Thursday, July 15, 2021

Lần nữa: Của cho không bằng cách cho - Học cách cho đi & Học cách nhận về

 Thật chả muốn viết về cái chủ đề này tí nào!

Vốn mình chỉ thích viết những cái tản mạn loanh quanh cho đời nó tươi sáng hơn cơ.

Đợt dịch này đến với Sài Gòn vừa là được lường trước vừa là bất ngờ quá! Trước đó, toàn tin tức cẩn thận miền Nam vì người ở Cam, ở Lào vượt biên về. Xong rốt lại bùng dịch ở miền Bắc trước. Thế mà đợt này tổng của cả mấy đợt dịch cũng không bằng số lượng ở Hồ Chí Minh.

Kéo theo lệnh giãn cách là hàng bao hệ lụy diễn ra.

Từ đầu lùm xùm vụ các bạn y tá vào hỗ trợ. Nào là từ check in sang chảnh. Tới việc đến trễ. Rồi ăn nói và thái độ. Mèng ơi! Toàn cái đâu đâu á! Không ai đặt câu hỏi tại sao tập đoàn lớn như thế mà phải bỏ tiền im lặng mời hỗ trợ từ Bắc? Liệu tình hình đã tới mức nào rồi?

Những ngày giãn cách này mới thật là nóng bỏng chuyện thực phẩm. Chợ truyền thống bị cấm - không trách được vì từ đầu dịch đã nghe các TH nhiễm đầu tiên là dân đi chợ. Thế là chỉ có siêu thị cung cấp nhu yếu phẩm. Giá cả bị đẩy lên chóng mặt. Dân tình kêu um mà chính quyền thì vẫn kêu bình ổn. Chỗ bình ổn thật thì cháy hàng liên tục. 

Đất Sài Gòn dễ dung nạp người tứ xứ. Cấm nhhư này chả biết trông cậy vào đâu để kiếm miếng ăn. Và những chuyện từ thiện hỗ trợ cũng được quan tâm hơn bao giờ hết. 

Chả cần đến dịch mới biết dân Sài Gòn vốn dễ thương hào sảng. Những thùng nước trà miễn phí đầu tiên là từ Sài Gòn chứ đâu. Chị bạn mình ở đó cũng cách ly mà vẫn ngồi xếp bớt thực phẩm dự trữ để đem đi hỗ trợ nè. Giờ nhiều điểm phát lương thực và bữa ăn hỗ trợ. 

Bất cập cũng từ chỗ này mà ra. Nay điểm này phốt vì thái độ: kêu người sơn móng tay không phải khó khăn - không những không phát mà còn mắng mỏ đuổi đi. Nay chỗ kia nặng lời nói với người già lớn tuổi, khiến cụ " mắc cỡ" không dám nhận đồ nữa. Lại có chị phát chút bánh kẹo cho trẻ em mà mắng mỏ bà mẹ hết lời vì trót " để con trẻ không đeo khẩu trang". Hic... Nó làm mờ đi hình ảnh tương thân tương ái của dân Sài Gòn. Làm lòng người càng hoang mang trong lúc hoàn cảnh hỗn loạn.

Hồi xưa lúc mình còn làm chỗ cũ. Nhớ có lần năm mới, tổng xuống chúc tết và mừng tuổi khách hàng. Tới giờ vẫn cảm thấy ghét thái độ trinh thượng, cách cầm tập phong bao lì xì vỗ vỗ và đưa cho một bác khách hàng lớn tuổi. May bác ấy giữ gìn mặt mũi cho bằng cách vẫn nhận và bắt tay cảm ơn đúng mực. Thái độ trịnh thượng ấy chắc được nuôi dưỡng bởi từ đám thân cận tung hô và nịnh hót. Từ lúc bắt đầu vào được chúng chạy trước dẹp đường và máy ảnh lóe chớp như kiểu "anh hùng cái thế" ấy. Vật mà cách cư xử đơn giản lịch thiệp nhất còn không có.

Lúc bé, mình cũng không được dạy về lòng biết ơn - về cách cho đi và cách đón nhận. 

Nhớ lần quyên góp quần áo ủng hộ các bạn vùng sâu của nhà trường. Nghe cô giáo tổng phụ trách có nói với cô khác: "Mọi người ủng hộ thế này, nhưng cô ấy phải mất nhiều thời gian ngồi sắp xếp lại lắm. Đồ cũ tí là đưa ủng hộ cũng không lấy đâu." Lúc ấy mình còn không hiểu, bĩu môi: " Đã nghèo rồi còn sĩ diện". Sau này hiểu hơn, mới càng biết: không ai sĩ diện bằng người nghèo! Và cũng không ai dễ tổn thương hơn người nghèo. 

Giống như câu mà mình đã đọc được một cách văn hoa thế này: "Hoa tuyết cũng là hoa, dù không phải mẫu đơn hay hải đường nhưng vẫn có những phẩm chất cao đẹp… Lời này chỉ có mẫu đơn hay hải đường mới nói được, người ăn mày xin cơm dưới chân tường tuyệt đối sẽ không nói như vậy."



Chẳng phải thấu hiểu như thế nên Tạ Liên cao cao tại thượng mới nguyện làm người lượm rác bao nhiêu năm - chỉ để chứng mình " lòng son không đổi". Không vì địa vị vẫn giữ được tấm lòng rộng mở.

Lại thấy Việt Nam đứt gãy văn hóa - nhiều giá trị cần thời gian để thiết lập lại.

Không muốn nhắc đâu, mà thấy có người gần gần bên mình cũng đang dần thay đổi theo chiều hướng tốt lên.

Cho đi và nhận lại - Chỉ có học cách biết ơn mới làm được điều ấy sâu sắc!

No comments:

Post a Comment