Cuối cùng cũng cày hết được bộ phim 73 tập này.
Cơ bản: đã được chỉnh sửa không sát sạt nguyên tác. Nguyên nhân: Trung Quốc cấm xuyên không. Nhưng không vì thế mà tha thứ được cho tuyến tình cảm Minh Lan và Tề Nguyên Nhược. Ngoài ra, ghét cái kiểu phim biến nữ chính thành kiểu nữ trung hào kiệt - hơi bị sai tinh thần.
Ưu điểm vô cùng to lớn: cảnh quay được trau chuốt đầy chất thơ và bài hát chủ đề phim tuyệt vời. Triệu Lệ Dĩnh đóng vai Minh Lan rất xuất sắc. 1 Minh Lan hiểu chuyện lại ngây thơ và chân thành.
Bài hát chủ đề phim là: " Biết không? Biết không? Phải là hồng phai xanh thắm" do Hồ Hạ và Úc Khả Duy hát hay - siêu hay - vô cùng hay. Mỗi lần nghe bản nhạc cất lên lại nhớ mối tình đầu Minh Lan - Nguyên Nhược.
Cảnh cuối phim: 2 vk ck đứng trước cổng nói chuyện và vui vẻ khoác tay nhau đi vào - trong ánh nắng xiên như cái kết viên mãn.
Trong phim, thanh niên Cố Đình Diệp hơi bị vô tác dụng so với cô Sáu Minh Lan thông minh và tháo vát. Nói chung là mình thấy hơi chuối quả anh chàng luôn mồm nói: Ko để em vất vả - nhưng nhà cửa toàn em chống đỡ. Anh " cần vương" về tới nhà cơ bản cũng oánh nhau xong roài. Trông chờ vào anh thì vk anh khéo tiêu đời thêm vài chục bận nữa.
Nói chung là nếu không đọc nguyên tác thì thấy phim hay. Đọc rồi thì chấm phim chắc được 7 điểm là rộng rãi.
No comments:
Post a Comment