Cuốn này mua từ cuối tháng 7 năm ngoái -2019 - mà đến nay mới giở ra đọc.
Bởi vì thích tiêu đề mà mua. Xong rồi cũng vì tiêu đề mà không dám đọc. Sợ chìm vào nỗi buồn khó dứt.
Và quả thật, lâu lắm rồi mới có cuốn sách làm mình rưng nước mắt khi mới đọc được khoảng 30 trang.
Bữa nay đọc kĩ hơn dòng giới thiệu mới biết tác phẩm này thuộc hàng kinh điển thế giới ở dòng văn chiến tranh.
Sự khốc liệt của cuộc chiến tranh Việt Nam thì có lẽ cũng nhiều người viết rồi. Nhưng đi sâu vào tâm lý người lính trở về từ cõi chết thì mình rất ít gặp. Và nói thẳng thắn như tác giả Bảo Ninh thì còn ít nữa.
Thật sự là mình còn khá ngạc nhiên khi cuốn sách này được xuất bản ở VN á! Độ nhạy cảm của ta về những vấn đề này không cần phải nói. Đến cả bộ phim tài liệu Chiến tranh Việt Nam cực hay của Mỹ làm mà còn bị chặn tới chặn lui trên Youtube nữa là. May mà mình đã tải về hết để xem dần trước khi bị xóa - Nhưng giờ hình như không bị chặn nữa thì phải.
Cuốn Nỗi buồn chiến tranh ngoài những hình ảnh tái hiện kí ức về giai đoạn chiến đấu, thì đa số là tâm trạng của nhân vật Kiên khi hòa nhập với cuộc sống thời hòa bình.
Câu nói ám ảnh nhất với mình khi đọc là lời nói của bố dượng Kiên: " Mong con hãy cảnh giác với tất cả những sự thúc giục con người lấy cái chết để chứng tỏ một cái gì đấy!". Đọc mà lạnh cả người! Lúc lên đường đi chiến đấu, với tất cả tinh thần hăng hái của một thanh niên trí thức yêu nước vốn có nghĩ sâu xa gì đâu. Khi may mắn là người được trở về sau cuộc chiến, Kiên mới thấm thía hết những sự thay đổi mãi mãi không bao giờ trở lại của tâm hồn. Có lẽ, với tâm hồn nhạy cảm của giới trí thức thì chấn thương tinh thần còn lớn hơn nữa.
Mình đã đọc nhiều bài báo, xem những bộ phim của Mỹ về người lính sau các cuộc chiến. Nhưng ở xã hội VN mới đang phát triển và mở cửa thì chăm sóc tinh thần còn lâu mới được coi trọng đúng mức.
Văn phong của tác giả Bảo Ninh nặng trĩu suy tư và buồn đau của người đã đi qua khói lửa. Nhưng mình hoàn toàn không có cảm giác bi lụy. Cuộc sống xoay vần như vốn nó vẫn phải như thế. Và dù thời nào đi nữa, những giá trị đạo đức căn bản của con người cũng không thể thay đổi.
Nhìn về quá khứ chiến tranh, lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời kì hòa bình như mình có thể gần gũi, hiểu và thông cảm hơn với thế hệ cha ông đi trước. Để rồi nhìn về tương lai, biết mình nên làm gì và phải làm gì.
Một cuốn sách chân thực và xúc động. Cảm ơn tác giả Bảo Ninh.
Bởi vì thích tiêu đề mà mua. Xong rồi cũng vì tiêu đề mà không dám đọc. Sợ chìm vào nỗi buồn khó dứt.
Và quả thật, lâu lắm rồi mới có cuốn sách làm mình rưng nước mắt khi mới đọc được khoảng 30 trang.
Bữa nay đọc kĩ hơn dòng giới thiệu mới biết tác phẩm này thuộc hàng kinh điển thế giới ở dòng văn chiến tranh.
Sự khốc liệt của cuộc chiến tranh Việt Nam thì có lẽ cũng nhiều người viết rồi. Nhưng đi sâu vào tâm lý người lính trở về từ cõi chết thì mình rất ít gặp. Và nói thẳng thắn như tác giả Bảo Ninh thì còn ít nữa.
Thật sự là mình còn khá ngạc nhiên khi cuốn sách này được xuất bản ở VN á! Độ nhạy cảm của ta về những vấn đề này không cần phải nói. Đến cả bộ phim tài liệu Chiến tranh Việt Nam cực hay của Mỹ làm mà còn bị chặn tới chặn lui trên Youtube nữa là. May mà mình đã tải về hết để xem dần trước khi bị xóa - Nhưng giờ hình như không bị chặn nữa thì phải.
Cuốn Nỗi buồn chiến tranh ngoài những hình ảnh tái hiện kí ức về giai đoạn chiến đấu, thì đa số là tâm trạng của nhân vật Kiên khi hòa nhập với cuộc sống thời hòa bình.
Câu nói ám ảnh nhất với mình khi đọc là lời nói của bố dượng Kiên: " Mong con hãy cảnh giác với tất cả những sự thúc giục con người lấy cái chết để chứng tỏ một cái gì đấy!". Đọc mà lạnh cả người! Lúc lên đường đi chiến đấu, với tất cả tinh thần hăng hái của một thanh niên trí thức yêu nước vốn có nghĩ sâu xa gì đâu. Khi may mắn là người được trở về sau cuộc chiến, Kiên mới thấm thía hết những sự thay đổi mãi mãi không bao giờ trở lại của tâm hồn. Có lẽ, với tâm hồn nhạy cảm của giới trí thức thì chấn thương tinh thần còn lớn hơn nữa.
Mình đã đọc nhiều bài báo, xem những bộ phim của Mỹ về người lính sau các cuộc chiến. Nhưng ở xã hội VN mới đang phát triển và mở cửa thì chăm sóc tinh thần còn lâu mới được coi trọng đúng mức.
Văn phong của tác giả Bảo Ninh nặng trĩu suy tư và buồn đau của người đã đi qua khói lửa. Nhưng mình hoàn toàn không có cảm giác bi lụy. Cuộc sống xoay vần như vốn nó vẫn phải như thế. Và dù thời nào đi nữa, những giá trị đạo đức căn bản của con người cũng không thể thay đổi.
Nhìn về quá khứ chiến tranh, lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời kì hòa bình như mình có thể gần gũi, hiểu và thông cảm hơn với thế hệ cha ông đi trước. Để rồi nhìn về tương lai, biết mình nên làm gì và phải làm gì.
Một cuốn sách chân thực và xúc động. Cảm ơn tác giả Bảo Ninh.
No comments:
Post a Comment