Câu này đọc được trong một bài viết của chị Hà - mẹ Xu Sim.
Quả thực, tầng lớp lao động luôn là đối tượng dễ tổn thương nhất khi xảy ra bất cứ biến động gì.
Lúc mình đọc Thương Tiến Tửu: khi quân đội công thành - đối tượng bị cướp giết luôn là dân chúng - tay không tấc sắt, khi Triều đình vơ vét tài sản - dân là đối tượng đầu tiên chịu hậu quả của đói nghèo - hạt gạo làm ra bị tước đoạt - phải mua lại lương thực giá cao ngất.
Quả thật, dân đen hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách của nhà cầm quyền. Thời nào rồi cũng thế!
Như giờ, dịch dã xảy ra càng ngày càng nghiêm trọng ở một vài nơi. Lại cũng dân đen hứng trước. Mắc bệnh không được ưu tiên mà chữa trị trước. Thiếu lương thực cũng không biết xoay đâu. Có vắc xin cũng chưa tới lượt được tiêm trước. Đọc mấy bài về cái trò kêu gọi ủng hộ mà muốn bật chửi thề!
Đợt Hà Nội cấm hàng quán, mình không hiểu các bác ở trên có bao giờ đi xuống chợ xem tình hình dân chúng thế nào không? Hàng quán đóng cửa kéo theo bao nhiêu lao động phổ thông thất nghiệp. Có biết lương của lực lượng này bao nhiêu không? 15k 1 giờ đó ạ! Với mức ấy liệu tích lũy đã được bao nhiêu với mức sống đắt đỏ nơi thị thành? Rồi các cô các bà gành hàng rong mưu sinh từng ngày. Đợt ấy ngày nào mình cũng mua đồ ở 1 chỗ bán ven đường. Nghĩ thấy tội lắm! Vừa bán vừa mắt láo liên nhìn ngó sợ công an đi đuổi. Rồi cũng may có mấy chú bảo vệ ở tòa nhà ấy, cho gửi 1 thúng hàng vào cửa hầm gửi xe. Lúc bận khách các chú bảo vệ ấy cũng giúp đưa hàng và thu tiền cho khách.
Rồi trường học đóng cửa - các cô giáo mầm non, tiểu học... lấy gì để mưu sinh? Đi qua trường mầm non ở dưới tầng 2 bỏ không 2 tháng nay mà cám cảnh vô cùng. Năm ngoái thấy trường có vẻ đã phải đổi chủ. Thêm năm nay thế này không biết chủ mới trụ lại được nữa không?
Hàng loạt quán hàng quen ở Hà Đông nhà mình cũng sang tên đổi chủ. Giờ mà cứ tin theo Google Map thì cám cũng không có mà ăn nhá.
Ngay khi hết lệnh cấm quán, mình gia nhập đội quân hăm hở hàng quán luôn - nhớ cái không khí ấy lắm! Để rồi vào quán gọi cái gì cũng: " Món này bên em chưa nhập! Món này bên em mới nhập ít nên hết rồi!" Và phục vụ thì đợi lâu lắc hoặc chất lượng không như cũ - vì đổi tay đầu bếp hoặc pha chế. Cũng chả muốn phàn nàn - ai cũng hiểu mà!
Chiều nay trên xe đi về Hà Nội, trò chuyện với chồng: "Chả biết tình hình này thì bao giờ các con mới trở lại được trường học?" Phải tính xem sống chung với lũ thế nào, chứ cứ nghỉ hoài vầy đâu phải là cách kéo dài mãi được!
Giờ nhìn xem các nước phát triển mà thèm! Cứ kêu nó quay cuồng trong dịch thế nào. Nhìn giải Euro nó kín khán đài kia kìa. Rồi Trung Quốc ấy, concept của đôi Sơn Hà Lệnh vừa rồi đông nghẹt sân vận động luôn. Cũng mới hơn 1 năm chứ mấy!
Khi nào thì trở lại được " Nhịp hối hả bình thường?" - Giờ cũng không mấy người mong đường thông thoáng như năm ngoái nữa rồi nhỉ?
Tự động viên bản thân bình tĩnh đi qua những tháng ngày nay mà thôi!
No comments:
Post a Comment