Thursday, July 18, 2019

Giết con chim nhại - Tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ

Một cuốn sách đầy cảm xúc.
Trước tiên là về khía cạnh giáo dục mà tôi thường quan tâm: tôi rất thích cách ông bố giáo dục 2 người con của mình. Đảm bảo đủ không gian tự trải nghiệm và có sự tôn trọng hướng dẫn khi cần thiết. Cách ông giải thích những vấn đề mà người lớn hay nghĩ là trẻ con chưa hiểu gì một cách thẳng thắn và rõ ràng. Cách ông yêu cầu con cái có sự tôn trọng cảm xúc của người khác. Cách ông bình tĩnh giải quyết rắc rối như là một tấm gương cho con cái nhìn theo. Ông bố làm tôi nhớ đến người cha trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
Về khía cạnh xã hội, mặc dù từ lâu tôi đã không còn quá tôn sùng xã hội phương Tây, nhưng càng đọc càng hiểu hơn về nền tảng đạo đức mà xã hội này đã đạt được. Tự dưng lại nhớ hồi bé, rất nhiều chuyên gia Nga đến quê tôi giúp xây dựng thủy điện. Những người lớn quanh tôi thường cười cợt và gọi họ là Nga ngố. Vì họ rất thật thà và thẳng thắn. Giờ nghĩ lại thấy đó rõ ràng không phải là một điều gì hay ho để mà tự hào. Nhưng thật ngạc nhiên là nhiều người vẫn rất tự hào cho cái " khôn lỏi" ấy của mình. Cho dù XH VN đã giao lưu với thế giới từ 20 năm nay rồi.
Tôi yêu quyển sách này và có lẽ sẽ tìm bản tiếng Anh để đọc - hiểu rõ hơn về tình cảm của tác giả mà không phải nhìn qua lăng kính của người dịch.

Tuesday, April 30, 2019

Coffee shops around Ha Noi

One of my favorites is stay in a coffee shop and do my work. So that, I'm always use google map to find and review the coffee shop for everybody.


There are many coffee shops around Hanoi with hundreds of styles. But I love style vintage. It makes me feel peace and nostalgia.


Coffee in Vietnam is more dense than anywhere else. But that is the special taste of Vietnamese people.

I like to drink coconut milk coffee. Perhaps you have not heard it before? It consists of some coffee, some coconut milk, some fresh milk, little condensed milk and small shaved ice - with a certain ratio.

I often sit in the cafe with a book. Those are my relaxing moments.

Monday, April 1, 2019

Hành trình về Phương Đông - Baird T. Spalding - Nguyên Phong dịch


Tuy không tin lắm vào những chuyện kì bí được kể, nhưng mình thấy ấn tượng với cách giải thích các hiện tượng kì lạ mà không phải dị đoan.
Không phải tự nhiên mà cuốn sách trở thành best selling trong một thời gian dài đến thế. Và thực sự với nội dung này, có thời nó bị cấm ở Anh cũng là điều dễ hiểu.
Một cách tự nhiên, cuốn sách đem lại cho mình sự tò mò ghê gớm về dãy Hy Mã Lạp Sơn với các vị chân tu của Tây Tạng. Có lẽ đây sẽ là một điểm đến trong tương lai của mình.
Trong thâm tâm mình từ lâu vốn coi trọng nền văn hóa phương Tây. Quả thực đã có nhiều lúc mình coi văn hóa khoa học và nghiên cứu của phương Tây mới là chuẩn mực của cuộc sống. Trong sách có một câu thế này được nhắc đi nhắc lại vài lần: " Để nghiên cứu một cách vô tư và khoa học, người Âu cần gạt bỏ lòng tự kiêu, thành kiến văn hóa, chỉ giữ gìn một đầu óc khoa học, phê bình chặt chẽ để có thể xuyên qua rừng người mê tín tìm đến sự thật". Quả là như vậy, trong mắt nhiều người phương Tây thì phương Đông có vẻ như là một vùng đất mông muội và lạc hậu. Bản thân mình nhiều lúc cũng cảm thấy rất mệt mỏi với kiểu quá nặng tình cảm và mê tín dị đoan một cách bất chấp của vùng đất nơi mình đã lớn lên. Nhưng càng đọc nhiều tác phẩm của thời đại, lại thấy rằng người phương Tây hiện tại lại đang đề cao tấm lòng ấy của người châu Á. Như lời vị pháp sư Ai Cập trong sách có nói: " Thời gian sắp đến sẽ là một giai đoạn cực kì tiến bộ về tri thức, nhưng thoái bộ về tâm linh."
Chợt nhớ đến những người nổi tiếng của thời đại mình đã từng học hỏi Phật giáo và sau khi đến Ấn Độ thì đã có sự thay đổi lớn - trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết. Đó là Steve Jobs và Bill Gates - 2 thần tượng của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin và những phát minh của các ông thực sự làm thay đổi thế giới một cách nhanh chóng.
Đọc cuốn sách này, tự dưng lại nhớ lại có một cuốn sách nào đó nói về tục thiên táng. Trong cuốn sách này, ít nhất 2 lần các vị chân tu có nói đến : " hỏa táng thì tốt hơn địa táng". Nhưng mình cũng vẫn có cảm giác thiên táng mới là đỉnh cao của giải thoát.
Và nhớ ra một công trình nghiên cứu rất to lớn đang được tiến hành, với mục tiêu kéo dài sự sống trở thành bất tử mà mình mới được học trong 1 lớp công nghệ gần đây. Đó là chuyển giao toàn bộ đầu óc, trí thức của con người vào một cơ thể robot - một cách nói khác là: " kết hợp con người với robot". Và điểm lớn nhất trong dự án này, đó là khẳng định con người được phân biệt với nhau bởi " tâm thức" chứ không phải " thân xác".
Cuốn tiếp theo của mình đương nhiên sẽ là : " Đường mây qua xứ tuyết" và " Bên rặng Tuyết Sơn".  Cuốn " Hành trình về phương Đông" mình đã mua từ năm 2017. Vậy mà bây giờ mới đọc tới. Có lẽ cũng là một cái duyên. Khi mà mình đã được đọc qua một loạt các tác phẩm kiến thức nền về văn hóa, tâm linh và tâm lý, thì mới tới thời điểm đúng để đọc cuốn sách này. Vậy nên, các bạn nào lỡ hôm nay có đọc được review này của mình mà chưa có ý định đọc ngay cuốn sách này cũng không sao. " Đúng thời điểm, quyển sách sẽ quay về trên tay bạn".

Tuesday, March 12, 2019

Ta ba lô trên đất Á - Rosie Nguyễn - Nhớ về những ngày cũng được " ta ba lô"


Tôi đọc cuốn sách này khi hộ chiếu của tôi đã được đóng dấu của 2 nước khu vực Đông Nam Á. 
Nhưng vẫn thấy tiếc rằng: giá như mình biết đọc cuốn này sớm hơn! Và quyển này tôi đọc được là bản cập nhật bổ sung thêm chương nói về Lào. Thật tình đó lại là chương tôi cảm động nhất.
Cuốn sách là tập hợp những lịch sử và kiến thức du lịch bụi cho các nước khu vực Asean - chủ yếu dành cho phái nữ độc hành. Có những thông tin so với bây giờ không còn là  mới mẻ. Nhưng với những ai đang chập chững bước chân vào con đường " ta ba lô nơi xứ ngoại" thì rất - rất nên tham khảo.
Có một điều này mà chị Rosie Nguyễn đã nói rất đúng. " Qua các chuyến di, tôi nghiệm ra rằng khi đến một địa điểm nào đó mà không có kiến thức nền chuẩn bị, thì tôi đều mù mờ và không có cảm xúc gì đặc biệt." Đây là điều tôi cực kì tâm đắc và rút ra sau chuyến đi Singapore 8 ngày của mình. Trong khi các bạn tôi chỉ chụp ảnh check in ở ngoài bảo tàng quốc gia, tôi bỏ ra 16 Đô la Sing để vào tham quan. Số tiền này mới chỉ là tham quan level 1 và 2 - vì lúc tôi đến bảo tàng đã là chiều muộn và bảo tàng đóng cửa lúc 18h tối. Dù tiếng Anh không tốt đến mức có thể hiểu toàn bộ, nhưng chí ít đã giúp tôi hiểu sơ lược về lịch sử hình thành đất nước Singapore. Và hiểu rõ những tên đường, ga điện ngầm hay trung tâm tài chính. Tự nhiên, Singapore trở nên thân quen và gần gũi xiết bao. Chứ tôi đảm bảo, ai không hiểu về lịch sử và văn hóa Singapore, chắc chắn sau lúc choáng ngợp ban đầu vì vẻ hiện đại và hào nhoáng của các trung tâm và cửa hàng đồ hiệu, thì sẽ cảm thấy nhàm chán và khô cứng. Vì nói thật, thiên nhiên của Sing thua xa cảnh tự nhiên của Việt Nam. Và đa số là chúng ta không đủ giàu để mua sắm hàng hiệu suốt cả 7 ngày trong tuần.
Tôi mãi không quên được cảm xúc khi đứng ở Marina Bay Sand , nhìn về phía trung tâm Raffels lúc mặt trời đang lặn xuống và ao ước được trở thành 1 phần nhỏ bé của trung tâm tài chính lớn ấy. Dù đã làm gần 1o năm trong ngành ngân hàng, nhưng tôi tin chắc rằng trình độ lúc ấy của mình không bao giờ có cửa để đến được đây - nếu như tôi không biết đường tự nâng cao trình độ cho cập nhật với thế giới. 

Và nếu như với tác giả bị giữ lại ở Chagi, thì chúng tôi cũng có trải nghiệm bị túm lại khi nhập cảnh từ Malaixia về Singapore tại cửa khẩu Johor. Ha ha... Chả phải tôi gây gì cho cảnh sát nghi ngờ, mà vì xe đến lúc nửa đêm nên họ thường túm bất chợt ai đó lại để kiểm tra toàn diện. Và tôi xui xẻo vì lúc họ gọi điện check thì bà chị gái ngủ tắt chuông điện thoại nên không nghe được. 
Giống như khi chị Rosie ở Lào, trong rủi ro bị cướp túi thì gặp được những người bạn tốt. Vụ bị giữ lại ở Johor làm chúng tôi được gặp một gia đình người Malai tốt bụng - đang tự lái xe đêm để sáng hôm sau làm việc ở Sing đã cho đi nhờ xe về gần tới nhà. Một chiếc xe 9 chỗ được tháo hết ghế và trải thảm dưới sàn cho các bạn nhỏ ngủ. Khi chúng tôi lên xe thì các bạn lục tục ngồi dậy để chừa chỗ ngồi cho chúng tôi. Quả thật, không gặp được gia đình tốt bụng ấy thì chúng tôi hoặc phải chờ tới sáng khi tàu điện hoạt động - hoặc chấp nhận giá taxi cắt cổ để về được nhà lúc 1h sáng. Và vui mừng thông báo là giá taxi ở Sing bình thường đắt gấp 3, đêm hôm thì càng được nhân hệ số đặc biệt. 
Tôi không quên được cảm giác ghen tị đến buồn lòng, khi nhìn các bạn cấp 2 cấp 3 của Sing - tay cầm hộ chiếu đỏ được xuất nhập cảnh làn riêng nhanh chóng. Chợt thương vô cùng các bạn nhỏ nhà mình, bao giờ có đủ tự tin để đi lại và du lịch như thể " đi siêu thị" ấy? Khi mà chúng tôi dù đã tốt nghiệp Đại học gần 10 năm, lần đầu ra nước ngoài mà người nhà vẫn lo lắng nơm nớp. " Sợ con bé lơ ngơ bị bắt cóc". 

Và giờ đến lúc tôi giải thích tại sao chương về Lào lại làm tôi cảm động nhất. Không chỉ bởi vì hành trình du lịch của 2 mẹ con giúp gần gũi và hiểu nhau hơn. Không chỉ bởi người dân Lào thân thiện và tốt bụng - đoạn này làm tôi nhớ tới người bạn Lào học cùng lớp đại học của tôi. Không chỉ bởi rủi ro mà tác giả gặp làm tôi thương xót. Mà trên tất cả là điều tác giả đã cảm nhận được. Giống như câu hát hot năm 2018 vừa rồi của Sobin Hoàng Sơn : " Đi thật xa để trở về." Sau cùng, đi xa để biết trân trọng và yêu thương hơn người thân và đất nước mình.
Cuốn sách của tác giả làm tôi càng quyết tâm hơn để có thể được đóng thêm nhiều con dấu của các nước khác lên hộ chiếu. Rồi dần dần, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar... sẽ được " ta ba lô" dắt con trai và gia đình khám phá cho bằng hết.

Friday, March 8, 2019

Huyền thuật và các Đạo sĩ Tây Tạng - Alexandra David Neel

Một góc nhỏ về Tây Tạng.
Đã từng nghe qua và xem qua khá nhiều phim ảnh dạng " hư cấu" về các huyền thuật của đạo sĩ Tây Tạng.
Những điều trong cuốn sách này nói thật sự thấy khó có thể chứng thực nếu không tận mắt chứng kiến. Mà với con mắt của khoa học tiến bộ ngày nay, thì tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc đã là thật.
Có một vài điều nhỏ mà tôi có thể chứng thực. Đó là kiểu như hỏa tam muội. Tôi đã từng được hướng dẫn ngồi thiền định sau khi khai mở luân xa và thu hút năng lượng vũ trụ. Quả thật, thời gian chăm chỉ thiền định ấy giúp cơ thể tôi ấm nóng lên. Hai lòng bàn tay lúc nào cũng ấm sực. Đôi lúc tập trung thì còn nóng như than - đó là nhận định của cô tôi - khi tôi đặt tay giúp cô bớt đau nhức vai.
Nói chung tổng thể là quyển sách này rất rất ổn. Cung cấp một cái nhìn đa chiều khác về bức màn huyền bí của Tây Tạng. Không sa đà vào sự mê muội những điều dị thường. Không thành kiến cố chấp với những điều khác lạ.

Thursday, March 7, 2019

Cảm ơn vì đến trễ - Thomas L.Friedman




Đáng lẽ chỉ 4 * thôi vì độ dài dòng của phần sau quyển sách. 
Tôi là người khá mê công nghệ và thích thử những cái mới, nên phần đầu về sự phát triển CNTT và định luật Moore làm tôi cực kì thích thú. Thử tượng tượng xem, vào năm 2002 - năm tôi đỗ đại học, nhà tôi mới lắp điện thoại bàn. Thế mà bây giờ - năm 2018, VN gần như hoàn toàn mua được luôn các thiết bị công nghệ mới nhất vừa được chào hàng ở Mỹ. Đương nhiên là sở hữu thiết bị thôi - chứ để sử dụng được hết tính năng thì còn khuya - vì nền tảng hạ tầng còn kém lắm.
Phần sau cuốn sách là nói về giải pháp để con người tìm cách bắt kịp với tốc độ phát triển theo cấp số nhân của công nghệ. Một vài điểm rất hay. Vd như: giải pháp học online mà chủ lao động giúp người lao động học tập để vào được công ty, như xây dựng các cộng đồng với tính hỗ trợ và tôn trọng đạo đức chữ tín. 
Với sự hiểu biết không thấu đáo và hoàn toàn dễ bị dẫn dắt, tôi đã nghe xung quanh quá nhiều điều không đúng về việc sử dụng công nghệ cũng như định kiến trong xã hội. Cuốn sách này giúp tôi có một cách nhìn chính xác và hoàn thiện hơn. Đúng là ta không thể đảo ngược được tiến trình xã hội. Tôi quyế định là muốn con nhanh nhạy với công nghệ, với lập trình ... thì không thể tách con khỏi điện thoại và máy tính. Nhiều phụ huynh muốn con giỏi, nhưng lại cứ nhớ tiếc thời thơ ấu nghịch đất nghịch cát thơ thẩn của mình khi xưa. Nhìn kĩ lại thì đó là điều không hợp lý. 
Quyển sách này tôi còn phải mở lại nhiều lần, để đọc lại những hướng dẫn cũng như những phần mềm công nghệ mới - mà thực ra là cũ với Mỹ - vì từ hồi 2016 rồi mà. Nhưng vẫn là mới đối với VN - nơi còn đang được tính vào Thế giới hỗn loạn.

Sài Gòn bao nhớ - Đàm Hà Phú



Có lẽ, sau quyển "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" thì quyển này là cuốn sách mà đọc phần nào cũng thấy rưng rưng.
Những câu chuyện góc nhỏ Sài Gòn thấm đẫm tình cảm bao la mà hào sảng đặc trưng của dân Nam bộ. Ai đã từng tới Sài Gòn rồi, từng lang thang qua các cung đường có lẽ càng thấu hiểu cái tinh thần ấy.
Tôi đã từng tới Sài Gòn lần đầu cách đây hơn 10 năm. Rồi quay trở lại cách đây 3 năm. Lần đầu để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm. Đến mức mà sau chuyến đi về kể cho bạn đồng nghiệp - cũng mới đi Sài Gòn cách đấy mấy tháng - bạn phải nói rằng: " Sài Gòn còn nhiều kỉ niệm đẹp mà cậu còn phải kể mãi". Đúng là như thế!
Tôi nhớ cách mà cảnh sát giao thông đứng chờ bắt người không rõ luật - đi lên cầu vượt mà chỉ dành cho xe ô tô. Không như Hà Nội là sẽ lao ra giữa đường đuổi theo xe. Ở đây, họ đứng yên ở ngã ba chờ, dân sợ quay đầu xe thì thôi, ai cứ đi tới mới bắt. Rồi thậm chí có người dân nhà bên đường chạy ra cổng chỉ để dặn chúng tôi chú ý cảnh sát đang đứng chờ đằng trước. Thấy lòng cảm động mãi không quên.
Rồi nhớ dịch vụ của nhà hàng cực kì tận tình: anh trông xe mang ô ra tận cửa taxi đón khách, em phục vụ bàn đứng chờ để thay đá trong ly nước của khách, những điểm nước miễn phí... Với người sống ở miền Bắc suốt từ bé tới lớn, những cung cách phục vụ ấy tưởng chừng như cao xa quá đỗi.
Cũng hiểu tại sao ở Hn này mọi người hay nói: " Đã sống ở Sài Gòn rồi là không muốn quay trở ra Bắc nữa."
Những chuyện nhỏ Sài Gòn của Đàm Hà Phú cứ đánh thức những ấn tượng khó quên về Sài Gòn trong tâm hồn mình. Chợt lại mong được quay trở lại nơi ấy!

Wednesday, January 16, 2019

ĐỌC NHANH, HIỂU SÂU, NHỚ LÂU TRỌN ĐỜI - Atsushi Innami


Rõ ràng sự thật là: Cuốn sách này sinh ra để dành cho tôi.
Thật đấy! Cảm giác vui mừng và xúc động khi đọc những trang sách và chợt nhận ra rằng: những biện pháp đọc của mình tự nhiên mà lại đúng với hướng dẫn.
Như tôi đã hay khoe ngay từ những bài đầu: tôi được đánh giá là người ham đọc sách. Nhưng mãi đến 3 năm gần đây, khi quyết định nghỉ việc ở nhà chuyên tâm làm " osin" thì tôi mới thay đổi thói quen đọc từ bé. Xưa tôi hay đọc, mỗi tội là chỉ đọc truyện tranh và tiểu thuyết. Ha ha... Có lúc có thể tự hào nói rằng: tôi "luyện" đến hàng trăm quyển ngôn tình. Đừng ai mất công tranh cãi với tôi về tác hại của ngôn tình - tôi sẽ không nghe đâu. Chắc chắn đó! Giờ tôi vẫn thường xuyên "nghiền" ngôn tình - nhưng điều khác là thời gian ngôn tình chỉ xen kẽ chứ không còn là món chính như trước.
Giờ thì bằng một cách vô tình mà cũng chả phải là vô tình, đối tượng đọc của tôi đã mở rộng hơn nhiều so với trước. Thậm chí còn dám xuất tiền mua cả " Lược sử thời gian" mới khiếp chứ! Cuốn này mà là trước kia thì chắc chắn tôi không nhìn thấy - cho dù nó sờ sờ trước mặt.
Trở lại với cuốn Đọc nhanh, hiểu sâu này. Tại sao tôi nói là: cuốn sách đích thực dành cho tôi? Bởi vì những bước khám phá việc đọc được hướng dẫn trong sách cũng chính là những gì tôi đã trải nghiệm qua trong quá trình đọc của mình.
Điều ấn tượng đầu tiên đó là điểm: " Thay vì chụp lại 100%, hãy chú tâm 1%" - Điều này không phải tôi tự rút ra, mà được một cô bé bạn kém 2 tuổi hướng dẫn. Khi đó tôi rất tâm đắc với quyển " Nghệ thuật quyến rũ" và muốn ngấm toàn bộ kiến thức từ cuốn đó. Nhưng cô bạn bảo tôi: " Chị đừng nên quá kì vọng vào một quyển sách". Và đúng như vậy, cuối cùng ấn tượng sâu đậm nhất của tôi về cuốn này là: Nếu muốn trở thành người thế nào, thì bạn phải tỏ ra được những đặc điểm của loại người đó.
Một điều nữa mà tôi đã tự luyện được khi đọc: đó là kỹ năng " next". Nói như cuốn sách là: " thay đổi nhịp điệu đọc sách". - Kỹ năng này đúng là cần thiết lắm lắm luôn. Đoạn hay, hấp dẫn hoặc quan trọng - đọc chậm cẩn thận, đoạn ví dụ, dài dòng hay cảm thấy chả quan trọng - " next" luôn cho khỏi mất thời gian. Cách này tôi đã áp dụng thành công trong lúc đọc quyển " Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương". Ha ha... Đó là quyển sách nuôi dạy con rất hay, trừ cái cách mà tác giả nhắc đi nhắc lại về thành tích của 3 người con. Các bậc phụ huynh nên tìm đọc và học cách " next" như tôi.
Điều thứ 3 tôi cũng đã làm được: " Hít vào và có thở ra". Vì làm vậy nên mới có những dòng này để các bạn đọc. Tôi thích kiểu đọc và cùng bàn luận về một cuốn sách lắm! Có thể nói khá vui là tôi đang duy trì được 1 blog viết review sách hay và hôm rồi có bữa cà phê tám chuyện về sách. Thực sự là thú vị đến tuyệt vời ấy!
Một điều mà kể cả học tập lối sống tối giản, lẫn đọc cuốn này mà tôi vẫn chưa làm được: " Chia tay sách". Hic... Nói ra thì nhiều lý do lý trấu. 1 là tiếc tiền đã bỏ ra mua. 2 là giá sách ở nhà vẫn còn chỗ. 3 là tôi thích cảm giác được vây quanh bởi sách... Nói cho cùng: chưa làm được nên sẽ đẻ ra cả đống lý do. Ha ha... Không sao, từ từ rồi đâu sẽ vào đấy!
Nhưng tôi sẵn lòng cho mượn sách kèm với deadline - Bạn đừng quên nhé!


Thursday, January 10, 2019

Quý cô tối giản - Alex Tu

Lúc đầu định cho 3 * quyển này thôi.
Thích hợp để đọc lướt lướt vì thông tin cũng ko có gì mới.
Tuy nhiên đoạn sau vớt thêm được 1 * từ mình vì một vài ý tưởng khác lạ của cuốn sách.
Thông thường khi nhắc tới " tối giản" là người ta chỉ nghĩ ngay tới tối giản vật chất và mặc định sẵn tinh thần của " tối giản" là gắn liền với kiểu thiền định. Tuy nhiên cuốn sách cho tôi nhìn thấy một khía cạnh khác.
Trước tiên là " thái độ đúng mực" với đồng tiền. Các cuốn khác tôi đọc được đều chỉ nêu chung chung: " tối giản giúp ta tiết kiệm được tiền kha khá". Nhưng ở đây, tác giả nói đến tiền với cảm giác bộc trực và thẳng thắn hơn. Tôi rất thích điều này! Văn hóa phương Đông coi trọng việc nói năng uyển chuyển và hay tránh nói chuyện về tiền bạc. Đâm ra là không nhận thức đúng về tiền bạc. Đôi khi quá coi trọng, mà cũng đôi khi quá coi thường. Do vậy tôi quyết định sẽ thử thêm 1 cuốn của tác giả là "3 cách nhanh nhất để thành công và giàu có".
Một điểm sáng nữa của cuốn sách là về " tối giản trong các mối quan hệ". Đó là học cách nói "không". Cũng có thể là do văn hóa nên quả thực là quanh tôi rất nhiều người không biết nói "không". Đa số là thường nhận lời, sau đó phía sau lưng lại bày tỏ thái độ không vui vẻ. Tôi đã từng là người bị coi là " tinh tướng" khi dám từ chối giúp đỡ một đồng nghiệp rất giỏi " mồm mép" - thường xuyên không chịu làm việc mà toàn đi nhờ người khác. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình khá là dũng cảm rồi ấy! Nói như tác giả:" Chỉ dành món quà quý nhất là thời gian cho những người bạn thực sự quý mến."
Điểm thứ 3 khác biệt của cuốn sách này nữa là " tối giản đám cưới". Cái này thực sự là thiết thực và rất khó để thay đổi trong tư tưởng người VN nha. Giống như kiểu so sánh: "Ở phương Tây, lấy nhau là việc của 2 người. Nhưng ở phương Đông, lấy nhau là việc của 2 dòng họ. " Kha khá người bạn của tôi muốn tổ chức đám cưới đơn giản mà rồi vẫn không qua nổi cửa ải của phụ huynh, của truyền thống, của miệng đời và của tâm lý. Kiểu như: " Cả đời chỉ cưới 1 lần". Cuối cùng hầu như đều giống gia đình tôi: album ảnh cưới được xem đúng 1 lần lúc cưới và giờ tôi nhét nó vào két sắt - Ha ha...
Túm lại là cảm thấy giá bìa 109k khá đắt so với nội dung. Nhưng cũng khá thú vị để đọc nhanh và nạp năng lượng tích cực.
Ngoài ra, tôi thực sự rất thích một vài tác giả nữ - những người đã sinh ra và lớn lên ở VN, giờ họ học hành, làm việc và di chuyển nhiều nước trên thế giới. Những cô gái này thật sự rất mạnh mẽ mà vẫn có lòng bao dung, tôn trọng văn hóa dân tộc VN. Giống như Alex Tu, như Rossi Nguyen, như Dani Trang... Phải cảm ơn họ rất nhiều vì đã dành thời gian để truyền đạt những tinh hoa thế giới tới các bạn đọc VN.


Wednesday, January 9, 2019

Sisu - Vượt qua tất cả

Quyển này tầm 160 trang. Thật tệ là ai đó tạo sách trên goodreads này lại điền có 0 trang - rất khó để cập nhật tiến trình.
Sisu đương nhiên là khó nhằn hơn Lagom hay Hygge nhiều rồi. Cả quyển sách như thể toát ra hơi thở trầm lắng và lạnh lẽo như thể mùa đông của Phần Lan vậy. Nhưng tôi đặc biệt yêu thích các hình ảnh được sử dụng trong cuốn sách. Nhất là hình ảnh một người đang đi trên mặt hồ hay mặt biển gì đó đóng băng trắng xóa.
So với Phần Lan, Việt Nam chúng ta dường như trở nên tươi đẹp và xanh đến mê người. Hãy thử tượng tưởng xem: từ tháng 12 tới tháng 2, cả đất trời luôn chìm trong màu mờ mờ tối với nhiệt độ âm đến 20. Hic... Ở trong nhà 3 tháng trời. Không có tinh thần bền bỉ thì làm sao có thể vượt qua được?
Có một câu nói mà tôi hay nói với ck - mỗi khi ngại ra khỏi nhà đi làm lúc mưa gió rét: " Nắng mưa là việc của trời". Đọc quyển này mới hay là mình đã sisu mà không biết! Có thể các bạn chưa hiểu lắm tại sao câu này lại sisu? Nói như người Phần Lan là: " Bất kể thời tiết ra sao?". Tôi lại nghĩ tới cảnh mình xót ruột thế nào khi con nhỏ đi học lúc thời tiết mưa rét dưới 10 độ và đã ngăn cản chúng chạy chơi trong giá lạnh ra sao. Từ giờ sẽ thay đổi phương pháp. Bí quyết đơn giản là: Ăn mặc phù hợp thì thời tiết không còn là trở ngại nữa. Giống như khi xưa ngại đi làm trời mưa, chỉ cần sắm áo mưa tử tế và 1 đôi ủng để chống ướt giày là ta có thể "đi tới tận cùng thế giới".
Một điều rất khác trong giáo dục của Phần Lan, đó là giáo dục nhẹ nhàng - trẻ em Phần Lan mặc dù xuất phát sau nhưng hoàn toàn bắt kịp bạn bè quốc tế. Điều này khác với tư tưởng giáo dục sớm hay Montesseri mà tôi hay nghe ca ngợi. Nhưng nghĩ kĩ thì có lẽ cũng không khác biệt. Trẻ em Phần Lan được thoải mái vui chơi, nhưng thực ra là các bạn ý đã hoàn toàn tự học đủ các thứ trong những trò vui chơi ấy. Điều này cũng giúp tôi đỡ sốt ruột khi mà cứ thả con chơi đùa tự khám phá suốt - thiệt tình là lắm lúc nhìn con nhà người cũng hơi hơi hốt.
Cuối cùng là trong bộ 3 quyển Phong cách sống Bắc Âu thì tôi ưng quyển này nhất!
Ảnh mượn tạm trên mạng. Lúc nào chụp được ảnh của mình thì sẽ thay.

Saturday, January 5, 2019

Thế giới phẳng - Thomas L. Friedman


Hãy để ý kỹ bức ảnh của tôi nhé: Đó là cuốn Thế giới phẳng bản xuất bản năm 2011 - tôi mượn của một người bạn, bức thiệp mừng ngày 20/10 của con trai nhỏ sinh năm 2014, cục lịch gỗ 2019 hot trend của cuối năm 2018, dưới cục lịch là tuýp dưỡng da tay The Body Shop made in Thailand và được mua về từ Singapore, bàn phím rời Genius made in China và laptop Toshiba hàng nội địa Nhật nhờ mua gửi về. Tôi cảm thấy tôi cũng đang "phẳng" theo dòng thế giới.
Bổ sung thêm 1 ý nữa là: sau khi đọc xong cuốn sách, tôi đã lên ngay trang Tiki để đặt mua 1 cuốn - như mọi khi, cuốn này chỉ được giảm 10% kể cả trong đợt giảm giá 12/12 mạnh nhất của cuối năm.
Điều đó đủ nói lên độ hot của cuốn sách chưa???
Giờ nói về cảm nhận cuốn sách. Có 2 dấu mốc thời gian quan trọng mà cuốn sách hay nhắc tới là 9/11 và 11/9. Về mốc 9/11: khi bức tường Berlin bị phá bỏ thì với thế hệ chúng tôi chẳng có tí ấn tượng nào. Có chăng hỏi mấy o bên chồng đã sinh sống ở Đức và Nga thì may ra ấn tượng sâu đậm.
Nhưng 11/9 thì không quên được. Không nhớ rõ là lúc ấy đang học lớp mấy, nhưng khi cô giáo dạy sử vào lớp thông báo về vụ khủng bố ở nước Mỹ thì cả lớp của tôi đã vỗ tay ầm ĩ. Về sau tra lại thời gian thì đó là lớp 11. Và tôi tin rằng nhiều người cũng đã vỗ tay cho vụ khủng bố lúc ấy! Đọc đến đoạn cuối cuốn sách tôi đã hiểu tại sao cảm xúc lúc ấy của lũ thanh thiếu niên mới lớn của chúng tôi khi đó lại như thế. Nó gần giống như tâm lý của những thanh niên Hồi giáo Al-Qaeda: được nhồi vào đầu tư tưởng căm ghét Mỹ vì đã từng xâm lược VN, ghét sự thịnh vượng của Mỹ, và cảm thấy hả dạ phần nào khi Mỹ ăn 1 " cái tát" như thế! Nhưng sự thực là không thể vỗ tay cho một tội ác đổ lên đầu dân thường vô tội và quan trọng hơn hết là: " Dùng trí tưởng tượng để nâng mọi người lên cao bằng nhau. Chứ đừng dùng trí tưởng tượng để kéo tất cả xuống thấp như nhau - theo cách mà al-Qaeda đã làm'.
Cuốn sách giúp tôi hiểu hơn về " chuỗi cung" trên thế giới phẳng, về " thuê làm bên ngoài", về cách thức mà công ty " đa quốc gia" vận hành và sự nổi lên mạnh mẽ của những quốc gia " khoan dung và mở rộng" với tất cả mọi người. Như chuyến đi Singapore của tôi là một ví dụ tận mắt nhìn thấy một "con rồng châu Á" hiện đại, văn minh và đa sắc tộc.
Đôi lúc một vài chỗ trong cuốn sách có nhắc tới Hà Nội và Việt Nam. Với người đã sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội từ năm 2002 đến nay, cảm giác thật lạ lùng khi đứng dưới góc nhìn của một người Mỹ đã đi qua nhiều quốc gia, trò chuyện với nhiều bậc lãnh đạo để nhìn lại cả quá trình phát triển.
Các bạn trẻ nên đọc cuốn sách này. Nên. Rất nên.
Còn nhiều cảm xúc khác và những chiêm nghiệm khác được rút ra từ cuốn sách. Nhưng hãy để tới lần sau, khi đọc xong " Nóng, phẳng, chật" và " Cảm ơn vì đã đến trễ". Tôi tin là cũng đáng đọc như " Thế giới phẳng".