Wednesday, March 18, 2020

Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya - Higashino Keigo


Cuộc sống là những chuỗi bí mật với những biến cố không ngờ. 
Cuốn sách vô cùng logic và chặt chẽ với cách kể truyện hấp dẫn vô cùng. Khiến người đọc không dứt ra được.
Phải nói là Nhật Bản với vô vàn các ý tưởng thiết thực cho cuộc sống thêm phần thú vị.
Nhớ xưa khi đọc "Tốt - tô - chan, cô bé bên cửa sổ", mình đã ao ước được học tại ngôi trường Tomoe bằng toa xe lửa. Cảm giác hàng ngày ngồi trên toa tàu sẽ khác hẳn là ngồi trong lớp học chán ngắt và buồn tẻ. Nhưng có lẽ trên hết là ước mong được có thầy hiệu trưởng Kobayashi luôn lắng nghe và bao dung với những đứa trẻ.
Ông chủ tiệm Namiya cũng là người lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của mọi người như thế. Lúc đầu, khi mở dịch vụ tư vấn cho muôn vàn câu hỏi vì sao của lũ trẻ, ông đã nghiêm túc trả lời với sự tôn trọng ý kiến đến tuyệt đối. Thậm chí, kể cả gửi 1 tờ giấy trắng cũng được trả lời tâm tình. 
Cuộc sống này vốn cuốn ta đi với nhịp độ ngày càng nhanh. Có 1 lần mình đã đọc được lý giải vì sao hồi bé cảm thấy thời gian trôi chậm, mà lớn lên lại thấy thời gian qua nhanh thế. Đó là do thời gian đã chiếm bao nhiêu phần trăm cuộc đời của ta. Vd khi ta 2 tuổi, thì 1 năm bằng 1/2 cuộc đời. Khi ta 30 tuổi, 1 năm lúc ấy chỉ bẳng 1/30 cuộc đời mà thôi. Cho nên tuổi thơ thì dài, mà tuổi già lại đến rất nhanh. Lại ước được ngồi trong tiệm tạp hóa Namiya để thời gian ngưng lại.
Có một câu trong sách mà mình đã rất thích: " Quan trọng là quyết tâm của người đó". Sự thực là đúng như thế. Trong thâm tâm ai cũng đã có câu trả lời cho vấn đề của mình, chẳng qua người ta băn khoăn vì chưa nhìn rõ và chưa đủ quyết tâm. " Khi muốn làm, người ta sẽ tìm cách. Khi không muốn làm, người ta sẽ tìm lý do". 
Và cuối cùng, 3 chàng trai ăn trộm tưởng chừng lông bông vô tích sự, hóa ra lại chẳng như ta đã tưởng. 
Đó là điều kì diệu của cuộc sống.

Wednesday, March 11, 2020

Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki - Yagisawa Satoshi

Chậu hoa sống đời kép từ hôm Tết tới giờ đã là tháng 3.2020
Ý tưởng một tiệm sách cũ để sửa chữa tâm hồn quả thực rất hấp dẫn với mình.
Hồi bé, mình cũng từng ước mơ được làm chủ tiệm sách. Lớn lên và thất nghiệp cũng ấp ủ một tiệm cà phê sách. Rồi đã từng bưng giá sách ra phòng khách với mong muốn mở thư viện sách cho tụi trẻ. 
Giờ mới chỉ duy trì 1 câu lạc bộ cho mượn sách nhỏ như đầu đinh ghim tại nơi công sở...

Trở lại với cuốn sách thuộc văn học Nhật này. 

Đoạn đầu mình khá thích. Vẫn tâm hồn Nhật như một vài quyển khác mà mình từng thích: buồn nhưng trong veo. 
Tiệm sách cũ đã truyền tới 3 đời. Với phố sách cũ và từng cửa hiệu riêng biệt từng dòng sách. Đặc biệt yêu thích quán cà phê đặc trưng nằm trong phố sách cổ. Ước gì tìm được một chốn như thế!
Nói đến quán cà phê, hôm nọ nói chuyện với chàng trai trẻ Mar trong công ty, nghe khen những quán cà phê local ở Úc mà cảm thấy ham hố quá đáng. Bạn ý miêu tả: "chưa từng uống cốc cà phê nào ngon đến như thế! Thơm đến như thế!" - Thế là nước Úc chuột túi lọt vào danh mục điểm đến của mình chỉ vì món cà phê Úc chả nổi tiếng gì cả!
Cơ bản là mình khá thích cà phê. Đi tới đâu cũng thích ghé quán cà phê địa phương ngồi ngắm dân địa phương. Thú vui này khá xa xỉ ở Sing - nơi cốc cà phê Starbuck 8 đô Sing - hic...
Ôi. Con phố sách cổ quả thực có sức hấp dẫn đầy bí ẩn. Trừ việc là giờ mình ít thích sách cũ vì bụi bặm quá! Hà Nội chỉ số bụi mịn cũng đủ cao rồi!
Lại nhớ ra một thời tung hoành ngang dọc Hà Nội để săn lùng sách cũ. Từ cửa hàng sách cũ vỉa hè gần kí túc xá Mễ Trì, tới hệ thống hàng sách cũ Láng. 
Những ngày xưa cũ...

Những câu chuyện ngày mưa - Neala Ali

Kẹp sách tự làm từ bìa của hộp kẹo socola - Đẹp thôi rồi luôn!
Sau chuỗi ngày chỉ có sách chuyên ngành và chuyên ngành thì tôi đã quyết định bỏ qua đám sách khô khan đó để trở lại một chút với tản văn và tiểu thuyết.
Một cách cao hứng thì đợt này toàn ôm về sách lãng mạn của những ngày mưa. Có lẽ do ảnh hưởng của mùa xuân mà Hà Nội bầu trời vẫn xám xịt với những cơn gió lạnh rít gào ngoài kia.
Cuốn sách tranh này bao gồm những cảm xúc tản mạn của cô gái họa sĩ trẻ. Thi thoảng mình cảm thấy thích vài bức tranh vì nét vẽ trong sáng. Đơn giản chỉ là bức vẽ hình chiếc lá - nhưng không hiểu sao thấy gần gũi và trong trẻo vô cùng. Giống như cảm giác khi xem bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ với phân cảnh cầm lá sen chứa đầy nước ấy. Trong trẻo và mát lành. Như cách những cơn mưa đổ xuống xua tan đi những khói bụi tràn ngập thành phố.
Vì là cảm xúc nên cảm giác như cuốn sách chả có kết cấu và logic nào hết. Chỉ là những cảm xúc chợt đến và chợt đi với những suy ngẫm và cảm nhận của người nghệ sĩ nhạy cảm.
Cơ mà ngày mưa - ngồi bên khung cửa nhìn gió mưa ngoài kia - ôm lấy cuốn sách - cầm cốc cà phê nóng - thật sự bình yên tới tận đáy tâm hồn.
Đó là cách mà tôi đã đi qua những ngày đông năm ấy!

Monday, March 2, 2020

T2/2020 - Trở về với Huế thương


Các anh con giai nghỉ học tránh dịch cúm Corona. Và mẹ thì vừa hoàn thành xong 1 case tuyển trưởng phòng kế toán đầy xương. Thế là quyết định xin nghỉ để ở nhà chăm nhau. Cơ mà mới nghỉ được 1 hôm thì vác nhau lên đường lãng du.
Vé máy bay tuy giảm mạnh nhưng vẫn là đắt so với túi tiền. Cho nên mẹ quyết định chọn Huế và đi bằng oto như xưa.
Lướt vexere để xem có các hãng nào và giá tầm bao nhiêu. Cuối cùng vẫn chọn Camel năm xưa. Nhưng mà xin hứa là lần sau ko dùng Camel nữa. Xe mùi ơi là mùi. Đã thế còn hay dừng đón khách tùm lum nữa. Nhọc! Ưu điểm là mẹ thêm 50k mỗi giường của 2 anh em để chiếm giường tầng 1 phía trên. Đỡ nhọc hơn bị lèn xuống dưới nhiều.
Xuất phát từ HN là 6h45. Và 7h sáng tới thành phố Huế.
Rút kinh nghiệm từ nhiều nguồn, mẹ Hoa đã đặt sẵn homestay ở gần phố đi bộ - phố Tây cho đông vui. Recommend cho mọi người nếu đi thì đặt King Homestay nhé! Ngay kiệt 42 Nguyễn Công Trứ - gần phố Tây mà lại trong ngõ nên yên tĩnh. Tuy là gia đình mới mở dịch vụ nên ko thể chuyên nghiệp như hotel được. Nhưng bù lại thì chủ nhà vô cùng nhiệt tình và chu đáo. Nhà lại có sân vườn rộng rãi, thoáng đãng. Một buổi chiều mình và 2 bạn nhỏ ngồi ăn bánh nậm hàng rong thật sự rất vui và đầm ấm. Gánh hàng rong này cũng là được dì chủ nhà giới thiệu cho - chuẩn ngon, bổ và rẻ - Rất đậm chất Huế. Về phần món ăn thì mình sẽ viết sau kĩ hơn.
Homestay trong ngõ này khá nhiều. Có cả các hostel, hotel... và vài quán ăn nhìn từ ngoài vào thì khá phong cách - cơ mà ko ăn vì Jin Jon không thích - may quá! Giá bọn bán cho Tây kiểu gì mà chẳng đắt.Có nail, massage, thuê xe máy - xe đạp, giặt là - chỉ 17k/kg. Còn vài văn phòng tourist nữa! Nói chung là chọn địa điểm này rất hay.
Day 1: Về tới homestay nhận phòng xong là xách nhau đi chơi luôn. Sáng ấy ăn chơi vào nhà hàng thứ món mới - vì thực ra là khá đói và muốn được ăn luôn - ko đi tìm xa.
Địa điểm đầu tiên mẹ Hoa muốn dắt Jin Jon đi đương nhiên là Hoàng Thành rồi! Biết bao lưu luyến và nhớ thương những con đường rợp bóng và yên tĩnh của Đại Nội. Nhớ năm vào Huế đầu tiên là hồi học ĐH năm 2, bỏ cả trông thi ĐH để lượn. Đó là vào tầm cuối tháng 6 - đầu tháng 7. Nóng thì thôi không cần bàn. Nhưng quan trọng là cả thành phố Huế đều thắp hương và cúng khắp mọi nơi. Sau này tìm hiểu thêm thì đó là khoảng thời gian kinh thành Huế thất thủ - rất nhiều người chết.
Continus...