Wednesday, October 28, 2020

Những gì đã qua đừng nghĩ lại nhiều - Minh Mẫn và Du Phong


Hay hơn là nghe mọi người nói.

Lúc đầu mới mua bị mn nói: tản văn của tác giả Việt chỉ được cái tiêu đề nghe kêu thôi!

Quả thật lúc chọn để mua cũng chỉ vì tiêu đề. Vì một số lý do mà mình muốn trở nên sống lý trí hơn, bỏ qua được những gì đã không thể thay đổi được nữa.

Cuốn tản văn này có những khúc thực sự chạm tới cảm xúc của mình - đọc mà rưng rưng nước mắt. Đôi khi buông sách không muốn đọc nữa để qua cơn xúc động.

Ví dụ như ở phần tình bạn. Mình cũng là người rất hay chìm và giữ lại những hình ảnh quá khứ. Đến lúc gặp lại người ta hóa xa lạ từ bao giờ. Đỉnh điểm là sau lần họp lớp cấp 2 năm ngoái, mình đã thề với lòng là sẽ không bao giờ đi họp lớp nữa. Cảm giác người quen xa lạ để cuối buổi gượng gạo, ko biết nói thêm gì với nhau thật khó chịu. Hãy cứ để những tháng năm cũ là một chốn hoài niệm.

Phần 2 " Gia đình" - " Có những người không đợi ta mãi mãi". Đó là hiện thực mà mình chưa bao giờ dám đối mặt. Ngày xưa có lần đọc được status của cậu bạn cũ:" Trở thành trụ cột chính của gia đình" - viết khi bố mẹ bạn ý chính thức nghỉ hưu. Mà xong rồi mình unfollow để khỏi phải suy nghĩ nữa. Hơn 35 tuổi rồi vẫn chưa muốn thoát khỏi hình ảnh trẻ con.

Phần 3 về tình yêu không để lại dư âm gì trong mình. Chắc do mình không yêu đương được thiết tha tới như thế! Mỗi hồi này đu Idol thực sự mới hiểu chút chút cảm giác. Nhưng cũng không đủ sâu đậm để bỏ tiền ra vì Idol. Mấy bữa nay thì bớt xem hẳn. Lòng thầm nghĩ: " các ngôi sao mà gặp mấy fan nhạt nhẽo như mình chắc mất hết cả nhiệt tình". Đúng là " nhân sinh ấm lạnh".

Phần 4 "Xã hội" có đoản văn cuối làm mình rất thấm: " Đồng tiền mua được sự tử tế?". Quả thật, khi đối diện với đồng tiền, con người ta mới có cơ hội để thể hiện bản tính thực. Ít tiền chưa đâu. Nhiều tiền, rất nhiều tiền, rất rất rất nhiều tiền nó sẽ là chuyện khác! Đúng lúc vừa xem mấy tập của " Lấy danh nghĩa người nhà" - càng thấu hiểu và trân trọng những người như bố Lý - đâu phải đem tiền ra mới đổi được yêu thương.

Một cuốn tản văn của thế hệ mới khiến mình yêu thương và trân trọng.

Monday, October 26, 2020

Dọn cho gọn tâm trí - Yuko Hirose

 

Lâu lâu lại tìm kiếm 1 cuốn sách về tối giản để đọc tiếp nguồn cảm hứng.

Chủ đề về tối giản với mình có lẽ cũng đã kha khá sách tham khảo rồi. Cả về tối giản vật chất lẫn tâm trí. Nhưng rèn luyện là cả quá trình. Nhìn lại thấy quanh mình vẫn ngổn ngang trăm mối...

Mỗi lần đọc thêm một cuốn sách tối giản là mình lại có động lực đứng lên để dọn dẹp bớt đi vài thứ nào đó. Lâu lâu lại quên thì nó cứ bừa ra tiếp... Nhưng dần dần cũng thành thói quen dọn gọn gàng hơn và biết " buông bỏ" nhiều thứ hơn.

Cuốn sách này chủ yếu về tối giản cho tâm hồn. Nhưng để làm được thì cũng phải gắn với tối giản vật chất. Và cách dọn dẹp vật chất cũng là cách để thanh lọc tâm trí.

Với mình thì đúng là như thế!

Lúc trước khi đến với tối giản, mình thực sự thành fan cuồng của mua đồ sắp xếp trong gia đình. Về sau khi học được 5S và đặc biệt biết tới tối giản mới nắm được bí quyết của dọn dẹp: ko phải sắp xếp mà là loại bỏ. Phải loại bỏ thì mới sắp xếp được. Mỗi loại đồ vật đều cần có không gian xung quanh mới có thể gọn gàng. Bạn có để ý thấy không? Concept được sắp xếp trong tất cả các showroom nội thất và quần áo đều đẹp mắt khi có không gian rộng rãi xung quanh.

Và cũng không khác khi đọc những cuốn sách khác. Được gợi cảm hứng, mình lại đứng lên và kết quả đám mỹ phẩm bán hàng của mình được thanh lý tạm gọi là triệt để. Món này đích xác là đã hô khẩu hiệu bao lần rồi mà vẫn chưa thực hiện được đó.

Sau món dọn kho tiếp đến sẽ là ban công với cái tủ hứng mưa nắng 5-6 năm nay rồi.

Mỗi ngày tiến bộ 1 chút. Vẫn là tiến về phía trước.

Trang cuối của cuốn sách làm mình thực sự bất ngờ luôn. Y như cái bàn làm việc giữa nhà của nhà mình với sự rộng rãi và ánh nắng chiếu sáng rực rỡ. Dù bức ảnh chỉ đen trắng mình cũng cảm nhận được hơi ấm và ánh nắng.

Mỗi cái là bàn của mình chưa được gọn như cô ấy!


Friday, October 23, 2020

Hàng xa xỉ đối với phụ nữ

 Vừa đọc được bài pr trá hình của 1 shop đồ nữ trang. 

Câu chuyện đại khái là có 1 chị mang vòng đắt tiền tới đổi sang vòng rẻ hơn. Đó là quà tặng của ck trong ngày 20/10. Nhưng gia cảnh còn khó khăn nên c ý không muốn chi tiêu lãng phí. Và shop đã giới thiệu 1 mẫu vòng mới cũng đẹp nhưng giá cả dễ chịu hơn nhiều.

Tình huống này làm mình nhớ tới "30 chưa phải là hết". Có 1 chị khách nhìn già nua và xuề xòa vào cửa hàng bán đồ xa xỉ mà Vương Mạn Ni bán. Chị ý xem xét 1 lúc rồi chọn luôn bộ nữ trang đắt tiền nhất của hãng. Về sau nói chuyện mới biết là chị cùng chồng lập nghiệp, tới giờ đã đạt được thành tựu thì ck muốn li hôn và chị cầm số tiền khổng lồ được chia cho để " 1 lần chiều chuộng bản thân". Bởi sau bao năm lăn lộn lập nghiệp - chị đã không có thời gian để chăm sóc bản thân mình. Mạn Ni đã rất xúc động trước tình cảnh của chị ý. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn bán hàng để có được doanh số. Và thực lòng thì chị khách cũng muốn được 1 lần làm nữ hoàng cho riêng bản thân mình.

Không bàn về cách xử lý của đơn vị bán cũng như tâm lý của mỗi người phụ nữ khác nhau. Điều mình nhận thấy ở đây là hóa ra người phụ nữ nào cũng muốn được 1 lần làm nữ hoàng - cho dù chỉ với bản thân mình mà thôi. 

Giống như Chung Hiểu Cần đã nói ý. " Chẳng qua là chưa có điều kiện". 

Như mình chẳng hạn. Đang thích mấy cái hoa tai, lắc tay, nhẫn, trâm cài tóc... của 1 shop cổ trang lắm lắm. Cơ mà nghĩ lại mua về để ngắm thôi! Lại tặc lưỡi đợi bao giờ giàu thì xõa. Còn giờ thì tiền mình để mua sách - tiêu tốn nữa có ngày đại ca cho ăn đấm. Hi hi...



Tuesday, October 20, 2020

Thay đổi tư duy, hãy cứ phi lý đi - Rod Judkins.



Không hiểu sao mà quyển này mọi người oánh giá 3* hơi bị nhiều nhỉ?

Cá nhân mình thì thấy sách cũng tạm ổn. Điều đặc biệt xuyên suốt cả quyển sách mà mình nhận thấy là để có thể Phi lý được - thì người ta phải có sức mạnh nội tâm rất lớn.

Đa số các vấn đề gặp phải đều do sự sợ hãi bị nghe phản đối, bị dèm pha và sợ rằng không hòa nhập với cộng đồng. Rất nhiều người mình quen đều muốn là phải " giống như những người khác". Nhưng từ những gì mà họ thể hiện ra thì mình thấy rằng họ thực sự rất hâm mộ những ai " đặc biệt".

Đối chiếu với bản thân mình chẳng hạn. Từ hồi xác định rõ thái độ sống, mình trở nên " bất cần" hơn. Ha ha... Lời người khen chê với mình không còn tác động mấy nữa. Vd như mình đột nhiên muốn cắt tóc ngắn kiểu tomboy. Thế là làm phát " xoạch". Khỏi phải nói thời gian đầu nghe bao nhiêu lời chê bai đâu. Cô em đồng nghiệp đang đi du hí xứ sở Bạch dương, khi quay về thấy mình " xuống tóc" đã phải thốt lên: " Ai xúi chị tự dưng đi cắt tóc ngắn thế? Xấu ơi là xấu." Và đi qua những lời chê ấy thì tới nay đã hơn 1 năm. Thế quái nào mà nhiều cô gái toàn nói: " Em thích cắt tóc ngắn như chị quá! Nhưng mà chị hợp chứ em sợ không hợp được đâu!" Hí hí... Giá như các cô ấy nghe lại những lời cách đây 1 năm nhỉ? Giờ nhìn chán rồi thì mình lại đang muốn đổi sang kiểu tóc khác - mỗi tội chưa nhìn ra được kiểu gì ưng mắt thôi!

Rồi đến chuyện ăn mặc cũng thế nha. Mình từ hồi biết săn sale Uniqlo thì thành " fan cứng" của nhãn hàng này luôn. Lại còn theo xu hướng tối giản nên đồ mặc biến hết về kiểu classic. Lúc đầu đến cả ck mềnh còn chê vì " đơn điệu quá!". Giờ thì mọi người xung quanh đều quen mắt và khen: " Ăn mặc cá tính và phong cách". Ôi tôi ơi! Phi lý quá đi à!

Thực ra để phi lý được vừa rất đơn giản vừa phức tạp. Đơn giản vì chỉ cần nội tâm bạn đủ vững vàng - tự mình nhận biết bản thân và sự việc. Thì tự nhiên bạn sẽ không để xung quanh tác động lên nữa. Phức tạp vì biết là như vậy, nhưng để trụ được trước vô vàn mũi công kích thì cũng rất là khó. Lúc đó, tính thỏa hiệp, sợ nổi bật, sợ khác người khác... sẽ làm bản thân nhụt chí.

Như hôm qua nói chuyện về thay đổi lối sống và ăn uống, mình có thể tự hào nói với anh chị bạn: " Em không cần phải giảm cân hay tăng cân. Vì em quản được cái miệng của em." Đó là sự thật luôn. Đợt này sau khi luyện hết quyển Thực dưỡng for Dummies - tuy không đồng ý với toàn bộ ý kiến của quyển sách - nhưng mình đã có vài sự điều chỉnh cảm thấy hiệu quả. Ăn uống đa dạng và giảm bớt việc ăn no căng bụng. Tiến hành tập thể thao từ từ - lắng nghe cơ thể. Mọi người cứ bảo đi bộ phải đi ít nhất 3km. Nhưng mình lúc bắt đầu chỉ đi 1km thôi. Và sau khoảng 10 ngày mới từ từ nâng thành tích. Tới giờ cũng chỉ vừa đi vừa chạy khoảng 1km. Ít - nhưng phù hợp.

Các ví dụ trong cuốn sách phần nhiều về các tác giả nghệ thuật như nhạc, họa... Nhưng mình nghĩ việc thay đổi tư duy thì lĩnh vực nào cũng cần. Với xu hướng phát triển công nghệ như hiện tại thì việc hiểu biết các lĩnh vực khác nhau càng là điều tốt. Như một phương pháp giáo dục nào mà mình đã đọc qua nhỉ? Ah, giáo dục STEAM.

Thêm nữa, cuốn sách có lối trình bày và minh họa khá " trúc trắc" - đâm ra lại khá thú vị nha.

Monday, October 19, 2020

Trời rét - lại nhớ " Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần"

 Bật nhạc danh sách list nhạc Hoa của mình trên Youtube - đột nhiên chạy tự động tới bài Hà xử tự tôn tiền do Winky Thi trình bày. 

Được cái là nghe kha khá nhiều rồi nên nhận ra chất giọng của Winky Thi ngay - Nhưng bài này không hiểu sao chưa nghe qua bao giờ.

“Hà xử tự tôn tiền”, hay chính là lấy ý từ câu “Nhân sinh hà xử tự tôn tiền” trong Hoán khê sa của Âu Dương Tu, có nghĩa là, đời người lúc nào cũng giống như một cuộc rượu, cứ sung sướng, cứ ung dung, hà tất phải quá sầu khổ làm gì.

Tuy nhiên, “hà xử” cũng có nghĩa là “ở nơi đâu”, “ở nơi nào”, cho nên, trong trường hợp bài hát này, vừa có thể hiểu là một lời tự trấn an, nhưng cũng có thể hiểu là một lời than thở rằng “Đời người ở đâu mới khoan khoái như một cuộc rượu?”

Đang vừa viết vừa chat với 1 em đồng nghiệp cũ bên MB. Giờ em ý làm bên giáo dục rồi. Nói không phải chứ thật ra thấy mình có khả năng làm Nhân sự và đào tạo phết á! Mặc dù xưa nay cứ " khiêm tốn" không nhận - nhưng khả năng bốc phét và chém gió thì không thể bàn cãi. Ha ha ha...
Nói quay lại chuyện " Hà xử tự tôn tiền" - có lẽ nào mình thuộc nước nên đồng cảm sâu sắc không nhỉ? Ưu điểm: vào hoàn cảnh nào cũng thích nghi được. Khuyết điểm: sống không mục tiêu.
Hồi làm sinh trắc vân tay, chị tư vấn viên có bảo mình: " Em thì gặp vấn đề là không xác định được mục tiêu. Nhưng con em thì vấn đề là mục tiêu nhiều quá!" - Haizzz ... Nhân sinh...
Đôi lúc mình cũng muốn cố gắng phấn đấu - Xong rồi lại thấy " việc gì phải khổ thế cơ chứ!" - đúng điển hình của nước luôn. Chủng vân tay nước như mình vốn không mấy khi chịu để bản thân phải ủy khuất. 
Trời lành lạnh như vầy. Chỉ muốn nằm ấm hoặc ngồi quây quầy bên cốc cà phê bốc khói - chén chén vài ly rượu - nhưng cốc chén phải đẹp như trong cổ trang cơ - Ha ha... Rủ ai đi ngồi được giờ nhỉ?

Saturday, October 17, 2020

Tổng kết 3 chanllenge của năm 2020



 Năm nay là năm của Covid nên mọi thứ phải co lại - không thể bung ra hay phát triển được. Thành ra thời gian cách ly tại nhà đã được vẽ và tự vẽ ra một vài Challenge để có mục đích sống tích cực.

1. Mục tiêu mỗi ngày viết 300 chữ trong 21 ngày:

Vượt qua được nhưng hơi ăn gian 1 tí. Có 1 ngày đã trốn bằng cách copy bài cũ và đăng như thật. Dù sau đó cũng viết thêm 1 ngày để " ăn năn, hối lỗi". Nhưng như thế là tự bản thân mình vẫn biết là không hoàn thành.

Sau thời gian viết liên tục mới nhận ra là mình cũng không thể lắm mồm như mình tưởng tượng. Ngày nào cũng viết đòi hỏi phải đọc nhiều, phải có ý tưởng nhiều. Không thể ngày nào cũng review sách, cũng viết tản mạn lung tung. Có ngày thực sự cạn đề tài để tán nhảm. Khoảng 7 ngày sau cùng của thử thách thực sự là khó khăn. 

Cơ mà rút lại là với mình 21 ngày chắc chưa đủ để tạo thói quen. Giống kiểu có tí áp lực thì mình mới có động lực để thực hiện. Còn bỏ phát là lười ngay.

2. Mục tiêu mỗi ngày đọc 100 trang sách:

Ngoan ngoãn thực hiện được khoảng 5 ngày. Thậm chí về Vinh nghỉ 30/4 cũng mang theo sách đọc đầy đủ. Cơ mà phá sản mục tiêu này vì " tẩu hỏa nhập ma". Cuốn sách chọn đọc trong thời gian đó là sách chuyên ngành: " HR - Quản trị nhân sự đúng". 

Ta mới nói: " Chao ôi! Mỗi ngày 100 trang này khó nhằn khủng khiếp". Sao đọc tiểu thuyết hay ngôn tình thì 1 ngày cả 500 trang vẫn cố được. Mà thể loại này nó hại não tới như thế!

Nhớ năm xưa quyển Harry Potter tập 5 - Hội Phượng Hoàng mà nghiền xuyên 1 đêm xong luôn. Rồi cả quyển Mật mã Davinci đọc trên máy tính cũng 1 đêm là xong. Lúc ấy nghe tiếng gà gáy sáng mà người muốn ói luôn vì nhìn máy tính nhiều quá! Hồi đó màn hình to tướng kiểu cũ chứ không phải màn hình led mỏng sau này. 

Sau quả 5 ngày đọc đấy thì mình bị tụt hứng cả 2 tuần không đọc nổi chữ nào luôn. Quá đáng sợ! 

Giờ đang tự đặt mục tiêu mỗi ngày 50 trang thôi - mà phải luân phiên sách khác thể loại kẻo xỉu nữa.

3. Mục tiêu mỗi ngày đi bộ 1km

Tự dưng chợt thấy rằng mình khá ít vận động nên theo đuổi mục tiêu này để nhúc nhắc nhiều hơn. Cơ bản là Idol của mềnh đợt này lại cũng là chàng trai ưa thích hoạt động mạnh nên mình cũng phải cố gắng. Ha ha ha...

Cơ mà đi xong 1 thời gian cũng được mọi người khen là gầy hơn tí - chả biết có gầy thật không??? Chỉ thấy bớt ăn được nhờ vận động nhiều hơn thôi.

Rõ ràng là Hoa khá quản được cái mỏ của mình nhá! Sang mùa thu đông rồi nhìn món gì cũng thèm. Thế mà xác định bớt ăn là sẽ bớt ăn được ngay. 

Giờ đang có một vài mục tiêu muốn thực hiện:

1. Quán triệt tư tưởng đánh chứng khoán chuẩn theo quy định - không ham hố theo cảm xúc.

2. Mỗi ngày đọc 50 trang thôi - 100 trang để từ từ sau.

3. Mỗi ngày chạy 3 km - từ từ nâng thành tích kẻo đau chân quá không lết nổi.

4. Mỗi ngày chăm chỉ viết dù chỉ 300 từ.

5. Mỗi ngày học tiếng Trung đều đặn - Mục tiêu thi HSK năm nay chắc không hoàn thành được, nhưng học hành thì không được dở dang.

6. Bán hàng đều đặn - Mỗi ngày ít nhất 3 bài.

Thursday, October 15, 2020

Con mắt nhìn cuộc đời

 Muốn viết bài về việc này lâu rồi mà toàn lười mở máy tính. Tới lúc mở máy rồi thì lại hết cảm hứng để viết. Nhân hôm nay mới đột nhiên rảnh rồi ngồi xem Thiên thiên hướng thượng tập kỉ niệm 11 năm mới quyết tâm " xuống bút".

Chuyện vốn bắt nguồn từ việc nhìn người của 3 mẹ con. Hôm ấy cho các bạn xem bài hát trong chương trình Xuân Vãn năm 2018 của CCTV, tiết mục của Trần Vĩ Đình - Trương Nghê Hưng và Hoàng Bột. Tất nhiên là mẹ xem chỉ vì thích giai đẹp Trần Vĩ Đình. Có biết thêm Trương Nghê Hưng tí vì đã xem qua Lão Cửu Môn. Thế là ngoài TVĐ ra mẹ chả nhìn ngó tới ai nữa cả. 

Tiết mục chào xuân đây: 

Nhưng 2 bạn nhỏ thì khác - hoàn toàn chả biết ai trong 3 nhân vật chính này. Và như vậy các bạn đều đồng thanh bình chọn thấy thích chú áo xanh đứng giữa nhất. 2 nhân vật đẹp giai bên cạnh chả làm các bạn ấn tượng tí nào nếu như mẹ không luôn mồm khen đẹp. 

Về sau tìm hiểu thêm mới biết bạn Hoàng Bột đó nổi tiếng còn hơn 2 anh giai bên cạnh nhiều. Thuộc dạng tiền bối của 2 bạn kia luôn. 

Rồi sau này thích bạn Wang Yibo mà thi thoảng ngó qua trích đoạn chương trình Thiên thiên hướng thượng. Rõ ràng xem chính là để ngắm Yibo thôi nhá! 

Bữa nay vào một ngày mưa gió bão của Hà Nội, đột nhiên click vào video đầy đủ của tập kỉ niệm 11 năm. Ta mới nói: "Chao ôi! Bảo sao nhận xét khách quan thì đúng là Wang chưa được coi như là MC tốt!". So với cả 3 người còn lại: Uông Hàm, Đại Trương Vỹ và Tiền Phong thì năng lực dẫn chương trình còn kém hơn hẳn. Nhưng biết sao được ta, mình đến với chương trình chỉ vì theo đuôi nhan sắc của Yibo. Và bây giờ vì năng lực của các MC khác mà ở lại với chương trình.

Thế mới nói, con mắt nhìn đời của người lớn rõ ràng rất dễ bị định kiến và tình cảm che lấp. Dù đọc nhiều sách đủ thể loại nên đã bớt đi định kiến nhiều, nhưng sâu trong lòng vẫn còn để ý lắm! 

Vẫn cẩn cố gắng từng chút " Ngày ngày tiến lên"