Thursday, July 30, 2020

333 first day - Đồng hồ

Mỗi cái đồng hồ đều có sự tích gắn liền với nó. Bảo mạnh tay bỏ mà trong lòng vẫn vấn vương lắm!

Cái mặt xanh lá cây kia đã theo mình từ hồi ko có dây đeo. M buộc nó vào sợi dây treo lủng lẳng như kiểu đồng hồ quả quýt của các cụ ngày xưa. Cái này xin được của bố vì rất thích mặt saphia và màu xanh mịn màng. Cơ mà ko hợp mệnh!
Mặt đen nhỏ dây sắt là mẹ mua cho hồi về HN ôn thi vào lớp 10. Thích lắm. Rảnh tay là lôi ra lau lau quẹt quẹt. Làm đứa bạn nối khố nhìn cực ngứa mắt.
Cái xanh dương kia là em đồng nghiệp tặng - nhân phi vụ buôn đồng hồ không thành và mình đợt ấy đang mê trend đồ xanh. Giờ vẫn còn đủ bộ áo và chân váy đồng màu.
Bộ 3 em lóng lánh sương sa hạt lựu là hàng khởi đầu order từ Mỹ về. M quất cả bộ 3 màu. Hồi đó lại thích đồng hồ mặt to, che kín hết cả cổ tay. Cảm giác phong cách điệu điệu mà vẫn strong.

Cặp đôi mặt vàng dây đen kia là mua đồng hồ rẻ của cậu em mới bắt đầu khởi nghiệp nên ủng hộ. Cơ mà đúng là hên xui. Cái của mình chạy ngon đến mãi sau này. Trong khi cái của đại ca ck thì tiêu rất sớm. Ha ha...
Cái mặt đen dây sắt to kia cũng là hàng đồng hồ nam của bố - m xin được. Rút cục em nó được đeo lâu nhất và nhiều nhất. Vì loại dây đấy cực dễ đeo.
Có thể để ý thấy rằng phong cách đồng hồ của mình khá cổ điển. 1 là chuyên chỉ thích mặt tròn. 2 là phải vạch số đầy đủ và rõ ràng. Thiệt lòng thú nhận là nếu nhìn vào loại đồng hồ ko có vạch số hoặc chỉ có 4 số tượng trưng thì chắc mình mất 10p để suy luận xem nó đang ở mấy giờ. Ko hiểu sao ngày xưa học hình học m lại điểm cao nhất trong số các loại toán được học, mà giờ nhìn hình đoán giờ lại dở tệ như thế???

Tuesday, July 28, 2020

3 người thầy vĩ đại - Robin Sharma

Cảm giác đọc quyển sách này hơi " đầu voi đuôi chuột".
Đoạn đầu với người thầy thứ nhất rất chi tiết và đầy cảm xúc. Với người thầy thứ 2 còn bằng 1 nửa. Người thầy thứ 3 thì lướt qua như cơn gió luôn. Trong khi mình trông đợi việc ứng dụng từ 2 bài học vào bài học thứ 3 nhiều hơn thế.
Mình rất thích chi tiết mái vòm kính nhiều màu của nhà thờ. Lúc nào đó đã được đoc và ngắm ánh nắng chiếu qua những ô cửa như thế ở những bức ảnh. Chắc chắn nhìn thật ngoài đời còn lộng lẫy hơn nhiều. Nhiếp ảnh nhiều khi không thể truyền tải hết cái sự lung linh và cảm xúc bùng nổ khi gặp một cảnh đẹp.

Những tư tưởng tương tự như trong cuốn này mình đã đọc kha khá rồi. Nhưng vẫn thích đọc lại để dưới một câu chuyện kể khác sẽ càng nhớ hơn.
Ở một góc độ nào đó, mình biết rõ là bản thân mình đã tiếp thu được bài học này và đang trên đường ứng dụng nó. Có điều bản thân mình còn phải tự cố gắng học hỏi và sửa đổi nhiều. Lắm lúc vẫn thích sân si với người đời và hơi khắc nghiệt. Đó đó. Nhận thức là một chuyện. Áp dụng thực hành được lại là chuyện khác. Cố gắng và cố gắng mỗi ngày. Không từ bỏ con đường đã chọn. Có lẽ đó là một phần lý do yêu thích hình ảnh bạn Ngụy Anh và Lam Vong Cơ, thích cả bạn Mặt Trăng - dù bị coi là cố chấp - nhưng kiên định với con đường đã lựa chọn.
Cuối cùng: Namaste - gửi lời chân thành nhất tới những ai đã đọc review của tôi!

Saturday, July 25, 2020

Hotel Del Luna - Khách sạn Mặt trăng

Khéo phải mở thêm chuyên mục Review phim mất! Độ này đọc lắm, xem lắm nên hơi bị ủy mị nha. Đọc cũng khóc được. Mà xem cũng rơi nước mắt được.
Nhân duyên đưa mình đến với phim này chỉ vì xem một vài trích đoạn trên Facebook - đoạn cô gái Mặt trăng cãi nhau với chàng quản lý. Thấy rất thú vị và check chỉ có 16 tập nên quyết định sẽ xem phim lúc rảnh rỗi.
Thật xứng đáng với bom tấn màn hình của Hàn. Hay. Và trên cả hay là ý nghĩa.

Vốn mình không thích phim Hàn vì mạch phim hơi chậm. Phim này cũng chậm như vậy - thi thoảng vẫn phải tua những cái chớp mắt kéo dài hàng phút. Nhưng trên hết là diễn viên đẹp - nội dung phim hấp dẫn và cách kể câu chuyện logic. Những bí ẩn từ nhiều kiếp được gợi mở cùng với nút thắt trong lòng của mỗi nhân vật.
Một vài điều học được từ bộ phim.
Tục minh hôn của Hàn Quốc. Đã biết tới tục này khi nghe bài Hỉ - Hic. Nghe được 1 lần rồi thấy hơi rợn rợn nên không dám nghe tiếp - mặc dù nhạc rất hay. Rồi đọc ở dưới comment thì biết tục này hiện vẫn còn tồn tại đến giờ ở Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc. Trong phần này có một câu rất hay: " Cao hơn cả tình yêu là từ bỏ." Cô gái ngay khi chết đi đã chỉ muốn kết hôn với người yêu mình. Cả chàng trai cũng sẵn sàng chết để được đi cùng cô gái. Nhưng sau tất cả, cô gái thông suốt để cắt sợi dây tình duyên - giải thoát cho chàng trai - cũng là giải thoát để cô thanh thản bước đi về bên kia thế giới. Mặc dù trong phân cảnh cảm động như thế, mình đã vẫn kịp để ý cây kéo mà thần Ma Go đưa tặng cô gái đúng là cái kéo cắt chỉ cực đẹp mà hội mê thêu thùa mong ước.

Một phần về ông bác sĩ biết thuật nối dài đường sinh mệnh. Lúc mới đầu khi xem thì thấy ông ấy thật tham lam và độc ác khi tìm mọi cách kiếm tiền và mua lại thời gian sinh mệnh của người khác. Nhưng đằng sau đó là nỗ lực tuyệt vọng của đôi vợ chồng bác sĩ khi muốn kéo dài sinh mệnh của cậu con trai bệnh tật. Họ không tiếc cả sinh mệnh của mình - đó là lý do mà nhìn họ như thể là ông bà chứ không phải bố mẹ của đứa bé. Câu nói của ông bố: " Chúng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để cho nó được sống". Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải để Tử thần đưa cậu bé đi - với sự tự nguyện hoàn toàn của cậu khi biết được sự hi sinh của bố mẹ mình. Bố mẹ nào cũng thương con. Và con cái cũng nên biết để đáp trả tình yêu thương đó.
Tình cờ, mình lại đang đọc " 3 người thầy vĩ đại" cùng lúc xem bộ phim này. Cuộc sống là một nhà đào tạo và lên kế hoạch vĩ đại. Tất cả chúng ta cần làm là lắng nghe bản thân và thuân theo quy luật tự nhiên ấy.
Cô gái Luna đó mang theo mối hận thù và tình cảm sâu nặng đợi 1300 năm. Mà không hề biết rằng, chàng trai cô vẫn đang chờ luôn bên cạnh không rời. Chỉ cần cô gọi tên thì chàng trai đó đã có thể hiện ra trước mặt cô. Cho dù chỉ duy trì một sức mạnh mỏng manh yếu ớt - chàng trai vẫn thầm lặng bên cô như lời hứa từ nghìn năm trước. Rốt cuộc mối tình của họ sau cả nghìn năm vẫn dang dở - nhưng họ đã bỏ qua được những tiếc nuối và gánh nặng - để bước đi tiếp hành trình dài phía sau.
Tất cả các nhân vật xuất hiện trong phim đều có vị trí và mối liên hệ nhất định với nhau. Cảm thấy câu nói đã từng nghe rất chính xác: "Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”. Nên mặc dù cuộc chia ly nào cũng đầy nuối tiếc, nhưng những người được thần Ma Go đưa tặng 1 cành hoa để dũng cảm bước đi - giống như cuộc sống vốn phải như thế. 
Ý tưởng về một khách sạn để chữa lành các vết thương tâm hồn và thể xác của mỗi người - trước khi bước chân lên cầu và quên lãng quá khứ - được điều hành bởi một người mang oán hận sâu nặng - quả thật đầy ý nghĩa cần suy ngẫm.
Hình ảnh cây thần Nguyệt Linh - cây sinh mệnh của Man Wol - cũng đầy hình ảnh ẩn dụ. Mang trong lòng mối hận nghìn năm - cây lúc nào cũng khô héo như đã chết. Ngay khi Man Wol động tâm - cây bắt đầu đâm chồi và nở hoa rực rỡ. Khi đối mặt với mối tình và trong lòng bắt đầu lo sợ được mất - thì hoa bắt đầu tàn úa. 
Và mặc dù Hotel Del Luna rất hay - mình cũng thích Trần Tình Lệnh và vẫn ở hố Vong - Tiện. Các tác phẩm xem sau chưa đủ sức kéo mình lên. Hic... 2 cháu giai Bác Chiến quả là nhan sắc nghịch thiên. Hic...
Sau phim này rất thích bài hát chính: Can you see my heart và bài phụ: Another Day. Cực kỳ hợp với không khí bộ phim.

Thursday, July 9, 2020

Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần - Quan Đông Dã Khách

Tối về viết comment.
Cảm giác tên của tác giả: Quan Đông Dã Khách - cực kì hợp với tên đề cuốn sách: Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần.
Vốn thời gian của người lớn cứ luôn trôi đi - trôi đi vùn vụt tới mức ngoảnh đầu lại, nhiều việc bụi phủ mờ không còn vết tích. Một lúc nào đó, tự dưng trong lòng dấy lên một mối u hoài những điều xưa cũ. Cảm giác như cả không gian đều là chốn hồng trần bụi bặm.
Y như tên đề, cuốn sách như một chén rượu nhỏ nồng ấm, xoa dịu những xúc cảm đời người.
Đây là tuyển tập những truyện ngắn về tình yêu, về nhân sinh , về nhân tình thế thái... Tình yêu có hợp có tan. Nhân sinh thay đổi theo sự trưởng thành của mỗi con người. Việc được việc mất. Có con người ta vẫn cố gắng tiến bước - đi hết con đường phải đi.
Lâu lắm mới đọc được cuốn sách làm mình rơi nước mắt vì cảm động. Chuyện tình yêu thì đọc nhiều rồi. Nhưng có lẽ chưa thấy ở đâu có kiểu yêu thâm tình như trong ngôn tình Trung Quốc - hay bởi có lẽ cuộc sống vốn nhạt nhòa rồi nên văn chương họ càng nhiều sự tưởng tượng?
Cuốn sách rất hay. Như một chén rượu nhỏ ấm áp - xua đi sự lạnh giá - khiến người đọc vững bước và yên ổn để tiếp bước trên con đường nhân sinh.
Đợt này đọc được một loạt sách khá hay nên cảm xúc cũng nhiều hơn. Vd như Ma đạo tổ sư và chuyển thể phim là Trần Tình Lệnh. Có thể nhận xét khá phiến diện là các bạn Trung hay có nhiều suy nghĩ và suy tư về cuộc đời - về nhân tình thế thái hơn người Việt mình. Đôi khi mình hay chê các bạn ở mình là như vậy: " có sắc mà không có hương. Con người thiếu hẳn cái thần thái". Cái này không phải cứ bắt chước mà được. Nó phải từ nội lực của bản thân mà tỏa ra. Như thể hào quang phát sáng. Như kiểu bạn Wang Yibo ấy - con người kiểu gì cũng tỏa sáng lấp lánh.
Cực kỳ thích bài Vong Tiện - Vô Kỵ - Không ràng buộc do 2 bạn Xiao Zhan và Wang Yibo thể hiện.
Ai da. 2 nhân vật chính đã làm lễ Cáo từ từ hồi năm ngoái và đã bước đi nhiều bước trên con đường sự nghiệp - thế mà tôi vẫn chưa hết u mê.