Thursday, April 30, 2020

Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi - Bạch Lạc Mai


Trừ 1 sao vì văn phong mấy tác giả Trung Quốc này rất hay lặp lại. Có 1 vài ý mà gần như bài nào cũng nhắc. Đọc mắc mệt nếu cứ đọc liên tục.
Trừ 1 sao nữa vì cấu trúc khá mơ hồ. Cảm giác mịt mờ như cơn mưa bụi Giang Nam.
Cộng 1 sao vì dịch giả làm rất tốt. Độ này đọc nhiều hơn các sách ngoại văn, càng biết ơn các dịch giả mất công chuyển ngữ. Để dịch bây giờ cực kì đơn giản, GG trans sẽ giúp bạn gần như không thiếu ngôn ngữ nào. Nhưng cái tinh thần, cấu trúc văn học... thì chắc còn xa mới truyền tải được. Điều này phụ thuộc vào vốn hiểu biết và lòng tận tâm của các dịch giả. Lục Bích đã làm cực kì tốt.
Khắp cuốn sách mình cảm tưởng là tràn ngập thành ngữ Trung Quốc. Xem và đọc nhiều văn hóa Trung Hoa, mình hiểu là thành ngữ không chỉ là ác mộng với người nước ngoài. Kiểu mở miệng ra là tuôn thành ngữ thật đáng sợ. Khiến đối phương quả thực như thể là " vô học hoàn toàn".
Cuốn này thích hợp đọc khi rảnh rỗi - thực sự rảnh rỗi. Khi ngoài trời mưa gió lùa, trong nhà pha cốc cà phê, bật bản nhạc Giang Nam ngũ bộ của Wikky Thi rồi nhẩn nha với từng câu chữ. Mới thấm hết được vẻ đẹp Giang Nam.
Trước mình đọc Kiêu dương tự ngã - Tôi như ánh dương rực rỡ - hay còn tên khác là Nắng gắt - của Cố Mạn, thường xuyên nghe nhắc tới Vô Tích, Thái Hồ, vườn mai... Cảm giác quen thuộc vô cùng.
Đọc thêm Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi thì càng muốn được một lần đạp tuyến ngắm mai đỏ bên Thái Hồ. Có thêm ai đó cầm ô dầu che tuyết cho thì chắc không có gì phải nuối tiếc nữa.
Thêm một bức ảnh Hồng mai tán do Tiêu Chiến tự vẽ phù hợp phong cảnh.
Vì độ này hay đọc và nghe văn hóa Trung Hoa, tự dưng lại thích cả nghe Kinh kịch hiện đại chứ! 

Tuesday, April 28, 2020

Bản đồ hạnh phúc - Eric Weiner

Có lẽ là cuốn sách hay nếu như được dịch giả làm cẩn thận và trau chuốt từ ngữ hơn.
Điều đáng yêu là nhờ đọc cùng cuốn sách này mà đánh giá cao dịch giả cuốn Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi và Ngày trả nợ.
Thật mệt mỏi khi phải đọc và cố gắng chuyển ngữ " từ tiếng Việt sang tiếng Việt". Cảm giác như vừa ăn cơm vừa nhai sạn ấy.
Nói chung là mình thích những ai đã đi nhiều nơi và nhiều trải nghiệm văn hóa. Tác giả đã có điều kiện để đi khắp thế giới, gặp gỡ với nhiều người để đặt câu hỏi tìm kiếm hạnh phúc. Mình thích nhất đoạn cuối khi tác giả trở về Mỹ. Nó giống như những gì mình đã lờ mờ cảm nhận: Mỹ giàu có nhất, nhưng không phải là hạnh phúc nhất.
Một điều nữa, vốn hay nghĩ: " Đi thật xa để trở về". Nhưng cuốn sách này lại mang lại cảm giác khác. " Di cư quá nhiều nên mang lại cảm giác không hạnh phúc." Chà,... Thật sự là đối lập.
Có lẽ lúc nào đó hi vọng một dịch giả khác hoặc đủ trình độ để đọc bản Tiếng Anh và trở lại với tác phẩm này.
Nhớ để loại trừ dịch giả J.L khi mua sách ngoại văn nhá!

Saturday, April 25, 2020

Tổng kết Challenge 21 ngày viết

Sau 21 ngày viết liên tục thì tôi đã học hỏi được gì?
1. Thứ nhất là tăng tốc độ. Nghĩa là sao? Để có được đề tài mà viết thì buộc lòng phải đọc nhanh hơn, nghĩ nhanh hơn, xem nhanh hơn. Chứ cứ nhếnh nháng để sau thì cuối ngày chả có gì để viết cả. Tự dưng ngày tháng bớt nhàm chán và sống có mục đích hơn hẳn.
2. Bớt lắm lời hơn. Ha ha... tác dụng phụ của việc viết. Hồi nọ vẫn nghĩ là mềnh lắm mồm lắm á! - Cơ mà đúng là lắm mồm thật. Từ lúc ngày nào cũng phải viết, áp lực deadline làm cho mềng tìm đủ chủ đề mà viết. Cái gì cần chém gió thì cũng ưu tiên đưa lên viết trước. Mà đã viết xong rồi thì tự dưng lại ko nói nữa. Vì nhắc lại đâm chả còn gì hay nữa cả! Đó! Tác dụng lớn lắm luôn.
3. Viết lách lên tay: Đương nhiên rồi! Vì viết mà lại. Nhưng khi đã viết nhiều thì khả năng lên nhanh cực luôn á. Nhớ xưa đi học TA lớp tại chức, có 1 thầy dạy môn nghe - tuần 3 buổi. Ngày nào thầy cũng cho nghe 1 bài báo của BBC. Công thức luôn như nhau: nghe + chép lại + nghe lại + chỉnh sửa bài nghe + xem lyric. Thề luôn! Học đúng 1 kì như vậy và khi thi tốt nghiệp điểm nghe của mình là 7 điểm. Điểm thực chất - Hoàn toàn không ngó nghiêng hay gì khác nhé! Thế nên, rèn luyện liên tục và liên tục cực kì tốt. 
Có câu nói thế nào nhỉ: " "Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá” _Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.
4. Độ này tham gia nhiều nhóm về đọc sách và viết lách hơn, đâm ra lại giao tiếp nhiều với những người kiểu như " cùng chí hướng". Chứ bình thường kiếm được người chịu đọc đã ít, mà đọc xong chịu ngồi tám chuyện với mình thì còn ít hơn. Phải vào đúng chỗ mới tìm được đúng người.
5. Mục review sách bi giờ mới phát huy tác dụng lớn. Nhiều khi mọi người hay hỏi mình là quyển này hay không, quyển kia thế nào??? Thế là đơn giản chỉ cần copy đường link bài review rồi gửi là xong. Không phải mất thời gian ngồi gõ lại nữa...
Tác dụng của viết hôm nọ nghĩ ra nhiều nhiều ... mà bữa nay không nhớ được. Tạm dừng ở đây nha!

Tuesday, April 21, 2020

21 ngày đọc sách

Challenge mới: #21_ngày_đọc_sách_100_trang_toàn_chữ.

21/04/2020: Vũ dạ đàm: 12 tới 140

Huế thương - Tháng 02/2020 - Part 4

Ngày thứ 2 trên đất Kinh thành bằng tour đi thăm quan.
Tour này là mua tại bến tàu như đã nói hôm trước ấy. Ai không khó tính quá thì đi được nha. Chứ chất lượng dưới trung bình - nhất là đồ ăn á.
Hẹn 8h30 mà 9h tàu mới rời bến - chắc nhà tàu cố bán thêm vé cho khách. Có cả khách Tây lẫn khách ta. Hướng dẫn viên hoàn toàn có thể giao tiếp được bằng TA. Mình đã cho 2 bạn đi theo đoàn khách nước ngoài - vì cu Jin khả năng nghe tiếng Anh cũng khá tốt.
Điểm dừng chân đầu tiên là Nhà vườn An Hiên. Khu nhà được bảo tồn khá tốt. Tuy nhiên mình thích thêm nhiều câu chuyện về cuộc đời công chúa hơn cơ. Cảm giác ngồi trong nhà nhìn ra sân nắng, như thể trăm năm chưa từng trôi qua. Nhà vườn An Hiên xanh mát với lối kiến trúc điển hình của điền sản hoàng tộc Việt Nam xưa. Hàng cây mơ 2 bên lối vào. Bình phong chắn cửa nhà. Nhà ngói mát mẻ.
Nhà vườn An Hiên làm mình nghĩ tới vườn mai bên Thái Hồ ở Trung Quốc trong tác phẩm của Bạch Lạc Mai. Cảm giác yên tĩnh và thư thái. Bỏ mặc kệ ngoài kia thế sự xoay vần. Bước qua cảnh cổng an hưởng lối sống bình an.
Tiếp sau Nhà vườn An Hiên thuyền xuôi dòng sông Hương tới chùa Linh Mụ và sau đó bắt đầu lên oto đi điện Hòn Chén. Ở đây đang xây dựng dở nên không hay lắm.
Chùa Linh Mụ được trùng tu đẹp hơn nhiều. Nhưng vào giờ gần trưa như này thì không có các chú tiểu đá bóng vui chơi. Hi hi...

Sau bữa trưa ăn trên tàu thì cả làng di chuyển bằng oto. Lý do mình chọn đi tour là vì có 2 bạn nhỏ. Phóng xe máy rứt hay. Nhưng mà 3 mẹ con ngồi nắng thì oải lắm.
Trong số các lăng thì mình luôn chỉ thích nhất lăng Khải Định - Hoa hòe hoa sói thì khỏi phải bàn luôn. Quy mô và kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Nên mặc dù có vào cả lăng Minh Mạng nữa nhưng mình chỉ thích show ảnh ở Lăng Khải Định.
Bạn Jin thì thầm: " Vua gì mà xấu thế mẹ nhỉ?" Hi hi... Thế hệ sau xem phim ảnh nhiều lại cứ tưởng hoàng tộc toàn giai xinh gái đẹp như điện ảnh cơ. Nhìn ảnh thực hơi muốn tụt hứng.
Vì đặc biệt nhất nên lăng Khải Định cũng đông khách nhất luôn.
Nói chung là tham quan thêm điểm này nữa là bà con khá oải rồi. Nên tới lăng Tự Đức là ko còn ai muốn xuống xe vào nữa. Và xe ngược lại thành phố Huế.
Trên đường về có đi qua đàn Nam Giao - nhờ anh hướng dẫn viên mà mình được biết là đại lộ từ đàn Nam Giao nhìn thẳng tới luôn cột cờ ở Kinh thành nha. Nhìn được thật luôn á! Nhiều khi đi tour hay ở những điểm như thế này - có người nói cho biết những thông tin mà ít khi được nhắc tới.
Xe quay về Hoàng thành Huế và đa số khách vào đó thăm quan. Nhưng nhà mình thì về nghỉ thôi! 2 bạn nhỏ đã đi chơi rất ngoan cả ngày rồi!

Monday, April 20, 2020

Ha ha... Hôm nay đã là ngày 20/04/2020

Ầy, đột nhiên nhìn lại lịch thì thấy đã là ngày 20 roài nha. Như vậy nghĩa là sao: 21 ngày thử thách đã gần hết. Hí hí....
Search qua trên google search thì ngày hôm nay đẹp để chuyển nhà nha. Ngoài ra thì có thêm một đống tin tức giá dầu, giá vàng, giá thực phẩm... cập nhật mới trong ngày. Đặc biệt, dạo này bản tin hot là tình hình Corona ngày 20/04 - hôm nay chưa có ca nào mắc mới.
Bữa nay để bám càng xe ôm thì mình lên văn phòng công ty chơi. Nói đi chơi cho hoành tráng. Là tiện có xe và có bà ngoại ở trông 2 đứa nên mình lên làm cho xong quy trình tuyển dụng của mình. Cũng chăm chỉ phết á!
Nói chung là chỉ cần tập trung thì sức làm việc của mình khá ổn nha. Cơ mà tại mềnh cũng hơi hơi lười - chả mấy khi tập trung thực sự. Giờ khéo phải mở ra thử thách mới: 21 ngày - mỗi ngày đọc ít nhất 100 trang sách đê. Liệu thử thách này có hơi dễ quá không nhỉ? Vì dính phải mấy quyển hay thì vèo phát mình có thể nghiền sạch cả cuốn ấy chứ! Nhưng gặp mấy quyển xương xương kiểu Bản đồ hạnh phúc  - chắc do đứa dịch chán phèo á - hoặc mấy sách chuyên ngành thì được 50 trang đã là ngon.
Sau vụ này mình có thể tự tin khẳng định lại lần nữa: "Mình thuộc diện khá quyết tâm. Chỉ cần mình muốn là thực sự sẽ làm được."
Hay độ này đang cảm giác nghèo hơn nên tiện thể giảm cân đi tí nhỉ?
Mình đã duy trì được nè: hàng ngày đều đặn uống thuốc bổ, uống nước đều đặn - nhờ có phần mềm nhắc trên điện thoại, ngày nào cũng đọc sách 1 chút, ngày nào cũng xem quảng cáo mới 1 chút. Có thói quen đi bộ mỗi ngày 7000 bước thì chưa được - can tội lắm khi đi bộ mà chả mang theo điện thoại nên nó không đếm được. Lần tới duy trì mỗi ngày tập luyện chân - bụng ít nhất 15p hoặc ngồi thiền 60p nhỉ?
Dần dần toàn thói quen tốt!
" Không hổ là tôi" - câu này của Wang Yibo nha - Mình thuổng!

Sunday, April 19, 2020

Huế thương - Tháng 02/2020 - Part 3

Nghỉ ngơi nốt buổi chiều. Tối đến 3 mẹ con dắt nhau ra ngoài tìm hàng ăn rồi đi hỏi thuyền đi trên sông Hương buổi tối.
Ăn thì dắt nhau qua ngay quán cơm niêu Cá Bống ở gần chỗ trọ. Chính ra định đi ăn ở quán cơm âm phủ cơ. Nhưng hồi sau xem lại đánh giá thì thua luôn. Cơm niêu Cá Bống ăn cũng ổn. Giá không được tính vào hàng bình dân. Không gian trong quán kiểu hơi lai Trung Hoa. Nhưng mình không thích lắm vì cảm giác hơi bí và khăn trải bàn hơi bẩn. Nói chung là ăn cho biết chứ lần sau không ghé nữa.
Ăn xong dắt nhau đi bộ ra bến tàu - thực chất là để hỏi đăng kí ngày mai đi tour tham quan lăng theo dòng sông Hương - nhân tiện đi tàu tối ngắm sông luôn.
Giá đi tàu ngắm sông là 100k/người, đi thuyền nghe nhã nhạc là 150k. Giá tour hôm sau đi thuyền thăm Nhà vườn An Hiên, điện Hòn Chén, đi oto thăm lăng Minh Mạng, Khải Định và lăng Tự Đức, chiều đưa về Hoàng Thành tư tham quan. Giá tour này là 250k/người bao ăn trưa - không gồm vé tham quan các điểm. Nói chung là của rẻ nên chất lượng cực kì bình dân. Thuyền khá cũ kĩ. Đi thuyền buổi tối thì cho chạy 1 vòng từ bến tàu tới gần chỗ cồn Hến quay lại. Ai đi nghe nhã nhạc được đưa ra thuyền neo ở giữa sông - nhà mình không theo tour này vì nói nghe nhạc là Jin Jon lắc đầu quầy quậy. Được cái là đi thuyền buổi tối khá hay. Gió mát. Nhìn đèn điện 2 bên bờ sông Hương ban đêm cảm giác rất khác. Nhất là khi qua cái quán hình bông hoa sen nổi trên mặt nước và cầu Trường Tiền - mỗi chút lại thay đổi màu đèn rực rỡ.

Sau khi lên bờ thì 3 mẹ con bắt đầu đi dạo dọc theo sông Hương. Đợt này ở Huế có xây dựng cầu Hàn Quốc - nổi theo bờ sông Hương - đi dạo khá tuyệt. Nhưng mẹ con chỉ đi một chút tới chỗ quảng trường - xem chút đồ lưu niệm, ngồi uống trà chanh xem các thanh niên tập ván trượt - món này Jin Jon đang học nên xem say mê.

Buổi tối bên này thành phố Huế đúng là vẫn sôi động và tấp nập không khác gì các thành phố lớn khác. Trà chanh chém gió đông nghìn nghịt. Đang trong thời kì dịch nhưng có vẻ như bà con ở đây chả coi dịch ra cái gì. Khách du lịch nước ngoài chả ai thèm đeo khẩu trang đã đành. Dân Huế được vài người chịu đeo. Đa số khách Việt du lịch thì cẩn thận đeo chắc được 1 ngày đầu. Xong rồi bỏ tất - tha hồ hít thở không khí trong lành.

Công nhận, Huế không khí trong trẻo, nhẹ nhõm gấp trăm lần Hà Nội.
Ở HN, chụp ảnh lúc nào cũng cảm giác mờ mờ ảo ảo. Huế cứ gọi là nét nèn nẹt luôn.
Cuối cùng, đi xa nên khi quay về lại gọi tạm xe xích lô. Bác ý còn cẩn thận chở tận vào trong ngõ.
Một ngày ở Huế cũng thực sự là đáng yêu và thân thiện.

Saturday, April 18, 2020

Tháng 02/2020 - Trở về với Huế thương - Part 2

Vào ngày hôm nay nhìn lại thì vẫn thấy may là đã chốt đi Huế từ hồi tháng 2. Sang tháng 3, tình hình dịch Corona phát triển nhanh chóng và lan rộng trên cả nước. Nhất là tầm giữa tháng 3 có ca bệnh của người nước ngoài đi du lịch tới Huế và Hội An. Đến giờ tính ra mình cũng nghỉ làm không lương từ đầu tháng 4 tới giờ lận. Toàn xã hội cách ly. Trẻ em nghỉ học từ Tết. Hàng quán, cửa hàng đóng cửa. Cấm xe liên tỉnh. Bay quốc tế cấm. Bay nội địa mỗi ngày 1 chuyến. Hic... Chưa bao giờ cả xã hội lạc vào trạng thái ngủ đông sâu như thế này.
Cơ mà mình cũng giỏi. Bình thường chân đi như ghẻ, thế mà đóng đô trong nhà hơn nửa tháng rồi á. Thực hiện chuẩn " cách ly toàn xa hội". Hàng ngày ngủ dậy chỉ lo bật máy tính chơi, học tiếng Trung, đọc sách, ngắm giai đẹp. Thế mà cũng đi qua hơn nửa tháng không trầm cảm chi sất.
Chợt nhớ là chuyến đi Huế mới viết được 1 góc nhỏ.
Viết tiếp về khu Đại Nội và Hoàng Thành Huế nha.
So với hồi mình đi năm 2003 thì giờ cũng chả khác là mấy. Có chăng là khu phía sau - nơi ở của Bảo Đại trước khi thoái vị đã được làm sạch quang đãng chứ không bỏ hoang phế như xưa. Hồi xưa khi vào tới đoạn này mình khá hãi - vì nó vắng, cỏ mọc um tùm và không có bóng người khách du lịch nào - dù giữa ban trưa. Đợt này thì du lịch Huế thu hút khá đông người nước ngoài rồi.
Vì đi với 2 bạn nhỏ nên mình thuê 1 xe xích lô bao trọn gói 150k - nói chung là cũng không quá đắt - vì người ta còn phải chờ mình tham quan tại các điểm nữa. Nhân nói đến xích lô thì mình rất không thích khi cứ liên tục bị mời chào vào quán trà Cung đình gì gì đó. Có lẽ là khi có khách vào thì xích lô được tiền - cơ mà mình không thích bị phiền mất thời gian như vậy nên từ chối. Được cái là ở đây cũng không đến nỗi trắng trợn bắt vào bằng được.
Khi đi Hoàng Thành, phải nói mãi thì Jin Jon mới chịu mặc áo dài đỏ như hồi Tết. Cực kì hợp nha! Đi chơi mà bao nhiêu người nhìn và thích thú với 2 bạn. Mẹ cũng muốn xúng xính áo dài nón lá cho hợp không khí mà không xài nổi.

Kể ra mà đi chơi điểm di tích lịch sử như này mà có hướng dẫn viên thì hay hơn. Cơ mà Jin Jon nhỏ nên không kiên nhẫn nghe lâu được chỗ nào. Các anh chàng thích thú nhất có lẽ là Hoàng thành rộng lớn - chạy nhảy thoải mái thôi.
Kiểu kiến trúc cung đình xưa khiến các hành lang và đình viện rất mát mẻ - ngay cả khi ở ngoài nắng tưng bừng. Sau vụ này mình rút ra là đi Huế tầm ra Tết là thời điểm hợp lý nhất - trời nắng sáng lên, không mưa gió và cũng không bị quá nóng.
Sau 1 hồi ngắm nghía cổng thành và đại điện chán mắt thì Jin Jon chỉ thích ra ngồi xích lô đi cho mát. Chú xích lô hẹn đón 3 mẹ con ở cổng thành Đông.
Điểm tiếp theo là 1 điểm mà hồi xưa mình chưa thấy có. Tịnh Tâm Kim Cổ thì phải.

Chỗ này cũng có nhiều góc chụp ảnh khá đẹp. Không gian trong lành và tĩnh lặng. Giống kiểu giới thiệu làng nghề truyền thống. Cơ mà chắc trong thời gian hạn chế dịch nên người bán ể oải chả muốn tiếp khách - ha ha... Đồ chế tác ở đây thì phải nói thật là không hợp với mình. Đồ thủ công ở Việt Nam thường thiếu sự tinh xảo và độc đáo. Nói chung là một nơi để thơ thẩn dạo chơi và chụp ảnh kiểu cổ khá hợp lý.
Đi xong Hoàng Thành và Tịnh Tâm Kim Cổ cũng đã đến trưa. Mình lại đi tiếp ra chợ Đông Ba để ăn trưa. Thực ra là nhớ quán bún chả chấm đặc biệt của Huế. Nhưng mà đi hoài không thấy đâu nữa. Chắc quán dẹp rồi. Đành lượn chợ ăn lung tung. Hèm, không được vệ sinh lắm nên lần sau không dám ghé nữa. Bạn nào muốn mua hoa quả, đồ dùng thì ghé Đông Ba là hợp lý nha. Dạng chợ đầu mối nên cái gì cũng bạt ngàn. 
Chú xích lô nhiệt tình hỏi xem mẹ con thích đi đâu nữa không mà giờ cũng hơi mệt nên chọn về phòng trọ. 
Cầu Trường Tiền hóa ra có lệnh cấm xích lô buổi trưa từ 11h tới 13h30. Hi hi... Chú xích lô vui tính còn đang trêu đùa đồng nghiệp vì tội chạy xích lô máy sẽ bị công an bắt. Ai dè chưa cười xong thì chú ta cũng bị công an xích lại luôn. Hóa ra là mới 13h15 đã dám chạy qua cầu. Khổ thân chưa??/
Thế là 3 mẹ con lựa chọn đi bộ qua cầu về phòng trọ. Mà nha, công an Huế lịch sự nhã nhặn lắm. Lúc bắt xích lô chở mình còn xin lỗi 3 mẹ con hoài vì làm phiền. Xong khi mẹ con đi bộ chứ không bắt xích lô khác thì chú còn đề nghị lấy xe máy ra chở giúp về. Xưa kia lúc đi Sing mới gặp cảnh sát nhiệt tình vậy á. Làm mình càng có cảm tình với Huế hơn. 
2 bạn Jin Jon đi bộ cũng rất giỏi. Nên 3 mẹ con lội bộ xíu là về tới phòng. Nằm xoài ra nghỉ ngơi chờ tối lên đường chơi tiếp.

Friday, April 17, 2020

Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh

Cuốn này mua từ cuối tháng 7 năm ngoái -2019 - mà đến nay mới giở ra đọc.
Bởi vì thích tiêu đề mà mua. Xong rồi cũng vì tiêu đề mà không dám đọc. Sợ chìm vào nỗi buồn khó dứt.
Và quả thật, lâu lắm rồi mới có cuốn sách làm mình rưng nước mắt khi mới đọc được khoảng 30 trang.
Bữa nay đọc kĩ hơn dòng giới thiệu mới biết tác phẩm này thuộc hàng kinh điển thế giới ở dòng văn chiến tranh.
Sự khốc liệt của cuộc chiến tranh Việt Nam thì có lẽ cũng nhiều người viết rồi. Nhưng đi sâu vào tâm lý người lính trở về từ cõi chết thì mình rất ít gặp. Và nói thẳng thắn như tác giả Bảo Ninh thì còn ít nữa.
Thật sự là mình còn khá ngạc nhiên khi cuốn sách này được xuất bản ở VN á! Độ nhạy cảm của ta về những vấn đề này không cần phải nói. Đến cả bộ phim tài liệu Chiến tranh Việt Nam cực hay của Mỹ làm mà còn bị chặn tới chặn lui trên Youtube nữa là. May mà mình đã tải về hết để xem dần trước khi bị xóa - Nhưng giờ hình như không bị chặn nữa thì phải.
Cuốn Nỗi buồn chiến tranh ngoài những hình ảnh tái hiện kí ức về giai đoạn chiến đấu, thì đa số là tâm trạng của nhân vật Kiên khi hòa nhập với cuộc sống thời hòa bình.
Câu nói ám ảnh nhất với mình khi đọc là lời nói của bố dượng Kiên: " Mong con hãy cảnh giác với tất cả những sự thúc giục con người lấy cái chết để chứng tỏ một cái gì đấy!". Đọc mà lạnh cả người! Lúc lên đường đi chiến đấu, với tất cả tinh thần hăng hái của một thanh niên trí thức yêu nước vốn có nghĩ sâu xa gì đâu. Khi may mắn là người được trở về sau cuộc chiến, Kiên mới thấm thía hết những sự thay đổi mãi mãi không bao giờ trở lại của tâm hồn. Có lẽ, với tâm hồn nhạy cảm của giới trí thức thì chấn thương tinh thần còn lớn hơn nữa.
Mình đã đọc nhiều bài báo, xem những bộ phim của Mỹ về người lính sau các cuộc chiến. Nhưng ở xã hội VN mới đang phát triển và mở cửa thì chăm sóc tinh thần còn lâu mới được coi trọng đúng mức.
Văn phong của tác giả Bảo Ninh nặng trĩu suy tư và buồn đau của người đã đi qua khói lửa. Nhưng mình hoàn toàn không có cảm giác bi lụy. Cuộc sống xoay vần như vốn nó vẫn phải như thế. Và dù thời nào đi nữa, những giá trị đạo đức căn bản của con người cũng không thể thay đổi.
Nhìn về quá khứ chiến tranh, lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời kì hòa bình như mình có thể gần gũi, hiểu và thông cảm hơn với thế hệ cha ông đi trước. Để rồi nhìn về tương lai, biết mình nên làm gì và phải làm gì.
Một cuốn sách chân thực và xúc động. Cảm ơn tác giả Bảo Ninh.

Thursday, April 16, 2020

KHI NGƯỜI CHƠI KHÔNG TUÂN THỦ LUẬT

Chuyện xưa kể trước: Mình được tham dự một lớp kỹ năng quản lý. Thầy giáo có cho một trò chơi và các thành viên trong lớp – đều là các cán bộ quản lý từ sơ cấp trở lên, được chia thành ba đội. Nội dung chính của bài tập này là đàm phán một ca làm ăn mà nguyên tắc chính: lợi nhuận của người này là phần thiệt hại của người khác. Mỗi đội được hội ý 3 lần trong suốt cả quá trình làm ăn để điều chỉnh phương án thỏa thuận. Kết quả cuối cùng là tổng số lợi nhuận của cả ba đội mang lại. Nhưng không ngoài dự đoán, lớp học này đương nhiên thua như vốn lẽ nó phải thế. Hầu như không ai quan tâm đến yêu cầu của bài học, chỉ quan tâm đến việc đội mình mang về được bao nhiêu doanh số. Đó như là một lý do cực kỳ hợp lý để đội nào cũng vi phạm thỏa thuận kinh doanh lúc đầu. Cũng có đội “ngây thơ” vẫn giữ đúng lời – và kết cục là thua thảm thua hại. Thầy giáo có tiết lộ: Thầy đã giao bài tập này cho khoảng 50 lớp của hơn chục Ngân hàng, và duy nhất chỉ có 1 lớp chiến thắng.
Chuyện ngày hôm nay: Chỉ là một thỏa thuận miệng nhưng ... Ở đất nước này, hầu như bố mẹ nào cũng mong muốn cho con được giáo dục trong một môi trường tiên tiến và trong sạch như Phương Tây. Nói đến đầu tư cho con cái học hành, nhà dù khó khăn đến đâu cũng không tiếc tiền. Nhưng có lẽ do tâm lý quen thuộc là ai cũng muốnc con mình được quan tâm hơn, cô giáo nhẹ nhàng với con mình hơn. Vậy là việc đi ngoài luật chơi đã thỏa thuận lại diễn ra “như sự đời vốn thế”.
Điều mình muốn nói ở đây là gì? Khi con người không biết tôn trọng luật, không tuân thủ thỏa thuận thì việc gì sẽ xẩy ra? Đầu tiên xét về tổng thể lợi ích: ai cũng là người thua cuộc. Không vì bạn giành được nhiều lợi ích nhất mà thắng. Như trò chơi ở lớp kia vậy. Đối tác không tin bạn, lợi ích cả công ty không đạt được. Trong nhà trường, con bạn được để ý hơn, nhưng con lại rơi vào môi trường mà đút lót là chuyện đương nhiên. Nếu con biết bố mẹ đã làm trái thỏa thuận thì còn học thêm được việc dối trá nữa.
Nói chuyện nước ngoài, mình chỉ xin đề cập tới Singapore – nơi mình mới được xuất ngoại lần đầu tiên trong đời. Ấn tượng sâu đậm nhất là khi mình ra khỏi tàu điện ngầm tại ga Raffel City – trung tâm tài chính của Singapore. Cả biển người tan tầm đổ xuống sân ga. Nhưng không hề chen lấn hay rối loạn. Những bàn chân bước đều nhanh nhẹn. Người không gấp thì đứng trên thang cuốn hoặc di chuyển bên tay trái, nhường hướng bên phải cho người vội hơn. Cảm giác như cả xã hội vận động nhanh theo quy luật được phản ánh rõ nét trong một nhà ga điện ngầm. Và ai cũng di chuyển về phía trước.
Thôi. “ Ý tại ngôn ngoại” – Nói ít hiểu nhiều.
Làm con của “người đời” nhiều khi có những thiệt thòi không tránh khỏi. Nhưng mình mong muốn mang cho con những giá trị cao hơn. Ngoài kia “ biển rộng trời cao”, con phải tập làm đại bàng mà vẫy cánh. Bắt đầu từ những giá trị đạo đức cơ bản mà mẹ theo đuổi từ bây giờ. Thế giới rộng lớn lắm!

Wednesday, April 15, 2020

Hai mặt của gia đình - Choi Kwanghyun


Lại thêm 1 tác giả người Hàn Quốc.
Độ này vô tình mà mua vài quyển sách của Hàn. Bình thường mình sẽ không thích lắm đâu. Vì văn phong Hàn mình không thích lắm!
Cơ mà quyển này thì hơi khác. Đọc review của các bạn trên nhóm Mọt sách nên nhanh tay bỏ giỏ mua từ Tiki. Không hối hận vì mua tí nào.
Cái hay của quyển sách này là tác giả người Hàn - có văn hóa phương Đông khá giống với văn hóa của Việt Nam. Nhiều vấn đề của gia đình cũng không khác gì.
Đọc " Hai mặt của gia đình" giúp mình nhận thức rõ rất nhiều vấn đề và cũng được học phương pháp thái độ để thay đổi tình trạng đó.
Vấn nạn nhiều nhất của các gia đình trẻ hay gặp là việc " xáo trộn vị trí trong gia đình". Rất dễ nhận thấy là các ông bà luôn coi các bố mẹ là trẻ con mà tùy ý can thiệp hoặc tự quyết định cho cuộc sống riêng của gia đình nhỏ. Xuất phát đều là lòng thương yêu vô kể. Nhưng thực sự là thương yêu không đúng chỗ. Từ việc can thiệp vào lựa chọn học hành, nghề nghiệp... tới tận lúc mua nhà, lấy vợ lấy chồng, có con... và kể cả khi nuôi dạy con cháu cũng có bàn tay và ý kiến.
Không phải tự nhiên mà cuộc chiến lối sống khi gia đình 3 thế hệ chung sống với nhau rất dễ nổ ra. Nhất là cuộc chiến " con dâu mẹ chồng". Đó là khi có người đứng không đúng vị trí.
Rất khó để các cụ nhận thức được điều này. Có nói thì thế nào cũng nghe mắng mỏ: " Đã thương muốn giúp còn không biết ơn!"
Đọc sách và quán chiếu lại cuộc sống của mình. Thấy may mắn khi mình hoàn toàn tự nhiên mà đã đi qua được giai đoạn đầy đau thương và nước mắt ấy! Quả thực, đổi lấy độc lập và tự do trưởng thành hoàn toàn không dễ mà có được. Không biết bao lần bị giận dỗi, bị cả họ hàng dòng tộc xúm vào nói này nói nọ khuyên răn, thậm chí có lần các cụ còn xách balo bỏ nhà ra đi nữa. Giờ có thể tạm gọi là đã tạo môi trường cho con giai phát triển một cách bình yên và nhất quán. Về sau sẽ cố gắng tu dưỡng bản thân, để vòng luẩn quẩn của gia đạo trong thành luân hồi xoay vòng lúc mình tuổi già.
Một điều nữa trong nuôi dạy con cái mà cuốn sách chỉ ra. Đó là: " ràng buộc kép". Có quá nhiều các ví dụ cho kiểu này. Không phải chỉ mỗi trong gia đình. Đơn cử như việc mình tuyển dụng nhân viên. Sếp muốn sao: " 1 nhân viên nhanh nhẹn, tháo vát, có tài ăn nói đàm phán" nhưng khi gặp người tỏ ra nhanh nhẹn như vậy thì lại " sợ nó lanh quá nên không tin tưởng được". Ta mới nói: Má ơi! Chính là ràng buộc kép đây chứ đâu.
Giống như dạy con cũng vậy. Đã bao ông bố bà mẹ mong con cái mình: ngoan ngoãn, chịu khó, nói là nghe lời răm rắp. Để sau này lại mất công đi ca thán khắp nơi: nó ù lỳ, không nhanh nhạy, chả biết tự làm cái gì! Đều là 2 mặt của cùng 1 đức tính đó thôi. Mình cứ hay nói vui: " Chúng mà được cả theo mong muốn của bố mẹ thì có mà tâm thần phân liệt!" 
Mấu chốt của cách giải quyết ở đây là gì? Đa phần các vấn đề đều có thể giải quyết được bằng đối thoại. Miễn là tất cả các đối tượng đều dành thời gian để lắng nghe và đặt mình vào vị trí của đối phương.
Cuốn sách còn mang thêm khá nhiều các thông tin bổ ích khác. Nhưng với mỗi người đọc, ấn tượng và bài học đều khác nhau, dựa vào trải nghiệm cá nhân của mỗi người. Đây thực sự là cuốn sách cô đọng và có ích cho mọi người. 

Tuesday, April 14, 2020

Cạn đề tài

Áp lực deadline quả thực không bao giờ là nhẹ nhàng cả nhé!
Bình thường mình cũng là người lắm mồm ghê gớm. Nói nhiều và đọc nhiều nên khả năng tám chuyện lại càng cao. Không nghĩ có tới lúc là chả có gì để nói được cả.
Như hôm nay nè: ngày thứ 14 chấp nhận thử thách viết mỗi ngày 300 từ. Từ sáng tới tối mà không kiếm ra được cái gì cảm thấy thích thú để viết.
Hay có lẽ mấy bữa nay chìm vào Trần Tình Lệnh quá nên chả có hứng thú với món gì khác nhể?
Review nhạc rồi. Review nhân vật rồi. Review ý nghĩa tên nhân vật rồi! Chả có lẽ lại đi review lại phim??? Mèng ơi! Nhàm chán.
Nay viết nhật ký cho vui nhá!
Ngày hôm nay 14/04/2020. Sáng nay đột nhiên trời nắng lên rực rỡ. Cơ mà thời tiết lại còn rét hơn hôm qua mưa gió. Anh cu Jin thì ho và đau họng. Anh cu Jon thì chảy nước mũi. Sau phải bắt 2 chàng mặc quần áo dài và đi tất. Tới chiều thì chàng nào cũng nhảy như con choi choi.
Bữa nay mẹ bắt đầu phải áp dụng chính sách dùng máy tính và điện thoại mới cho 2 chàng thôi. Khả năng là ngồi nhiều quá nên lạnh ngấm mà chả để ý. Tới lúc ốm đau mới kêu gào mẹ. Cho nên từ mai anh Jin và Jon chỉ được phép dùng máy tính trong lúc học và sau khi học xong thêm 30p để làm bài tập. Ngoài giờ ấy ra thì tự chơi với nhau và giúp mẹ việc nhà.
Như hôm nay thì 2 chàng đã dọn phòng khách và chàng Jin lau nhà vài lượt khá sạch sẽ. Sau quả rèn luyện hôm trước lau tới lau lui vài lần thì hôm nay chàng đã tiến bộ hơn nhiều. Lau chỉ 2 lần là mẹ đã thấy đạt yêu cầu.
Mẹ cũng tự thấy là mình phải hoạt động nhiều hơn cho người đỡ mỏi. Nên bữa nay lau được đám cửa kính xung quanh. Còn việc thường xuyên là đứng rửa bát, nấu cơm không tính.
Có vẻ không có "địch" ở nhà thì giai ngoan dễ bảo hơn á! Vì biết chắc là không có đỡ đầu. Ha ha...
Sắp tới ngày đi làm mà chả có hứng thú gì cả! Có lẽ vì đợt này công việc cụ thể không có. Đi làm như thể cố tình tính công, sếp lại ngứa mắt thêm. Kiên quyết là mai xin nghỉ thêm. Chả đi làm gì cho mất công mất việc.
Quyết nhá!
Up thêm cái ảnh 2 " cháu" đang làm mình idol suốt 2 tuần nay. Hi hi...

Monday, April 13, 2020

Vong Tiện - Vô Ky - Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Bữa nay chả làm được cái gì chỉ vì trong đầu cứ vương vấn hoài giai điệu bài hát này - bài hát chính trong Trần Tình Lệnh.
Có điều gì mình thích ở nhạc Hoa ngữ là phần lời luôn luôn cực kỳ có ý nghĩa. Giai điệu thì không nói - vì nhiều nhạc các nước giai điệu cũng rất hay. Lời hay - rất nhiều ý tưởng mới lạ mà trong nhạc Việt không có. Cho nên các bài cover sang lời Việt đừng bảo mình nghe - vô nghĩa cực kỳ luôn.
Nhạc Hoa ngữ mà nghe cổ phong nữa thì càng ở tầm cao hơn. Thề! Đọc lời nhạc cổ phong mà mình cảm nhận sâu sắc cái gọi là " thất học" nha - Chắc cũng giống như chị đồng nghiệp ngày xưa cùng làm. Chị ấy có lần kể là sang nhà bác chơi, 2 bác làm ở đại sứ quán nên bố mẹ và con cái đều biết " vài thứ ngoại ngữ". Hic... Tưởng tượng xem, trong khi mình loay hoay với mỗi tiếng Anh mà còn bập bẹ thì người ta nhoay nhoáy đủ loại ngôn ngữ. Sách vở trong nhà toàn tiếng Anh, Pháp, Đức, Trung... Cả nhà nói chuyện thì đang Ni hao chuyển sang Bonjour... Hỏi còn đường nào cho dân thường chúng tôi?
Bài hát này thì mình thích nhất bản song ca do Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng hát. Ngoài ra còn thích bản thổi sáo nữa. Cảm giác giọng của 2 bạn hòa cùng nhau rất êm tai và hợp lý. Mình thuộc dạng khá kén khi nghe nhạc. Vd: thích âm thanh phải đủ chuẩn, thích bản phối hợp tai, thích không khí của bản nhạc...
Lời bài Vong Tiện rất là hay luôn. Đoạn mình thích nhất là:
煮一壶生死悲欢祭少年郎
明月依旧何来怅惘

Một bình sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên/ Trăng vẫn sáng nào đâu vẻ thẫn thờ

Lời dịch này lấy ở NCT không hay bằng bản dịch của bạn nào đó trên Youtube. Nhưng phần phát âm đoạn này nghe cực mượt mà. 

Dạo này bị u mê lạc lối nên quên nhiều thứ khác! Hi hi...

Sunday, April 12, 2020

Totto-chan bên cửa sổ - Kuroyanagi Tetsuko

Cuốn này mê mẩn đọc từ hồi học cấp 2 - Hồi đó lang thang xuống Hà Nội tự đi mua truyện cũ. Một phần vì hồi đó không có tiền mua sách mới như giờ. Một phần cũng chưa nhiều loại sách như bây giờ.
Đọc xong và mơ ước mãi môt ngôi trường toa xe lửa như Tomoe.
Đến nay mới phải mua lại quyển sách khác để đọc cho các bạn nhỏ nghe.
Với mỗi cuốn sách, mỗi giai đoạn đọc lại có những cảm xúc và cảm nhận khác nhau hoàn toàn.
Nhớ lúc xưa thích cuốn này chỉ vì thích ý tưởng ngôi trường trên toa xe lửa, thích vì thầy hiệu trưởng rất biết lắng nghe học sinh và thích vì ở Tomoe cho học sinh làm những việc mà đa số các trường công ở Việt Nam chả đời nào dám cho học sinh làm cả. Đó là thời xưa lúc mình đang đi học nha - Chứ bây giờ hệ thống giáo dục đã thay đổi khá nhiều rồi.
Bây giờ đọc lại, thấy những cái mình thích ngày xưa nó thành bình thường phết rồi. Vì ngay từ đầu đã cho các con đi học hệ thống tư thục và theo phương pháp quốc tế - học phí thì đừng so sánh với công lập. Các bạn nhà mình được học ở trường lớp sáng sủa rộng rãi, cô giáo biết lắng nghe và tôn trọng trẻ. Nhà trường thường hay tổ chức các hoạt động vui chơi và dã ngoại - gần như mỗi tháng đều có 1 chương trình. Để so sánh hẳn với quốc tế thực sự thì có lẽ là còn nhiều cái phải thay đổi. Nhưng so với mặt bằng chung là khá ổn rồi.
Đọc Totto-chan cũng là lúc để mình nhìn lại và sửa đổi bản thân trong cách dạy con. Mặc dù mình có thể khá là nói tạm thành công khi đi theo phương pháp giáo dục mới - nhưng nhiều nếp cũ vẫn còn là thói quen cần thời gian để thay đổi.
Giờ đọc lại Totto-chan bên cửa sổ, để hiểu hơn về thế giới trẻ thơ, để đồng cảm và có cách đồng hành cùng với các con trong thời đại mới.
Trẻ em thì thời nào cũng giống nhau - ngây thơ và tò mò để lớn lên. Cái cốt lõi cần dạy thời nào cũng đều là cần nền tảng đạo đức.
Có lẽ đó là lý do mà qua bao nhiêu năm, cuốn sách vẫn được nhiều thế hệ tìm đọc và suy ngẫm.

Saturday, April 11, 2020

Dạy con

Hôm nay dì Tr sang chơi nên thử món mới cho các bạn nhỏ: Đùi gà chiên mắm. Đợt này kiếm được cái nước sốt sẵn của Chinsu nên làm nhanh lắm.
Mẹ Hoa ra khi mọi thứ đã sẵn sàng lên đĩa cho các bạn ăn. Nhìn cảm quan thì màu sắc và mùi vị rứt là ổn.
Jin Jon Mon Men đều nhao vô ăn khí thế. Khen nức nở.
Khi mẹ vừa ra thì Jin cầm cái đùi gà lên mời mẹ ăn thử ngay. Và mẹ đương nhiên là vui vẻ cắn thử 1 miếng. Cơ mà ngon nên anh Jin mời nhưng vẫn hơi tiếc, sợ mẹ cắn to quá! Hi hi...
Bà đang ngồi cho em Men ăn quay sang dạy: " Con đừng dại mà mời mẹ. Mẹ ăn hết giờ!"
What? Wây sờ ma??? Mời mẹ ăn mà là dại à?
Đó! Sau này thấy cháu biết chăm sóc ba mẹ thì lại bảo là do nó " ngoan". Gớm! Tự dưng mà ngoan được vậy á!
Dạy con không phải chỉ có mỗi ngồi mà thuyết giảng thế này thế kia. Hay cứ thấy nó làm cái gì mà chưa đúng thì lại gào lên ngay lúc đó, nhưng không nhận thức được là bình thường bố mẹ cũng toàn làm như vậy.
Trẻ con học từ hành động - chứ không phải học từ lời nói suông.
Chiều lại ăn khoản " khoảng cách thế hệ" mà lại gây chiến. Mèng ơi!

Friday, April 10, 2020

Bữa nay mình chán! Chán! Chán!

Các cụ bảo rồi. " Có lên khắc có xuống"
Ai bảo hôm qua cười lắm vào. Nửa đêm còn vào nhóm Ghét bếp mà hóng chuyện. Đến hôm nay thì nản toàn tập. Nhìn gì cũng chả có hứng.
Hôm qua nghe ting ting lương tháng 3, bà con rú ầm lên do thấp hơn các tháng trước - vì ủng hộ công ty mỗi người 4 ngày công lận. Cơ mà mình thì chả rú gì cả. Làm ở đây 1 năm rồi, mình được đâu có 2 tháng lĩnh đủ theo lương cơ bản thì phải. Tháng nào cũng nghỉ vì đủ thứ trên đời. He he... May mà công việc vẫn hoàn thành - ko thì xách túi lượn khẩn trương.

Quyển mới mua vì nghe review khá hay - lại còn nói về Giang Nam mơ ước nữa chứ!

Đêm qua xem nốt Trần Tình Lệnh và vẫn trong cơn mê mẩn bạn Bác và bạn Chiến. Xong rồi còn lọ mọ đi đọc lại truyện. Cơ mà nay chán vì phim quá sát với nguyên tác. Gần như chả thiếu gì sất. Bảo sao mà bộ này hồi đầu mới công chiếu điểm có 4, sau leo lên tận 8.2. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hệt như trong truyện bước ra. Chưa kể góc quay đẹp khủng khiếp. Không cần chỗ nào cho đọc truyện và tưởng tượng nữa. Xong phim rồi thì quay ra mê thêm bài Vong Tiện - Vô Kị do 2 bạn này hát ở cuối phim. Cái đoạn chỉ tiếng sáo thôi rồi là da diết.
Đấy! Thế là hết phim để xem. Hết truyện để đọc. Hết nhóm để cười như con dở - do hôm sau lượng người joint nhiều quá, loãng.
Làm cả ngày chán. Chả thiết làm gì sất.
Cuối ngày thôi đi tung tiền mua sách. Biến nỗi đau trong lòng thành nỗi đau trong ví. Tháng sau thì có khối tiền mà mua. Nên giờ xõa đê! Sách mới cầm đọc cho ra vẻ.
Ngày nắng lên mà lại chán! Xời... Đời ơi là đời!

Thursday, April 9, 2020

Trend Covid 19

Hóa ra từ hồi có dịch tới giờ mình chưa có bài nào về trend này cả.
Cơ bản là ít đú trend và cái gì hot thì mình hổng có theo. Hôm nay theo chỉ vì thời gian rảnh các cháu nhà ta nghĩ ra rất nhiều thứ. Chắc do bình thường bận quá, chả có đầu óc đâu mà sáng tạo.
1. Nổi lên gần tuần nay là 2 nhóm Yêu Bếp và nhóm Nghiện Nhà. Các cháu ở nhà với nhau, chả có gì làm ngoài nấu ăn và dọn nhà. He he... Trộm vía chứ cái trò này Hoa chơi từ thời WTT còn hoành tráng. Tốn bao tiền tham gia đủ món. Từ Vào bếp, nhà hoa, nhà may vá tới dọn nhà, xây tổ ấm. Lúc facebook nổi dần lên thì sân chơi WTT lèo tèo hẳn.
Công nhận là theo mấy trang khoe thành tích ấy cũng làm mình tăng thêm động lực. Nhưng từ hồi đọc về cái Tối giản thì mình hết hứng theo đuổi hình ảnh. Chỉ thích đơn giản và gọn gàng là đẹp nhất.
2. Trái ngược với Yêu bếp thì hôm nay nhóm Ghét bếp nổi lên sừng sững như tượng đài thách đấu. Ta nói nó mới phù hợp làm sao! Thề luôn. Từ chiều vào nhóm mà cười như con dở. Cười lắm quá đến mức chóng cả mặt phải leo giường nằm tĩnh dưỡng. Ha ha...
Có lẽ do nhóm này nó quá thân thương và gần gũi. Ha ha...
Con " phượng hoàng" với thần thái " chảnh mèo" hết sức
Nhìn ảnh thử xem. Có ai thấy mình trong đó không? 
Rồi cái đám lười gấp quần áo, lười dọn nhà... nó giống mình y xì đúc. 
Như cái hình ảnh á! Đám chị em phụ nữ kiểu gì ngày xưa chả nghe nhiều đến thủng lỗ tai. Ha ha... 
Nhóm chi mà vui hết sẩy!
Trend đây chứ đâu. Covid 19 làm xoay chuyển nhiều cục diện của xã hội. Và nhiều cái tiềm ẩn đã tới lúc được bộc lộ hoàn toàn theo phong cách mới.


Wednesday, April 8, 2020

Lại là chuyện phiếm về sở thích đọc

Nhiều khi như thể là có duyên ấy!
Hôm rồi đọc được 1 bài top trong nhóm Làng mọt. Bạn ý cực kì ghét ngôn tình. So sánh đây là thể loại 3 xu đầu độc đến tâm lý con người.
Hi hi...
Làm mình nhớ đến lần trước mình review cuốn Nghệ thuật quyến rũ, cũng có bạn vào nói: đây là quyển sách ma quỷ, dạy con người ta dối trá và mánh khóe. Mèng ơi! Cuốn sách được coi hàng best tâm đắc của tôi á!
Cơ mà từ hồi đọc nhiều thể loại thì mình cũng bớt sân si hơn nhiều lắm lắm roài.
Sở thích đọc cũng giống như sở thích khác mà thôi. Người thích thịt, người thích chay. Người thích ngôn tình, người thích hepl self. Người thích mùi hoa, người thích mùi gỗ. Vậy thì mới là đa dạng.
Mình á! Từ xưa đa phần là đọc tiểu thuyết. Từ 3 xu tới Nobel văn học gì đều xơi tuốt. Nhưng tuyệt đối chỉ ở dạng tiểu thuyết thôi nha. Kinh điển như: Bá tước Dracula, Đồi gió hú, Cuốn theo chiều gió... tới sau này đọc tiểu thuyết hiện đại hơn: Rừng Nauy - ko hiểu lắm nên ko thích cuốn này, Cưỡng cơn gió bấc, Cô gái có hình xăm rồng... Lên phố sách Đinh Lễ lúc nào cũng chỉ nghía dãy tiểu thuyết nước ngoài. Đợt nào không có sách gì mới thì thấy chán phèo luôn.
Về sau cũng ngộ ra. Thứ nhất là sửa cách đọc. Thứ hai là sửa thể loại. Thứ ba là tập trung vào mục tiêu cơ mà không cần cứng nhắc quá! Thế là giờ nhà mình đủ thể loại sách. Nấu ăn có Nắng thảo mộc. Làm đẹp có: Phụ nữ là phải đẹp, Bí quyết dưỡng da kiểu Hàn Quốc,...Hepl self có Ngày xưa có một con bò, Nhà giả kim, ... Rồi hàng tá các loại sách chả biết nên xếp vào danh mục nào. thậm chí còn đọc tới Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ và Lược sử thời gian. Mèng ơi! Không thuộc thể loại ưa thích nên xơi nó mới khó làm sao. Nhưng quả thực là đa dạng mang lại hiệu quả. Tầm nhìn và góc nhìn đều mở rộng.
Nói lắm quá chẳng qua là cũng biện minh cho việc mình vẫn đọc ngôn tình đó thôi. Hi hi... Không phải vì sang thể loại khác mà bài xích. Ngôn tình dạy mình hơi bị nhiều thứ. Từ văn học - đừng tưởng tác giả ngôn tình là 3 xu nha - cứ thử đọc mấy thể loại cổ phong xem - tác giả không có sự am hiểu văn học, trí tưởng tượng và hiểu biết lịch sử thì đừng hòng chen chân vào lãnh vực này nhé! Đấy là chưa thèm khen thêm sự am hiểu tâm lý, tính logic và khả năng sử dụng ngôn từ đỉnh cao. Vd như bộ đang xem nha: Trần tình lệnh - Ma đạo tổ sư. Trước tiên là xem tên nhân vật đã đi. Mình đang thích bạn Lam Tư Truy. Bạn này được Lam thị nuôi nên mang họ Lam. Tư Truy trích từ câu: " Tư quân bất khả truy, niệm quân hà thì quy". Nghĩa là: nhớ người mà không thể tìm, mong chờ người quay trở lại. Hoàn cảnh đặc biệt tại sao dùng câu này đặt tên thì bà con đi mà đọc Ma đạo tổ sư.
Ngay cả tên của bạn nhân vật ít được ưa thích: Giang Vãn Ngâm - " Vãn Ngâm " - tiếng thở dài cuối cùng. Nó mới hợp với con người và hoàn cảnh của bạn ấy làm sao. Tranh đấu cả đời, rút cục đổi lại là tiếng thở dài tiếc nuối.
Thế nên học văn bằng ngôn tình rứt là tốt nha. Mình hay trêu: " Cách chửi văn như hát hay của mình là luyện từ 3 vạn 9 nghìn quyển ngôn tình" đó. Ha ha...
Cái gì cũng tốt - chỉ khi không bị quá nhỉ?

Tuesday, April 7, 2020

Tấm Cám hiện đại

1 chàng chổng mông nằm chơi trên ghế và Tấm lụi cụi đi lau nhà.
Bảo sao ở nhà với mẹ thì khóc lóc thảm thiết nha!
Đầu tiên là bị hạn chế máy tính và điện thoại. Quan điểm của mẹ là vẫn cho chơi. Thi thoảng còn chơi khá thoải mái nữa. Nhưng không phải bao giờ cũng như thế! Thông thường là ngày nghỉ được chơi tẹt ga - ngày bình thường có giờ giấc đàng hoàng.
Nói không nghe là sẽ bị phạt: Cấm máy - thời gian tùy cảm hứng của mẹ. Càng lèo nhèo xin xỏ - thời hạn càng được gia tăng. Ai không tin thì cứ thử xem.
Đôi khi thấy mẹ " quân phiệt" không kém gì chế độ quân sự. Ha ha...
Như bữa nay nè. Mẹ xem lịch học thấy buổi chiều trống - các cô cho thời gian chơi và phụ giúp bố mẹ việc nhà. Thế là mẹ vô cùng hoan hỉ khi có osin đi lau nhà giúp.
Vẫn biết là anh cu Jin rứt không thích việc quét nhà. Nên mẹ đồng ý đi quét. Jon dọn dẹp đồ chơi. Còn Jin lau.
Hừ hừ... Cái tật bầy hầy thì đừng có kể. Làm bậy bạ và cau có. Vừa làm vừa mắng nhiếc em Jon.
Ăn 2 roi vì tội quát nạt em xong. Thái độ lau nhà vẫn không cải thiện.
Dễ thôi! Lau lại thêm chục lần nữa. 1-2 lần thêm đầu tiên còn gào rú và " 1 nhát đến tai, 2 nhát đến gáy". Đến lần thứ 3-4 thì chắc mỏi mồm nên giảm âm lượng. Lần thứ 5-6 thì tắt đài.
Đến lần thứ 7 thì rút kinh nghiệm roài! Im lặng và làm việc nghiêm túc.
Lần này " mẹ Cám" tha cho sớm nhá.
Khà khà... Chả mấy khi nhà cửa sạch bong sáng bóng như thế! Chắc sang tháng sau mới phải lau lại! Kha kha...

Monday, April 6, 2020

Chuyện rượu

Bữa này chém chuyện rượu với bạn cùng cơ quan nên tự dưng nhớ tới.
Một bữa tiệc nọ của công ty - mà thế nào á, người không uống rượu như mình thì rứt hay sa chân chốn cơ quan hay rượu. Về sau mình nghiệm ra rồi, đừng có dại mà ghét cái gì. Các cụ nói không sai đâu. " Ghét của nào trời trao của ấy".
Mà thêm 1 cái nữa đã nghiệm ra: Ko hẳn rượu là xấu. Đôi khi thêm tí men thì không khí cũng kiểu hào hứng hơn. Miễn là đừng quá là được.
Vd như trong đoạn trích này nè. Quả 2 anh soái ca đấu rượu vui hết biết. Mình thích đoạn trích này đầu tiên chỉ vì đoạn nhạc nền thấp thoáng của quán rượu vintage. Sau nữa là thích thái độ của bạn Khúc Mạn Đình. Hi hi...
https://www.youtube.com/watch?v=PzTfe4jv-bE&list=PLQSOfCuSVFJb0OxnMnxs6w8rCzxN2ZZDx&index=19&t=16s
Ah. Nói lại bữa mời nhau rượu ấy nha. Con dân biết mình từ xưa tới nay vốn chả mấy khi làm tí rươu nào sất. Ai thích chứ mình hoàn toàn không thích cảm giác " không làm chủ được bản thân". Cho nên bao đời nay chỉ thuộc team " phá mồi". Về sau này, thi thoảng cũng làm vài chén thúc đẩy bầu không khí. He he... Không nâng ly thì thôi! Đã lên thì phải cho ra dáng. Dứt khoát một hơi cạn sạch cho " máu".
Cơ mà cũng nên tự lượng sức mềnh. Không xài mánh thì biết sống sao?
Bữa đó á! "Giám sát viên" cầm chai sang tận nơi. Chén sẵn đổi sạch nội dung cho chuẩn. Con dân đừng hòng có chuyện giống màu nhá. Trong hoàn cảnh đấy thì phải làm gì? Cứ thản nhiên cầm chén lên cho " hoành tráng" thôi chứ sao!!! Hí hí...
Cụng ly - chúc - ngửa cổ " Ực 1 phát" cực kì dứt khoát.
Sợ chưa?
Ngay khi giám sát quay sang " giám sát" đứa khác thì nhanh tay ôm luôn bát ăn đã có sẵn canh mà " hoàn trả sản phẩm". Ha ha...
Thủ thuật nhanh gọn và không kém phần dứt khoát.
Giờ đừng ai bảo tui không uống được rượu nha!
Cơ mà đang thích bình rượu mơ - Chỉ vì nó đẹp!



Sunday, April 5, 2020

Tán nhảm ngày 05/04/2020

Hôm nay đích thực là tán nhảm luôn!
1. Đầu tiên là review về bộ Học viện quân sự Liệt Hỏa. Má ơi! Ta nói phim đâu mà tuyền giai xinh gái đẹp. Xem đã con mắt luôn á! Lần đầu tiên thấy phim gì mà cả dàn phụ lại nổi hơn cả nam 9 nữ 9.
Cơ mà đến đoạn gần cuối thì nam9 và nữ9 mới được đẩy mạnh nên nhiều đất diễn và diễn biến tâm trạng cũng phù hợp hơn. 
Chứ ko à? Ai cũng tưởng em Khúc Mạn Đình và anh Thẩm Quân Sơn diễn chính. 
Xem phim, bà con thể nào cũng mê cả anh Thẩm Thính Bạch nữa nha. Mèng ơi! Người đâu mà chiều người yêu vô đối. Hồi xưa á, đâu đó có đọc thấy là chỉ có giai Trung Quốc mới là đỉnh cao chiều chuộng mỹ nhân. Anh Thẩm lớn này là điển hình luôn. Nhìn cách anh ấy đứng sau lưng theo dõi em Khúc tung hoành ngang dọc, theo đuổi tình yêu mà cưng hết cỡ. Chị em không ăn bánh GATO hơi phí. 
Cơ mà xem phim xong mình hơi bị nhiễm em Tạ Tương giả trai. Hí hí... Cái cách em ý là nữ mà sẵn sàng: " Thích đánh nhau chứ gì? Ai sợ ai?" và xông vô oánh liền ko ngán. Soái ơi là soái. 
Phim càng về sau càng hay và hợp lý hơn. Tuy có vài cái chết lãng nhách. VD như bạn Vương gia - xuất hiện rõ kì bí và hành trình lúc nào cũng rất " con nhà vua". Cuối cùng cả nhà bị cái em Nhật xử tuốt. Chả xứng tầm Bối lạc gia gì sất.
Xem hết phim lâu rồi mà thi thoảng vẫn cày lại vài short video vì thích.
Đặc biệt là trong phim có bài hát ở quán bar khiến mình rất ấn tượng. Trong không gian vintage, tiếng hát thấp thoáng nghe cực kì phù hợp. Cơ mà săn hỏi trên mấy nhóm Hoa ngữ rồi mà chưa ai biết bài đó. 
Qua phim này tìm được bài Bản Tango dưới trăng do Ngô Giai Di - nhân vật Khúc Mạn Đình hát rất hay.

2. Review Trần Tình Lệnh - phim này đang xem dở. Cơ mà cũng bị lậm hơi sâu rồi nha! 50 tập - may quá. Nó lại 1800 tập thì đến là "nuốt hận bỏ qua".
Phim này hot cũng từ năm ngoái 2019. Theo đúng chuẩn của mình là cứ hạ nhiệt thì mình mới nhào zô.

Như phim trên - mục tiêu nhào zô đầu tiên là vì giai xinh gái đẹp. Ha ha...
Lần này nam 9 và nam 9 không làm mình thất vọng. Đẹp giai - đương nhiên, tiêu chuẩn số 1 mà. Đóng hay! Cực hay. Có nhiều chị em không thích thể loại đam mỹ thì hoàn toàn có thể yên tâm. Phim này đã chuyển thể nên sửa đổi sang tình huynh đệ. 
Xem thêm cả show ở ngoài thì chính thức mê bạn Vương Nhất Bác. Mèng ơi! Đúng là con nhà người ta. Chi mà đẹp giai, nhảy giỏi và cool ngầu thực chất luôn. Bạn Bác này á! Làm việc nghiêm túc và chỉ để ý tới công việc chính - ko kiểu xuê xoa thể hiện. Mèng ơi lần thứ 3! Tui cũng muốn con giai tui cool ngầu như vầy á.
Trong này cũng thích bạn Lam Tư Truy - Ôn Uyển nữa. Bé cũng cưng mà lớn lên cũng cưng. Dù đất diễn của bạn ý tí xíu mà đã gây ấn tượng mạnh roài. Thấy bạn ý kiểu cưng cưng giống em Jon của tui. 
Phim này chưa thích bài nhạc nào sất nha.

3. Bữa nay phục vụ 2 cụ Jin Jon ăn uống. Giờ 2 bạn ấy bữa ăn nào cũng order món nha. Hôm qua thì đòi ăn cháo lòng. Tối qua ăn gà rán. Trưa nay thì bánh Doraemon. Tối thì món Nhật. Mèng ơi lần 4! Cái mồm nhem nhẻm biết ăn lắm nha.
Hình ảnh bữa tối khá nhanh - khi mà ta đã biết mánh.
Cá hồi sốt cà chua kiểu mới. Canh miso rong biển. Cơm hình trái tim. Eo ui!


Saturday, April 4, 2020

Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh

Thú thực mua quyển này vì thích bìa và chữ tên cuốn sách viết theo lối thư pháp rất nhã nhặn.
Còn nội dung thì m thấy bình thường. Có thể đọc nhiều nội dung tương tự của người khác thấy hấp dẫn hơn rồi.
Một đặc điểm của mấy sách kĩ năng của tác giả Trung Quốc mà m đã đọc và thấy khá mệt là: trình bày dài dòng. Ah. Có thể trừ Vãn Tình. Tác giả này đủ ngắn gọn và trúng trọng tâm.
Có thể sau này trầm tính hơn thì m sẽ thích hơn chăng?
Nhiều khi gặp 1 cuốn sách và yêu thích nó cũng phải là duyên số.

Khi cả nhà tụ tập - 04/04/2020

Sau 2 tuần cả nhà không gặp nhau vì tránh dịch thì đã tụ tập lại được ở " Hà Nội nghìn năm văn hiến".
21h30 tối thì 3 ba con mới lên tới nơi. Nên cũng gần như là tới giờ lên giường.
Jin Jon với nguyện vọng ăn mì tương đen nên mẹ nấu mì cho ăn. Trộm vía là thích lắm! Nhất là khi mẹ tìm được loại tương đen không cay. Lượn mòn chân ở Aeon mới tìm được vài món theo yêu cầu đó!
Ăn xong là lên giường nghỉ ngơi.
Phòng ngủ 2 đệm liền kề nhau mà cả 4 người đều chen chúc trên 1 cái. Lần nào cũng thế nhá. Kiểu như rộng không thích, cứ phải tranh nhau mới vui. Lúc mẹ buồn cười nhận xét vậy thì anh Jon hết sức người lớn trả lời dõng dạc: " Tại lâu rồi mới tụ tập ấy mà!"
Hôm sau là thứ 7. Cả 3 mẹ con đều ngủ nướng. Mỗi ba Sơn chăm chỉ dậy đúng giờ, ăn sáng và phá phách giấc ngủ của 3 người còn lại. Chắc kiểu dậy 1 mình nên hơi cảm thấy boring ý mà. Đương nhiên là dám làm thì dám bị ăn mắng thôi. Người nat cũng chả có ai khác ngoài mẹ. Hí hí...
Trưa đến ba lại càu nhàu vì Jin chơi máy tính. Và đương nhiên, mẹ lại là người quặc lại ba chứ sao. Kế hoạch thì không lên lịch trình. Con ngồi máy bao lâu chưa biết. Cứ càu nhàu thì giải quyết được cái gì??? Đáng lẽ ngồi xuống mà đàm phán kế hoạch chi tiết với nhau rồi hắn vi phạm mới nói được chớ!
Tự nhiên lại thấy lịch trình của mình mới 1 ngày mà đã chuẩn:
Thêm tuần nữa thì chả còn hình tượng thục nữ nào cho mẹ Hoa nữa cả! Covid ơi là Covid!

Friday, April 3, 2020

Quảy gánh băng đồng ra thế giới - Nguyễn Phi Vân - Part 2

Rút cục vẫn bỏ quyển khác để đọc hết cuốn sách này trước.
Trước tiên, cần biết là tác giả Nguyễn Phi Vân làm kinh tế. Với mỗi đất nước, thành phố trong cuốn sách được nhắc tới, đa phần đều đến trước tiên là vì công việc. Sau đó mới là yêu thích hay du lịch.
Hãy đọc sách này đi mà xem.
Nhắc đến bất cứ quốc gia nào, cái đầu tiên của tác giả là giới thiệu về nền kinh tế nước đó với những chỉ số: KPI, GDP, thu nhập, sức mua... của cả nền kinh tế. Con số và những con số. Đọc vầy có chán không? Hoàn toàn không nha. Và lần ngược lại, điểm gì cũng lôi Việt Nam ra so sánh. Mình đã từng rất thích quyển Thế giới phẳng - vì tác giả cũng là người đi nhiều - có cái nhìn tổng quát. Nhưng mình còn thích Nguyễn Phi Vân hơn. Vì chị là người Việt Nam đi ra thế giới và mang thế giới trở lại gần hơn với Việt Nam. Lần trước đã nói. Lần này càng khẳng định lại: " Có đi mới biết mình đang ở vị trí nào". Đúng không? Cứ nói Mỹ mạnh nhất thế giới. Trung Quốc mạnh lắm... " Mạnh lắm" là mạnh thế nào? Nói khơi khơi không vậy thì ai tin? Số liệu trong sách có từ những năm 2011 - 2015, có lẽ đã lạc hậu so với năm 2020 hiện tại. Nhưng vẫn là gần nhất rồi. Vd như thời điểm này thì Trung Quốc hoàn toàn xứng đáng là đối trọng kinh tế với Mỹ. Và cuộc chiến với dịch Covid 19 bây giờ đang làm xoay chuyển hết cả nền kinh tế thế giới.
Bạn có để ý không? Mở đầu mỗi đất nước đều là kinh tế. Mà cuối cùng toàn nói về con người. Một đặc điểm chung ở các nơi đang trỗi dậy mạnh mẽ mà mình nhận thấy là: Nơi nào chú trọng đầu tư vào con người, thì nơi đó phát triển vượt bậc. Hãy nhìn UAE với tầm nhìn sa mạc, Nhật Bản với sức mạnh nội tại, Hàn Quốc với quyền lực mềm, ... ngay cả những nước mà dân Việt Nam mình nói đến với vẻ khá coi thường: Philippin - cũng đang trở thành Tổng đài của thế giới. Việt Nam mình đang đứng ở vị trí nào???
" Hiền tài là nguyên khí của quốc gia". " Tôi có thể mua khả năng. Có tiền là mua được. Nhưng tôi không thể mua trái tim và giá trị của một con người. Người tôi cần là người không mua được."
Một quốc gia, một tổ chức, một công ty... tất cả đều bắt nguồn từ nhân sự. Đã mấy người thực sự hiểu rõ được điều đó?
Việt Nam giờ đã rất rất rất khác so với những năm 2015. Nhiều phụ huynh thế hệ như mình đã có sự đầu tư học hành và kỹ năng cho con. Tiếng Anh cũng được nhận thức rõ ràng hơn nhiều về tầm quan trọng. Còn bố mẹ thì sao? Tại sao chỉ là chuẩn bị cho con mà mình không thể đồng hành? Không bao giờ là quá muộn cả.
Tôi giờ hơn 35 tuổi rồi. Bước chân trên 1 con đường sự nghiệp hoàn toàn khác. Cuốn sách của Nguyễn Phi Vân mang đến cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Về cái nhìn tổng quan vĩ mô, cho tới thái độ sống, đối nhân xử thế và cả kiến thức tuyển dụng nhân sự nữa. Cảm ơn nhân duyên đã cho tôi được đọc sách của Nguyễn Phi Vân.

Thursday, April 2, 2020

Quảy gánh băng đồng ra thế giới - Nguyễn Phi Vân - Part 1

Hôm nay vẫn tiếp tục là ngày của Nguyễn Phi Vân - Cho dù quyển này mới đọc được 1 chương " UAE - tầm nhìn sa mạc"
Chương này chị Vân có kể tới 1 lần lên đỉnh cao Burj Al Arab uống ly cốc tai giá hơn 100$.
Cảm giác đầu tiên là gì? Wow, " sang chảnh chanh xả quá!" Lương tháng của mình giờ đang bao nhiêu??? Quy ra Đô la Mỹ là chưa tới 300. Uống được tối đa 3 ly và cả tháng khỏi ăn uống đi lại.
Chuyện này làm mình nhớ tới sếp cũ ngày còn ở TL. Sếp cho cả lũ nhân viên đi theo hôm ký kết hợp tác với 1 tập đoàn lớn gần như nhất VN. Cho tham dự lễ kí, còn tham dự cả bữa tiệc sau đó nữa. Rồi dịp sinh nhật nào đó thì cả TL đi ăn ở nhà hàng Thái, nhà hàng Hàn, ăn buffe lẩu nướng... Thiệt tình, với tình hình hồi đó thì đến những nơi như này gần như là không tưởng với những người xuất thân tỉnh lẻ, nhà còn đang đi thuê như mình. Không hẳn vì đắt. Mà còn vì nhận thức: chả bao giờ nghĩ tới tốn tiền vào hàng sang trọng như vậy làm gì cả.
Đi ăn chỗ đắt đỏ hoành tráng về rồi thì sao? Oai chứ sao. Được bước chân vào nơi sang chảnh ít người vào nè. Được ăn ngon, đồ ăn bày biện đẹp mắt nè. Về tha hồ vung vẩy khoe khoang nữa.
Nhưng trên tất cả là gì??? Sếp nói: " Có đi ăn chỗ đắt thì mới biết mình ở đâu để mà cố gắng!". Còn không à? Đi ăn tiệc kí kết hợp tác về, hôm sau cả lũ nhân viên bị sếp chưởi cho té tát. Gì mà: " Chỗ đấy là chỗ cho các cô cậu ăn à? Chen lấn để lấy đồ không ra thể thống gì? Tôi xấu hổ vô cùng." Eo, hôm ấy mình bận gì đó mà không tham gia - nhưng mắng thì vẫn được nhận cùng.
Sau này, sếp mời giáo viên về dậy lễ nghi giao tiếp, dậy kĩ năng quản lý, dậy xây dựng thương hiệu cá nhân... Có lớp học cho đám nhân viên HIPO - dự trữ quản lý - 200$ cho 2 ngày cuối tuần. Hic... Càng về sau hiểu biết và mở rộng đầu óc hơn, càng thấy biết ơn sếp.
Rồi, trở lại với " UEA - tầm nhìn sa mạc". Nhắc tới UAE thì cảm nghĩ đầu tiên của bạn là gì? Xa hoa nhất thế giới! Còn gì nữa? Du lịch? Tòa nhà cao tầng? Những công trình kiến trúc hoành tráng? Những khu vui chơi bậc nhất? Tất cả đều mọc lên bên trên sa mạc. Đó chắc chắn là " những điều không tưởng".
Lần trước có đọc Tony buổi sáng, có nhắc đến con đường để đi ra thế giới - một trong những con đường ấy là tới Dubai làm dịch vụ. Giờ đọc thêm chương này, càng hiểu hơn tại sao lại như thế. " Tầm nhìn" - không phải chỉ dành cho mỗi lãnh đạo. Khi nào " sứ mệnh và tấm nhìn" được truyền tải tới từng nhân viên, dù ở cấp độ thấp nhất - là khi đó doanh nghiệp đã chuẩn bị cất cánh.


Wednesday, April 1, 2020

Tôi đi tìm tôi - Nguyễn Phi Vân

Như lần trước đã được gợi cảm hứng từ cuốn sách " Tôi, tương lai và thế giới", nên rất thích tác giả Nguyễn Phi Vân. Lần này khuân về 2 cuốn lận " Tôi đi tìm tôi" và " Quẩy gánh băng đồng ra thế giới".
Cũng giữ nguyên quan điểm như nhiều lần trước đã khẳng định: mình cực thích những ai đã đi nhiều nước, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau. Đã thế lại còn chịu khó viết nữa thì thật tuyệt vời. Cho nên danh sách tác giả Việt Nam được ưa thích của mình dạo này tăng thêm vài người: Nguyễn Phi Vân. Rossi Nguyễn, Nguyễn Phương Mai, Phan Việt... Trên tất cả thì cảm giác thích Nguyễn Phi Vân nhất. Hôm nọ trích dẫn bài viết ngắn của chị mà có người còn tưởng giọng văn của mình. Đúng là: " Đồng thanh tương ứng" á!
"Tôi đi tìm tôi" là một dạng tản văn - những mảnh ghép cảm xúc bất chợt - ở nơi này nơi kia - khi có thời gian lắng lại với chính mình và nghĩ về những ngày đã qua. Kết cấu quyển sách hoàn toàn ngẫu nhiên, chả theo logic hay trình tự nào cả. Những câu chuyện của mình, của người...và những trải nghiệm.
Đúng với tiêu đề " Tôi đi tìm tôi" - cả hành trình lội về quá khứ, suy ngẫm những con người, hoàn cảnh đã trải qua - tôi mới trưởng thành lên, mới tìm thấy giá trị của con người mình.
Hình như đã có lần mình kể về chuyến taxi đầy duyên phận trong một buổi chiều Hà Nội giông bão. Hôm ấy tầm khoảng 2h chiều rồi, tự dưng lên cơn hâm và gọi cô bé em rủ lên chợ Đồng Xuân tìm mua tất cho 2 bạn nhỏ. Thế là 2 chị em gọi taxi phi lên. Thật hay là vừa lên tới nơi thì " trời đổ cơn mưa" không được nhỏ cho lắm. Và nơi hạ cánh là quán nước hoa quả ăn kèm khô heo cháy tỏi. 2 chị em vừa ngồi ngắm mưa vừa tán chuyện đời vớ vẩn. Dứt cơn mưa rồi dắt nhau vào ngõ chợ Đồng Xuân hỏi hàng. Thật chuẩn của " ăn 1 bát cháo chạy 3 quãng đồng" - tất mua theo lố rẻ hơn bán lẻ, nhưng tiền taxi đi lên chắc cũng quá tội.
Mọi sự bắt đầu khi gọi xe đi về. Cả Hà Nội tối sầm xuống và gió bắt đầu nổi lên. 2 - 3 cuốc grap đã bị lái xe hủy ko nhận. Đến lượt chú này thì đang ở khá xa - và chú rất lịch sự gọi hỏi xem chờ được không. Cũng chả còn cách nào khác nên đành chờ chứ biết sao. Và đã có xe về trước khi cơn giông ập tới.
Giờ về đúng vào lúc tan tầm. Lại có cơn giông lớn chắn lối. Rõ ràng thảm cảnh tắc đường không cần phải bàn cãi. Cuốc xe tưởng ngắn hóa ra lại dài đến 3-4 tiếng đồng hồ.
Có thời gian, chú lái xe mới kể chuyện: hóa ra chú vốn là giáo viên trường chuyên Lam Sơn - ngôi trường chuyên mà nhắc tới thì chắc tụi nào khối chuyên trên cả nước đều biết tiếng. Chú đã nghỉ hưu sớm và bây giờ đang tự học tiếng Trung. Oa, nghe đoạn này là ngưỡng mộ nha! Tầm tuổi như chú, lại còn là giáo viên, mà đi học tiếng Trung Quốc - thứ tiếng mà nhiều người tầm tuổi bố mẹ mình đều có định kiến không tốt. Đúng thời gian này m cũng đang mò mẫm học tiếng Trung - hàng ngày tự xem video rồi học đọc học viết. Thế là tự nhiên câu chuyện lại gần gũi hơn hẳn.
Chú bảo: học tiếng Trung vì nghe tuyên truyền nói xấu Trung Quốc nhiều, nên muốn tự mình nghiên cứu văn hóa xã hội của người ta xem sao. Đúng chưa? Đúng với Tony buổi sáng đã viết trong 1 cuốn sách nhé! " Luôn cố gắng nhìn bằng đôi mắt của mình và không phải tất cả sách đều đúng." Còn mình á! Lý do để học tiếng là: Đọc ngôn tình và xem phim Hoa ngữ mà ko cần phiên dịch. Ha ha...
Câu chuyện đưa đẩy thế nào mà về chủ đề: gốc rễ và văn hóa. Có lần nói chuyện với cô bé em, cũng nghe em nói về việc gắn bó với quê hương, lý giải tại sao thế hệ " 1 chốn 4 quê" như tụi mình gần như không có cảm giác gần gũi với lễ hội làng, với lễ giáo và lề thói của làng, của thôn. Và lần này khi nói chuyện với chú, m có nói: " Đôi khi bọn cháu có cảm giác như con diều không có dây, cứ bay đi nơi này nơi khác. Không biết mình thuộc về nơi nào. Không có gì níu giữ để gắn bó hay trông cậy tinh thần."
Đến giờ vẫn nhớ câu trả lời của chú lúc ấy. " Đó là điều không may. Nhưng cũng là điều may đối với các cháu. Con người ta, ai rồi cũng có lúc chênh vênh và tự hỏi: tôi là ai? Tôi thuộc về nơi nào? Tôi sinh ra để làm gì? Những người sinh ra ở làng, lớn lên và gắn bó với làng - rất ít người sớm nhận ra và đi tìm câu trả lời. Vì nó ăn sâu vào tiềm thức một cách tự nhiên rồi. Nhưng các cháu không có ràng buộc nên tự nhiên sẽ nhận ra điều ấy sớm hơn. Đó là một phần lý do tại sao khi đến tuổi xế chiều, nhiều người chọn quay về sinh sống ở quê hương, gắn bó lần nữa với nơi người ta đã từng ra đi." Câu chuyện của chú còn rất dài - nhưng mình đôi lúc lại nhớ lại vụn vặt vài mẩu. Rất nhân văn và ý nghĩa - như thể mình được gặp Tony buổi sáng thật sự ngoài đời ấy!
Cuốn sách Tôi đi tìm tôi của Nguyễn Phi Vân gần gũi với tôi cũng bởi hành trình đi tìm câu trả lời ấy. Những người đã gặp, những người đã lướt qua, những điều trực tiếp trải qua, những điều được nghe kể lại. Tất cả những trải nghiệm đều là bài học cho hành trình trưởng thành.
Sách của Nguyễn Phi Vân là để đọc và ngẫm nghĩ - không thể vừa đọc vừa luyện phim như mình vẫn hay làm. Nghĩ xong lại như được tiếp sức cho hành trình chưa biết điểm đến!
P/s: Đôi khi nhân duyên có những cuộc gặp gỡ rất kì lạ. Cảm ơn cô em rất chịu khó ngồi cà phê tán nhảm chuyện đời với chị. Hôm rồi mới khai quật được cậu em cùng làm ngồi nói chuyện cũng rất hợp. Hết dịch phải tổ chức bữa cà phê gặp gỡ nhau mới được. Lần này mình " ngậm mỏ không hót", ngồi hóng chúng nói chuyện với nhau thôi!