Sunday, February 27, 2022

Cởi trói linh hồn - Michael A.Singer

 


Một cuốn sách về thiền định và thức tỉnh tâm trí.
Thực ra nếu ai chưa từng nghiên cứu về thiền định hoặc yoga thì có thể là sẽ khá khó hiểu. 
Những chương đầu tiên của cuốn sách làm gợi nhớ tới " Tối giản tâm trí". Đó là khi bạn để tâm đến quá nhiều điều và tự bạn trao đổi xin ý kiến của tâm trí. Chắc trong chúng ta ai mà chẳng đầy nhóc các suy nghĩ về ti tỉ thứ xung quanh. Ai chả đôi lần tự hỏi lòng: Mình làm thế nào có sai không? Mình nên làm thế nào?... Đại loại các câu hỏi như thế. Nhưng dưới sự phân tích của tác giả, mình chợt nhận ra các ý nghĩ vu vơ vô định ấy không nhiều tác dụng - nó chỉ làm rối bời thêm đầu óc của mình thôi. Đã lâu rồi, mình quyết định dừng mấy cái suy luận kiểu: nó thế này thì chắc là nó thế kia... Đúng chuẩn là " tối giản tâm trí" - nhưng được giải thích khoa học và dễ hiểu hơn.
Phần 2 về Trải nghiệm năng lượng. Món này chắc ai đã từng thiền chắc sẽ hiểu được cảm giác ấy. Chứ đọc khơi khơi mỗi sách thì không tưởng tượng ra được. Mình thi thoảng ngồi thiền, sau một khoảng thời gian làm trống rỗng đầu óc, lúc xả thiền thì người như thể được nạp đầy lại năng lượng. Khoa học vẫn chưa thể giải thích được điều này. Có chăng thì bản thân tự trải nghiệm mới hiểu được.
Phần 3: Giải phóng bản thân. Đọc chương này cũng cảm thấy gần gũi với tư tưởng Tối giản. " Buông bỏ" mới là phương thuốc chưa lành tốt nhất. Tôn trọng những cảm xúc mãnh liệt - nhưng không thả mình vào nó. Đóng vai trò như một người quan sát thật tỉnh táo và bạn sẽ hiểu thế nào là " giải phóng bản thân".
Phần 4: Vượt qua rào cản chính mình. Lúc đầu đọc câu chuyện ngụ ngôn về ngôi nhà quả thực mình đã không hiểu lắm. Phải đọc tới đoạn giải thích phía sau thì mới vỡ lẽ ra. Điều này làm mình nhớ tới nội dung truyện " Phi chức nghiệp bán tiên" đang đọc. Có những người ngộ đạo - chỉ lướt qua là đã hiểu. Có những người " chậm tiêu" - đọc qua cả nghìn lần vẫn không ngộ ra. ( Chẳng hạn như mình - có những " sát na" cảm giác tới gần thông suốt - nhưng vẫn cố chấp lắm!)
Phần 5: Sống đúng nghĩa. Chương ấn tượng nhất với mình trong phần này là " Suy ngẫm về cái chết". Thậm chí, mình còn mua cả cuốn " Tạng thư sống chết" về để tìm hiểu. Nhưng chung quy lại, vẫn không muốn suy ngẫm về cái chết - mặc dù biết điều này quan trọng trong việc thức tỉnh Tâm trí. Chỉ là cố tình không muốn nghĩ nhiều về nó thôi!
Nói chung là một cuốn sách khá hay. Nhưng hiểu được nó thì người đọc nên có sự trải nghiệm và kiến thức nhất định về Tâm thức.

Link Tiki cho bạn nào muốn mua sách nè: https://tinyurl.com/ybukw5d7

Friday, February 25, 2022

Phỏng vấn là cuộc chơi tâm lý, chiến thắng gọi tên người chủ động - Chaka Booker

Cuốn sách dành cho những nhà tuyển dụng muốn chuyên nghiệp và cả những ai muốn pass trong một cuộc phỏng vấn.


Cuốn này là do cô em đồng nghiệp mua rồi cho mình mượn. Cơ mà lúc đọc thấy hay quá - chả lẽ lại mua thêm 1 quyển cất làm của riêng???

Cuốn sách nêu lên 12 chiến lược cần thiết để tiến hành phỏng vấn tìm kiếm người phù hợp. Nhưng về căn bản, để hiểu rõ các chiến lược này, bạn vẫn cần hiểu biết nhiều về Tâm lý học.

Ví dụ như ngay ở chiến lược số 1: Trực giác - hiểu rõ về vị trí. Qua một thời gian làm tuyển dụng, để hiểu rõ vị trí rất cần sự tham gia của chuyên viên tuyển dụng. Nhiều khi, đến cả quản lý trực tiếp cũng không hiểu rõ là mình cần người như thế nào. Đương nhiên rồi, vì họ đâu có chuyên về nhân sự - họ chỉ biết là cần người làm được cái này - cái kia. Và đọc bản mô tả công việc thì nhiều khi không rõ hết ý mà người ta cần tuyển. Đã không ít lần, sau khi đăng tuyển và phỏng vấn theo mô tả công việc mà quản lý đưa ra, thì mình đã góp ý điều chỉnh cả về tên chức danh - mô tả công việc và mức lương. Người làm tuyển dụng đương nhiên không hiểu biết được tất cả các nghiệp vụ của các ngành nghề - nhưng việc ngồi cùng phỏng vấn và trò chuyện sẽ giúp mình hiểu rõ hơn về vị trí cần tuyển.

Công việc phỏng vấn còn yêu cầu nhà tuyển dụng phải tốt về giao tiếp. Ở chiến lược số 2: Câu hỏi đúng nhưng sai cách là câu hỏi sai. Chiến lược này làm mình nhớ tới cách để nói chuyện với các con. Cùng là 1 ý, nhưng nếu không biết cách nói thì rất dễ gặp thái độ phản kháng và không hợp tác. Trong chiến lược này cần ghi nhớ: Loại bỏ tín hiệu - Lựa chọn ngang bằng. 

Một điều cũng rất cần được chú ý ở Chiến lược số 7: Ngừng hợp lý hóa. Quả thực khi phỏng vấn là trao đổi tìm hiểu giữa cả ứng viên và nhà tuyển dụng. Khi gặp được ứng viên vừa mắt ( xinh trai đẹp gái chẳng hạn), người tuyển dụng rất dễ rơi vào tình trạng cố gắng " hợp lý hóa" để tuyển cho được người đó - cho dù có thể người ta không phù hợp với vị trí.

Ở chiến lược số 10: thiên kiến - mình đã gặp không biết bao nhiêu mà kể rồi. Từ việc chỉ ưu tiên chọn nam chứ không tuyển nữ, tới việc phải tốt nghiệp từ trường nay hoặc trường kia ra. Gặp những thiên kiến kiểu này, rất khó để thay đổi và cũng khó để tuyển người. Nhưng thực tế ngoài cuộc sống thì ai gần như cũng có thiên kiến. Cho nên, đứng ở vị trí nhân sự thì chỉ có cách cố gắng giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên kiến tới quyết định tuyển dụng bằng cách trao đổi và thuyết phục thôi. 

Cuốn sách này còn rất hay vì ở cuối mỗi chiến lược đều có bài tập thực hành - được phân tích tỉ mỉ và đưa ra các câu hỏi chi tiết. Thật sự muốn chụp hết lại để làm 1 bảng cẩm nang riêng cho bản thân mình quá!

Link mua cuốn sách trên Tiki nha: https://tinyurl.com/yctz64sl

Thursday, February 24, 2022

Kế thừa hay chuyển giao - Alan Crosbie

 

Như một sự sắp đặt vô tình mà như cố ý, từ hồi rời bỏ ngành Ngân hàng thì mình làm việc cho doanh nghiệp gia đình. Xét về quy mô thì những công ty này cũng đạt tới loại vừa - nghĩa là đã qua giai đoạn thành lập để bước sang giai đoạn phát triển. 

Thật sự là có nhiều khác biệt khi làm ở những mô hình doanh nghiệp khác nhau lắm lắm luôn. 

Cuốn sách này được chọn để mình có thể hiểu hơn chút về doanh nghiệp gia đình - đặc biệt là khoảng thời gian chuyển giao giữa các thế hệ.

Có rất nhiều các bất cập do sự khác biệt về phương hướng - ý chí - sở thích cho tới năng lực khiến nhiều công ty gia đình không thể tồn tại qua nhiều đời đã được cuốn sách nêu lên:

- Công ty gia đình gợi nên bầu không khí ấm cúng như gia đình - đồng nghĩa người ta hiểu rõ về nhau và nhiều khi không có đủ sự tôn trọng cần thiết.

- Sự kỳ vọng quá lớn của người sáng lập dành cho thế hệ kế tiếp mà không quan tâm tới ước mơ của con cháu.

- Người sáng lập dù đã chuyển giao quyền lực cho thế hệ kế tiếp nhưng vẫn muốn nhúng tay vào điều hành.

- Việc cả nể nên sắp xếp người trong gia đình vào các vị trí chủ chốt mà không xét tới năng lực có đảm đương được không.

- Sự phân chia tài sản nhằm cố gắng đạt tới sự công bằng - khiến cho doanh nghiệp bị chia nhỏ hoặc sự tranh giành của thế hệ kế thừa.

Đọc những nguyên nhân khiến nhiều - cực nhiều doanh nghiệp gia đình đã từng rất mạnh rồi lụi tàn trong tay con cháu hoặc diễn ra cảnh tranh giành kiện tụng tới mức tan nát cả gia đình. Nhưng mà, chả cần nhà giàu, nhà nghèo mà có tí tài sản đất đai cũng đánh nhau tới sứt đầu chảy máu đó chi. Đọc xong thấy mấy phim gia đấu cũng gần với thực tế chứ không phải xa xôi ở đâu - dù phương Tây hay phương Đông thì đều có.

Tác giả có kiến nghị một vài ý kiến:

- Việc chuẩn bị người kế thừa nên phải tiến hành từ sớm - rất sớm bằng cách quan sát lũ trẻ từ bé - từ đó chọn ra và huấn luyện người phù hợp nhất.

- Không để người nhà vào làm việc cho công ty gia đình nếu không đủ năng lực. ( Sự thực là có công ty đã truyền qua 18 đời và vẫn đang trên đà phát triển vì áp dụng khắt khe tiêu chí này.) Người nhà mà không có năng lực thì hãy chỉ nên làm cổ đông và hưởng cổ tức - cũng không được vào hội đồng quản trị luôn.

- Các công ty gia đình muốn phát triển vượt lên phải xem xét tới việc xây dựng một hội đồng quản trị " chuẩn".

- Nếu thế hệ sau mà người sáng lập cảm thấy không phù hợp để điều hành doanh nghiệp - tốt hơn hết là bán phắt nó đi và chia đều tiền. Còn nếu đã chuyển giao - thì người chủ cũ hãy rút lui hoàn toàn và để người sau tự do sải cánh.

Ha ha... Đọc để biết thêm chút thế thôi. Chứ làm thuê tuổi gì mà đòi can thiệp sâu hơn vào điều hành ở các công ty gia đình được. Đọc để biết mình đang ở đâu - việc mình cần làm là gì - trách nhiệm tới cùng của mình là gì. Có vậy thôi!

Link Tiki nha: https://tinyurl.com/yb6x2ptd


Monday, February 21, 2022

Nghệ thuật tập trung - nâng cao năng suất tối ưu thời gian hiệu quả bất ngờ của DaiGo

 

Chọn cuốn này đọc theo sự mách bảo của 2 bạn giai nhỏ. Nói chung là dạo này đọc khá nhanh và hiệu quả. Cảm giác như được tiếp sức ấy!

Như cũ. Ưu điểm cuốn sách chỉ ra khá hay các cách để tập trung. Nếu ai đã nghiên cứu nhiều về tối giản thì về cơ bản nghệ thuật tập trung cũng dựa nhiều trên ý tưởng tối giản đó. Cũng đúng thôi mà. Bớt đồ đạc và sự việc thì sẽ tập trung. Nhưng vốn con người lại cứ hay tự làm mình nhiễu loạn vì đủ mối quan tâm.

7 động cơ tạo sự tập trung:

- Bàn làm việc ít đồ đạc. Có đồ màu xanh lam. Ánh sáng tốt. Và nên có gương soi. Sổ được mở sẵn để chờ viết. Cài này thì mình thực hành khá tốt rồi nè. Từ hồi bắt đầu theo phương pháp tối giản thì mình dẹp sạch bàn làm việc. Để mỗi cốc nước và cái đèn bàn. Đồ dùng văn phòng mình thường hay nhét chung để dùng cùng đồng nghiệp - nghĩa là 2 người chung 1 dập ghim, 1 cuốn note vàng, 1 bút nhớ, 1 bút xóa ... Thậm chí đồ ít dùng như kéo, dao rọc giấy... thì cả phòng chung nhau 1 cái. Mình không để lọ cắm bút vì chỉ trữ đúng 1 bút bi và 1 bút chì - hết giờ là cho luôn ngăn bàn. Mọi người hay trêu là mình chuyên đi mượn - nhưng quả thật mình thấy tần suất dùng không nhiều thì không cần thiết phải trữ mỗi người 1 cái - vừa lãng phí tiền vừa làm bừa bộn. Thậm chí mình còn bỏ luôn cả khay đựng giấy tờ trên bàn rồi. Cách xử lý là: 1 - số hóa toàn bộ văn bản, 2 - xử lý ngay luôn văn bản. Có cốc nước xanh lam - vì vô tình mình thích màu này - quá tuyệt. Chưa có cái gương xinh yêu nào cả - chắc sau này sẽ sắm.

- Tư thế. Cái này chắc khá lạ với mọi người nè. Mọi người hay quan niệm là để tập trung thì phải ngồi ngay ngắn chỉnh chu. Nhưng thực tế không hẳn như thế. Ngồi đúng tư thế thì giúp tập trung được lâu và đỡ mệt mỏi hơn. Nhưng đứng thì tốt hơn so với ngồi đó. Chẳng hạn như 2 bạn nhỏ nhà mình ở nhà thì cho đứng làm bài tập cơ. Và quả thực là tập trung nên làm nhanh hơn hẳn ngồi đó.

- Ngoài ra còn có: ăn uống - thói quen - cảm xúc - vận động và thiền. 

Bàn về thói quen đi. Mình đã áp dụng cách tối giản để bớt phải quyết định nhiều thứ lặt vặt nè. Vd từ việc ăn mặc. M đã sắm 7 cái áo trắng các kiểu và 7 chân váy đủ màu - thế là khỏi phải nhức đầu mỗi sáng xem cần mặc gì. Chiêu này học của bác Jobs và bác Mark. Nếu mà mình là nam giới chắc chơi nguyên màu nguyên tuần như các bác ấy luôn cho nhanh hơn nữa á. Rèn luyện thói quen để tập trung cũng rất gần với đi theo hướng tối giản.

3 phương pháp phục hồi:

- Ngủ đủ. Cái này hay nè. Trước giờ cứ hay bị nói là ngủ lắm. Nhưng nhiều sách khoa học đã nói rồi. Cơ thể con người khác nhau nên cơ chế ngủ khác nhau. Có người ngủ nhiều và có người chỉ cần ngủ rất ít. Nên không thể đổ thừa người ngủ lắm là lười biếng được. Như mình chẳng hạn ấy. Với các bệnh cảm cúm lặt vặt, cách chữa lành với mình nhanh nhất là bôi dầu - mặc ấm và ngủ. 

Tuy nhiên không đồng tình lắm với ý kiến của tác giả là: dậy sớm mới là minh mẫn. Như cuốn nào đó trước đây mình đọc được thì cơ chế con người có kiểu: họa mi và cú. Nên không thể bảo cú dậy sớm đi để minh mẫn. Cái này vẫn là nên lắng nghe cơ thể để biết mình thuộc trường phái nào.

- Chữa lành từ giác quan: điển hình ở đây là mắt. Đúng là dùng lòng bàn tay ấm ủ mắt - hoặc miếng matxa ấm mắt có tác dụng rất tốt để thư giãn sau căng thẳng. Mình muốn bổ sung là ngâm chân ấm cũng cực kỳ tuyệt vời nữa - nhất là vào mùa rét.

- Viết ra những lo lắng bất an. Hoặc nói cũng được nhỉ? Giống như kiểu một sự tự giảm bớt áp lực ấy. Điều này làm cơ sở khoa học để mình công khai đi cà phê chém gió mà không ai phản bác được nha. Hi hi...

Nói chung là cuốn sách logic - hay và tập trung giải quyết vấn đề y như tên đề của nó. Mình đánh giá cao những hình vẽ nhỏ xinh và giúp ghi nhớ ngắn gọn. 

Link mua Tiki nè: https://tinyurl.com/yczxoo35


Saturday, February 19, 2022

Nghệ thuật kiếm tiền của người Do Thái - Trần Linh

 

Một số cuốn sách đọc dễ vào nên nhanh ghê luôn. Không vật vã như các cuốn khác. Thế nên các nhà xuất bản Việt nên xem xét mà bỏ loại chữ " có chân" đi. Đọc nặng nhọc ghê luôn.

Cuốn này này tạm được. Khái quát một số quy tắc kiếm tiền của người Do Thái. Nói chung cũng học được một chút:

- Khao khát thành công. Nhớ xưa hồi được cho đi học lớp về quản lý cũng vì mình mạnh dạn dám giơ tay để ứng tuyển lên Kiểm soát viên. Vì sếp nói rằng: trước tiên bạn phải muốn đã!

- Tự tin về khả năng ăn nói. Điều này chắc không phải bàn cãi nhiều nhỉ? Đơn giản từ việc giải thích. Nếu anh không biết diễn tả ý của mình, thì làm sao anh thuyết phục được sếp chấp thuận ý kiến, làm sao nói cho đồng nghiệp nghe hiểu được? Đa số các ngành nghề cấp cao đều cần phải ăn nói tốt. Rèn luyện khả năng ăn nói cũng là cách để vận dụng kỹ xảo đàm phán tốt. Mình cần học hỏi hơn nữa trong việc chuẩn bị trước khi bước vào bàn đàm phán: chuẩn bị đầy đủ thông tin, có thứ cần theo đuổi- có thứ không cần theo đuổi, giữ kín bí mật, dần lộ sự sắc sảo, Kiểm soát sức ép, để cấp phó làm việc trước

- Không làm doanh nhân thì làm chuyên gia. Mình thực sự cảm phục và thích cách mà người Do Thái cho phép người trẻ thay đổi nghề học linh hoạt. Phải thử mới biết mình thực sự tốt ngành nào. Ngoài ra, cách mà trong cuộc họp người ta đều cho bắt đầu bằng ý kiến của người trẻ, rồi đến người lớn tuổi hơn, sếp là người lắng nghe, tổng kết và chốt quyết định cũng rất đáng học tập. 

- Theo đuổi của cải là điều đáng tôn trọng. Quả thực, rất nhiều sách về kinh doanh mình đọc đều đang nêu ý kiến như này. Mình thì nghĩ đơn giản hơn: không có tiền thì chả quyết định được cái gì! Nên ai đó mà có thái độ kiểu "khinh bọn giàu" thì nên suy nghĩ lại trước khi muốn làm giàu nhá. Đồng nghĩa với ý này còn có: đồng tiền không có họ tên, biến luật pháp thành vũ khí, coi trọng chất lượng sản phẩm và kiên trì theo đuổi lợi nhuận, yêu tiền và tiếc tiền, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, tận dụng sự trợ giúp của người khác 

- Giữ chữ tín. Điều này được nhắc lại qua nhiều chương trong cuốn sách. Từ: Khế ước là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, thực hiện hợp đồng một cách nghiêm túc, làm ăn trung thực... Mình chưa làm ăn với người Do Thái, nhưng cũng nghe nói để thành những thương nhân nổi tiếng thế giới thì những người Trung Quốc cũng cực kỳ đảm bảo chữ tín trong kinh doanh. Nhớ hồi đi đảo Batam, bà chị có dặn là đi taxi thuê cả ngày nhớ tìm người Trung ấy. Đừng tìm người Ấn. Không nghe lời nên gặp ngay tài xế Ấn vừa ăn bớt điểm tham quan lại còn dùng thời gian đưa khách đi đón con mới chán. 

- Quy tắc kinh doanh 22/78. Quy tắc win - win.

- Đặc biệt là chương cuối về cách đối xử với người lao động. Cái này chắc các "doanh nhân trẻ Việt Nam" còn phải học tập nhiều lắm. Mình thích câu này trong kinh Talmud: " phải trả họ tiền công ngay trong ngày". Điều đơn giản ấy mà nhiều chủ còn chưa làm được. Không thể tin được là Kinh Talmud đã có từ lâu đời rồi mà đã mang những tư tưởng rất tiến bộ và phù hợp: "người lao động không phải là nô lệ, họ bình đẳng với người thuê". 

- Về tinh thần học tập suốt đời của người Do Thái chắc không cần bàn nữa nhỉ? Quá nổi tiếng rồi.

Nói chung là cuốn sách khá đáng để đọc. Mình đặc biệt thấy sau khi hệ thống lại kiểu review của mình thì có liên quan và dễ hiểu hơn cách viết chia chương hơi ngẫu hứng của tác giả. 

Dù không phải định kiếm tiền làm doanh nhân thì vẫn nên đọc cuốn sách này nhé. Suy cho cùng, đi làm thì cũng là một hình thức " kinh doanh sức lao động " có phải không?

Link mua từ Tiki: https://tinyurl.com/yayfq5sy

Friday, February 18, 2022

Nếm trải buồn vui, ngắm nhìn nhân thế - Tôn Diễn

 Không hiểu sao, đọc Nếm trải buồn vui, ngắm nhìn nhân thế của Tôn Diễn lại làm mình cứ liên tưởng đến chàng nhạc sĩ - ca sĩ hát bài Họa trong chương trình Sing My Song China từ lâu lắm rồi. Ấn tượng là một nhà văn trẻ, đi nhiều, trải nhiều và suy ngẫm nhiều về thế giới. Và hình như đều giống nhau ở chỗ cùng sống ở Tứ hợp viện.

Có một điều mà mình nhận thấy là các nhà văn Trung đọc rất rất nhiều và cũng suy ngẫm nhiều về nhân tình thế thái. Đọc Tôn Diễn làm mình cảm thấy như một mảnh tâm hồn được tìm thấy.

Các bạn hay đọc bài của mình, chắc thế nào cũng nhớ là mình đã nhiều lần nói về sự mông lung của tuổi trẻ. Tới tận bây giờ, nhiều khi vẫn tự hỏi không biết bản thân đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ bằng cách nào nữa? Mọi thứ đều mờ ảo. Giống như bài hát gì nhỉ, có câu: " thanh xuân của ai không mơ hồ?"

Trong cuốn tản văn này có một chi tiết được nhắc đến mà mình rất thích. Đó là hình ảnh của đoàn tàu. Có lẽ tác giả Tôn Diễn tâm hồn cũng hơi bay bổng nên cũng rất thích những chuyến tàu. Mỗi chuyến tàu khởi hành - là những cuộc đoàn tụ hoặc chia ly - đời người cảm giác cũng như một chuyến tàu bất tận ấy!

Đọc tới đoạn này, lại nhớ thời sinh viên ở nhà trọ cấp 4, hàng đêm nghe tiếng còi tàu từ xa vọng lại - như chạy vào lòng của người xa xứ. Lúc ấy mình còn viết một đoạn văn về tiếng còi tàu đêm với nhân vật là Lam và Duy - Không hiểu sao cực kỳ thích tên Lam từ hồi đó rồi. Tới giờ càng thích tên Lam vì xuất thân từ Lam Trạm - Lam Vong Cơ. Hi hi...Còn nhân vật nam mà tên Duy chắc là do ấn tượng trong tác phẩm nào đó là nam mà tên Duy thì kiểu thư sinh - thanh tú. Mỗi tội về sau gặp người tên Duy thật thì béo tròn ung ủng. 

Nói tới tàu - có lẽ đời mình cũng đi được có mấy chuyến - chưa đếm hết trên đầu ngón tay. Nhưng giống như tác giả, hình ảnh đoàn tàu mang nét gì đó rất văn học và nhiều hoài niệm. Như tác giả có viết: " tàu hỏa chở theo phương xa của bạn, cũng biến phương xa thành một quê hương khác của bạn. Giúp bạn biết được thế nào là nhung nhớ, rồi vì thế mà bôn ba cả đời." Từ nhỏ mình đã thật sự không thích ở mãi cái thị xã Hòa Bình nhỏ xíu đó, từ bé trong lòng đã muốn đi xa. Tới giờ ở nơi chốn phồn hoa, nhưng lòng vẫn còn chưa dừng lại. Có lẽ, một góc nào đó mình giống như đoàn tàu - sẽ còn bôn ba khắp chốn nữa cơ.

Một đoạn tản văn nữa của Tôn Diễn làm mình xúc động rất mạnh. Đó là " Ông ngoại thọt dưới trăng". Bởi có lẽ chuyện mình gặp cũng gần gần giống như tác giả. Ông ngoại với mình là cảm giác xa xa lắm rồi. Những kỉ niệm về ông thật sự nhạt nhòa. Nhưng kiểu như " người nhà" - nên lần nào nhắc tới cũng thấy thân thuộc lắm. 

Mà giời ạ! Sách tản văn như này 250 trang - đọc 1 phát 2 ngày xong. Sách chuyên ngành 300 trang - đọc 1 tháng rồi mà nhai chưa hết! Giá mà...sách chuyên ngành đều biến thành tiểu thuyết, có phải dễ xơi rồi không nhỉ?

Link mua sách trên Tiki nha: https://tinyurl.com/yboejyju

Link bài Họa trên Youtube: 




Saturday, February 12, 2022

Ngày hôm qua bạn đã học được gì?


 Nói thật là nghe xong cái viễn cảnh mà sếp vẽ ra mà muốn đấm á. Nó không giống cái mô tả công việc đã trao đổi mình hôm phỏng vấn. Đồng nghĩa với việc đi chệch con đường mà mình đã vẽ nên. Thế nhưng mình lại đồng ý. He he...

Hăm hở nhảy sang với tràn ngập ý định cải tiến phần Nhân sự toàn diện cơ. Nhất là hệ thống lại hồ sơ và theo dõi ấy. Còn mơ tưởng là do bên này chưa chuyên về Nhân sự nên sẽ có đầy cơ hội thực hành. Cơ mà sếp giờ lại chả quan tâm đến cái đấy nữa. Lôi mình sang cái bộ phận mới mà sếp đang ấp ủ.

Cuối cùng là vẫn chỉ cần kinh nghiệm tuyển dụng nhiều thôi. 

Nhưng cái mình đồng ý sang là do hấp dẫn của mục Hướng nghiệp. Có lẽ từ trước mình khá thích hướng dẫn nên đội " đệ tử" của mình sau này đều hết sức okie tiếp bước.  Giờ được làm việc này với thế hệ " mầm non tổ quốc" mới thú vị làm sao. 

Buổi chiều gặp gỡ 1 Doanh nghiệp sang đề xuất để nhận sinh viên thực tập mới mở mang bao nhiêu thứ. Hic... Đã nghe qua về đãi ngộ với thực tập sinh rồi. Nhưng nghe tận tai mới càng thấy xuýt xoa. Tự dưng cơn ham tiền nổi lên làm muốn đổi nghề lần nữa á. Hic. Đấy! Không sang thì làm sao mà biết được trên đời có ưu đãi đến thế!

Thêm nữa, qua bên này càng thấy 2 cái bằng đại học của mình quả thật nhỏ nhoi. Với mớ cv toàn thạc sỹ, tiến sĩ... xen lẫn những cv toàn " tiếng nước ngoài " khiến mình tự dưng có cảm giác " mù chữ". 

Khéo phải học lên Thạc sỹ thật!


Thursday, February 10, 2022

Sống một mình có thể cô đơn đến mức nào?


Page Weibo Việt hay có những câu hỏi đi vào lòng người! Chính xác câu hỏi là như thế này:

" XA GIA ĐÌNH SỐNG MỘT MÌNH CÓ THỂ CÔ ĐƠN ĐẾN MỨC NÀO?"

Và dưới là rất nhiều chia sẻ của cư dân mạng Facebook. Đều là những chia sẻ thật tình! Giống kiểu tìm được nơi trút bầu tâm sự - Đó là ưu thế của mạng ẩn danh.

Có lẽ chưa khi nào cảm nhận sự cô đơn một mình nhiều như thời gian giãn cách vừa qua. Khi mà ck thì kẹt ở nơi xa, 2 con kẹt ở 1 nơi khác. Mình cứ hay đùa rằng: " Còn 1 mình mình sống mái với Thủ đô".

Có thể thi thoảng một mình không sao hết. Thậm chí còn thấy sướng vì có thời gian dành cho bản thân. Nhưng khi nó kéo dài - kéo dài - không biết bao giờ kết thúc. Kèm theo sự phong tỏa - gần như không có sự giao tiếp trực tiếp với ai hết. Thì cái " một mình" nó trở nên chán nản thật sự.

Lúc đó mình có tiêm mũi 1. Sau này khi mọi người biết chuyện mắng cho te tua. Nhiều trường hợp sốc phản vệ xảy ra không phải ngay sau khi tiêm - có người là sau vài ngày. Chưa kể còn ốm sốt các kiểu. Mà lúc ấy cũng khá chủ quan. Chỉ lo sẵn đồ ăn sợ lúc mệt quá không nấu nổi. Và đi qua mấy ngày khó chịu như thế!

Thời gian ấy mỗi ngày mình đều đăng Facebook một bài nhảm nhí. Hết sách đến bài học online, rồi hoa lá cây cối. Vừa tìm vui cho bản thân. Mục đích chính để mọi người nơi xa biết là mình vẫn ổn.

Như hôm rồi con bé em ấy. Nó ở một mình. Chiều thứ 5 mình vừa chat với nó. Tới Thứ 7 thấy thằng cu em nhắn tin hỏi có liên lạc được với con bé không, vì 2 ngày rồi không gọi được. Nghe mà phát hoảng. Một phần cũng vì con bé mới tiêm mũi 3. Thế là gọi với nhắn tin muốn cháy máy luôn.

Nên thấy comment của các bạn là:

" 1. Trước đây tôi ở một mình, bị sốt hai ngày, chăn đắp trên người cũng ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó tôi còn dặn bạn thân là khi nào tôi gọi điện thoại cho nó là nó nhất định phải bắt máy, vì tôi sợ mình c.hết mà không ai hay biết. Còn có nhiều lần đi uống rượu say về, một mình ôm cái bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
2. Có lần tôi bị gãy tay, mặc với cởi quần áo đều vô cùng khó khăn, có khi dùng sức quá còn hụt hơi, hai mắt tối sầm ngã khụy xuống. Lúc ấy tôi phải cắn chặt răng tự dặn lòng là không được ngất, đã nộp trước ba tháng tiền phòng rồi, nếu qua đời thì phải ba tháng sau người ta mới phát hiện ra thi thể của mình trong phòng mất."


Cảm giác đồng cảm thực sự.


Một mình - lúc khỏe mạnh không sao - lúc ốm đau mới thấy có sao ấy!