Saturday, April 7, 2018

Ai lấy miếng phomat của tôi?

Một câu chuyện ngụ ngôn giản dị mà sâu sắc.
Tôi đã nghe đến câu chuyện này lâu rồi nhưng với tính cách không chạy theo trào lưu hot nên tôi bỏ qua và chờ lúc nó hết hot.
Bây giờ thì quả thực là hơi ân hận vì đã để bản thân phải chờ lâu thế.
Một trong những văn hóa của người Việt ta là thích ổn định. Ai trong chúng ta kiểu gì cũng không ít lần nghe ông bà, cha mẹ hay cô dì chú bác ... khuyên: " kiếm một công việc ổn định đi!" Và kiếm được thì bằng nhiều cách: quan hệ, tiền bạc chạy chọt... Đến khi kiếm được thì cố sống cố chết giữ chỗ, vì " có phải dễ mà vào được đâu". Cho dù bản thân hoàn toàn không có tí nào hứng thú với công việc ấy.
Khi tôi quyết định nghỉ việc ở Ngân hàng, cả một rừng câu hỏi chất vấn đổ ập lên đầu tôi. Rồi đồn đoán : " chắc nó phải làm sao thì mới nghỉ việc chứ!". Hic... Giá như người ta thực sự biết là tôi đã nghỉ việc thuận lợi và dễ dàng thế nào. Bởi vì đã có kế hoạch nghỉ trước đó tận 3 tháng, nộp đơn nghỉ đúng hạn, bàn giao công việc chi tiết và ra đi không còn vướng lại khoản nợ nần nào hết.
Tất cả chỉ vì bản thân tự cảm thấy dũng cảm hơn xưa.
2 năm lăn lộn với bán hàng - công việc mà trước đây chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm - con đường không phải bằng phẳng mà đầy rủi ro và cạnh tranh gay gắt. Nhưng dần dần nhận ra là mình yêu thích việc đó! Việc trò chuyện với khách hàng mang lại niềm vui. Tìm hiểu công dụng sản phẩm mang lại tri thức. Học tập cách chụp ảnh khiến mình thích thú bao nhiêu. Mỗi ngày có thời gian đưa đón và quan tâm các con, tưới hoa cây cảnh và làm chút việc nhà.
Giờ hơi hơi thấm vì sao mọi người bảo mình là " dũng cảm".
Đọc xong sách thì thấy còn lâu mình mới bằng được 2 bạn chuột con. Nhưng đã làm được Chậm Chạp thì Đánh Hơi hay Nhanh Nhẹn không phải là quá xa vời.
Mong rằng mọi người xung quanh tôi đều có đủ sự " sợ hãi" và " dũng cảm" để đối diện với "Thay đổi".

No comments:

Post a Comment