế sủng hôn> - Mạc Thần Hoan
🌿 Quyền đấu, triều đấu
<Sát phá lang> - Priest
<Đế đài xuân> - Phong Duy
<Năm ấy vạn dặm tìm đường phong hầu> -
<Loạn thế vi vương> - Cố Tuyết Nhu
<Thương tiến tửu> - Đường Tửu Khanh
<Đương niên ly tao> - Hà Hán
<Hoàng thúc> - Đại Phong Quát Quá
<Thái tử> - Phong Lộng
<Hiền thần nan vi> - Mục Bạch
<Thất Gia> - Priest
🌿 Giang hồ
<Thiên nhai khách> - Priest
<Nhất đao xuân sắc> - Trần Tiểu Thái
<Bại nhứ tàng kim ngọc> - Tô Du Bính
<Thổ phỉ công lược> - Ngữ Tiếu Lan San
<Xuân phong độ kiếm> - Thương Ngô Tân Bạch
<Chiết Chi> - Khốn Ỷ Nguy Lâu
<Đoạn Tình Kết> - Thập Thế
🌿 Tiên hiệp, huyền huyễn
<Ma đạo tổ sư> - Mặc Hương Đồng Khứu
<Husky và sư tôn mèo trắng của hắn> - Nhục Bao Cất Ngật Nhục
<Muốn phi thăng thì yêu đi> - Long Thất
<Thiên quan tứ phúc> - Mặc Hương Đồng Khứu
<Chước lộc> - Lục Dã Thiên Hạc
<Lục hào> - Priest
<Nhân vật phản diện có điều muốn nói> - Mạc Thần Hoa
<Tư Phàm> - Công Tử Hoan Hỉ
<Đào hoa trái> - Đại Phong Quát Quá
<Thần mộc cào hoài không hết> - Lục Dã Thiên Hạc
🌿 Trùng sinh
<Thê vi thượng> - Lục Dã Thiên Hạc
<Không yêu thì đi chết đi> - Long Thất
<Bạo quân> - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
<Trọng sinh chi Quy Linh> - Y Đình Mạt Đồng
<Quân Lâm Dưới Thành> - Phù Phong Lưu Ly
🌿 Trinh thám
<Đọc thầm> - Priest
<UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng không> - Mạc Thần Hoan
<SCI Mê án tập> - Nhĩ Nhã
<Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi> - Mộc Qua Hoàng
<Hệ liệt bác sĩ tâm lý> - Hải Hàn
<Đàm tình thuyết án> - Khi Thế
<Long Đồ Án> - Nhĩ Nhã
<Du Long Tuỳ Nguyệt> - Nhĩ Nhã
<Quỷ Hành Thiên Hạ> - Nhĩ Nhã
🌿 Kinh dị
<Trấn hồn> - Priest
<Quỷ thoại liên thiên> - Thanh Khâu
<Vòng bảy người> - Thanh Khâu
<Chuyện ma ám ở bệnh viện Đồng Hoa> -
<Quỷ sự vô tận> - Mộc Hề Nương
<Nam thành gió nổi> - Thu Ký Bạch
<Trạm trung chuyển tử vong> -
<Xông vào ngõ âm dương> - Mộc Hề Nương
<Thiên sư chấp vị> - Phàn Lạc
<Kính vạn hoa chết chóc> - Tây Tử Tự
🌿 ABO
<Bất Báo> - Nhất Thế Hoa Thường
<Quân giáo sinh> - Điệp Chi Linh
<Như khói như cát> - Khách Hề
<Vết sẹo cũ> - Hồi Nam Tước
<Tôi thích tin tức tố của cậu> - Dẫn Lộ Tinh
<Bí mật của ảnh đế> - Điệp Chi Linh
<Vén bào> - Nhiễm Nhĩ
<Tin Tức tố biến dị> - Nhất Thế Hoa Thường
<ABO> - Trì Đại Tối Cường
<Hệ thảo với giảo thảo> - Khinh Điểm
***
‼️ DỊCH BỞI CBIZ CHUYỂN ĐỘNG 360, VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP/COPY/RE-UP
Có thể là hình ảnh về mèo và văn bản cho biết '©Cbiz360 LIST ĐAM MỸ ĐỀ CỬ CHO NGƯỜI MỚI ĐỌC f Cbizchuyendong360 ٥ 360'