Nhiều lần làm việc đội nhóm rồi nên thấy ảnh hưởng của đồng đội tới kết quả công việc là cực kỳ cao luôn.
Trước đây trong một lớp học của cán bộ quản lý trung cấp. Thầy hướng dẫn có cho một bài tập đội nhóm theo 4 vị trí: người lãnh đạo, người hòa giải, người kiểm soát và người thực hiện. Rồi thi xem nhóm nào hoàn thiện sản phẩm nhanh nhất. Hôm ấy nhóm mình phân công công việc rất hợp lý, làm việc bài bản... Nhưng cuối cùng vẫn thua. Chỉ vì vị trí kiểm soát bị coi nhẹ. Thế là sản phẩm làm ra không đúng hoàn toàn theo yêu cầu. Mà như thế thì coi như công sức hoàn toàn bỏ đi. Công việc hoàn thành phải là ra được sản phẩm đạt yêu cầu.
Sau này đi làm đa số đều gặp được đồng nghiệp hợp tác và ít ra là " có đầu óc".
Tới sau này càng thấm thía hơn khi kết hợp với đồng nghiệp. Gặp phải đồng nghiệp " cùi" rồi càng biết trân quý hơn đồng nghiệp " ngon".
Ví dụ thế này: Đợt ấy tham gia một tiết mục văn nghệ, và như lẽ thường là mình sẽ lại " quên lời". Ha ha... Tật xấu nghìn năm không bỏ nổi. Chỉ có tấm chân tình " mặt dày" không ngại ngùng mà thôi! Thế là trên sân khấu vẫn tiếp tục " không nhớ lời". Được cái bản lĩnh " gặp nguy không loạn" nên mình mặt tỉnh rụi bình tình " đọc" lại đoạn vừa mới đọc xong. Trong lúc " đọc" ấy thì quay sang nhìn đồng đội thân yêu với mắt chớp chớp đầy ngây thơ. Thật may là con bé hiểu ý ngay lập tức - nên hết đoạn mình " đọc" là nó hát nối ngay vào để kết bài. Haizzz... Cứ nghĩ không phải nó mà xem, lại được " đứa kia tự cho là thông minh" khéo đứng ngay trên sân khấu thắc mắc: "Chị hát sai lời rồi!" ấy chứ.
Hồi nọ còn được em đồng nghiệp ngồi ngay cạnh phải nói là " song kiếm hợp bích" cực kỳ luôn. Độ ấy bắt đầu ra chỉ thị " cấm rượu bia khi lái xe", thế nên sếp làm tài xế rồi thì khỏi uống. Mà ngồi lẩu không uống thì hơi bị buồn. Thế là để giữ " không khí" mình đành nâng ly lên vài lần cho vui. Được cái con bé hiểu ý thôi rồi. Hết chị lại tới em thay phiên. Hài hòa vô cùng. Cả 2 chị em vốn đều thuộc " con nhà người ta" - bình thường chuẩn chỉ hết biết. Thế mà hôm ấy ổn quá luôn. Sếp về không khen mới kì lạ á!
Khen đồng nghiệp " ngon" rồi khắc phải chê đồng nghiệp " cùi" chứ! Hôm ấy nó nhờ mình sắp xếp đống hợp đồng của nó theo thứ tự. Okie thôi! Mình lúc nào chả rảnh! Cơ mà lúc hỏi sắp theo thứ tự gì thì nó " méo" trả lời được ạ. What? Vậy mình sắp theo cái thứ tự qué gì để tìm lúc sau được đây? Bảo nó in cái danh sách mà nó làm mix ra thì... " Em xóa rồi!". " Mày đùa với chị đấy à? Chị mày rảnh chứ không có ngu nhá! Tôi có rỗi việc cũng ngồi chơi chứ không rỗi hơi đi làm việc xuẩn nhá!" Kết cục là mình tức điên lên đập bẹt cả đống hợp đồng trả lại nó. Không những không làm giúp còn mất công bực mình vô kể nữa ấy chứ!
May là sau này còn toàn người ngon. Chứ lúc nào cũng phải làm việc với đám " cùi" kia chắc mình cũng sớm mà đưa sếp tờ A4 để " giữ gìn hình ảnh thiện lương".
Thế nên đồng đội là quan trọng lắm lắm á!
No comments:
Post a Comment