Viết tiếp cảm nhận mấy tập Minh Lan Truyện hôm qua.
Lần này là về đôi phụ huynh nhà Anh quốc công.
Nhờ có Minh Lan cho người gọi về mà bố mẹ đều chạy về kịp. Bà mẹ sang được sớm hơn - hết lời mắng chửi ông con rể nhu nhược - dung túng để thiếp làm càn.
Ông bố đang đi đóng quân ở ngoài xách roi vội vàng chạy về. Trên người vẫn mặc bộ giáp võ phục - khuôn mặt già nua khắc khổ. Tới gần cửa viện nghe tiếng hét bên trong - tưởng con gái không qua khỏi rồi. Nhìn cảnh ông gục ngã xuống mà đau lòng đến rơi nước mắt. May mắn mà cuối cùng cả 2 mẹ con đều an toàn.
Xong rồi chat nói chuyện với cô bé em. Nó kể hồi nó sinh con, cũng bị vào tình cảnh hiểm nghèo - như đứng ngay cửa tử. Bố nó ngày nào cũng tự nấu cháo rồi đưa lên viện cho nó. Nó thì nằm phòng cấp cứu - người nhà không ai được vào. Điện thoại không. Ti vi không. Cứ lơ mơ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ. Lúc tỉnh dậy thấy bố nó cứ nhảy lên để nhìn qua khe cửa - ngó xem con ở bên trong như thế nào. Có lần bố nó mang cháo lên mà bị ngã xe. Rách hết quần áo còn đứt cả dép. Đầu gối rớm máu mà chỉ lo con gái không kịp bữa ăn.
Thế mới nói, thương con chẳng ai bằng cha mẹ. Có trải qua hoàn cảnh mới hiểu được là ai thương ta nhất - ta nên dành thời gian cho ai nhất!
Con bé nó nói: sau này, nó tự thấy phải trân trọng tất cả các khoảnh khắc bên gia đình!
Nhớ bài của Đen Vâu:
"Hạnh phúc là khi về nhà, mẹ vẫn chờ ba dang rộng cửa
Những lúc như thế, đời chẳng còn gì quan trọng nữa
Mày sẽ không biết mày đã từng may mắn tới cỡ nào
Cho tới khi mày hiểu được sự nhẹ nhõm của một cái thở phào".
No comments:
Post a Comment