Chắc chỉ có lúc loạn lạc thì điều này mới càng hiển hiện rõ rệt.
Bình thường hầu như ai cũng muốn " bám vào thành phố". Sài Gòn từ xưa vốn đã trở thành " miền đất hứa" - bao dung và dung dưỡng tất cả những ai muốn sống ở thành phố.
Hôm nay đọc tít này của một bài trong công ty Media mà thấy lòng rưng rưng.
Đó là câu chuyện về 2 ông bà sống trên hè phố Sài Gòn bao năm nay. Hai ông bà nương tựa vào nhau, nương tựa vào thành phố mà đi cùng nhau suốt bao năm tháng. Giờ dịch xảy ra, hình ảnh là ông mất trên chiếc xe lăn, tay ông còn cầm thức ăn. Bà thì thoảng thốt rồi gục ngã xuống khi người ta đưa ông đi. Nhớ lại cũng muốn rơi nước mắt.
Từ đầu mùa dịch tới giờ, có biết bao tình cảnh như thế???
Sáng nay đọc một bài tâm sự lộn xộn và đầy tức tưởi của một bạn. Nguyên nhân chỉ vì: bạn ấy bị lừa mất 50k. Chỉ 50k thôi! Đối với người sẵn sàng ăn bữa trưa vài trăm - vài triệu, thì 50k nghe như quá nhỏ bé. Bạn ấy tự trách mình bằng những câu văn ngắt nghỉ không đúng chỗ - chắc nó cũng đang như tâm trạng hoang mang đau lòng của bạn. Không phải bạn ấy không chịu làm - không chịu khổ, mà là hoàn cảnh khó quá. Hai vợ chồng lấy nhau rồi mở công ty làm ăn trúng ngay đợt dịch. Cầm cự năm ngoái tới nay thì toàn bộ tài sản đành thanh lý đi với giá rẻ mạt cộng thêm đống nợ. Đúng lúc đó lại có con. Hai vợ chồng đành về nương tựa chị chồng. Chị chồng cưu mang cả nhà 3 người mà không một lời than thở. Chồng đi kiếm tiền trả nợ. Chị chồng kiếm tiền nuôi cả nhà. Bạn ấy đã định bế con về quê đỡ gánh cho chị mà giờ dịch không có xe khách - thuê taxi thì đào đâu ra tiền. Cũng muốn đi xin chút đồ từ thiện mà sợ chị biết - chị lại buồn. Dịch dã, con nhỏ... đúng là khó cho bạn ấy.
Không phải chỉ mỗi Sài Gòn hoa lệ đâu. Mà là " thành phố hoa lệ". Đâu đâu các thành phố lớn đều có những cảnh này thôi!
Hôm nọ đọc status của dì mình. Dì bực mình chửi vì dịch nên bị cấm bán vỉa hè chợ, mà vào chợ thì đội cũ trong đó cũng đuổi không cho bán. Tối về dì cũng chỉ làm bạn với cái điện thoại. Muốn an ủi dì vài câu mà lại sợ gợi vào nỗi buồn của dì. Cuối cùng cũng không biết mở lời ra sao nữa!
" Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo" - Ai cũng phải lăn lộn trong chốn bụi hồng trần!
No comments:
Post a Comment