Monday, July 12, 2021

Tôi thuộc về bầu trời - We belong to the sky

 Câu này là nói trêu chồng mỗi khi mình lên cơn hứng thú chụp trời xanh mây trắng.

Càng ngày về sau càng hay thích nhìn ngắm bầu trời. Cảm giác thoát khỏi tù túng và đứng ở một nơi cao hơn để nhìn lại cuộc sống thường ngày. 

Thât ra mình thích ngắm bầu trời nhiều nhất bắt đầu từ lần đưa 2 bạn nhỏ lên sân bay chơi - đứng ở tầng 3 ga T2 ngắm máy bay cất cánh và hạ cánh. Muốn được lao vào bầu trời tự do.

Hôm rồi lên cơn nghịch, ngồi cả bữa hoàng hôn chỉ để ngắm mây bay và màn đêm chụp xuống thànhh phố. Xong rồi đăng 1 cái caption so deep: " Ngồi buồn cắn móng tay. Thấy vẫn buồn thì cắn móng chân." Vui vui thế chứ thực ra là muốn khoe mớ ảnh chụp thời gian trôi. Không có cách nào quan sát được thời gian dễ nhất ngoài ngắm mây trôi trên bầu trời. 











Như thể ở một độ tuổi nào đó, ngoài việc hàng ngày cắm đầu vào máy tính và lao vút trong dòng xe cộ bon chen tấp nập, người ta cần nhìn lên bầu trời để ước mơ và hi vọng điều gì đó lớn hơn. Ngắm nhìn đám mây biến đổi và định hình lại con người mình.

Như cuốn nào đó mà mình đã đọc qua. Bản ngã con người đến từ vũ trụ - được cử xuống trần gian này để học một điều gì đó. Nếu con người cứ mãi không học xong bài học, thì họ mãi luân hồi chuyển kiếp để học cho bằng xong. Cho nên, con người luôn hướng về nguồn gốc của mình là vũ trụ bao la.

Chả biết chuyện thật tới đâu, chỉ biết bầu trời dù trời xanh mây trắng, hay màn sao lấp lánh, hay mây đen giăng phủ đều là cảm hứng bất tận của mọi người.

Chốt bài khoe thêm 1 bức ảnh nhìn cực kỳ fantasy mà đến con trai còn không tin là do chính mẹ chụp được. Mong những ngày tháng sau này bình bình an an - vững vàng bước chân học được bài học của cuộc đời mình.




No comments:

Post a Comment