Tuesday, July 4, 2023

Thái Lan Tour - 2023 - Part 1

 Quyết định đi Thái theo chị em trong phòng. Và gần như ai cũng lần đầu kèm theo đoàn đông nên phải gọi tour là chắc chắn.

Cùng với quyết định này là bao sóng gió trong việc làm hộ chiếu. Chắc có mỗi nhà mình thong dong nhất vì hộ chiếu được chuẩn bị cho cả nhà sẵn từ lâu rồi. Mấy chị em khác thì tận sát ngày đi mới nhận được và phải lên tận nơi để lấy chứ đợi ship không kịp nổi.

Và tèn ten... ngày mong chờ ấy đã tới. Cùng nhau lên đường thôi nào!

Cú sốc đầu tiên chính là: bay Pacific Airline thật vi diệu. Lần đầu tiên gặp quả ghế máy bay mà mất miếng đệm tay vịn và ghế sờn rách còn tệ hơn cả Limosin xe đò. Nhưng thôi, vẫn cất cánh ngon lành. Cho tới khi hạ cánh thì hú hồn con én. Cơ trưởng làm cho 1 phát " ầm" long trời lở đất. Giây sau khi máy bay dừng thì mùi dầu bốc lên cả khoang hành khách. Mèng ơi! Ta nói tưởng tan cái máy bay rồi ý chứ!

Hạ cánh coi như an toàn và nhập cảnh nào. Hướng dẫn viên hú mọi người đi nhanh vì sân bay quốc tế Bangkok đông lắm. Và đông thật! Nhưng họ làm rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Gần như chả hỏi gì cả. Điều đáng mừng nhất là 2 anh con giai đứng xếp hàng và tự check in đầy tự tin. Mục tiêu cho đi cũng chỉ là vì như thế!

Nhập cảnh xong thì khi mọi người đi lấy hành lý thì mình tách đoàn đi tìm quầy lấy sim điện thoại. Ha ha... sau khi gặp lại đoàn thì cả làng ai cũng kêu mình liều phết - dám chạy đi 1 mình nơi đất khách quê người. Ơ kìa! Hoa nhìn nhẹ nhàng như này thôi nhưng thực ra đã từng lang thang Singapore một mình đầy nhé! Quầy sim Klook ở tầng 4 khu check in - mà lúc đầu mình hơi bị xuẩn nên cứ chạy ở tầng 3 tìm mãi. Cơ mà quầy sim Klook làm cũng nhanh lắm. Quét mã QR phát là đưa sim cho mình cái rẹt. 145k cho sim 5G với 15G trong 8 ngày - Cực kì phù hợp cho chuyến đi 5 ngày của bọn mình. 

Nhận sim xong thì mình chợt nhận ra là mình chả mang que chọc khe sim để lắp và cũng nhớ ra là chỉ hẹn mọi người ở tầng 1 chứ chả biết rõ nó ở chỗ nào. Đúng là toát mồ hôi ý!

Rồi bình tĩnh ngồi xuống 1 ghế và lần mãi trong túi - tìm ra được 1 cái tăm "chân ái". Chao ôi là mừng. Lắp sim vào và khởi động lại máy là sim tự kích hoạt. Trong lúc chờ máy khởi động thì mình xách túi đi tìm tiếp. Chốt là khi máy chưa lên xong thì mình đã tìm được cả đoàn. Ha ha... Gặp rồi máy xong mới thấy tin nhắn của Q hỏi mình lấy được sim chưa? Xời, không có mạng thì đúng là chả có gì!

Trong lúc chờ mình thì bà con đã vào food court ở tầng 1 ăn trưa tạm. Cũng phải nói là cái hãng kia tuy bay trưa nhưng nó chả có cái mốc gì nhá! Phải nói là food court trong sân bay mà giá cả rất phải chăng và đồ ăn cực ổn. Nghĩ lại thì bà con lại cú cái sân bay Nội Bài - 8$ cho 1 cái bánh mì trứng - thật sự quá đáng!

Ăn xong cả đoàn lên xe đi Pattaya. Đoạn đường đi khoảng 150km và chạy cao tốc 2h đồng hồ. Quang cảnh bên đường cũng chả khác Vn - ngoại trừ cao tốc nó tận 5 làn và các xe chả mấy ai lượn ra lượn vào vượt trái vượt phải.

Điểm dừng chân đầu tiên là Chợ nổi 4 miền. Cơ bản là khá hay ý. Vì các gian hàng được xây bằng gỗ trên một mặt nước. Thi thoảng chỗ bến lại có một thuyền con bán hàng. Đủ loại đồ ăn uống và quần áo đồ lưu niệm. Trong khi mọi người trong đoàn chả ai ăn uống mua sắm gì thì nhà mình lao vào ăn uống đủ loại. Phải nói là đồ ăn Thái ổn lắm nhá! Thử kem dừa, bingsu nước dừa, xiên tôm và càng cua - khá cay nhưng thơm - 2 bạn nhỏ chén thun thút. Và nhà mình là nhóm ra xe muộn nhất.

Xong điểm này là về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi và đi ăn tối. Câu chuyện ăn tối cũng là một trải nghiệm khác lạ. Hôm sau sẽ kể tiếp chứ nay gõ mệt rồi nha.

(Bài viết kể lể sau nửa năm lập lời hứa. Hí hí...)

No comments:

Post a Comment