Từ hôm qua tới giờ bùng nổ truyền thông về vụ nổi dậy chiếm toàn bộ lãnh thổ Afgan của Taliban. Cuộc kháng chiến của Taliban giờ đây được truyền thông quốc tế ví như là mùa xuân năm 1975 - khi mà Cộng sản tiến vào Sài Gòn. Rất nhiều hình ảnh Mỹ tổ chức không vận đưa công dân Mỹ chạy khỏi thủ đô Kabul - giống một cách lạ lùng với đợt không vận chạy khỏi Sài Gòn.
Trong khi đó, dân nghèo Sài Gòn thì đang tìm cách tháo chạy khỏi thành phố để tránh dịch. Những hình ảnh biển người rồng rắn trên xe máy để tìm đường về quê hương - nhằm kiếm lấy cơ hội sống sót - sống sót khỏi dịch và cũng sống sót khỏi chết đói.
Từ cách đây một tuần rồi, biết bao người bất chấp đường xá xa xôi đều lên đường tìm cách về quê. Họ không còn cách nào khác. Trụ lại thành phố trong tình cảnh không công ăn việc làm, tiền thuê nhà trọ, tiền điện, tiền nước, tiền ăn... cái gì cũng đắt đỏ. Y tế cả thành phố gồng mình bao ngày rồi - thực sự quá tải. Thà lao về còn có cơ hội. Lỡ có mắc covid thì cũng còn có cơ may được cứu chữa.
Tuần trước chị bạn mình cả nhà cũng mắc - mặc dù cực kỳ giữ gìn. Thật may mắn là cả nhà đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Rồi chị add mình vào nhóm bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân F1 F0 từ xa. Một ngày đọc không biết bao nhiêu lời cầu cứu. Group đó như một bức tranh rõ nét nhất về tình cảnh Sài Gòn lúc này mà những người ở xa như mình không tưởng tượng ra được.
Thậm chí giờ đọc tin về Sài Gòn thấy sợ hình ảnh những gia đình ngồi vất vưởng chờ tới lượt để cho phép rời thành phố, sợ những xe máy ship những hũ tro cốt, sợ hình ảnh lực lượng y tế với bàn tay nhăn nheo và như tắm trong bộ đồ bảo hộ.
Đâu đó có một vài tin tức mà ấm lòng. Như cảnh người dân Sài Gòn đứng ra đường phát nước, phát gạo, phát tiền cho người về quê. Như cảnh một anh phóng viên mình hay theo dõi ngay khi khỏi bệnh đã tham gia đoàn từ thiện hỗ trợ bữa cơm và vật phẩm cho các bệnh viện dã chiến. Như ngay cả sếp cũ của mình thất nghiệp 2 tháng nay, tham gia nấu cơm giúp bệnh viện ở Bình Dương. Như cảnh hôm nay chị bạn mình được ai đó gửi rau củ đến giúp bất ngờ.
Mình thích đọc Facebook của chị Hà mẹ Xu Xim. Trong dòng hỗn loạn vì ảnh hưởng của dịch bênh, những dòng chữ và suy tư của chị mang lại sự bình tĩnh và an yên cho mọi người. Chị gọi thời điểm bây giờ Sài Gòn đang ốm và rồi Sài Gòn sẽ khỏe lên thôi. Sẽ lại hào sảng như chính con người Sài Gòn vậy!
Tự dặn lòng mình đừng kêu than nữa đi. Mình vẫn còn ngôi nhà để trú ngụ. Còn tiền để trả tiền điện, tiền ăn. Còn cơ hội để học hỏi trong thời gian nghỉ ở nhà giãn cách này. Như thế chẳng có gì để mà kêu than nữa cả!
Biết ơn cuộc đời vì những gì mình còn đang có! Cầu mong mọi người bình an. Giống như chị Liên đã chia sẻ ngày hôm qua: Dịch bệnh là khó khăn cũng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh và thái độ vững vàng vượt qua!
No comments:
Post a Comment