Độ này nghỉ dịch nhiều nên kiên quyết không sờ vào sách chính thống tí nào. Học hành xong đủ u đầu rồi. Còn chả thèm luyện phim nốt cơ.
Ngoài giờ chỉ đọc đam thanh thủy văn cho vui.
Đọc bộ này là bộ thứ 2 hay 3 gì đó của Mạn Mạn Hà Kỳ Đa rồi - Tên tác giả dài làm mình chuyên nhớ sai. Giờ chả biết đúng không nữa. Kệ!
Buồn cười. Hôm trước trên nhóm có bạn tố không thèm đọc Mạn Mạn vì tội khinh Việt Nam. Nhất là trong bộ FOG ấy. Có đoạn chê nhóm team các nước như: VN, Thái Lan, Hàn Quốc... gì đó chỉ là lót đường giải thế giới.
Thế có nghĩa là khinh VN? Là không nên đọc tác giả như thế? Đọc xong comment mà tôi cười muốn xỉu luôn. Thế hóa ra là chúng khinh toàn bộ Châu Á à? Nó còn vẽ hẳn lên hình tượng câu lạc bộ khỉ gì ở châu Âu tàn ác - vô nhân đạo - chủ nghĩa tư bản ăn thịt người kìa! Rủ cả thế giới black-list nó đi. Quên mất trong giới tuyển thủ: Nói chuyện bằng thực lực à?
Bộ Tuyệt địa này cũng là về giới esport và tôi lại gặp cặp đôi Kỳ thần và Dương thần. Mặc dù được tác giả miêu tả cặp đôi thần này đẹp trai lắm - nhưng với vốn sống hơn 30 năm có lẻ bơi lặn trong giới hồng trần thì mình cũng cóc tin lắm đâu. Vì mấy đồng chí game thủ nức tiếng mà mình đã gặp không bé tẹo như cái kẹo thì béo ú như heo, tóc tai đa số bờm xờm và ăn mặc thì khá tùy tiện. Cứ phải nói thế để cho các em mơ mộng tỉnh hồn phát.
Ah quên, quay trở về tác phẩm. Trong số các tác phẩm esport mình đọc, chắc chẳng có ai nhân duyên " xấu" như Kỳ thần ở đây nhỉ? Đọc mà sặc cười mấy phát. Sểnh ra 1 mình là đại thần gây họa. Ở khách sạn thì mở tiếp sóng trực tiếp rồi bình luận loạn lên, ở căn cứ một mình thì lên sóng trực tiếp tán hưu tán vượn với fan. Rảnh rỗi khoe tình yêu thì đòi gọi hết đội bạn ra ngồi họp để nghe mình kể chuyện. Thấy ai sùng bái bạn trai mình 1 tí là đổ giấm tràn bờ luôn.
Dương thần thì do ảnh hưởng từ tuổi thơ bị đánh đập tàn nhẫn mà sinh chứng lo lắng và mẫn cảm - không thích tiếp xúc gần với người khác. Đến nỗi thích Kỳ Túy mà không cách nào bày tỏ được. Thật may là có tư vấn tâm lý đã biết được bệnh và nói cho Kỳ Túy. Chứ không chắc hiểu nhầm còn dài dài luôn.
Mình thích cốt truyện này nhất trong số các tác phấm esport đã đọc. Vì cũng có qua khó khăn vô cùng - nhưng màu sắc hoàn toàn không ảm đạm.
Kỳ Túy biết là chứng bệnh cổ tay sẽ nhanh chóng làm giảm phong độ - kéo theo mất hợp đồng tài trợ - có thể dẫn tới mức giải tán luôn cả câu lạc bộ. Nhưng bạn ấy không vì thế mà bi quan - lặng lẽ tìm cách thu xếp hợp lý nhất. Đúng không hổ là " thân sĩ" - " con nhà người ta". Bạn ấy không cầu cứu gia đình - chỉ nhờ ở mức hỗ trợ bán nhà lấy tiền - hỗ trợ đàm phán và luật sư. Kể cả khi mẹ Kỳ Túy tìm được bác sĩ ở Mỹ có thể phẫu thuật tay - bạn ý cũng nguyện lòng đánh cược để cố gắng.
Mình cũng thích Vu Dương lắm ấy. Nhân vật được tác giả xây dựng tâm lý ổn định và thống nhất từ đầu tới cuối tác phẩm. Nếu không có tâm lý vững vàng, làm sao từ bé 12 tuổi Vu Dương dám bảo mẹ cùng bỏ trốn với mình. Nếu không kiên định, làm sao bạn ấy lăn lộn qua bao nghề để kiếm sống mà vẫn có thể bước chân vào đỉnh cao giới esport. Bạn ấy nhận định thích Kỳ thần, sẵn sàng đánh đổi tiền với tuyển thủ đội 1 để lấy 1 suất học việc dù lúc ấy chưa đủ tiền trong tay. Bạn ấy biết ông bố dượng sẽ biết bạn ấy nổi tiếng để tới đòi tiền - nên ẩn nhẫn đưa ra hơn 30 vạn - rồi tìm cách báo cảnh sát cho tội tống tiền. Bạn ấy biết việc tiếp nhận chức đội trưởng vào thời điểm đó muôn vàn khó khăn - nhân lực không đủ tốt- kinh nghiệm bản thân chưa nhiều, chưa biết lãnh đạo, nhưng vẫn kiên trì từng ngày, từng ngày tranh thủ học tập và nâng cao năng lực. Đúng! Tố chất cần nhất của một người lãnh đạo là: Kiên trì.
Một lần nữa khen thêm bạn dịch giả của bộ này. Mặc dù là lần đầu edit truyện và không biết chơi game, nhưng bạn dịch giả thực sự rất chăm chút. Từ những đoạn khó - ko hiểu nghĩa thì ban ấy post thẳng văn gốc lên xem có ai đọc dịch thoát ý hơn thì góp ý. Cho tới cặm cụi tìm hình ảnh minh họa và ghi chú thích các từ ngữ khó hiểu cẩn thận. Rất yêu các bạn dịch giả như này. Xie xie!
No comments:
Post a Comment