Đợt vừa rồi nghỉ lễ 30/4-01/05 nhà mình lại lên đường về Vinh nghỉ.
Trên đường về Thái Bình đón ông bà ngoại, tới lúc xuống khỏi đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình tại điểm Liêm Tuyền thì bị húc.
Chuẩn là bị húc. Vì lúc đó xe sắp hàng dài để vào trạm thu phí, gần như dừng hẳn xe lại. Thế mà ăn cái "rầm". Mạnh tới mức văng hết điện thoại và đồ đạc trên khay đằng trước xuống đất. Và xe mình còn húc nối đuôi vào xe đằng trước.
Đại ca chồng nhảy xuống xe, mình ngồi lại để hóng hớt và bớt góp mồm vào. Sau khi chụp choẹt hình ảnh va chạm, các đồng chí bảo nhau đi để khỏi tắc đường, qua đoạn thu phí rồi nói chuyện sửa chữa đàng hoàng.
Thế rồi lúc đi qua, quay lại chả nhìn thấy xe gây tai nạn đâu nữa cả. Và điều hay là đại ca chồng lại chẳng thèm lấy số điện thoại. Hờ hờ... Thiệt là thông thái. Đỗ vào ven đường chờ một lúc mà chẳng thấy đâu. Liên hệ thì không có cách nào. Đành lên xe đi chứ sao.
Đồng chí ck lần này được nghe 1 bài ca về cách xử lý tình huống. Cả nhà ai cũng đinh ninh là xe gây tai nạn bỏ trốn luôn rồi. Nói thật là để làm căng tìm thủ phạm cũng không phải là khó. Giờ mạng thông tin xã hội, mạng lưới của công an... nếu cần thì ra hết.
Cơ mà mình thực sự không muốn vì chút chút mà mệt mỏi căng thẳng, nên okie đồng ý để mình bỏ tiền sửa xe. Không cần phải bận tâm gì khác nữa. Jin Jon cũng nói: con góp tiền sửa xe cùng với mẹ. Hiểu chuyện thế cơ chứ!
Về Vinh sửa xe ở gara nhà o X, mới biết nhìn thế thôi chứ xe bị tông khá nặng. Gẫy lò xo móc khóa cốp xe. Vành dưới xây xước và gãy phải hàn. Cũng may là nhà có xưởng nên cố sửa khóa. Chứ không riêng cái khóa đã đi tong vài triệu. Hậu quả cuối cùng là mất 1.2tr sửa - vì phần hàn và sơn, o X phải xách xe đi chỗ khác nhờ làm.
Sau khi đến ngày đi làm, nhờ được người tìm số điện thoại của chủ xe, đồng chí ck đã gọi điện nói chuyện. Chủ xe hết lời xin lỗi và giải thích. Do lúc đó họ cúi xuống lấy chai nước cho trẻ con nên đạp nhầm chân ga. Họ nói có vào quán nước sau trạm thu phí chờ mà không thấy xe mình đâu. Họ còn để lại số điện thoại ở quán nước nữa. Thậm chí, người lớn trẻ em đi trên xe cũng là họ cho đi nhờ. Và họ đồng ý chuyển khoản thanh toán tiền sửa xe.
Đại ca ck mình lúc trước tin tưởng không lấy số điện thoại cũng vì thấy trên xe có trẻ nhỏ. Giờ nghe phân trần thế cũng rất tử tế mà báo đúng giá tiền sửa là 1.2tr - còn không lấy thêm tiền công sửa của o X nữa.
Ck mình sống tử tế. Và chủ xe kia cũng thế! Thật mừng là ck mình đã không bị phụ lòng tin và các con cũng nhìn vào đó để tin tưởng hơn ở cuộc sống này.
Mình thì càng mừng. Vì không mất 1.2tr tiền sửa xe nữa. Hí hí....
Nói đùa vậy thôi! Chứ đôi khi duy tâm một tí, mình lại nghĩ: do bản thân mình quyết định bao dung bỏ qua được, mà cuối cùng thì mọi việc đều thuận lợi, viên mãn.
" Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự khắc có an bài"
Trên đường về Thái Bình đón ông bà ngoại, tới lúc xuống khỏi đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình tại điểm Liêm Tuyền thì bị húc.
Chuẩn là bị húc. Vì lúc đó xe sắp hàng dài để vào trạm thu phí, gần như dừng hẳn xe lại. Thế mà ăn cái "rầm". Mạnh tới mức văng hết điện thoại và đồ đạc trên khay đằng trước xuống đất. Và xe mình còn húc nối đuôi vào xe đằng trước.
Đại ca chồng nhảy xuống xe, mình ngồi lại để hóng hớt và bớt góp mồm vào. Sau khi chụp choẹt hình ảnh va chạm, các đồng chí bảo nhau đi để khỏi tắc đường, qua đoạn thu phí rồi nói chuyện sửa chữa đàng hoàng.
Thế rồi lúc đi qua, quay lại chả nhìn thấy xe gây tai nạn đâu nữa cả. Và điều hay là đại ca chồng lại chẳng thèm lấy số điện thoại. Hờ hờ... Thiệt là thông thái. Đỗ vào ven đường chờ một lúc mà chẳng thấy đâu. Liên hệ thì không có cách nào. Đành lên xe đi chứ sao.
Đồng chí ck lần này được nghe 1 bài ca về cách xử lý tình huống. Cả nhà ai cũng đinh ninh là xe gây tai nạn bỏ trốn luôn rồi. Nói thật là để làm căng tìm thủ phạm cũng không phải là khó. Giờ mạng thông tin xã hội, mạng lưới của công an... nếu cần thì ra hết.
Cơ mà mình thực sự không muốn vì chút chút mà mệt mỏi căng thẳng, nên okie đồng ý để mình bỏ tiền sửa xe. Không cần phải bận tâm gì khác nữa. Jin Jon cũng nói: con góp tiền sửa xe cùng với mẹ. Hiểu chuyện thế cơ chứ!
Về Vinh sửa xe ở gara nhà o X, mới biết nhìn thế thôi chứ xe bị tông khá nặng. Gẫy lò xo móc khóa cốp xe. Vành dưới xây xước và gãy phải hàn. Cũng may là nhà có xưởng nên cố sửa khóa. Chứ không riêng cái khóa đã đi tong vài triệu. Hậu quả cuối cùng là mất 1.2tr sửa - vì phần hàn và sơn, o X phải xách xe đi chỗ khác nhờ làm.
Sau khi đến ngày đi làm, nhờ được người tìm số điện thoại của chủ xe, đồng chí ck đã gọi điện nói chuyện. Chủ xe hết lời xin lỗi và giải thích. Do lúc đó họ cúi xuống lấy chai nước cho trẻ con nên đạp nhầm chân ga. Họ nói có vào quán nước sau trạm thu phí chờ mà không thấy xe mình đâu. Họ còn để lại số điện thoại ở quán nước nữa. Thậm chí, người lớn trẻ em đi trên xe cũng là họ cho đi nhờ. Và họ đồng ý chuyển khoản thanh toán tiền sửa xe.
Đại ca ck mình lúc trước tin tưởng không lấy số điện thoại cũng vì thấy trên xe có trẻ nhỏ. Giờ nghe phân trần thế cũng rất tử tế mà báo đúng giá tiền sửa là 1.2tr - còn không lấy thêm tiền công sửa của o X nữa.
Ck mình sống tử tế. Và chủ xe kia cũng thế! Thật mừng là ck mình đã không bị phụ lòng tin và các con cũng nhìn vào đó để tin tưởng hơn ở cuộc sống này.
Mình thì càng mừng. Vì không mất 1.2tr tiền sửa xe nữa. Hí hí....
Nói đùa vậy thôi! Chứ đôi khi duy tâm một tí, mình lại nghĩ: do bản thân mình quyết định bao dung bỏ qua được, mà cuối cùng thì mọi việc đều thuận lợi, viên mãn.
" Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự khắc có an bài"
No comments:
Post a Comment