Friday, September 25, 2020

Biến động - Jared Diamond

 


Không thể tin được là có ngày đọc lịch sử dòng chính thống mà lại say mê như thế!

Thường mình thích đọc lịch sử khi nó được chuyển thể thành tiểu thuyết với đầy rẫy âm mưu và tranh đoạt. Chả nghĩ đến có ngày đọc sách như này.

Nhưng quả thật cách tiếp cận vấn đề của các bạn phương Tây là cái mà nền giáo dục Việt Nam thực sự cần học hỏi nhiều.

Qua theo dõi và phân tích các biến cố của 6 quốc gia, tác giả dựa trên các đặc điểm sẵn có để phân tích và nhìn nhận vấn đề - rút ra được những bài học sâu sắc của quá khứ phát triển.

Có một vài đặc điểm mà mình nhận thấy:

1. Các nước phát triển nhanh chóng và lớn mạnh: thông thường đều là những nước dám vượt qua biên giới quốc gia để khám phá thế giới. Trong sách này được một lần nữa gặp lại hình ảnh đế chế Anh - đế chế mà mặt trời không bao giờ lặn. So với bây giờ, nước Anh trong cảm giác của mình chỉ là 1 nước thuộc Châu Âu - ko nhớ đã từng có thời mạnh mẽ đến như thế.

2. Muốn phát triển quốc gia, đầu tiên cần đầu tư vào giáo dục: Lịch sử đã cho thấy, các quốc gia đặt nền móng phát triển đầu tiên đều phải dựa vào giáo dục. Vd như Phần Lan, Nhật Bản... Điểm để vào ngành đào tạo của các nước này đều thuộc hàng top. Từ giáo dục mầm non cho tới đại học. Ngẫm lại với VN - nghe câu " chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm" mà buồn tê tái.

Nhật Bản thời Minh Trị còn cử biết bao người tài đi tham khảo mô hình của Mỹ và Châu Âu - đã làm nên một huyền thoại " thần kỳ Nhật Bản".

3. Trong 6 nước được nhắc tới như điển hình trong cuốn sách Biến động, thì Phần Lan có vị trí địa lý phần nào giống với VN. Đọc và hiểu về chính sách ngoại giao của Phần Lan - thấu hiểu hơn với vị thế đu dây khó xử của giới lãnh đạo trong nước. Từ đó cũng thấy cần phải bớt mồm miệng chê chính quyền đi - chính sách của cả 1 nước nó khác với chính sách của riêng bản thân. Nhớ hồi cả nước đòi biểu tình rầm rộ chống vụ tàu Hải Dương - bảo sao các bác nhà chỉ lên tiếng chứ ko chiều theo quần chúng được. Xảy ra cái gì không phải dân thường ăn đủ đầu tiên à? " Nước xa làm sao cứu được lửa gần" - đạo lý nghìn đời nay vẫn đúng - mà chiến dịch Mùa đông ở Phần Lan là minh họa rõ nét nhất.

Càng đọc nhiều thể loại, càng thấy mình đúng là " ếch ngồi đáy giếng". Chỉ có đọc sách mới đưa ta mở rộng tầm mắt được nhanh nhất!

Tuesday, September 22, 2020

Rượu Trung Quốc - Lý Tranh Bình

 

Mua cuốn sách này đã lâu rồi - vì muốn tìm hiểu văn hóa Trung Quốc thì không thể bỏ qua rượu được. Cơ mà vì đọc mãi mới xong cuốn Vườn Trung Quốc và Ngọc Trung Quốc nên cuốn này bị bỏ xó. Chỉ vì Thiên tử tiếu của Vân Thâm Bất Tri xứ mà lôi ra đọc.

Cơ mà lý do mê Thiên tử tiếu chỉ vì mỗi cái bình đẹp quá sức tưởng tượng. Chứ rượu bia là mình next - chưa bao giờ thấy ngon được. Mãi chưa hiểu vì sao mọi người thích món cồn này nữa.

Rượu Trung Quốc cho người đọc một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử phát triển của rượu trong văn hóa Trung Quốc. Đã qua nhiều thời cấm rượu - nhưng sức hấp dẫn của thức uống có cồn này vẫn bền bỉ theo thời gian và ngày nay thì càng phát triển.

Đọc sách mới hiểu sao có câu: " Chén Tạc chén Thù" - đảm bảo ối người nói câu đấy mà chả hiểu gì như mình trước kia.

Không hổ là Trung Hoa - món gì cũng nâng lên tầm nghệ thuật được. Đối với văn hóa rượu cũng thế. Đủ các thể loại, đủ các loại bình đựng, đủ các loại chén uống rượu, đủ các lễ nghi. Việt Nam cũng có vài loại rượu nổi tiếng nhưng chưa được nâng tầm lên văn hóa rõ nét như vậy.

Bộ sách Nhân văn Trung Quốc này rất đáng để ai muốn tìm hiểu văn hóa Trung Quốc tìm đọc.

Wednesday, September 16, 2020

Sống thực tế giữa đời thực dụng - Mễ Mông

 


Hỏi thiệt là bạn đã bao giờ bị tát thẳng vào mặt chưa? Thiệt tình như mình thì chưa bao giờ luôn.
Từ hồi bé luôn là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Lớn lên đi làm thì không xuất sắc nhưng lúc nào cũng là nhân viên tốt. Cảm thấy mình đủ hoàn hảo để không ai chê được câu nào cả! Cho đến khi đọc cuốn sách này như thế ăn vào cú đấm trực diện. Thế mà không cảm thấy ghét được.
Mình cực thích văn phong trong cuốn này của Mễ Mông. Đủ thẳng thắn. Đủ hào sảng. Đủ hài hước để dù giật mình mà vẫn thấy hấp dẫn.
Cuộc đời nhiều khi rất buồn cười. 
Đơn giản như chuyện giúp đỡ người khác. Rất nhiều người hoàn toàn không có khái niệm về biết ơn. Như thể giúp đỡ họ là nghĩa vụ của mình vậy. Khi nhờ vả không được là sẵn sàng lật mặt nói xấu và như thể mình gây tội lỗi với họ ấy. Kì lạ không? Mễ Mông nói rất thẳng thắn:" Sao tôi phải giúp đỡ bạn?" Đúng không? Bạn lập nghiệp thì tài giỏi lắm sao? Bạn gặp khó khăn thì sao? Liên quan gì tới tôi đâu? Cơ mà người đời lại cứ như họ là cái rốn của vũ trụ ấy. Bản thân mình vì tội hay hóng hớt nên cái gì cũng biết chút chút. Thành ra ... mèng ơi... " Chị chèn giúp em chữ kí này vào văn bản này đi!" " Bao nhiêu bản?" " Khoảng gần trăm bản". Ha ha.. " Tôi là Mễ Mông, không phải Chúa cứu thế. Xin cảm ơn!" Phù, may mà mình cũng học được cách từ chối!
Có đoạn này trong cuốn sách mình rất thích. " Đừng cố chấp nữa, trên đời không có kiểu tài năng không gặp thời". Thủa xưa mình rất thích đọc các tác phẩm về các anh hùng bất đắc chí. Cảm giác người ta tài cao mà không gặp thời nó cứ thanh cao làm sao. Lớn lên chút và ăn vài quả đạp của " dòng đời" thì vẫn còn thương cảm. Giờ thì hết sạch bách roài. " Bạn không thành công, vì bạn chưa đủ giỏi mà thôi". Căn bản trên đời không có chuyện " gặp thời". Người thành công ít ra cũng rất tài giỏi về một mặt nào đó. Chẳng qua bạn có nhìn ra được hay không thôi!
Làm xấu hổ cho bản thân tôi nhất khi đọc trong cuốn sách này là:" Xinh đẹp một phần do thiên phú, một phần do chăm chỉ". Chả dấu gì - mặc dù tôi khá ngại ngùng khi phải thú nhận rằng - vào tuổi này rồi mà độ này tôi tự dưng hâm hấp lên đu Idol như giới trẻ. Hèm, nói về tuổi thì Idol khéo bằng tuổi con giai tôi mất. Hèm... Idol của tôi vô cùng - vô cùng đẹp giai. Thật luôn! Lần đầu tiên nhìn thấy tôi gần như quên cả thở. Chưa từng thấy vẻ đẹp nào sắc nét như thế. Và cũng chưa bao giờ thích bất cứ 1 Idol nào lâu như bây giờ. Bạn biết vì sao không? Để đạt được tới thành công như bây giờ, bạn Idol đã phải rời nhà từ hồi 13 tuổi để sang Hàn theo học nhảy. Cả quá trình ấy bạn ý chỉ học nhảy - nhảy và nhảy. Rồi về nước theo đuổi con đường minh tinh. Đừng hỏi bao nhiêu khó khăn để bước chân lên được đỉnh cao lưu lượng như giờ. Bao lần làm MC bị hắc vì mặt đơ, ít nói. Ngay ngày sinh nhật livestream còn bị chửi mắng thậm tệ. Và đừng nghĩ bạn ý đẹp giai vậy thì chỉ bán bản mặt để đi lên. Có lần trong một show bạn ý có nói thẳng: " Em dễ bị mập lên lắm!" Và như vậy phải quản lý cái miệng khỏi ăn nhem nhẻm. Bạn thấy chưa? Người ta như vậy mà còn phải gìn giữ. Bạn đã xinh đẹp chưa mà còn thoải mái lung tung? Cái gì cũng có giá của nó. Nghĩ lại tới bản thân - vừa ú nú vừa lười - đứng cạnh Idol còn chả có cửa. Giờ ngồi mơ có duyên tiền định như trong ngôn tình thì cũng chả có cơ sở nào để Idol để mắt tới! Nghĩ mà nẫu cho mình. 
Trong lúc mình ngồi mơ thì Idol vẫn miệt mài lao động - càng xa tít tắp như ngôi sao trên trời. Cứ ngồi đấy mà mơ đi!
Đọc xong mà thấy thích cuốn này quá! Sẽ bỏ tiền ra mua để cất làm của riêng mình mới được!


Monday, September 14, 2020

ZAG Đột phá - Chiến lược số 1 của những thương hiệu hàng đầu - Marty Neumeier


 
Ưu điểm: Ngắn gọn, trình bày súc tích và đi vào trọng tâm.

Nhược điểm: Hỏng có gì mới.

Nội dung cuốn sách đưa ra quy trình để đột phát với những bước đi chi tiết để làm mới thương hiệu - gần giống như nội dung của Đại dương xanh. Có vài ví dụ trong sách mình thấy hơi khiên cưỡng. Ví dụ như về làm logo. Mình đã đọc qua 1 cuốn sách chuyên về phân tích logo và thương hiệu. Khi bạn còn nhỏ và yếu, thì logo cũng không giải quyết được nhiều về nhận diện thương hiệu. Còn khi bạn đã lớn mạnh thực sự, thì lúc đó logo nào của bạn cũng thành đúng hết. Mình thấy trong quá trình phát triển thương hiệu thì ý này đúng hơn. Khi mới làm thương hiệu không cần dốc hết vốn liếng chỉ để có 1 logo "vừa ý". Cái cần là tầm nhìn dài hạn và đồng bộ " vừa phải".

Nói chung là tham khảo cách làm thương hiệu thì được. Còn thực tế khốc liệt và khác biệt so với sách vở nhiều lắm!

Friday, September 11, 2020

Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không? - Quan Đông Dã Khách


Lần sau không đọc Quan Đông Dã Khách nữa... Lần nào cũng làm mình khóc!

Ước gì các quyển sách chuyên ngành đều chuyển thể thành tiểu thuyết như này nhỉ? Như lần nào mà mèo máy Doreamon biến quyển toán thành truyện tranh ấy. Mình sẽ đọc vèo phát cả 300 trang mà không phải cố!

"Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không? là một cuốn sách có thể giở ra trong một quán cà phê vào một buổi chiều nào đó, hoặc trong một đêm mất ngủ sau khi tan làm về. Bạn sẽ cảm thấy, tôi giống như một người bạn ở bên cạnh bạn, người nói dăm ba câu rồi cụng ly, một hơi uống cạn ly rượu rồi chếnh choáng say."

Thực ra bản thân mình chưa từng biết đến cảm giác chếnh choáng say rượu là thế nào? Chuẩn con ngoan trò giỏi không rượu nha! Bữa nào không thể chối từ được thì cũng nhắm mắt nhắm mũi ực cạn ly rồi thôi. Còn bình thường toàn giở chiêu trò để tránh phải uống. Tóm lại là mình không thích rượu - nói thế cho nhanh. Cơ mà lại rất thích cảm giác cùng quây quần bên đống lửa và mỗi người nâng 1 chén rượu. Kì lạ vậy!

Quyển sách như thể là tập hợp những câu chuyện bên đống lửa mùa đông và tán ngẫu cùng chén rượu như vậy. Chuyện yêu, chuyện đời, nhân tình thế thái... Để rồi cuối cùng khi đêm xuống, trong lòng ai cũng tê tê chút niềm tâm sự.

Câu chuyện tình yêu của Quan Đông Dã Khách muôn vàn kết thúc như chính cuộc đời này. Có vui có buồn. Có hợp có tan. Mối tình nào cũng để lại dư vị trong lòng để rồi ai cũng cần phải bước tiếp về phía trước.

Câu chuyện của Tống tiên sinh và Uyển Nghi tiểu thư không hiểu sao làm mình nhớ đến bài Tống biệt của Phác Thụ. Chắc do cùng chữ Tống - cách viết không biết có khác nhau không nhỉ? Chắc phải tìm nguyên bản tiếng Trung mới so được.

Link bài Tống biệt:

Chuyện tình của Tuệ Lan và Tát Nhân làm mình nhớ tới Tát nhật lãng rực rỡ của Yếu Bất Yếu Mãi Thái. Có phải khi quay về với thảo nguyên thì tâm hồn con người ta đều nhẹ nhàng và phóng khoáng như chính hơi thở của thảo nguyên không? Lại nhớ những ngày phóng xe lượn lờ trên cao nguyên đá Đồng Văn. Sao trời cao nguyên chắc cũng sáng như Nội Mông Cổ vậy!

Link bài Tát nhật lãng rực rỡ:


Trong cuốn sách này cũng vài lần nhắc tới những chú chó. Đặc biệt nhất là câu chuyện về Cẩu Gia và chuyện Cơm Cháy. Làm mình nhớ tới chú chó nhà mình nuôi hồi năm lớp 12. Năm đó là cuối cấp và mình đang ôn thi Đại học. Lúc ấy là đầu mùa đông - trời đã chuyển sang rét. Cún con đột nhiên bị ốm - giống kiểu chú cún nào nhà mình nuôi cũng đều có trận ốm trong quá trình lớn. Nó đã nằm bẹp 2 ngày và gần như không ăn uống được mấy nữa. Tối đó như thường lệ, mình lại học bài khuya. Gần nửa đêm, khi cả nhà đã ngủ hết rồi thì mình thấy tiếng cào cửa ra cầu thang. Mọi khi không ốm thì bạn cún tối nào cũng lên học khuya cùng mình. Lần này cũng thế. 2 ngày nằm bẹp mà không hiểu bạn ý lấy sức lực đâu để leo được lên cầu thang gặp mình. Để bạn ý nằm dưới chân một lúc, mình bế bạn ý về lại ổ vì sợ bạn ý nằm sàn gạch sẽ lạnh. Và đó là lần cuối mình ôm cơ thể ấm áp dịu dàng đó. Như thể bạn ý gắng sức lên chào mình lần cuối!

Rồi lúc nào đó rảnh, mình sẽ kể lại chuyện em mèo xám cãi nhau với tụi mình. Ai đó từng nuôi chó mèo rồi sẽ hiểu. Sống lâu với nhau, thú cưng đều có sự thấu hiểu cùng chủ. Là thật đó!

Quay lại " Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không?" - đọc xong tự dưng lại muốn buổi tối mùa thu se se lạnh, ngồi với mấy cô bạn, nhấm nháp chút rượu Sochu ngồi tán nhảm chuyện đời vớ vẩn. Mình chỉ dám cùng lắm xơi Sochu cho nhẹ thôi! Chứ còn bình thường của mình sẽ là: " Tôi có câu chuyện, bạn có trà không?" - Lành mạnh lắm!


P/s: Đọc cuốn này mới biết hóa ra Mạt Lị nghĩa là hoa nhài. Haizzz... Đúng là có đọc có hơn!

Thursday, September 10, 2020

Thực dưỡng Dummies - Verner Varona

 Ái chà. 600 trang cho món thực dưỡng. Nhiều điều để bàn luận lắm.

Cuốn sách cung cấp cho người đọc cái nhìn toàn cảnh nhất về phương pháp ăn thực dưỡng: cân bằng giữa lượng axit và kiềm. Nhiều điều trước vốn nghe nói nhưng giải thích dưới góc độ khoa học như này thì có lý hơn.

Tuy nhiên một vài điểm của cuốn sách mà mình thấy khá mâu thuẫn:

1. Khuyên mọi người nên ăn đồ được nuôi trồng tại địa phương, nhưng công thức thì dùng nhiều loại của các nước khác. Đặc biệt là các đồ ăn Nhật. Công nhận là đồ ăn Nhật khá ngon và tốt cho sức khỏe. Nhưng thế đâu còn là đồ địa phương và theo mùa nữa??? Chưa kể, sau khi được vận chuyển tới nơi của mình, đồ không thể còn tươi mới và giá thành sẽ đắt đỏ nữa.

2. Một số công thức được chia sẻ là các công thức của các nước với thực phẩm địa phương. Quả thật, khi thay thế bằng những thực phẩm tại nước mình thì vị nó không đâu ra đâu cả. Hic... 

3. Lần nào đó đã được đọc là các món muối như: dưa muối, sung muối... cung cấp cho cơ thể quá nhiều muối nên không tốt? Trong khi trong cuốn sách này lại khuyên là nên ăn? Vậy sao mới đúng đây? Bản thân mình thì vẫn chén đủ các thứ - cái gì quá nhiều cũng không tốt.

Ngoài ra cuốn sách khuyên mọi người nên giảm ăn động vật. Mình cũng nhận thấy là đợt nào mình ăn chay thì dù ăn no căng bụng vẫn không bị ấm ách đầy bụng như khi chén nhiều thịt? Nhưng vốn con người thuộc động vật ăn thịt cơ mà? 

Có chuyện như này: Sau khi quyết định bắt tay vào thay đổi thói quen ăn uống theo hướng dẫn của Thực dưỡng Dummies, mình đã thử 2 ngày ăn chay toàn diện. Bỏ cả cà phê mà ngày nào cũng phải làm 1 cốc đầy để chuyển sang uống trà. Rút cục: lăn quay ra ốm. Ha ha... Nguyên nhân không hẳn là do thay đổi chế độ ăn. Vì sau khi check nhịp sinh học thì đó là giai đoạn sức khỏe của mình tụt hẳn về 1%. Thêm vào nữa là ăn giảm thịt, giảm đường... đúng lúc thời tiết giao mùa rất khó chịu. Chứ cuốn sách cũng khuyên mọi người nên chuyển chế độ ăn một cách từ từ chậm rãi, để cơ thể dần dần quen. Chứ đột ngột quá không đỡ nổi.

Thêm nữa, cô bạn mình khi thấy mình bước chân lên con đường thực dưỡng đã hú: Đời có mỗi thú vui là ăn uống mà còn phải nhịn thì còn gì là vui??? Ha ha... Cũng có lý. Nhưng mình vẫn muốn quản cái miệng hay ăn của mình hơn. Vì một cơ thể khỏe mạnh và tươi trẻ. Sẽ cốgắng tiếp lần nữa.

Thực dưỡng khuyên nên hạn chế cà phê, thế mà mình chụp cuốn sách bên cốc cà phê. Ha ha...



Tuesday, September 8, 2020

Nhớ cơn mưa mùa hạ

Hình ảnh Huyết vũ thám hoa làm mình nhớ tới bài Ngõ mưa của Đới Vọng Thư - Đương nhiên là ý tứ thơ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Huyết vũ thám hoa - Hoa Thành
Hoa Thành - Huyết vũ thám hoa


雨巷
撑着油纸伞,独自
彷徨在悠长,悠长
又寂寥的雨巷,
我希望逢着
一个丁香一样的
结着愁怨的姑娘 。


Bản dịch của Trần Đình Sử:
" Giương chiếc ô giấy dầu đơn độc
Một mình nơi ngõ mưa dằng dặc
Dằng dặc và vắng tanh
Tôi ước mơ được gặp
Một cô em đẫm buồn
Như hoa đinh hương." 

Bài thơ này cũng được phổ nhạc và tác giả tham gia thi Bài hát của tôi trên CCTV - mình rất thích giai điệu của nó.
Link cho ai muốn nghe thử:

Ngõ mưa lúc nào cũng gợi cho mình nhớ ngõ nhỏ của khu nhà mình - khi mưa to nước dâng lên xâm xấp bàn chân. Nhớ tới con đường ở công viên bờ sông - khi mưa đọng lại nước tràn vỉa hè và rất trong sạch. Minh với cô bạn thân hồi ấy lại lên cơn hâm đạp xe vòng vòng trên con phố đó. Cũng xa lắm rồi! Bạn cũng lâu lắm không liên lạc rồi!
Nhớ lại những tháng ngày ấy hư ảo như thể một giấc mộng.




Project 333 - Tối giản trong ăn mặc - Courtney Carver

 Xíu nữa viết review. Máy đt hết pin rồi.

Quyển sách này là một bước tiếp nối cho lối sống tối giản ở mảng quần áo. Tuy trong sách có nói thêm 1 chút về tối giản ở các lĩnh vực khác nhưng chung quy lại vẫn tập trung ở việc mặc là nhiều.

Thực sự đọc cả 1 quyển sách hơn 200 trang chỉ để nói về dự án 33 món đồ cho 3 tháng thực sự là hơi phí thời gian. 

Nói tóm gọn là thực hiện dự án 33 món đồ - áo, váy, quần, túi, trang sức, giày - và giữ nguyên số lượng trong vòng 3 tháng. 

Điểm nhấn mạnh ở đây là thực hiện project một cách thoải mái và linh hoạt. Đồ không vừa - bỏ. Đồ cũ - tạm biệt. Đồ không thích- chia tay. 

Có thể kêu gọi bạn đồng hành để giữ vững nhiệt huyết và chia sẻ với nhau. 

Vì 1 thế giới nhẹ nhàng và giảm bớt rác thải.

Có thế thôi!