Chỉ 1 từ: NON!
Đáng lẽ ra phải nghe cái tiêu đề đã đoán ra rồi chứ. Thế mà vẫn tốn tiền mua - chỉ vì nghĩ nó khá "deep". Đọc xong thì thấy nội dung non y chang cái tiêu đề.
Giữa tiêu đề và nội dung quả thật chả thấy liên quan gì tới nhau!
Nói chung để viết kiểu tản văn này thì cho dù là Thạc sĩ Tâm lý học cũng cần phải trải nghiệm và học tập ngôn ngữ nhiều hơn nữa.
Những khúc đầu của cuốn sách có một vài khúc hay. Ví dụ như: " Chuyện cái nhọt". Quả thực đọc đoản này rất xúc động. Có lẽ là do mình đồng cảm. Cũng có một thời mình y chang như vậy. Không thích nhờ vả ai. Thích học tập nữ cường. Thích độc lập. Thực ra là suy nghĩ ấy không sai. Về sau nhận ra là không cần thiết. Trong sách, bạn ấy bị nhọt ở chân đau tới mức không đứng dậy để đi lấy nước được. Bạn ý đã chọn giải pháp là chịu khát tới tận giờ ra về. Thậm chí tới lúc đó, cũng vẫn không đứng lên nổi. Lúc đó những người đồng nghiệp xung quanh vội vàng chạy lại đỡ, một người chị còn mắng: " Ngu ngốc!". Quả thực là Ngu ngốc mà! Không phải tự nhiên mà con người phải sống nương tựa vào nhau. Không phải tự nhiên mà cô đơn mới là cảm giác làm mất kết nối nhất! Câu nói của mẹ tác giả cực hay: " Làm người, dám ăn thì mới dám cho. Nếu bản thân mình không dám ăn của người khác thì làm sao dám mời ai". Đúng thế! Học cách cho đi - cũng phải biết cách để nhận lại.
Đoản " Nhìn thấy mình đẹp, nghĩa là đẹp" - vốn là châm ngôn sống lâu nay của mình và tụi bạn thân. Giống kiểu người ta bảo: Ngưu tầm ngưu ấy! Tự tin vào chính mình và sống vì bản thân mình - miễn điều đó không ảnh hưởng tới ai. Bảo sao tụi mình lúc nào cũng vui vẻ phơi phới!
Những khúc sau thì chán hẳn. Làm mình đọc lướt lướt đại khái chứ chả cảm nhận thấy gì nữa. Một vài điểm giáo điều và tự mâu thuẫn với bên trên.
Nên xếp loại cuốn này 3 sao thôi! May mà chỉ có 200 trang!
Link Tiki cho ai đó cố chấp muốn mua về đọc thử: Ah - Tiki đã hết bán! He he...
No comments:
Post a Comment