Tuesday, December 20, 2016

Singapore ký sự - part 1 - 26/10/2016 In Singapore Changi International Airport


Tôi học hỏi Tony - quyết tâm xách giỏ bước vào thế giới rộng lớn để uống cà phê. Và địa điểm đầu tiên được lựa chọn là Singapore.
Thú thực, hồi đầu nghe mấy bài báo oánh vì Sing không cho nữ Việt Nam nhập cảnh đâm ra lại không có cảm tình. Đi rồi mới biết là đầu óc quá thiển cận. Cứ ngồi trong ao làng VN mà tưởng thế giới ai cũng như mình. Phải đi, phải tự trải nghiệm mới biết.
Phải nói thật là bản thân tôi đã vô cùng xúc động khi đặt chân vào khu vực bay quốc tế. Thông cảm, em nó mới đặt chân ra khỏi Việt Nam mới chưa quá bán kính 3km, nhân một lần đi Lào Cai chơi mới được đi đường lậu bước chân sang Trung Quốc. Mở ngoặc cho những ai chưa hiểu đi đường lậu là như thế nào: Là bạn được sang nước ngoài nhưng không phải xin giấy phép hay visa chi hết. Chỉ chìa chứng minh thư là okie. Và phải về nước trước 17h chiều. Muộn quá thì làm sao sống sót đến sáng hôm sau thì tùy. Đường này vẫn thuộc quản lý của biên phòng 2 nước chứ không phải chạy chui băng rừng vượt núi đâu nhé. Đóng ngoặc.
Một chiếc cốc thủy tinh của hãng hàng không Vietnam airline lung linh trong nắng trên bầu trời cao.
Ấn tượng đầu tiên ở sân bay Changi là sự đa dạng về văn hóa, con người và thương mại. Trong ảnh của bốn cô nàng chủ yếu tôi muốn khoe đăng sau là một máy bay của China airline. Trên đường băng ở Changi, luôn có nhiều hãng hàng không khác nhau chờ cất cánh.


Sảnh của Changi rộng, xanh và cực kỳ sạch sẽ. Mọi thứ đều như lau như li và bóng lộn.
Ở cửa chờ nhập cảnh.
Một bức tường xanh thực sự nằm trong lòng sân bay Changi
Trong sảnh chờ làm thủ tục nhập cảnh, có bày những bàn dài với những bản khắc nổi để giải trí trong lúc chờ. Mà sự thực là cũng chẳng phải chờ lâu lắm! Nếu bạn là người có quốc tịch Sing thì thậm chí có cửa riêng với thủ tục bằng máy tự động - Hic, ghen tị với người ta quá!
Cô bạn đồng hành nhanh tay làm thử một tác phẩm

Và đây là tác phẩm trong vòng 30s của cô ấy!
Không hổ danh là một trong những sân bay hiện đại nhất thế giới, Changi có hệ thống biển báo và hướng dẫn dễ nhìn và cực kỳ dễ hiểu với 3 thứ tiếng. Kể cả người bập bẹ tiếng Anh như tôi cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
Biển báo chỉ hướng ra xe bus, điện ngầm đều dễ nhìn thấy như thế này.
Vì nhanh chóng muốn đi chơi Sing mà chúng tôi không mất nhiều thời gian tham quan sân bay nữa. Nghe các bạn khác miêu tả thì riêng sân bay Changi cũng xứng đáng là điểm tham quan du lịch rồi! Hẹn hôm về có thời gian để khám phá kỹ hơn nhé!

Thông tin kỹ hơn về sân bay Changi có thể xem ở link này trên wiki nhé: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_Changi_Singapore


Con đường Hồi giáo - Nguyễn Phương Mai

Tôi viết cảm nhận này khi tôi còn chưa đọc xong hết cuốn sách. Chính xác là đã đọc được 3/4. Chỉ một từ: Tuyệt!
Tôi thích đi du lịch. Cách đi của tôi cũng thực sự rất khác với những người bạn đồng hành. Khi người ta rủ nhau đi thăm di tích, các điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng, tôi cũng thích đi. Nhưng bên cạnh đó, tôi còn thích hơn nữa nếu biết được lịch sử của nơi đó, biết được cách sống đặc trưng của dân cư trong vùng, ăn được quán ăn nổi tiếng với dân địa phương... Đó là lý do tại sao máy ảnh của tôi khi đi Sing hầu như toàn chụp cảnh - thậm chí là những góc rất vu vơ không ai để ý.
Do vậy, Phương Mai hấp dẫn tôi từ quyển 1: Tôi là một con lừa. Hành trình đi qua các nước của chị ý làm tôi mê mẩn. Nhưng tới quyển 2 này thì tôi ghen tị thật sự. Sao mà con đường Hồi giáo của chị ấy hấp dẫn thế? Sao mà chị ấy tháo vát và dũng cảm thế? Sao mà ... Hu hu... Bao giờ ta dám trải nghiệm như vậy?
Tôi thích cách chị Phương Mai chia sẻ trong sách của mình. Với những ai đi nhiều biết rộng, không cần tỏ ra thì các nói, cách chia sẻ cũng toát ra sự hiểu biết và hấp dẫn ghê gớm. Tôi tin là để viết được cuốn sách này, không chỉ bỏ thời gian để đi - mà chị PM cũng mất nhiều thời gian để đọc và tìm hiểu về văn hóa mỗi quốc gia mà chị đặt chân đến.
Đọc những dòng chữ, xem những bức ảnh của cuốn sách, tôi lại thấy như con phố Little Arab, Little India bên Singapore như hiện rõ trong tâm trí mình.
Với những kẻ mới đi như tôi, những điều khác lạ ở một nền văn hóa khác biệt luôn có sức hấp dẫn ghê gớm. Nhất là sống ở miền Bắc Việt Nam, đa số những người quanh tôi đều vô thần. Do vậy, Hồi giáo với tấm khăn đen che mặt như một thế giới bí ẩn có cảm giác xa xôi diệu vợi. Chưa có một quyển sách nào mang thế giới ấy đến một cách rõ nét như vậy cho tôi.
Tất nhiên, những câu chuyện kể trong sách ít nhiều mang đậm nét cảm nhận và qua con mắt của cá nhân tác giả, nhưng những kinh nghiệm thì hoàn toàn rất thật.
Tôi ấn tượng với một đoạn văn trong sách: " Tôi khóc vì thấy mình chẳng có một tín ngưỡng để làm nơi bấu víu: dù đứng trong trung tâm linh thiêng hội tụ tổ tiên của ba tôn giáo tồn tại hơn 3000 năm với hơn bốn tỉ tín đồ mà phải cầu cứu đến bạo lục của kẻ chiếm đóng để cứu rỗi những quyền tưởng chừng như cơ bản nhất của con người." - Đó là những dòng Phương Mai viết về cảm xúc khi thăm Thánh đường Machpela - Palestine. Điều này làm tôi nhớ đến câu nói của một cô bạn đang trông trẻ cho một gia đình nước ngoài: " Không theo tôn giáo nào thì chúng mày lấy tiêu chuẩn đạo đức nào để giáo dục con cái?" - Đến giờ câu trả lời vẫn mông lung trong tôi.
Thế thôi. Quyển sách mang lại cho tôi cực nhiều suy ngẫm và ước vọng muốn viết hết cả ra. Nhưng vẫn nên để các bạn có những trải nghiệm của riêng mình. Xin gửi những hình ảnh về các thánh đường và nhà thờ mà tôi đã đi ngang qua ở Sing - chưa vào tận nơi nên không dám để từ ghé thăm như tác giả Phương Mai được.
In Little India - đúng vào dịp Lễ hội Ánh sáng

In Little Arab - Nơi một mình lang thang đã tự tìm ra
Một Nhà thờ nhìn thấy khi ngồi vô định trên xe bus.
Mong rằng kết được nhiều bạn có máu viễn du như mình!

Thursday, December 1, 2016

Lá thư hè - Alphose Daudet


Một tác phẩm kinh điển!
Hơi thở nước Pháp thẫm đẫm qua từng câu chữ.
Ngày bé, mình đã biết đến tác phẩm này với tên:" Những lá thư gửi từ cối xay gió". Và bây giờ được đổi tên mới là: "Lá thư hè". Chắc chắn sẽ có ngày nào đó cố gắng được đọc tác phẩm từ bản gốc tiếng Pháp để xem tên nào mới là đúng.
Như chính Alphonse Daudet đã viết: " Đây chính là tác phẩm tôi thích nhất, không phải về phương diện văn chương mà bởi tác phẩm này đã nhắc tôi nhớ những giờ khắc đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, những trận cười điên cuồng, những phút say mê không hối tiếc, những bộ mặt, những bóng dáng bạn bè mà sau này tôi không còn gặp lại bao giờ."
Truyên ngắn làm mình ấn tượng nhất trong tuyển tập này vẫn là " Những vì sao" - Hình như ngày xưa đi học trong sách giáo khoa có được dịch là " Dưới ánh sao.". Hồi xưa đọc chỉ thích vì không khí lãng mạn vùng núi Provence và tình cảm trong sáng nhẹ nhàng của chàng chăn cừu và cô chủ nhỏ. Giờ đọc lại vẫn còn thích vì những điều ấy, thậm chí còn có phần thích hơn. Từ hồi buôn hàng Pháp, lại bon chen thêm cả hoa oải hương, cảm giác như nước Pháp bay đến gần trong tầm tay lắm. Không khí trong lành, lãng mạn như hiện thực hóa khi được cầm trên tay bó oải hương nước Pháp. Cảm nhận rõ cả từng nét hương đồng nội. Rồi tưởng tượng xem, một đêm yên tĩnh, mùi cỏ thơm xung quanh, thi thoảng vang lên tiếng cựa quậy của đàn cừu và trên đầu là cả một dòng sông cao vời, lấp lánh. Một điều gì kỳ diệu và thuần khiết nhất như lan ra trong lòng.
Một truyện ngắn nữa cũng ân tượng không kém: " Bí mật của lão Cornille" - Một bài học cho lòng tự trọng của ông chủ cối xay gió, sự tử tế của cộng đồng trong làng và nỗi bâng khuâng hoài niệm nhìn dòng chảy cuộc sống. " Mọi vật trên đời đều có lúc cáo chung, thời cối xay gió đã qua rồi, cũng như thời của những sà lan ngựa kéo trên sông Rhone, thời của các hội nghị chư hầu và của những chiếc áo dài đuôi có thêu hoa lớn."
Một chút hài hước sâu cay trong câu chuyện " Con la của giáo hoàng", chút giễu cợt nhẹ nhàng trong " Con dê của ông Seguin"... Những mẩu cóp nhặt đâu đó trong những câu chuyện thường ngày của vùng quê. 
Tự dưng lại ước được như Daudet. Được khoan thai nằm trong cối xay gió cũ. Nhìn ngắm cuộc đời đang trôi đi ngoài kia mà suy tưởng!

Tuesday, November 22, 2016

Phụ nữ là phải đẹp - Trang Lê

Giới thiệu sơ qua về bản thân mình tí đã: Mẹ mình ngày xưa được gọi là "P điệu", em gái mình da trắng môi hồng - mặc váy xênh như công chúa, bản thân mình thì cũng được đầu tư ác liệt khoản quần áo, phụ kiện. Nhưng... Cứ cho là đổ tại môi trường đi! Mình học chuyên Toán từ bé đến lớn, thành ra con người cũng "chất phác, thật thà" biết bao nhiêu. Lên học Đại học rơi vào môi trường toàn các bạn khối D yểu điệu thục nữ hơn mà con người vẫn chả thay đổi được. Rồi đi làm công sở thì cứ an tâm diện đồng phục cả ngày. Thậm chí yêu đồng phục gấp bao lần người khác vì đỡ phải suy nghĩ cách ăn mặc.
Cho đến một ngày... Bị sếp tổng ngó từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Chốt 1 câu: " Từ mai quy định sàn phải đi giày đen." - Hu hu... Đôi giày vàng đất của em mới mua mà, đúng tiêu chuẩn giày sẫm màu mà! Vì sao sếp lại bắt em tốn tiền nữa???? Mình không phục! Mình phải tìm hiểu kiến thức ăn mặc cho chuẩn để sếp hết ý kiến.
Và sau khi lặn ngụp Topic Làm đẹp ở Webtretho, em đã đào ra Gocdani này: http://gocdani.com/  - Đó là khởi đầu đưa em đến với "Phụ nữ là phải đẹp".

Suốt cả thời đi học, mình được dạy đủ loại kiến thức. Nhưng những kiến thức cơ bản cho cuộc sống thì không ai bảo cho cả. Bố mẹ thì quá bận công việc, vả lại xuất thân từ nông thôn nên đừng nói gì đến làm đẹp hay chăm sóc cơ thể - kể cả cơ bản nhất. Do vâyj, Gocdani trở thành bảo bối cho những ai chập chững bước vào con đường chỉnh hóa bản thân.
Mình thích đầu tiên ở Gocdani là bộ sưu tập hướng dẫn tủ đồ cơ bản cho mỗi mùa. Có đọc mới hiểu tại sao mình tốn tiền mua mà thường xuyên rơi vào cảnh " không biết mặc gì". Rồi dần dần mới hiểu ra các khái niệm và ý nghĩa của từng loại món đồ. Thế nào là đồ basic - cơ bản, thế nào là đồ điểm nhấn, cách phối đồ với phụ kiện, cách phối các tone màu... Thế là đã hiểu ra vì sao lúc trước sếp super soi mình.


Tiến thêm một bước sau khi tiến bộ trong ăn mặc là cách chăm sóc da. Bạn có thể không trang điểm, nhưng nhất định là nên chăm sóc da. Da dẻ ngon nghẻ, mịn màng mới làm thần thái chúng ta rạng rỡ được. Đây là một cái sai rất lớn của thế hệ tuổi mình. Các bạn trẻ ngày nay đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Và phần chăm sóc da trong quyển sách này đã cung cấp một phần cơ bản nhất các kỹ năng cũng như kiến thức cho người mới bắt đầu. Một câu nói của Dani làm mình rất nhớ:" Muốn đẹp thì đừng ngây thơ". - Lúc trước quả là mình quá ngây thơ rồi!

Một phần nữa với mình là một bước tiến, ấy là việc trang điểm. Mình thích phong cách trang điểm của Trang Lê. " Đẹp tự nhiên". Hoàn toàn không dễ như "tự nhiên". Hồi trước cũng có một thời gian đi học trang điểm - tất nhiên là cơ bản thôi! Cũng biết thêm được khối thứ và vẫn thiếu sót hàng đống thứ. Có lần mua phấn mà cứ thích trắng, nên xơi tông trắng toát như mặt tuồng. Đó cũng là do học phần ngọn mà không có kiến thức cơ bản. Vấn đề quay lại việc sơ khai từ xác định làn da thuộc loại nào, tone da loại nào... cao cấp hơn là bạn muốn mình mang phong cách nào. Chà! Không đơn giản như " tự nhiên nó thế!".
Một quyển sách dày, nặng, toàn chữ là chữ. Nhưng cũng nhiều hình ảnh minh họa giúp mình dễ tưởng tượng. Một quyển sách dày đặc kiến thức. Thật xứng là sách gối đầu giường giúp chị em chúng mình bước chân vào thế giới lady. Phải nói thật là: Tôi yêu quyển sách này lắm!
P/s: Lời cuối, thứ tự giới thiệu tóm tắt của mình khác với trong sách. Mình giới thiệu theo ý thích của mình nhé! Các bạn chưa có điều kiện mua sách, có thể tham khảo trang web của chị Trang Lê như bên trên mình dẫn link - cũng đã ối điều hay rồi đó!


Tuesday, November 8, 2016

Tôi là một con lừa - Nguyễn Phương Mai


Đã định viết loạt bài về Singapore trước rồi mà không nhịn được, đành viết cảm nhận về quyển sách này trước.
Thực ra mình đã mua quyển này từ lâu lắm rồi. Từ ngày Huyền Chip bị bóc phốt về quyển Xách ba lô lên và đi ấy! Đây là quyển sách được giới yêu phượt đặc biệt gối đầu giường và giới thiệu. Mình cũng đã đọc được khoảng 1/3 rồi chán bỏ xó. Sau hành trình đi Sing về thì tự dưng hứng thú lên lại lôi ra đọc. Và cảm nhận lần này khác hẳn...
Có lẽ trước đây mình cũng đã đi, nhưng chỉ là loanh quanh Việt Nam, nên cách nhìn và cách nghĩ vẫn chưa thoát ra được. Với tầm nhìn ấy, " Tôi là một con lừa" mang một tầm vóc lớn lao mà mình hoàn toàn chưa hiểu hết được. Khi đặt chân lên một vùng đất hoàn toàn khác, văn hóa hoàn toàn khác, và nhất là một ngôn ngữ khác thì tự dưng trong lòng ngộ ra được nhiều điều.
Một quyển sách mỏng chỉ chưa tới 200 trang, chứa đựng những gì ngắn gọn và súc tích nhất về những nơi mà tác giả đã đi qua. Tuy ít nhưng cực chất. Đó là những chắt lọc và cảm nhận độc đáo về mỗi vùng miền.
Đầu tiên là cảm nhận cơ bản chung về từng Châu lục. Nếu không phải là người đã đi nhiều nơi, không ai có thể rút ra nhận xét chân thực và có thể đánh giá được như vậy.
Sau đó là chi tiết ấn tượng hơn về một vài vùng đất đã tác giả đã ghi nhớ! Những nghĩa địa - nơi mà hầu như không có khách du lịch nào lại thích thú đi thăm quan cả. Nhưng qua đó, tác giả lại cho người đọc một cách nhìn và cách suy ngẫm rất độc đáo và đầy nhân văn. Tôi không quên được câu nói của anh nhân viên anh ninh ở nghĩa trang La Habana:" Muốn mời em về nhà chơi, nhưng nghĩ mấy cái lăng mô này đẹp hơn nhà anh nhiều..." Rồi nghĩa trang S21 ở Campuchia mà tên thường gọi được mọi người biết đến nhiều hơn là Cánh Đồng Chết. Từng câu từng chữ mang đến cho người đọc cảm giác chân thực nhất. Nói thế thôi, chứ đi tham quan mình cũng không đủ can đảm đi đến mấy nghĩa địa. Đúng là sợ ma mà! Nhưng có lẽ đẹp như ở Ha Labana thì chắc cũng cố ghé qua. Biết đâu sau này lại hết sợ mà làm được nhiều điều khác.
Chương tiếp là một loạt 23 nước với hình ảnh minh họa và câu chuyện riêng cho mỗi bức ảnh. Ta như được cùng Phương Mai bước chân trên con đường viễn du mà không có điểm dừng.
Mà thôi, nói đến đây có vẻ là quá đủ rồi! Hãy đọc và tìm ra bước chân riêng cho bản thân mình. Thế giới ngoài kia rộng lớn, đừng để mấy phượt thủ ao làng ru ngủ là " Việt Nam còn đầy điểm khám phá, cứ đi hết Việt Nam rồi hãy tính chuyện ra nước ngoài." Một nền văn hóa khác biệt hoàn toàn sẽ làm mở những cánh cửa mới trong trái tim bạn!
Quên, sẽ mua tiếp tập 2 " Con đường Hồi giáo".

Tuesday, October 18, 2016

Nồng nàn ngõ nhỏ Hà Nội - một chiều cuối thu

Ngày 01 tháng 10 năm 2016,
Vô tình cũng trùng ngày âm lịch là 01/09. Đã cố tránh ngày đầu tháng đi chơi lượn lờ để cả tháng khỏi tốn tiền rồi mà vẫn ham hố quá!
Mục tiêu là Hàng Mã với những chú mèo vẫy khách đến từ Nhật Bản. Kiểu mèo như thế này này:
Có tiền nhiều mình cũng muốn khuân cả dàn em này về bầy!
Rút cục đã qua Trung Thu nên Hàng Mã có vẻ hết lộng lẫy và hàng hóa ít hơn hẳn. Loanh quanh thế nào mà phi sang Hàng Chiếu.

Dạo này nhờ sự dẫn dắt của các sếp General mà dì Thùy trình ăn chơi đã đạt đến đẳng cấp mới. Và thế là một ngõ nhỏ đầy đồ ăn đã được mở ra. Mang tiếng là ở Hà Nội hơn chục năm, nhưng cũng chỉ biết loanh quanh Hồ Gươm chứ chưa bao giờ lang thang phố Hàng.
Ngồi ngõ mới biết, ngõ chợ Đồng Xuân này chả thiếu món gì.
Ngồi tron quán bành xèo, nem lụi
Đầu ngõ là quán bánh tôm nổi tiếng đông khách. Cơ khổ là sầu! Đi 2 lần rồi chưa được ăn bánh tôm bao giờ! Hu hu... Nhất đinh lần sau.
Gần cuối ngõ có hàng bún ốc ở bên tay trái ngon ác liệt. Nhưng tên quán thì quên rồi. Nước lèo ngọt nhẹ, chua nhe, thanh thanh. Ốc chín tới, giòn ngọt! Ôi! Quả thực là lần đầu tiên trong đời được ăn con ốc to mà ngon vậy. Chứ bình thường mình tránh ốc to chứ có dám xơi đâu. Đặc biệt, quán có nước chua nêm thêm là nước me. Cũng thơm và ngon lắm!
Bún ốc 

Mang tiếng quán trên phố trung tâm nhưng giá cả hoàn toàn bình dân, không có sư chặt chém. Các quán nhỏ xíu, san sát, các bà chủ hàng đều thân thiết với nhau và nhanh tay bán.
Và nhận thấy là hồn Hà Nội thể hiện rất rõ qua món ăn. Gia vị được nêm rất vừa miệng nhưng không quá! Hơi chua, hơi ngọt, hơi đậm đà. Kể từ bát nước chấm bánh rán trở đi!
Bánh rán phố cổ
Mình vốn tham ăn cơ! Nhìn dãy hàng mà món nào cũng muốn thử. Nhưng chỉ xà vào 2 hàng là đã không lết nổi rồi! Không sao, mỗi lần lên là một lần khám phá! Hẹn các món sau.
Nem lụi 
Cuối cùng là ngồi cà phê sữa chua đầu ngõ cho tiêu bớt bụng no. Ngắm ngõ nhỏ qua khung cửa, nghe nhạc dạo và tán dóc cùng chị chủ quán vui tính. Lâu lâu mới được ngày thảnh thơi toàn diện.
Nhạc sống thiệt đó nha!
Ngẫm nghĩ cuộc sống bên cốc sữa chua đánh đá.

Monday, October 17, 2016

Em đi bán hàng Hội chợ

Ngày đẹp là ngày em tham gia sâu bít 16/10/2016.
Mọi khi toàn tham dự Hội chợ với tư cách người tiêu tiền, lần đầu tiên đứng ở vị trí người kiếm tiền. Quả là những trải nghiệm đáng kể!
Lần này là Hội chợ Làm cha mẹ. Một hội chợ tuy không đông khách nhưng phí gian hàng thì vẫn cao như bình thường. Có thể ngày xưa diễn đàn Làm cha mẹ thành danh buôn bán, nhưng với xu thế sàn Thương mại điện tử như giờ thì mấy diễn đàn trở nên đìu hiu lắm!
Ngày hôm trước hội chợ trời mưa và lạnh. Lo sốt vó vì sợ mất tiền rồi không đi được. May quá! Đến ngày lại nắng lên! Không những thế mà còn là nắng quá đáng!. Cửa hàng may mắn được vị trí ngon hướng Đông hứng nắng ban mai, không lo thiếu canxi nhá!
Chị L sư phụ m bán hàng Việt nam xuất khẩu xịn. Mình bán mỹ phẩm Pháp xịn. Cả 2 loại thực ra là không hợp lắm khi bán Hội chợ. Vì giá cái nào cũng thuộc hàng cao.
Và sau đây là một vài tổng hợp kinh nghiệm:
1. Bán chạy nhất là hàng ăn và hàng đồ trẻ em. Nghĩ cũng đúng thôi! Đi kiểu gì chả phải ăn uống. Mà hội chợ dành cho chủ yếu bố mẹ thì kiểu gì chả sắm cho con.
2. Đồ dễ bán trong Hội chợ là các mặt hàng giá rẻ tầm từ 200k trở xuống. Hàng xịn, hàng hiệu khó bán vì giá cao. Tâm lý các bà các cô đi dễ bị mê hoặc bởi đồ nho nhỏ, re rẻ.
3. Đối với các hãng, Hội chợ là cơ hội phổ cập thương hiệu đến khá sát với người tiêu dùng, một kênh quảng cáo khá hiệu quả nếu chịu khó đầu tư. Mình sẽ note ý này lại khi làm thương hiệu sau này!
4. Học tập các nhãn hàng công ty trong việc bày bán sản phẩm, đồng phục nhân viên...
5. Chuẩn bị bán hàng ở Hội chợ nên lo trước: Quần áo có mắc treo, giá treo để khách nhìn thấy, mỹ phẩm nên có gương, bàn bày bán... Chung chung thì nên in giá sản phẩm to và dán vào từng sp cho khách dễ thấy. Nên là để giá cao rồi sale off cho hoành tráng. Hụ hụ... Đời lạ thế ấy! Giá thật không thích lại toàn đi thích giá ảo!
Còn gì nữa nhỉ??? Đi một ngày đàng, học cả vài sàng khôn. Cố lên! Gắng lên!
Cho tạm cái ảnh chủ shop ngồi sầu đời đánh dấu sự thay đổi:
Chủ shop Phính và bạn Mùa Thu Vàng thân yêu!

Thursday, September 15, 2016

Không gia đình - Hector Malot - Một trong những quyển sách hay nên có trong tủ nhà bạn!

Mỗi tuổi đọc sách, lại có những cảm nhận khác nhau.
"Không gia đình" của Hector Malot đầu tiên mà tôi có là quyển sách nhỏ gồm 4 quyển mà tôi cùng 4 người bạn thủa thiếu thời góp tiền mua chung. Bây giờ cũng không biết nó đã lưu lạc phương trời nào rồi? Hồi ấy tôi đã chọn đọc quyển 4 vì lúc nào cũng tò mò nhất - muốn biết trước kết thúc thế nào? Thói quen đó còn tồn tại đến tận bây giờ.
Quyển sau mua lại năm 2015, nhân dịp đi Hội sách nho nhỏ ở Dolphin Plaza - chỗ công ty cũ của ck. Nói chung là bình thường chả đi đâu. Nhưng vì cứ nghe Hội sách là mắt lại sáng lên. Hi hi... Rút cục chả được giảm giá mấy!
Ngày xưa đọc thì chỉ thích truyện vì bạn Remi có một cuộc sống du mục như những chuyến phưu lưu đích thực và kết thúc có hậu. Giờ đây, với tuổi tác và kinh nghiệm sống đã qua, lại cảm nhận truyện ở những bài học hay khác:
1. Cuộc sống lúc nào cũng có giá của nó: Để học được những trải nghiệm, Remi phải trải qua cuộc sống ngoài vỉa hè. Nói cách khác, để đạt được những kinh nghiệm, Remi đã phải trả giá bằng cuộc sống bấp bênh, nay đây mai đó và cả sống chết không biết lúc nào. Điều này, cũng là bài học cho các cha mẹ dạy con như mình: ai cũng thương con, ai cũng mong mang đến cho con điều tốt nhất, nhưng không có trải nghiệm, thì ra đời con mãi mãi không thoát được đôi cánh chở che của gà mẹ để mà cất cánh bay lên như đại bàng.
2. Học tập: Suốt cả câu chuyện, ta luôn nhìn thấy sự khát khao học tập của bạn nhỏ Remi trong từng giờ, từng phút. Có thể đó là tác động lớn từ cụ Vitalis đến Remi. Ở mỗi chặng nghỉ chân, cụ dạy Remi học chữ, học toán, học địa lý, học những trải nghiệm và cư xử trong đời. Để rồi sau khi vắng cụ, Remi vẫn duy trì và phát huy được tinh thần ấy. Có bạn nào nhớ lúc Remi và Mattia tìm ông nhạc sĩ thợ cạo để học hỏi không? Đó là học tự giác. Điều mà ngay cả lớp bố mẹ 8X như mình còn thiếu.
3. Yêu thương và cách thể hiện yêu thương: Hãy xem cách Remi thể hiện tình yêu với má Barberin. Một đám cúc vu được trồng bí mật. Rồi con bò sữa đổi bằng vạn dặm yêu thương của Remi. Mỗi lần đọc đến đoạn Remi và Mattia mang bò về nhà và sắp xếp bất ngờ là tôi lại rơi nước mắt vì xúc động. Cách mà Remi và Mattia sắp xếp lịch trình để có thể thăm hết các anh chị em nhà bác Acquin. Cách mà Remi và Mattia tin cậy và gắn bó với nhau. Người Việt mình có lẽ coi việc thể hiện yêu thương như vậy là ủy mị. Nhưng tôi cho rằng, cách thể hiện yêu thương tốt mới là tốt hơn là yêu thương trong lòng. Không việc gì phải tự ngược bản thân mình và ngược cả những người thân yêu xung quanh làm gì.
... Ôi, nhiều quá những bài học mà chỉ có thời gian và trường đời mới dậy bạn được. Hãy đọc và tự cảm nhận " Không gia đình" với Hector Malot.
Đây là bìa sách trong tủ nhà mình


Thursday, September 8, 2016

Emily trên Dải Cầu Vồng và Emily và ngôi nhà không còn tuyệt vọng

Mục review này chắc phải đổi tên là: "Cảm nghĩ của Hồng Hoa về sách!" mới đúng!
Chỉ vì đọc lại quyển 1 mà thèm quá, đành xuất tiền mua qua Tiki luôn thêm 2 tập sau của Emily. Tiện đây cực kỳ khen ngợi Tiki làm ăn quá ổn. Hàng giao nhanh, có mail thông báo liên tục tình trạng giao hàng, tiền thu lúc giao và đóng gói sách cẩn thận. Điều đó dẫn đến là mình đã tiếp tục mua thêm luôn ngay tuần sau đó giúp cho mọi người.
Dạo này mình bị mê văn phong của L.M.Montgomery quá! Mỗi lần đọc như được trở về với tuổi thơ. Cũng mộng mơ, nghịch ngợm và kiêu kì như thế. Nên sau này mẹ nào có con gái, nhất định phải dạy con cách kiêu kì như thế nhé!
Với Emily trên dải cầu vồng là quãng thời gian cô học tập ở Shrewsbury và bước chân lên con đường theo đuổi nghiệp văn chương. Còn Emily và ngôi nhà không còn tuyệt vọng là lúc cô đã quyết định về lại Trăng Non để viết văn. Montgomery là một người kể chuyện cực kỳ tài tình. Những tình tiết hợp lý và cao trào đến nghẹt thở.
Lắm lúc, cảm giác của mình là rất bực với cô nàng Emily thiếu nữ. Cô ý nhanh chóng phải lòng một anh chàng vừa mới quen. Cô ý kiêu kì từ chối lời tỏ tình của hàng tá các chàng trai " ngon ăn". Cô ý vốn thẳng tính mà lại che dấu tình cảm của mình kín như bưng. Để đến nỗi cô bạn thân nhất và chàng Teddy điển trai cũng không thể nào nhận ra. Sau rốt, khi ngẫm nghĩ lại thì lại thấy đó quả thực là điều hoàn toàn phù hợp với tính cách Emily. Cô mộng mơ đồng thời cũng mang trong mình dòng máu nhà Murray kiêu hãnh.
Trải qua những thăng trầm tình cảm, ngay khi kết cục đám cưới của Teddy và Lise đổ vỡ, với những năm tháng dần qua đi, ta những tưởng Emily tiếp tục trở thành một trong những bà cô không chồng của Trăng Non thì lại một bước ngoặt hoàn toàn mới ở những trang sau cùng.
Đến giờ tôi vẫn băn khoăn tự hỏi: Không hiểu làm sao Teddy ở nơi phương Đông xa xôi lại đột nhiên hiểu ra tình cảm của cậu ấy và Emily. Ngay khi đọc đến tiếng huýt sao, tim tôi đã như ngừng một nhịp. Không phải ai cũng may mắn như Emily và Teddy. Nên tình cảm có được càng đáng quý trọng.
Đã đọc xong vài tuần mà dư vị như mãi còn rung rung. Nhất là khi đọc được bài thơ của cô giáo Lê Mai Thao:

Tờ lịch cũ bốc cháy
Ngày có thành than tro
Mặt trời về nẻo cũ
Cho chiều tím bơ phờ
Đêm lục lọi quá khứ
Kỷ niệm thành cơn mơ
Dịu dàng trong đêm vắng
Giọt buồn rơi mơ hồ.
Như thể nhìn thấy những đêm dài Emily thả hồn mình trong từng câu chữ:

Friday, August 12, 2016

Emily of New Moon - Emily ở Trang trại Trăng Non - L.M. Montgomery


Kể từ khi đọc gần xong Trí tuệ Do Thái, tôi đã bắt đầu phải đọc lại dần các loại sách mà tôi đã từng đọc. Điều nhận ra rất dễ là trí nhớ của mình đã quá ẹ! Hoặc là do mình đọc chưa đúng cách. Nên gần như tôi đã không nhớ được nội dung của những quyển sách đó. Chỉ có ấn tượng trong đầu là: Quyển này rất hay! Và bây giờ là chương trình " Đi tour lại những quyển sách hay" -  Mở đầu bằng: Emily of New Moon - Emily ở Trang trại Trăng Non - cùng tác giả với loạt truyện Anna tóc đỏ mà tôi đã từng review lúc trước.
Có thể, các bạn đã từng đọc Anna tóc đỏ sẽ thấy Emily rất gần gũi. Đúng, rất gần. Emily và Anna đều là những cô bé mộng mơ. Mộng mơ như bất cứ đứa trẻ nào vốn có và nên có.
Cuốn truyện dày hấp dẫn người đọc theo những câu chuyện nhỏ, những cảm nhận xung quanh vô cùng tinh tế của Emily. Hòa cùng với thiên nhiên tươi đẹp của đảo Hoàng tử Edward, có lẽ ai cũng mong muốn một lần được sống ở đó. Những bông hoa nhỏ, làn gió xào xạc qua tán lá cây, nắng lâp lánh.... đưa tôi như trở về với tuổi thơ đầy nắng. Không hiểu sao, mỗi lần đọc thêm một chút quyển sách này, tôi lại nhớ đến màu nắng trong tranh Laurent Parcelier:

Trong truyện, tôi rất nhớ 3 con đường mà Emily và Ilse đã đặt: Hôm qua, Hôm nay và Ngày mai. Không có tên nào có thể phù hợp hơn.
Cũng giống như Anna, Emily cũng tìm được xung quanh mình những người thấu hiểu cô. Cha, Cha xứ Cassady, bà già Nancy tinh quái, bác John Ngạo Mạn... cùng các bạn Ilse giỏi ngâm thơ, Teddy vẽ đẹp và Perry thông minh.
Câu chuyện tuyệt vời! Và Emily trong tưởng tượng của tôi mãi là cô bé khi tôi được xem lần đầu tiên:
 P/s: Hồi cấp 2 đã từng ghen tị chết đi được với 1 bạn học cùng lớp vì bạn ý xinh xắn, hát hay và cũng giỏi văn như Emily. Hi hi...

Thursday, July 21, 2016

Ngày xưa có một con bò - Camilo Cruz



Một quyển sách cực hay: Cho những ai muốn sống một cuộc sống thực sự: 


Những thói xấu của chúng ta được ví như những con bò. Có những thói xấu làm cản trở ta mở rộng tấm lòng, mở rộng tầm mắt mà bản thân ta hoàn toàn không nhận ra.
Có một câu như thế này trong cuốn sách: " Chúng ta ai cũng có những con bò của đời mình. Chúng ta mang trên mình gánh nặng của những niềm tin sai lầm, những lời biện bạch, những nỗi sợ và những định kiến. Bi đát thay, tất cả những hạn chế do ta tự áp đặt cho mình đã trói buộc chúng ta vào một cuộc sống tầm thường."
Như thế, những con bò được chia làm 2 nhóm: Các lời biện bạch và Thái độ hạn chế.
Những lời biện bạch bao gồm: những lời bào chữa, những cái cớ và những lời nói dối đơn thuần. Tất cả chúng dù ban đầu nhỏ đến đâu, từ những con bê con, đều lớn lên thành những con bò cản trở ta nhìn được sự thật.
Thái độ hạn chế được biểu trưng bằng những nỗi lo sợ, những sự hợp lý hóa và các niềm tin sai lầm. Quả là những con bò chắn đường nặng nề để ta có thể vượt qua.
Có thêm một câu thế này làm mình rất thích thú: "bạn nên biết rõ về con ngựa mà người ta tặng mình... Nó có thể là một con bò."
" Hãy nhớ rằng thành công là kết quả của những quyết định đúng, Quyết định đúng là kết quả của kinh nghiệm. Kinh nghiệm thường là kết quả của những quyết định sai, Đó là quá trình. Bây giờ thì bạn đã nắm được bí quyết rồi đấy."
Và ..... Hãy tiêu diệt những con bò để bản thân không phải sống cuộc sống tầm thường như cũ.
Cuốn sách nên được đọc lại thường xuyên và liên tục - Hoặc nếu bạn đã có cách ghi nhớ từ Trí tuệ Do Thái rồi thì có thể cho người khác mượn. Kiến thức nên được truyền đi hơn là cất giữ!

Trí tuệ Do Thái - Trí tuệ cho mọi người


Những bí mật làm nên sự nổi tiếng của người Do Thái được bật mí đầy đủ và rõ ràng trong cuốn sách này. Không chỉ là những bí quyết trong việc rèn luyện trí nhớ, tư duy... mà còn là những thói quen tốt trong cuộc sống.
Đầu tiên ấn tượng với tôi là cuộc họp hàng tuần. Có lẽ trong chúng ta với cuộc sống bận rộn cuốn trôi, đã quên những cuộc tụ tập tán ngẫu như thế này. Ý tưởng cà phê hàng tuần cùng bạn bè như thế này, tôi đã đọc sơ qua trong cuốn:" Đừng bao giờ đi ăn một mình". Và giờ xuất hiện ở đây! Bản thân tôi đã áp dụng một chút những cuộc gặp mặt tán ngẫu như thế này. Thật sự hiệu quả! Những thông tin mới, những ý tưởng mới... đều đến từ những cuộc gặp mặt tưởng chừng vô thưởng vô phạt như thế này. Không những thế còn giúp mạng lưới quan hệ của chúng ta luôn củng cố và mở rộng. Nhân đây, sẽ có ngày mình review về cuốn " Đừng bao giờ đi ăn một mình" - Rất hay cho những ai làm kinh doanh và marketing.
Tiếp theo, cách những nhân vân chính - tôi vẫn thường xuyên không nhớ tên nhân vật - tiếp cận với những vấn đề mới. Khi họ nảy ra ý tưởng, họ thường xuyên và liên tục học hỏi về nó. Đi Paris gặp được người giới thiệu, đến trường Đạo học hỏi... Đó nên là cách mà chúng ta cần để mở rộng tầm nhìn và hiểu biết của bản thân. Đừng bao giờ ngại hỏi. Đừng bao giờ ngại di chuyển. Người Việt ta cũng có câu: " Đi một ngày đàng, học một sàng khôn." Vậy nên hãy đi và học hỏi.
Phần quan trọng nhất của cuốn sách là những phương pháp phát triển trí nhớ. Mình tóm tắt lại chút thế này để bản thân mình cũng dễ nhớ:
1. Có đối tác
2. Hiểu rõ vấn đề.
3. Từ đại diện
4. Liên tưởng.
5. Sử dụng trí nhớ
Ha ha... đây cũng là cách thức ghi nhớ mà mình áp dụng ra từ cuốn sách. Bạn nào muốn hiểu rõ vui lòng tự đọc nhé!
P/s: Mình hoàn toàn có thể cho mượn - Không lấy được của mình đâu, vì mình có phương pháp đánh dấu quyền sở hữu khá hoàn hảo.
Chốt: Một quyển sách xứng đáng với số tiền bỏ ra để mua nó - Có thể còn hơn.

Wednesday, June 15, 2016

Đảo mộng mơ - Nguyễn Nhật Ánh

Vẫn văn phong cũ với những câu nói chuyện nhẹ nhàng, những câu tả cảnh khá chi tiết và sống động. Nói thật là đối với mình, không có tí nào mới mẻ cả.
Nói về hình thức trước: Mình mua bản bìa vàng óng như này. Phải nói là quyết mua cũng vì hình bìa làm mình khá thích. Đơn giản nhưng đủ mộng mơ.
Nhưng đọc bên trong thì khá là bực mình. Câu chuyện chỉ kéo dài tới trang 219 trên tổng số 254 trang. Còn lại mất 34 trang dành cho đủ loại nhận xét rồi phát biểu cảm tưởng chi đó của một đống người mà mình hoàn toàn không có nhu cầu biết đến ý kiến của họ. 
Về nội dung: Câu chuyện kể về một cậu bé ban đầu khá nhút nhát nhưng có trí tưởng tượng khá phong phú. Bạn nhỏ đã xem đống cát trong vườn nhà như một hòn đảo hoang ngoài khơi xa với sóng biển, hải âu, cá mập... Được sự cổ vũ của ba mình, cậu dần trở nên can đảm để xứng với danh xưng Chúa đảo. Cùng với cậu bạn hàng xóm làm phó chúa đảo và cô bạn học làm Chúa đảo phu nhân, các bạn nhỏ đã có những cuộc phưu lưu vào thế giới tưởng tượng và trong cả đời thực. Câu chuyện khá đơn giản như chính các bạn nhỏ vậy.
Tóm lại: Vì đã đọc qua nhiều sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh rồi nên mình thấy quyển này không có gì nổi bật. Đọc tạm khi chưa có gì đọc thì cũng gọi là qua ngày. 

Thursday, March 31, 2016

Một thoáng cho Aeon Long Biên

Một trung tâm vui chơi mua sắm của Nhật Bản.
Nghe thế đã đủ biết sự tỉ mỉ và tận tâm của trung tâm thế nào rồi đúng không?


Từ hướng dẫn đi xe bus miễn phí trở đi đã cụ thể và chi tiết rồi. Mà đặc biệt là xe bus rất đúng giờ, Lái xe khá thân thiện và tử tế.
Cho đến các góc nhỏ trong mall đã cho người dân Hà Nội một trải nghiệm về dịch vụ hoàn toàn khác với những gì đã từng có.
Note nhắc nhở trong nhà vệ sinh

Bàn thay bỉm cho các bé, lại còn có cả đệm êm và dây đai bảo hiểm.

Khu vực các mẹ cho bé tu ti

Xe đẩy cho mượn free - hàng xịn chứ ko phải đùa đâu

Chỗ rửa tay luôn sạch bong, sáng bóng

Biển báo khu vực vệ sinh cho gia đình rất dễ hiểu và đáng yêu

Phòng để mama cho baby tu ti lịch sự và kín đáo

Đến cả đồ chơi cũng là hàng Nhật đẹp và xịn

Biển báo nhà vệ sinh cho trẻ em
Một góc nhỏ nhà vệ sinh thế này đã đủ nói lên tính hiện đại của Mall chưa? Xứng đáng để cả gia đình dạo chơi và tham quan đấy các bạn ạ!

Quốc gia khởi nghiệp

Quyển này đến với mình cũng qua sự giới thiệu của bác Tony buổi sáng đẹp trai và thanh tú. Quả thực là tốt cho người vốn chưa có lý tưởng gì như mình.
Đây là quyển sách viết về nền kinh tế phát triển thần kỳ của Israel. Với những điều khác lạ trong cách tư duy, quản lý và cách hành xử trong cuộc sống cũng như trong công việc, Với những người Việt ta, hầu như mới chỉ nghe đến những con rồng Châu Á như Singapore hay Thần kỳ Nhật Bản... Chứ ít ai đã quan tâm đến nền kinh tế Israel. Mà nhất là nền nông nghiệp của Israel.
Ngày trước có thời gian chồng mình đi vào làm trang trại bò sữa của THmilk, mình cũng nghe qua về công nghệ nuôi bò của Israel được áp dụng ở đây. Nhưng lòng chỉ bán tín bán nghi, chả có lẽ nào lại thế! Đọc xong mới thấy choáng.
Bạn có biết công nghệ máy tính mạnh nhất phải nói đến các công ty của Israel? Bạn đã nghe đến công nghệ tưới cây nhỏ giọt của Israel? Với tư duy của những người con đất Israel: Không có gì là không thể!


Hãy đọc rồi Start-up chính bản thân mình!