Hôm nay vẫn tiếp tục là ngày của Nguyễn Phi Vân - Cho dù quyển này mới đọc được 1 chương " UAE - tầm nhìn sa mạc"
Chương này chị Vân có kể tới 1 lần lên đỉnh cao Burj Al Arab uống ly cốc tai giá hơn 100$.
Cảm giác đầu tiên là gì? Wow, " sang chảnh chanh xả quá!" Lương tháng của mình giờ đang bao nhiêu??? Quy ra Đô la Mỹ là chưa tới 300. Uống được tối đa 3 ly và cả tháng khỏi ăn uống đi lại.
Chuyện này làm mình nhớ tới sếp cũ ngày còn ở TL. Sếp cho cả lũ nhân viên đi theo hôm ký kết hợp tác với 1 tập đoàn lớn gần như nhất VN. Cho tham dự lễ kí, còn tham dự cả bữa tiệc sau đó nữa. Rồi dịp sinh nhật nào đó thì cả TL đi ăn ở nhà hàng Thái, nhà hàng Hàn, ăn buffe lẩu nướng... Thiệt tình, với tình hình hồi đó thì đến những nơi như này gần như là không tưởng với những người xuất thân tỉnh lẻ, nhà còn đang đi thuê như mình. Không hẳn vì đắt. Mà còn vì nhận thức: chả bao giờ nghĩ tới tốn tiền vào hàng sang trọng như vậy làm gì cả.
Đi ăn chỗ đắt đỏ hoành tráng về rồi thì sao? Oai chứ sao. Được bước chân vào nơi sang chảnh ít người vào nè. Được ăn ngon, đồ ăn bày biện đẹp mắt nè. Về tha hồ vung vẩy khoe khoang nữa.
Nhưng trên tất cả là gì??? Sếp nói: " Có đi ăn chỗ đắt thì mới biết mình ở đâu để mà cố gắng!". Còn không à? Đi ăn tiệc kí kết hợp tác về, hôm sau cả lũ nhân viên bị sếp chưởi cho té tát. Gì mà: " Chỗ đấy là chỗ cho các cô cậu ăn à? Chen lấn để lấy đồ không ra thể thống gì? Tôi xấu hổ vô cùng." Eo, hôm ấy mình bận gì đó mà không tham gia - nhưng mắng thì vẫn được nhận cùng.
Sau này, sếp mời giáo viên về dậy lễ nghi giao tiếp, dậy kĩ năng quản lý, dậy xây dựng thương hiệu cá nhân... Có lớp học cho đám nhân viên HIPO - dự trữ quản lý - 200$ cho 2 ngày cuối tuần. Hic... Càng về sau hiểu biết và mở rộng đầu óc hơn, càng thấy biết ơn sếp.
Rồi, trở lại với " UEA - tầm nhìn sa mạc". Nhắc tới UAE thì cảm nghĩ đầu tiên của bạn là gì? Xa hoa nhất thế giới! Còn gì nữa? Du lịch? Tòa nhà cao tầng? Những công trình kiến trúc hoành tráng? Những khu vui chơi bậc nhất? Tất cả đều mọc lên bên trên sa mạc. Đó chắc chắn là " những điều không tưởng".
Lần trước có đọc Tony buổi sáng, có nhắc đến con đường để đi ra thế giới - một trong những con đường ấy là tới Dubai làm dịch vụ. Giờ đọc thêm chương này, càng hiểu hơn tại sao lại như thế. " Tầm nhìn" - không phải chỉ dành cho mỗi lãnh đạo. Khi nào " sứ mệnh và tấm nhìn" được truyền tải tới từng nhân viên, dù ở cấp độ thấp nhất - là khi đó doanh nghiệp đã chuẩn bị cất cánh.
Chương này chị Vân có kể tới 1 lần lên đỉnh cao Burj Al Arab uống ly cốc tai giá hơn 100$.
Cảm giác đầu tiên là gì? Wow, " sang chảnh chanh xả quá!" Lương tháng của mình giờ đang bao nhiêu??? Quy ra Đô la Mỹ là chưa tới 300. Uống được tối đa 3 ly và cả tháng khỏi ăn uống đi lại.
Chuyện này làm mình nhớ tới sếp cũ ngày còn ở TL. Sếp cho cả lũ nhân viên đi theo hôm ký kết hợp tác với 1 tập đoàn lớn gần như nhất VN. Cho tham dự lễ kí, còn tham dự cả bữa tiệc sau đó nữa. Rồi dịp sinh nhật nào đó thì cả TL đi ăn ở nhà hàng Thái, nhà hàng Hàn, ăn buffe lẩu nướng... Thiệt tình, với tình hình hồi đó thì đến những nơi như này gần như là không tưởng với những người xuất thân tỉnh lẻ, nhà còn đang đi thuê như mình. Không hẳn vì đắt. Mà còn vì nhận thức: chả bao giờ nghĩ tới tốn tiền vào hàng sang trọng như vậy làm gì cả.
Đi ăn chỗ đắt đỏ hoành tráng về rồi thì sao? Oai chứ sao. Được bước chân vào nơi sang chảnh ít người vào nè. Được ăn ngon, đồ ăn bày biện đẹp mắt nè. Về tha hồ vung vẩy khoe khoang nữa.
Nhưng trên tất cả là gì??? Sếp nói: " Có đi ăn chỗ đắt thì mới biết mình ở đâu để mà cố gắng!". Còn không à? Đi ăn tiệc kí kết hợp tác về, hôm sau cả lũ nhân viên bị sếp chưởi cho té tát. Gì mà: " Chỗ đấy là chỗ cho các cô cậu ăn à? Chen lấn để lấy đồ không ra thể thống gì? Tôi xấu hổ vô cùng." Eo, hôm ấy mình bận gì đó mà không tham gia - nhưng mắng thì vẫn được nhận cùng.
Sau này, sếp mời giáo viên về dậy lễ nghi giao tiếp, dậy kĩ năng quản lý, dậy xây dựng thương hiệu cá nhân... Có lớp học cho đám nhân viên HIPO - dự trữ quản lý - 200$ cho 2 ngày cuối tuần. Hic... Càng về sau hiểu biết và mở rộng đầu óc hơn, càng thấy biết ơn sếp.
Rồi, trở lại với " UEA - tầm nhìn sa mạc". Nhắc tới UAE thì cảm nghĩ đầu tiên của bạn là gì? Xa hoa nhất thế giới! Còn gì nữa? Du lịch? Tòa nhà cao tầng? Những công trình kiến trúc hoành tráng? Những khu vui chơi bậc nhất? Tất cả đều mọc lên bên trên sa mạc. Đó chắc chắn là " những điều không tưởng".
Lần trước có đọc Tony buổi sáng, có nhắc đến con đường để đi ra thế giới - một trong những con đường ấy là tới Dubai làm dịch vụ. Giờ đọc thêm chương này, càng hiểu hơn tại sao lại như thế. " Tầm nhìn" - không phải chỉ dành cho mỗi lãnh đạo. Khi nào " sứ mệnh và tấm nhìn" được truyền tải tới từng nhân viên, dù ở cấp độ thấp nhất - là khi đó doanh nghiệp đã chuẩn bị cất cánh.

No comments:
Post a Comment