Tuesday, August 17, 2021

Qua cửa - Priest đại nhân

 


Lần sau không chơi xuẩn như tối qua nữa. Đã bảo đêm rồi chỉ nên lướt Facebook tán phét tí rồi ngủ, tự dưng lại đi đọc truyện. Rút cục bị Qua cửa cuốn quá tới 3h sáng buông điện thoại là ngẹo đầu ngủ ngay lập tức. Không hổ là Priest đại nhân - đừng hòng thoát khỏi hố.

Tiêu đề " Qua cửa" được giới thiệu là trích từ Phúc âm Matthew: " Cửa ấy chật và đường thì nhỏ hẹp". 

Đọc lúc đầu thật sự không hiểu ý! Về sau mới ngấm.

Hai thanh niên: một người quảng giao sôi nổi như ánh dương - một người cao lãnh âm trầm như bóng tối. Một người gặp đâu cũng có người quen. Một người tự động khước từ giao tiếp với thế giới.

Một cách từ từ và tự nhiên, 2 người bằng sự chân thành và sôi nổi của tuổi trẻ đã đến bên và gắn bó với nhau. Cuồng nhiệt là tuổi trẻ và bồng bột cũng là tuổi trẻ. Khi bắt đầu đối mặt với áp lực của cuộc đời thì tình cảm đến bờ tan vỡ. Đau lòng đấy nhưng rất hiện thực. Chính vì cái hiện thực tàn nhẫn ấy làm cho câu chuyện trở nên như một chuyện đời thường.

Không phải họ hết tình cảm. Mà vì nghĩ cho nhau quá nhiều khiến thiếu đi sự chia sẻ và cùng gánh vác. Đều là để mong muốn ý tốt cho đối phương - mà chưa biết đặt mình vào hoàn cảnh đối phương sẽ cảm nhận thấy thế nào. 

Sau nhiều năm bôn ba trong cuộc đời - tình cảm bền vững thì tái hợp là điều dễ hiểu. Năm ấy khi Từ Tây Lâm nói lời chia tay - vì cậu ấy biết Đậu Tầm không bao giờ chủ động rời xa cậu ấy cả. Cậu ấy cũng biết, khi Đậu Tầm đã nói " ân đoạn nghĩa tuyệt" cũng có thể là vĩnh viễn không bao giờ chịu gặp lại. Chỉ có điều, cậu ấy vẫn giữ tình cảm đó, để sau này dù đổi nhà vẫn giữ nguyên phòng ngủ của Đậu Tầm, để dù gọi điện hay gửi mail mà không có chút nào phản hồi - vẫn ôm tình cảm đó bước đi tiếp.

Đậu Tầm so với Từ Tây Lâm thì khó hơn nhiều. Giống như thời gian mặn nồng thì đều là Tiểu Lâm dỗ dành và nhượng bộ trước. Nói thô thô như trong truyện thì là " tính chó". Cực kỳ khó hầu hạ. Lại còn không biết ăn nói và dỗ dành ai. Nên khi quyết định đi để rồi bỏ số điện thoại, xóa chát, bỏ email - nó giống như đúng con người của cậu ấy - đã xác định là quyết liệt làm tới cùng. Chỉ có điều, tình cảm này rốt cục Đậu Tầm cũng không thể bỏ xuống được. Trong quá trình vật lộn để trưởng thành nơi đất khách, cậu ấy dần dần học được cách đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương.

2 người lòng luôn hướng về nhau - Rõ ràng là để cho ngày gặp lại.

Những nhân vật nền xung quanh của câu chuyện rất hay. Mình đặc biệt thích bà mẹ Từ Tiến và bà ngoại Tô Ngọc Uyển. Cũng là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Bà ngoại như thể sinh ra số mệnh hưởng phú quý. Trẻ thì chồng yêu thương, trung tuổi thì con gái gánh vác, về già có cháu trai chăm sóc. Nhưng sống trong sự cưng chiều của số phận như vậy - đừng nghĩ bà như bông hoa trong lồng kính. Sự an yên của bà là đến từ tâm hồn nhìn thấu hồng trần. Từ Tiến mẫu hậu lại là người hoàn toàn khác. Làm luật sư tưởng chừng sắc sảo và đầy gai nhọn - nhưng đọc kỹ thấy đây thật sự là bà mẹ tuyệt vời. Sống với người bà và người mẹ thế này, bảo sao Từ Tây Lâm cứ như mầm non khỏe mạnh sáng rực rỡ. Từ Tiến nuôi con theo kiểu thả nhưng không phải không dậy. Mà là dạy một cách tuyệt vời và đầy nghệ thuật. Từ cách nói chuyện và đưa ra lựa chọn với con, cách bà hùa với Tiểu Lâm trêu con Đậu Đậu, cho tới cả lúc bà thay mặt mẹ Tiểu Tầm đi họp phụ huynh. Tin chắc là nếu bà sống lâu hơn thì con đường của Đậu Tầm và Từ Tây Lâm sẽ không quá khó khăn như thế!

Một câu chuyện mở đầu rực rỡ sống động và kết cục an yên sau những ngày giông bão. Đọc xong cảm giác như nhớ lại thời tuổi trẻ và nghiền ngẫm về những ngày mơ hồ đã trôi qua. Dư vị cảm xúc còn lắng lại mãi không tan.

Từ lần sau em xin chừa. Nửa đêm nửa hôm không dám trêu vào Priest đại nhân nữa. Lọt hố khỏi ngủ như này thì nhanh già và xấu lắm! Rút kinh nghiệm sâu sắc cho lần sau.

No comments:

Post a Comment