Một cuốn sách hay mà đọc mãi mới xong - Cũng vì nhiều kiến thức quá!
Mình đã đọc chị Nguyễn Phi Vân khá nhiều. Không chỉ sách mà còn theo cả blog - tham dự các khóa học miễn phí trong thời gian dịch - nghe các bài nói chuyện của chị.
Nói chung là rất phục với một người " dám cho đi" như thế! Và mong ước sẽ gặp được người sếp có cả tâm lẫn tầm như thế - để yên tâm mà cống hiến chứ không phải lo " chính trị nơi văn phòng".
Cuốn sách cung cấp cho mình rất nhiều thông tin - kĩ năng cũng như hiểu biết về thị trường thế giới. Cơ mà đôi lúc ngộp quá vì cảm giác tác giả đi quá nhanh. Với tình hình như nơi mình làm việc thì chạy hộc bơ cũng không theo kịp.
Ngoài cả đống kĩ năng cần học - cả tỉ thứ cần thay đổi tư duy và cách tiếp cận, mình lại ấn tượng nhất về đoạn " chính trị văn phòng" và " lòng biết ơn".
Nói trước về "chính trị trong văn phòng" đi. Hồi trước làm nơi cũ, sếp nữ cực ghét đám nhân viên tụ tập buôn chuyện. Sếp bảo: nói dài nói dai thành nói dại, hết buôn chuyện nhà sẽ sang buôn chuyện nói xấu người khác. Và ra lệnh cấm tiệt việc tụ tập từ 3 người trở lên. Ha ha... Bây giờ nghĩ lại đúng là chính sách hợp với mình. Đó là quãng thời gian vất vả nhưng nhẹ đầu nhất. Vì mình chỉ tập trung vào công việc, chả rảnh để chiến đấu với " chính trị nơi công sở". Chỗ sau này gặp được một cao thủ chơi trò này. Đúng là khuấy cho cả văn phòng không lúc nào bớt độc hại. Làm thì không có kết quả, nhưng kêu gào, quát tháo đủ thứ. Không muốn chịu trách nhiệm về bất cứ cái gì - kể cả trong công việc của mình quản lý - nhưng lại chõ mũi vào tất cả. Khiến cho cả văn phòng toxic và những người muốn làm việc chỉ có nước bỏ đi hết. Hậu quả là giờ công ty đang đôi mặt với làn sóng nghỉ việc kia kìa. Haizzz...
Lòng biết ơn. Nhớ năm đầu dịch, khi mà giãn cách lần đầu. Công ty vẫn tử tế trả lương và hỗ trợ cho người lao động. Nhưng sau đó dịch kéo dài - và việc cho nghỉ việc không thể tránh khỏi. Mình có đăng lên Facebook một câu thế này:
Status mình ghi thêm: bạn lo cho gia đình 4 người, sau lưng sếp là cả hàng trăm con người...