Ngày xưa " Trai anh hùng, gái thuyền quyên". Cơ mà bây giờ điều này xưa mất rồi! Có lẽ gu của thời đại đã chán ghét loại Mary Sue - cái gì cũng tốt hoặc quá ngấy Tiểu bạch thỏ - giả ngu ăn tiền.
Phải là " song nam chủ - cường cường" mới là chân ái.
Ngụy Vô Tiện - Lam Vong Cơ cũng thế - đều là anh tài trong giới tiên gia.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành - Cốc chủ sánh ngang vai với Thủ lĩnh Thiên Song.
Giờ Thẩm Lan Chu và Tiêu Sách An cũng vậy.
Người thì con tội thần. Người về đô làm kiếp con tin.
Vượt qua nghi kị hằn thù. Bò qua cửa đô đã mục nát tới tận xương. Cả hai kề vai sát cánh mạnh mẽ vươn mình làm nên nghiệp lớn.
Cốt truyện hấp dẫn. Tranh đấu chốn quan trường chưa bao giờ hết khốc liệt. Đừng nghĩ võ tướng chỉ cần đánh giặc dùng sức mạnh. Về đô mới thấu hết sức mạnh của miệng ngôn quan.
Thế cục 8 nhà thế gia tưởng như tường đồng vách sắt nhưng đã trống rỗng từ bao giờ. Nhà nào trưởng bối sáng suốt - rèn luyện con cháu từ bé để chống đỡ cả dòng họ. Nhà nào mải vui sướng trên đống tài sản vơ vét được thì sập càng sớm hơn.
Trung thần vì nghĩa lớn không đời nào không có. Tuẫn thân vì nước đời đời nối tiếp nhau. Gót sắt quan biên thùy đạp lên xác giặc lại bị nuôi bằng gạo mốc - bằng gia sản của biên quan. Cuối cùng đời nào cũng cần minh vương mới vũng mạnh.
Đọc thể loại liên hoàn kế - thuật trị người như này học hỏi được bao nhiêu điều.
Bên cạnh tuyến tình tiết, tuyến tình cảm thi thoảng được điểm xuyết ít nhưng chất. Lần nào cũng ngọt sún cả răng. Tới mức giờ cũng muốn kiếm bông tai ngọc đeo 1 bên như Lan Chu.
Độ này toàn đọc được nhưng bộ rất chất. Thành ra bỏ bê hết sách mua về. Hi hi...
No comments:
Post a Comment