Sunday, May 31, 2020

Chấp niệm...

Tính ra thì bản thân mình cũng có chấp niệm lớn thật á!
Hồi nọ xem Học viện quân sự Liệt Hỏa - giữa cả rừng bài hát chính thức thì mình lại ấn tượng nhất với bài hát trong quán bar. Tìm đủ mọi cách mà không tìm được đó là bài gì!
Lên nhóm Hoa ngữ hỏi. Nhờ cô bé bạn khá giỏi trong việc tìm kiếm. Cơ mà đa số mọi người chỉ ấn tượng với bài Bản tango dưới trăng của Trương Giai Di. Chứ một bài hát nền thấp thoáng - lại do ca sĩ quán bar không phải tuyến nhân vật chính biểu diễn thì chìm ngỉm.
Cô bé bạn mình còn bảo: Kể ra chị tách được bài hát khoảng 3s là em cũng tìm được.
Cơ mà vì là nền nên làm gì có chuyện tách được như vậy.
Mình học tiếng Trung bập bõm - Nói lý do thật thì chả ai chịu tin. Đâm ra nghe vài lần thì nhơ nhớ giai điệu và một vài bính âm - dù chả hiểu nghĩa gì cả.
Đợt này đang u mê 2 cháu Bát Chén, nên rảnh rỗi là ngồi lướt video facebook ngắm các cháu hát hò nhảy múa. Bình thường thì các video thi Our Song của cháu Chén chỉ lướt và thả like chứ không nghe nghĩ đâu. Tự dưng chiều nay lại ngồi xem cả lượt. Càng thấy thích cháu Chén hơn vì cháu này thuộc diện " con nhà người ta" chuẩn không cần chỉnh. Đẹp giai rồi thì thôi đi! Lại còn làm design. Lại còn hát hay. Còn nhảy được.Không còn chỗ cho người khác sống nữa mất.
Đột nhiên nghe một đoạn cháu Chén hát chay không nhạc. Ta nói: chao ôi! Sao đoạn này quen thuộc vậy! Nghìn lời cảm ơn Ad nhóm cực kì có tâm khi ở caption đăng luôn là tên đề bài hát. Hú hú... Chính là bài mà bấy lâu ta đang kiếm tìm. Chính xác cảm giác:
" Cố tình trồng hoa, hoa không nở
Vô tình cắm liễu, liễu lên xanh".
Và giờ đây... ten ten... xin giới thiệu:" Tống biệt" với giọng ca nổi tiếng Phác Thụ.... Ten ten...


Tuesday, May 26, 2020

Một ngày hè Hà Nội rất nóng...

Năm nay nghe số thì rất đẹp mà từ đầu năm tới giờ toàn những điều kì lạ.
2020
Ngay giao thừa thì mưa to sấm chớp khắp nơi. Thậm chí vài nơi còn có mưa đá.
Rồi dịch Covid 19 tràn tới ... trẻ em nghỉ học từ Tết tới tận tháng 5 - thời điểm đáng lẽ chuẩn bị nghỉ hè thì giờ mới bắt đầu học kì 2. Người lớn thì nghỉ làm vì cách ly, vì công sở - hàng quán đóng cửa - gần như các hoạt động xã hội đều đóng băng.
Giờ bắt đầu lại nhịp sống cũ thì hàng loạt công ty giảm việc, đóng cửa, phá sản... Đòn kinh tế do Covid bây giờ mới ngấm.
Công ty mình cũng dần dần hoạt động trở lại một số hoạt động. Nhưng còn xa mới được như lúc hoạt động bình thường. Vì di chuyển nội địa còn hạn chế, bay quốc tế còn đang cấm. Bữa hôm nay lại đi làm giải quyết nghỉ việc cho một số bạn nữa. Mỗi lần thêm người nghỉ là trong lòng lại thấy khoảng trống.
Đợt này bên mình đang tuyển thêm lái xe nữa cho dự án sắp tới. Hồ sơ ứng tuyển nhiều hơn hẳn so với đợt trước. Thậm chí còn nhận được những hồ sơ các bạn tốt nghiệp đại học - đang đi làm kĩ sư, cán bộ... ứng tuyển lái xe. Cảm nhận rõ sức nặng của thất nghiệp trong đợt này.
Đỉnh điểm là buổi chiều đầu hè nóng nhất từ đầu mùa của Hà Nội - khi mà nhiệt độ được đo là 39 - cảm giác thực ngoài trời là 45 - thì có ứng viên đến hẳn văn phòng để nộp hồ sơ. Trước đó, ứng viên có gọi điện hỏi mình xem công ty có hạn chế độ tuổi không? Mình đơn giản nghĩ với thông tin tuyển dụng được đưa lên thì ứng viên muốn làm cũng không hơn 30 đâu. Ai dè khi đến là một anh sinh năm 66 lận. Hỏi anh nhà ở đâu thì ở tận Hoàng Mai. Hic... Trong cái nắng nóng đỉnh điểm không ai muốn ra ngoài thì anh chạy đến tận công ty chỉ cố gắng để có được việc làm nhanh nhất. Nghĩ mà cám cảnh!
Nhiều khi thấy có những điều trùng hợp kì diệu. Trong khi mình đang gõ những dòng này thì sếp nhắn tin hỏi tình hình tuyển lái xe. Và bảo để mai xem lại hồ sơ - tuổi tác không thành vấn đề. Hi vọng! Hi vọng...
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, năm 2020 vẫn được mùa các loại hoa rực rỡ.

Hoa nhài ở nhà ông tại Thái Bình - ông hết thắc mắc là bông hoa nhỏ hơn so với ở nhà mình rồi nhé!



Tuesday, May 19, 2020

Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc - Vãn Tình

Đã tìm ra nguyên nhân vì sao đọc mấy quyển kiểu như này thì nhanh, trong khi quyển Quản trị nhân sự thì mãi không xong nổi rồi. Nguyên nhân vì nội dung là chuyện nhỏ thôi!
Nguyên nhân lớn nhất là ở font chữ á!
Quyển Lấy tình thâm... và một vài quyển khác đều dùng loại font chữ không chân - đã thế lại là loại chữ hơi tròn mà mình rất ưa thích nữa. Không như quyển kia - font Time New Roman chính trực - trang nghiêm. Như thể không như vậy thì kiến thức trong sách không đủ sức nặng hay sao á!
Đã nhiều kiến thức phải nhớ thì chớ! Lại đối mặt với cái nghiêm nghị suốt 600 trang. Không oải mới lạ!
Về tác phẩm này của Vãn Tình - ko hẳn xuất sắc như mấy quyển khác. Chắc do chủ để của cuốn sách là những chuyện vụn vặt trong gia đình. Mà chuyện vụn mà - nói đến thấy nhạt. Đôi khi nó đúng là những chuyện rất nhỏ thôi - nhưng sống trong gia đình - thời gian nhìn thấy nhau rất nhiều - cứ để tích trữ lại thì chả biết sẽ nổ như bong bóng lúc nào. Nên cái gì cũng cần có sự khéo léo và EQ để giải quyết.
Có một điều mình nhận thấy là con gái Trung Quốc nhận thức khá rõ về lợi thế giới tính. Hồi xưa đọc Nghệ thuật quyến rũ cũng đã hiểu hơn về nguyên nhân của việc mang đậm nét cá tính như thế! Những người kiểu như vậy có thể gọi là " mang đậm phong vị nữ giới".
Đôi khi, cứ cảm giác như Vãn Tình chính là người bạn tên Nhan - kinh doanh ngọc của Bạch Lạc Mai.


Bức ảnh được chụp trong ánh nắng chiều chênh chếch xiên qua cửa sổ bếp - thế mà lên ảnh chẳng rõ gì cả. Được mỗi sự đối lập của cuốn sách xanh và cái cốc đỏ.

Sunday, May 17, 2020

Khí chất bao nhiêu Hạnh phúc bấy nhiêu - Vãn Tình

Cuốn này còn mới được xuất bản lại với tên: " Càng độc lập, càng cao quý" - Tên mới này buồn cười quá! Như thể " Tuyên ngôn độc lập".
Rất nhiều sự thật mà nữ giới thường xuyên gặp trong cuộc sống. Nhưng để bảo làm được thì ... ha ha ha...
Vãn Tình có đặc điểm của văn chương là nói đơn giản, ngắn gọn và đúng trọng tâm. Mình rất thích văn của Vãn Tình có lẽ do đồng điệu như vậy.
Cuốn sách này đa số nói về mối quan hệ trong gia đình: giữa 2 vợ chồng, bố mẹ với ông bà, bố mẹ với con cái... Mà bản thân mình đã thực sự trải nghiệm qua hoàn cảnh đó. Đừng có nghĩ gia đình thì rắc rối mỗi vụ mẹ chồng - nàng dâu. Tất cả các mối quan hệ đều cần có sự đầu tư và chăm sóc đúng mức.
Ở Vãn Tình, tôi rất thích thái độ tiến thoái thoải mái, không lên gân - không cưỡng cầu và đàng hoàng sửa lỗi.
Bản thân tôi cũng đã nhiều lần được người khác hỏi xin ý kiến. Hồi đầu cũng bực mình vì họ hỏi, mình trả lời rồi nhưng lại bị chất vấn và phản đối kịch liệt - như thể bản thân mình tự đâm đầu vào khuyên người ta á! Về sau tự nhận biết ra, tự dưng thấy bao dung và rộng rãi hơn hẳn. Đầu óc cũng không phải căng thẳng vì những việc cỏn con nữa.
Có câu này trong sách mình rất thích - mặc dù gốc không phải từ Vãn Tình - nhưng đưa vào văn cảnh lại hợp tình hợp lý:" Thế gian nan đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh". Giản lược câu này thành văn nói mà tụi mình hay bàn là: " Làm gì có cuộc chiến nào lại không có hi sinh và mất mát". Hóa ra mình giác ngộ cũng sớm - Chỉ là không nâng tầm lên thành triết lý sống được thôi!
Sách hay - đọc 100 trang mỗi ngày thật sự đơn giản. Chứ như mấy sách khó kia thì thật là... ai da...
Nhân đang kể về chuyện thường gặp như trong sách.
1. Có cô bạn đồng nghiệp xin ý kiến mình về việc bố ck cứ lên ở cùng gia đình cô ấy - trong khi nhà thì nhỏ xíu - làm cô ấy cực kì không thoái mái. Mấy hôm liền cô ấy cứ nói liên tục: " Chị bảo em phải làm sao?" Vài hôm đầu mình đã cố lảng đi rồi. Bữa sau không tránh được nữa thì đành nói huỵch toẹt ra: "Chị có bảo thì em cũng chẳng làm theo được đâu!" Mình á, nói chuyện còn đỡ hơn. Cô khác còn thẳng thế này: " Vừa muốn làm dâu hiền vợ đảm, vừa không muốn chăm bố chồng. Làm gì có chuyện dễ thế!". Cuối cùng, sau này gặp chuyện khác thì cô đồng nghiệp kia lại bảo: " H thì ghê rồi! Bố mẹ chồng nào dám ở với H!" What??? May mà mình chả bao giờ sợ tai tiếng. Nhưng đấy, cuộc đời lật mặt nhanh lắm đó nha.
2. Chuyện chung sống với các cụ: Đừng tưởng mỗi " Sống chung với mẹ chồng" mới nhiều drama. Sống với cả bố mẹ vợ cũng không kém. Đồng ý là các cụ nào cũng rất thương con, nhưng cách thương và can thiệp vầy khong bao giờ giúp các con trưởng thành hơn được. Như hồi xưa bạn lớn mới chào đời, ck mình thường xuyên bị mắng vì: ko biết chăm con, ko chơi với con, ko biết giúp đỡ vk... Có lần ck lóng ngóng tìm cách thay tã cho con, bị bà ngoại hất bay ra để giành làm - vì thấy ck vụng quá! Sau này khi có bạn thứ 2, mình kiên quyết đa số thời gian chỉ để 2 vk ck chăm. Nhờ vậy mà trình độ lên hẳn. Giờ thì việc chăm và chơi với 2 bạn nhỏ là đơn giản với ck rồi!
Dạo này thì bà ngoại quay sang: "Thằng S - ck mình - còn chịu chơi với con, chứ còn thằng H - ck cô em gái - chả biết chăm hay chơi với con gì cả!"
What??? Mọi thứ trên đời không bao giờ tự nhiên mà có đâu bà ơi!
3. Chuyện dạy con: Mình thường tỏ ra lười biếng - không biết đủ thứ để nhờ vả dựa dẫm vào 2 anh con giai. Khỏi phải nói, được dạy mẹ là các bạn ý tự hào lắm ý. Nói là giả vờ không biết thì cũng không đúng. Vì thực ra là không biết thật. Nhưng nếu mình tự tìm hiểu thì chỉ cần tí là xong. Chờ các bạn ý tìm hiểu rồi hướng dẫn lại hơi mất thời gian hơn. Cơ mà sau đó mẹ con cùng làm, vừa học vừa làm - con vui và mẹ cũng vui. Lại còn dạy con cách tìm hiểu kiến thức và độc lập tự chủ nữa. Tội gì phải làm " Mama perfect" nhỉ?

Saturday, May 16, 2020

Niềm đam mê mới...

Độ này xoay sang thích nghe hí khúc cổ phong - Giời ạ! Khẩu vị " mặn" chả giống ai.
Thích món này hơi nhọc. Vừa là tiếng Trung ít người xung quanh thích nghe rồi. Lại còn i ỉ i ỉ eo éo eo éo... nữa.
Cơ mà thích rồi thì như bị nghiện cái eo éo ấy. Cảm giác du dương đi vào lòng người làm sao.
3 bài đang thuộc top hit của mềnh là: Tỳ bà hành - bản Kỳ Nhiên và Thẩm Mật Nhân, Khiên Ti Hí - Ngân Lâm và Aki A Kiệt, Nhược thủy tam thiên - bản W.K - Wikky Thi thì phải và JO.JO.
Thích nhất vẫn đang là Tỳ bà hành. Trời! Nghe mấy bản live của 2 bạn trẻ này bao phê luôn - Không khác tí gì bản thu âm. Chính xác mà các bạn mạng đang gọi bây giờ là " hay nuốt lưỡi". Vẫn đinh ninh bạn hát khúc hí trong bài này là nữ chứ. Lúc xem Live mới giật mình mà phục. 2 chàng trai trẻ - bạn Kỳ Nhiên nhìn bầu bĩnh như kiểu con gái, bạn Thẩm thì lúc nào cũng đeo kính đen trên sân khấu - làm đầy người tưởng bạn ý bị mù thật. Biểu diễn mà chỉ có đứng hát và hát - không chiêu trò nhảy múa gì hết. Thế mà ai cũng im phăng phắc lắng nghe.
Bài này thấy có bản live của La Vân Hi và Nhậm Gia Luân phối theo kiểu khác - nhảy múa tùm lum phụ họa. Nhậm Gia Luân thậm chí còn đọc rap - mèng ơi! Ta nói tính sáng tạo cao ghê luôn. Cơ mà nghe không phê pha bằng bản kia.
Xem và nghe hát chán rồi! Quay ra xem mấy bài múa Tỳ bà hành - vẫn là điệu của Bạch lão sư hay nhất. Cảm giác động tác rất phối hợp với nhạc và lời. Làm mình cũng thích đứng uốn éo. Ha ha...
Xong còn lạc tới 1 bản tổng hợp điệu múa Tỳ bà hành của Bạch lão sư trên Tik Tok nữa. Hóa ra nó đã từng hot đến như thế!
Giới thiệu chút về văn án của bài hát - Nhạc cổ phong Trung Quốc hay 1 phần là phải đọc văn án nhé!
Lời tự: (Năm Nguyên Hoà thứ 10, ta về giữ chức Tư Mã ở quận Cửu Giang. Qua mùa thu năm sau, đêm ra tiễn khách bên bến sông Bồn, chợt nghe thuyền ai có tiếng đàn tỳ bà vọng lại. Nghe trong tiến đàn thánh thót, âm vang điệu nhạc ở kinh đô. Bèn hỏi gốc gác. Người đàn bà trả lời rằng "Tôi vốn là con hát, quê ở Trường An, học đàn tỳ bà với hai danh sư Mục và Tào. Nay tuổi đã cao, nhan sắc tàn tạ, lấy chồng làm con buôn (thường theo thuyền buôn đi đây đi đó)". Nghe vậy, cho dọn rượu ra đãi, xin nàng đàn lại cho nghe. Đàn xong cảm xúc vô vàn, nàng bèn kể lại cuộc đời mình từ lúc còn trẻ, vui sướng, cho tới lúc lưu lạc giang hồ khổ nhọc. Ta về đây làm quan đã được hai năm thanh thản yên ổn. Hôm nay nghe nàng nói chuyện, cảm thương cho số phận lưu đày! Bèn làm một bài thơ dài tặng nàng ta, gồm 616 lời, gọi là Tỳ bà hành.)
Ngày xưa đi học cấp 2 hay cấp 3 gì đó có được học qua bài thơ này rồi - Đủ để nhớ tên tác giả thôi! Giờ càng chơi nhiều với tiếng Trung thì càng thấy thích. Bị bà con xung quanh bảo:" Bệnh nặng lắm rồi" - Ha ha...

Tuesday, May 12, 2020

Ngày nhiễm nấm cười...

Thi thoảng có những ngày tự dưng cao hứng - dù chả có lý do gì chính đáng. Như hôm nay chẳng hạn.
Sáng đi làm muộn còn tệ hại hơn hôm qua. Vì bữa sáng nay mưa - sấm chớp ì xèo. Trong khi mình dậy sớm chứ không phải muộn nhá. Cơ mà kệ! Đến muộn mà mặt vô tội như thể chả làm sao sất. Độ dày da mặt càng lúc càng tốt. Hí hí...
Xong rồi đồng nghiệp và sếp đều lượn đi công chuyện. Ta ngồi làm vua 1 cõi. Hí hí...
Bụng bảo dạ: hôm nay sếp đã nhắc khéo về vụ deadline roài, phải chăm ngoan lên thôi!
Công nhận là cũng chăm ngoan được vài tí. Cho tới khi... sa chân vào buôn bán tám chuyện với đồng chí Lại Thị L... Ha ha... Ngày nào cũng buôn mà ngày nào cũng ko hết chuyện. Đầu tiên là tiết mục dự đoán " sức khỏe sàn ngày hôm nay" rồi quay ra tám về giai đẹp gái xinh. Rồi chí chóe tiếp tới tiết mục đặt tên cho nhân vật Ngôn lù nào đó mà người đẹp đang chấp bút. Kể ra sau câu hỏi của tỷ tỷ thì mình cũng ngộ ra vài cái. Vd như: Nếu em là ác nữ, em làm gì để hại nữ chính? Mèng ơi! Ta không trả lời được nha. Câu trả lời của mình là: "Chả bao giờ nghĩ cách hại ai nên giờ không biết làm cách nào! Điều này chứng tỏ mềnh là người vô cùng hiền lành thánh thiện." Ha ha ha... Nó mới chuẩn làm sao!
Sau một hồi cãi nhau chí chóe để nghĩ tên cho nhân vật, mình thì kiên quyết muốn có chữ Lam - giống Lam Trạm là 1. Mới cả ngày xưa viết tản văn, bao giờ cũng thích tự xưng là Lam nhé! Không hiểu sao lại ưng tên này lắm. Chữ Lam trong tên của Lam Vong Cơ nghĩa là màu xanh lam - chiết tự có bộ Hoa và bộ Tăng. Càng vô cùng có ý nghĩa với mình. Hí hí...
Người đẹp L thì muốn đặt tên là Hạ Thanh - hoặc Lâm ... gì đó! Ghép lại thì Hạ Lam - Lam Hạ... là phù hợp. Cơ mà lại đọc lên giống Lam Trạm. Quanh đi quanh lại là lại về cháu Wang Yibo đẹp giai.
Cuối cùng bà ý phun ra 1 câu: Nguyễn Văn Trạm và Vũ Thị Lam. Ta thề là ta cười ko ngậm được mồm, chảy nước mắt. Cái trò Việt hóa bằng Văn và Thị thiệt giết chết hết thi nhã của cái tên. Ah, mềnh có xúi thêm 1 cái tên là Lam Vũ - chiến đội trong Toàn Chức Cao Thủ. Đúng là đọc nhiều nên vốn văn chương nó tiến bộ thần tốc ngay.
Đến chiều, tập trung vào làm quy trình tới 4h thì chán. Đi mở vid ngắn trên Face xem cho tăng cảm xúc. Rớ ngay được cái vid Trần Tình Lệnh các đại tỷ sub lại lời Việt. Lại một màn ngậm mồm cười chảy nước mắt. Cảnh phim tràn ngập cảm xúc như vầy. Qua tay các tỷ viết lại nội dung nó mới cẩu huyết làm sao. Gì mà " cấn bầu lần thứ 3", " động thai chảy máu mũi"... Lúc ấy chỉ hận là ko tiện đập bàn cười ầm ầm cho nó đúng với nội dung.
Vì mấy cái cười này mà hỏng hết cả hình tượng nhân viên mẫn cán của mềnh. Hừ hừ...

Cap màn hình về luôn cho vui. 
Tuy là cười thế thôi! Chứ chiều nay cả 2 chị em gái đều bị MBB chơi cho 1 vố hơi bị hớ. Cơ mà mải cười nên chả thèm tính!




Thursday, May 7, 2020

Đời vẫn nhiều người tử tế...

Đợt vừa rồi nghỉ lễ 30/4-01/05 nhà mình lại lên đường về Vinh nghỉ.
Trên đường về Thái Bình đón ông bà ngoại, tới lúc xuống khỏi đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình tại điểm Liêm Tuyền thì bị húc.
Chuẩn là bị húc. Vì lúc đó xe sắp hàng dài để vào trạm thu phí, gần như dừng hẳn xe lại. Thế mà ăn cái "rầm".  Mạnh tới mức văng hết điện thoại và đồ đạc trên khay đằng trước xuống đất. Và xe mình còn húc nối đuôi vào xe đằng trước.
Đại ca chồng nhảy xuống xe, mình ngồi lại để hóng hớt và bớt góp mồm vào. Sau khi chụp choẹt hình ảnh va chạm, các đồng chí bảo nhau đi để khỏi tắc đường, qua đoạn thu phí rồi nói chuyện sửa chữa đàng hoàng.
Thế rồi lúc đi qua, quay lại chả nhìn thấy xe gây tai nạn đâu nữa cả. Và điều hay là đại ca chồng lại chẳng thèm lấy số điện thoại. Hờ hờ... Thiệt là thông thái. Đỗ vào ven đường chờ một lúc mà chẳng thấy đâu. Liên hệ thì không có cách nào. Đành lên xe đi chứ sao.
Đồng chí ck lần này được nghe 1 bài ca về cách xử lý tình huống. Cả nhà ai cũng đinh ninh là xe gây tai nạn bỏ trốn luôn rồi. Nói thật là để làm căng tìm thủ phạm cũng không phải là khó. Giờ mạng thông tin xã hội, mạng lưới của công an... nếu cần thì ra hết.
Cơ mà mình thực sự không muốn vì chút chút mà mệt mỏi căng thẳng, nên okie đồng ý để mình bỏ tiền sửa xe. Không cần phải bận tâm gì khác nữa. Jin Jon cũng nói: con góp tiền sửa xe cùng với mẹ. Hiểu chuyện thế cơ chứ!
Về Vinh sửa xe ở gara nhà o X, mới biết nhìn thế thôi chứ xe bị tông khá nặng. Gẫy lò xo móc khóa cốp xe. Vành dưới xây xước và gãy phải hàn. Cũng may là nhà có xưởng nên cố sửa khóa. Chứ không riêng cái khóa đã đi tong vài triệu. Hậu quả cuối cùng là mất 1.2tr sửa - vì phần hàn và sơn, o X phải xách xe đi chỗ khác nhờ làm.
Sau khi đến ngày đi làm, nhờ được người tìm số điện thoại của chủ xe, đồng chí ck đã gọi điện nói chuyện. Chủ xe hết lời xin lỗi và giải thích. Do lúc đó họ cúi xuống lấy chai nước cho trẻ con nên đạp nhầm chân ga. Họ nói có vào quán nước sau trạm thu phí chờ mà không thấy xe mình đâu. Họ còn để lại số điện thoại ở quán nước nữa. Thậm chí, người lớn trẻ em đi trên xe cũng là họ cho đi nhờ. Và họ đồng ý chuyển khoản thanh toán tiền sửa xe.
Đại ca ck mình lúc trước tin tưởng không lấy số điện thoại cũng vì thấy trên xe có trẻ nhỏ. Giờ nghe phân trần thế cũng rất tử tế mà báo đúng giá tiền sửa là 1.2tr - còn không lấy thêm tiền công sửa của o X nữa.
Ck mình sống tử tế. Và chủ xe kia cũng thế! Thật mừng là ck mình đã không bị phụ lòng tin và các con cũng nhìn vào đó để tin tưởng hơn ở cuộc sống này.
Mình thì càng mừng. Vì không mất 1.2tr tiền sửa xe nữa. Hí hí....
Nói đùa vậy thôi! Chứ đôi khi duy tâm một tí, mình lại nghĩ: do bản thân mình quyết định bao dung bỏ qua được, mà cuối cùng thì mọi việc đều thuận lợi, viên mãn.
" Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự khắc có an bài"