Hay. Quá hay.
Mình đọc quyển này khi nó ra đời khéo phải gần 20 năm. Và những gì trong sách đúng với tiến trình phát triển của VN mà mình chứng kiến. Nhớ hồi đầu những năm 2000, khi mà Internet với tràn vào tỉnh lẻ nhà mình - nó như mở ra cả một thế giới to lớn với con bé chưa từng đi đâu xa quá HN. Tới giờ là gần 20 năm qua rồi và Internet thành một phần của cuộc sống. Nhờ nó mà tầm mắt của mình mở rộng hơn - ước mơ cũng lớn hơn nhiều nhiều.
Mình cực thích quyển sách này còn bởi nó được viết do một người được đi khắp thế giới và được tiếp xúc với những người có tầm nhìn nhất thế giới. Như thể được đứng trên 1 tòa tháp cao ngất và nhìn vào từng quốc gia. Đột nhiên cảm thấy trái đất thu bé lại và hoàn toàn có thể hiểu được. Những ảo tưởng về phương Tây cũng bớt đi và ánh mắt thực tế hơn.
Mình cũng rất thích cách hiểu về Cành Oliu. Đối với thế hệ trẻ lớn lên trong giao thời như mình, cái gắn bó với gốc rễ phong tục có gì đó rất mờ nhạt và đôi khi còn tỏ ra khinh thường nữa. Lớp trẻ ở tỉnh mình được gọi là " một chốn bốn quê": quê bố, quê mẹ, nơi sinh ra và nơi đi làm. Có đôi khi cảm thấy bản thân chả thuộc về một nơi chốn nào hết. Phong tục tập quán cũng chả có gì để mà hiểu sâu hay cần phải tiếp tục duy trì. Nhưng đứng trong cả một thế giới đang toàn cầu hóa mạnh mẽ thì cành oliu của VN mới hiện rõ ràng và gần gũi. Nhờ đó mà mình cũng hiểu hơn tại sao Việt Kiều thường hướng về văn hóa dân tộc còn lớp trẻ mới lớn thì hay sùng bái phương Tây và chê bai gốc Việt.
Sẽ còn tìm đọc các tác phẩm khác của Friedman!