Tuesday, December 12, 2017

Mùa đông nhớ về hoa sữa

Như mọi năm, đến độ thu về đông sang, là Hà Nội lại tràn ngập các bài báo về hoa sữa. Từ những câu hát, hoa sữa trở thành một nỗi niềm da diết, một biểu tượng khi nhớ về đêm đông Hà Nội.
Nhưng khác với mọi năm, năm nay là " ngập ngụa mùi hoa sữa". Do quy hoạch không đúng, do ham thích biểu tượng... mà hoa sữa hiện diện khắp nơi với mật độ dày đặc. Và thế là...
Với mình, hoa sữa vẫn ngọt ngào như thủa nào. Kha kha... Đơn giản vì chỗ mình chả có nhiều hoa sữa để bị ngất. Mình cũng chả bị dị ứng phấn hoa để mãi hãi hùng với những cơn gió thoảng qua. Nên vẫn yêu hoa sữa.
Đặc điểm nổi bật của em này là càng trời nóng thì mùi càng nồng. Nhưng trong đêm đông lạnh sâu, hương hoa trở nên thanh khiết mà da diết mãi không nguôi.
Nhớ chuyện xưa...
Hồi năm lớp 12 đi ôn thi Đại học bên nhà bạn Minh liều ở bên kia thị xã. Mỗi tối 10h30' mới học xong, cả lũ lại đạp xe đi về. Có vài đồng chí nhà ở bên này sông như mình. Đường xa nhưng thích ngửi hương hoa sữa nên cứ chọn đường vòng mà đạp. Năm ấy lạnh lắm. Hoa sữa cứ thấm sâu vào hơi lạnh của đêm đông. Đường về khuya vắng tanh. Cảm giác như tiếng cười đùa tan vào bầu không gian ướp hương mà tĩnh mịch. Về sau, mỗi lần nhớ hoa sữa, ấn tượng đầu tiên của mình luôn là về khoảng thời gian này ở Hòa Bình. Và mình thích hoa sữa cũng từ hồi ấy. Những câu hát da diết sau này nghe được, càng cảm thấy đồng cảm.
Rồi nhớ chuyện cậu Tùng lần đầu ra Hà Nội. Mãi sau cậu mới nói: " Nghe bảo Hà Nội nổi tiếng mùi hoa sữa, mà cậu chả thấy thơm gì cả." Ừm. Cậu nói cũng đúng. Ngay đầu ngõ nhà trọ của 2 vợ chồng hồi ấy đúng là có 1 cây hoa sữa nhi đồng. Nhưng vẫn hoa nở khắp cây cơ mà nhỉ? Hóa ra cậu ra mùa xuân và mùa hè, đào đâu ra hương hoa sữa??? Hi hi...
Giờ ở khu nhà m chả có cây hoa sữa nào để mong " nồng nàn đầu phố đêm đêm". May mà đường đi đón con có vài cây, hít hà tạm cũng được. 

Saturday, December 2, 2017

Chả cốm - Món ngon Hà Nội

Hình thực tế trên bếp nhà mình. Thơm lắm lắm!
Đánh dấu tháng cuối năm 2017 bằng chảo chả cốm. Vì thích món này mà trong nhà lúc nào cũng trữ sẵn nguyên liệu. Thật là thơm ngon lắm!

Wednesday, November 8, 2017

Một mình ở Châu Âu - Phan Việt.


Nhìn lại hành trình đọc quyển này mà cũng choáng váng với bản thân mình: 2 ngày từ 6/11 đến 8/11 cho 344 trang sách.
Lâu lắm rồi mới có thành tích cao như vậy. Không kể ngày xưa có đận đúng 1 đêm cho Harry Potter và Hội phượng hoàng.
Một quyển sách làm ta ngứa ngáy tay chân.
Paris chưa bao giờ hiện ra gần gũi và sống động như thế.
Làm sống lại trong bản thân mình cảm giác lần đầu tiên đặt chân lên Singapore - Có lẽ lúc nào đó sẽ phải dành thời gian viết lại. Nên nhanh chóng lên - trước khi những cảm giác bị phủ mờ bụi.
Trở lại với Châu Âu của Phan Việt. Mình thích tác giả vì cách hành văn và tư tưởng du lịch rất gần gũi với bản thân mình. Đúng là: cảnh vui hay buồn phụ thuộc vào tâm trạng của mình.
Vừa đọc comment về cuốn này trên Goodreads, có ý kiến rất dài lên án quyển sách vì quá nhiều chi tiết vụn vặt. Má ơi! Đó lại là điều mình ưng nhất.
Châu Âu của Phan Việt, mà ở đây nhiều nhất là Paris, rồi Vience và Florence, hiện ra sống động và rõ nét như trong từng khoảnh khắc. Dân đi du lịch theo tour sẽ không bao giờ hiểu được. Nếu chỉ chạy theo tour đến các điểm tham quan, sẽ không thể cảm nhận được hết cái hồn, cái hơi thở, cái tinh thần của vùng đất ấy. Không có chỉ dần về ăn ở đâu, chơi chỗ nào, đi bằng gì như các lữ hành khác. Chuyến đi của Phan Việt là cảm nhận và cảm nhận. Và mình thích đi bằng cảm nhận như vậy!

Saturday, November 4, 2017

Monday, October 23, 2017

Trà đào cam sả - Nghe đã thấy thơm rồi


Nguồn: Dậy nấu ăn ngon.

Snack chuối



Từ hồi khám phá ra mấy cái video dạy nấu kiểu này, m thích quá cơ. Xem vừa trực quan vừa nhanh. Đỡ phải đọc rồi tưởng tượng ra sai bét nhè. Hi hi



Nguồn: copy từ page Dậy nấu ăn ngon. 

Wednesday, October 11, 2017

Nha Trang ngày trở lại - 2017

Trở lại Nha Trang sau 1 năm, lần này là đi với bạn ĐH chứ ko phải đi với gia đình như năm ngoái. Kể ra thì cũng thấy hơi áy náy, tội lỗi với 2 bạn Jin Jon vì mẹ ko cho đi cùng. Nhưng cũng nhờ vậy mà rảnh chân ăn chơi hơn. Hi hi...
Trước tiên phải nhắn nhủ là: Đi taxi từ sân bay về tp Nha Trang hoặc ngược lại: thỏa thuận giá tầm khoảng 300k chứ đừng theo đồng hồ: gần 600k đấy nhá! Không thì xe bus cũng đầy. Nhưng mất thời gian hơn chút và ko tiện nếu mang vác nhiều đồ.
Đặc sản của Nha Trang là đi đảo và nắng. Nếu chờ hết nắng thì chỉ có hết ngày - và hết thời gian chơi. Nên xõa đi! Cứ chống nắng dùng tẹt ga cho khỏi ung thư da. Còn nâu nâu rám rám tí thì cả năm về dưỡng lại nhá! ( Ý là: Hoa có bán kem chống nắng. Ai cần thì ủng hộ Hoa. Ha ha... Tiện thể: có cả kem nhả nắng. Đi với Hoa thì bất chấp gió biển, nắng biển và cả muối biển nha!
Đi đảo có 2 cách: tự đi bằng cách thuê xe và mua tour. Mua tour thì nhiều thoải mái mà lựa chọn. Dịch vụ cty tour ổn và rất ổn. Nha Trang là đất du lịch phát triển nên 2 lần đi chưa gặp cảnh chưởi bới khách hàng lần nào. Mọi thứ đều có thể hỏi và thỏa thuận.
Tour đầu tiên: Điệp Sơn Island. Nổi tiếng với con đường trên biển - thích hợp cho ai muốn sống ảo. Điều kiện là phải đến được đảo lúc sớm khoảng 8h30-9h sáng - khi nước mới rút chút ít thì còn đẹp long lanh. Chứ đến muộn lúc 12h như khi đi tour của m thì chỉ còn giống như bãi cát đầy nắng.

Trẻ con ra đây cũng ko có trò gì khác và cũng không tắm nên có thể các bạn ý sẽ chê. Đồ ăn trên đảo thì phải đặt trước nha. Đi tour thì không phải lo cả ăn uống và di chuyển. Bọn mình mua được tour có cô đầu bếp kiêm thuyền trưởng nấu ăn ngon lắm lắm. Đồ ăn hải sản tràn ngập và tươi roi rói. Lúc về Hoa đã học được món nộm xoài rong sụn gai. Hi hi ...
Con đường ngầm nổi tiếng của Điệp Sơn - chỉ lộ ra khi thủy triều rút xuống.

Bữa ăn tươi ngon trên đảo Điệp Sơn

Tour hai: Bình Ba Island. Tour này cấm với người nước ngoài nên ai hi vọng gặp giai Tây gái Hàn ở tour này thì nhanh chóng tỉnh mộng đi. Mang theo CMT để còn đăng ký. Ah, nguyên nhân cấm là do gần khu vực quân sự. Chứ lúc đầu bọn mình cứ đồn đoán đủ thứ. Trên tàu ra đảo còn được ngó thấy tàu ngầm canh cửa biển đen sì sì. Đi ra Bình Ba có 2 cách, bọn m chọn cano siêu tốc cho nhanh - khác nhau giá cả 100k khứ hồi đấy ạ!
Bình Ba siêu đẹp. Chụp ảnh lên thì không thể tả nổi độ long lanh của trời đất nước. Có nhiều điểm check in chụp ảnh nhưng bọn m theo tour nên chỉ đi mỗi mũi Rùa và bãi đá rồi đi lặn. Ai thích ở lại để hôm sau ngắm mặt trời mọc cực kỳ tuyệt vời - Nhà nghỉ trên đảo cũng khá nhiều.
Mũi rùa - địa điểm check in chụp ảnh khá đẹp tại Bình Ba

Di chuyển trên đảo: mua vé xe điện hoặc thuê xe đều okie. - Ko thấy hiện tượng chặt chém.
Ah. Tour đảo cũng có màn lặn hoặc bơi nên mang sẵn khăn và áo bơi. Xà phòng sữa tắm thì ko cần vì người ta không cho dùng đâu - Để tiết kiệm nước tắm tráng. Mà nước tráng cũng là nước lợ chứ ko có nước ngọt đâu nhá!

Ăn trưa trên nhà bè với hải sản - lại hải sản - khổ thế chứ! Đồ ăn tươi thì nói thật, nấu dở cũng thành ngon. Có thể gọi thêm tôm hùm - vớt lên và chế biến luôn. Hoa không chén được tôm và cua - đúng là biết đường tiết kiệm hết sức mà!
Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi chút là đi bơi hoặc lặn - tùy lựa chọn. Theo mình thì nên đi lặn - thú vị hơn bơi nhiều. Sẽ được phát áo phao, kính lặn và dép cao su - san hô rất sắc, đứt tay chân lúc nào không biết ấy. Lặn khá vui khi được ngắm san hô trong làn nước và ánh nắng chiếu lấp lánh. Điều hơi khiếp là thi thoảng gặp đám túi ni lông quẩn chân. Hic... Nilon nhiều vô kể. Ai mà cứ hay xem chuyện ma thì nghĩ đến đám ma nước túm tay túm chân là chuyện thường tình.
Tắm tráng và gửi đồ hình như 15k mỗi dv thì phải. Có mỗi 1 nhà thôi và miễn trả giá.
Rất nên là vào chợ làng ăn đồ ăn vặt nhé. Đồ rẻ và ngon đến bất ngờ. Hay là do lặn xong lên đói không biết! Hoặc không thích ăn cũng nên thử cho biết.
Giờ thì tiết lộ nhà tour mà mình đi nhá: Let's Fly Travel Nha Trang - 5B Nguyễn Thiện Thuật. Giá tour đề rõ trên web đấy. Phục vụ link của web luôn: https://letsflytravel.vn/ . Giá tour Điệp Sơn là 550k, Bình Ba là 680k đi cano.

Ăn uống ở Nha Trang:
1. Hải sản vỉa hè: Quán Tám Mẹo - 40 Trần Phú - Vĩnh Nguyên. Đây là đường Trần Phú mới nên đi kha khá xa chứ ko phải Trần Phú ngay bên bờ biển đâu nha. Hoa recomment ở đây món Cơm rang muối ớt - loại ớt xanh Quảng Trị cay mà thơm thơm lắm lắm. Bạn em thì khen món Cơm rang muối é còn thơm hơn. Cháo nhum rất ngọt. Ốc đủ loại tươi ngon. Hàu thì đừng nói độ rẻ và tươi. Quán này được em họ em lái taxi ở đây giới thiệu. 2 lần vào đều đến ăn ngon.
2. Ăn sáng: Mỳ gia Sanh Ký: 39 - Thống Nhất hoặc 91 Huỳnh Thúc Kháng. Có mỳ, hủ tiếu hoàn thánh, bò viên... Ăn ngon và rất ngon. Nhưng e chỉ xơi được tô nhỏ, hơi thòm thèm thì xơi tô lớn 40k - no tới chiều.
3. Ăn vặt buổi tối: Nem phần Bà Năm: 50 Thống Nhất - ngay ngã tư Thông Tin. Có nem cuốn ở quán. Quán bên cạnh có hủ tiếu trộn ăn cũng okie. Quán vỉa hè cả nhà nhé!
4. Món ăn Hàn có: Kim Chi Restaurent: 82 Huỳnh Thúc Kháng. Quán này có bà chủ quán người Hàn nên các món ăn rất chuẩn vị Hàn. Vd 1 tô cơm trộn to như cái nồi nhỏ 120k. Hic... Nhưng bên cạnh tô cơm ấy là ti tỉ các món ăn kèm của Hàn: kim chi, củ cải vàng, cá kho,... rồi gi gỉ gì gi nữa ấy. Nhiều lắm. Món Hoa recomment ở đây là Cơm trộn và Mì đen lạnh - mùa hè nóng nực mà ăn được sợi mỳ ướp đá lạnh cứ gọi là mát tận tâm can.
5. Cà phê và trà sữa: Rất nhiều quán decord đẹp mê ly. Cứ thoải mái ghé bất cứ quán nào bạn thích và chụp ảnh check in. Nhân viên đa số là cực kỳ thân thiện và đồ uống đều tạm chấp nhận được.
Hoa có cả buổi sáng trước khi về ngồi ở Rainforest -  146 Võ Trứ - gần chỗ chợ Mới - ah, nên đi mua đồ về làm quà ở chợ này hơn là chợ Đầm nha. Quán này có thác nước bao quanh và nhiều cây xanh. Có chỗ ngồi là ghế xích đu làm mình rất hứng thú. Cảm giác ngồi trong quán như ngồi trong rừng mưa nhiệt đới - xa cách nắng nóng và ồn ào ngay ngoài đường kia.
Bên cạnh Rainforest là Trà Viên Quán - ko biết có đúng tên ko nhỉ? Nghe tên và nhìn không gian đã thấy khá okie rồi. Nhưng ko ghé vì bị mê cái thác nước bên Rain hơn.
Trà sữa thì nhiều ti tỉ. Có thẻ ghé bất cứ Ding tea, Gongcha... nào bạn bắt gặp trên đường.

Còn mấy quán ăn vặt vặt nữa nhưng ko hẳn đặc sắc đủ để review nên bỏ qua đê!

Chơi ở Nha Trang:
1. Tối thì có màn dạo bờ biển với trung tâm là tháp Trầm Hương. Gần đấy có tổ chức hát bài chòi tham gia tí cho vui cũng được. Nhưng m chê cái loa ở chỗ hát này chói lắm. Đứng 1 hồi nhức cả đầu. Mỗi lần làm chủ 1 chòi là 50k nha.
2. Có 1 khu chợ đêm bán đủ thứ linh tinh cũng ngay gần tháp Trầm Hương. Ai muốn mua vỏ ốc, đồ lanh, mũ mão.... thì đến đây.
3. Xí quên. Ở tp Nha Trang có cái bar Skylight hoành tráng - tối rảnh rỗi lên đây chơi bời ngắm thành phố từ trên cao khá ổn. Có DJ đánh nhạc - chuyện, Bar cơ mà, và có ống nhòm để nhìn trên cao xuống.

Mua đồ khô làm quà: M có địa chỉ ưa thích là 94A Vũ Trứ - Hải sản khô Hưng Bình nha!

Viết tạm đến đây. Ảnh ọt update sau dần dần nha.

Monday, July 3, 2017

Bạn đang stress ở mức độ nào?

Stress là điều không ai mong muốn? Liệu bạn có đang bị stress? Cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé!




Đáp án:
Đáp án A: Chỉ số stress của bạn là 200%
Hình ảnh đầu lâu cho thấy bạn đang chịu nhiều áp lực về tinh thần. Bạn không thích nghi được với môi trường xung quanh hay đang gặp phải vấn đề trong mối quan hệ với ai đó.
Bạn là người hay quan tâm tới người khác và hay để ý họ nghĩ gì về mình nên dễ bị gây ảnh hưởng, từ đó dẫn đến stress. Những lúc như vậy, bạn hãy dừng lại và hít một hơi thật sâu, nghe nhạc hay đọc một quyển sách để thư giãn.
Đáp án B: Chỉ số stress của bạn là 90%
Điều này cho thấy bạn đang chịu khá nhiều áp lực về tinh thần! Bạn là người tình cảm và thích được thể hiện những gì mình suy nghĩ, đó chính là điều khiến bạn thoải mái nhất.
Vì thế cho nên, tình trạng stress của bạn là do không thể bày tỏ tình cảm, suy nghĩ phải giấu diếm, kìm nén trong lòng. Với mức độ này bạn cần nghỉ ngơi hoặc tâm sự, chia sẻ vấn đề với người bạn thân cũng là một cách hiệu quả.
Đáp án C: Chỉ số stress của bạn là 50%
Bạn nhìn thấy đôi nam nữ, điều này cho thấy bạn đang ở mức stress trung bình. Mặc dù bạn có một chút rắc rối trong học tập hay công việc, nhưng tinh thần rất minh mẫn. Bạn cũng biết cách giải quyết vấn đề gây nên stress và dẹp bỏ chúng nên bạn không cần phải lo lắng quá.

Thấy bài này hay hay và có vẻ có lý trên facebook nên copy về để dành. Nguồn chưa xác định được rõ.
P/s: M nhìn ra đầu lâu - 1. Hu hu...

Saturday, June 24, 2017

Du lịch - ngoài check in địa điểm thì còn gì để bạn lưu luyến vùng đất đã đặt chân đến?

Cảm xúc đến khi vừa đọc một status của một bạn "phượt thủ" trên group phuot.com. Chợt nhận ra chính là cảm giác của m khi tham quan Bảo tàng quốc gia Singapore.
Bạn ấy đã viết rằng:" Tôi đã đi được 61 tỉnh ở Việt Nam và 1 nước bạn Mã Lai. Tôi thỉnh thoảng vẫn tự hào về điều đó – dù quanh tôi đầy những người bạn thậm chí đã đi gần hết châu Á, hết Châu Âu, sang cả Phi và Mỹ..
Hơn 3 năm, 61 tỉnh và số tiền tiêu trung bình hơn 40% tổng thu nhập của một năm – so với những bà bạn là mẹ bỉm sữa và thậm chí còn chưa ra hết miền Bắc – thì cũng đáng kể ấy chứ?
Và tôi vẫn tự mãn với thành tích ấy cho tới hôm qua và hôm kia."
Tôi cũng từng như vậy! 
Cho đến khi tôi quyết định bỏ tiền để tham quan bảo tàng Quốc gia Singapore - một quyết định khác với bản thân tôi khi luôn chỉ thích chụp ảnh check in các địa điểm.
Một trong những điều choáng ngợp nhất của tôi khi đặt chân tới Sing là lúc trồi lên khỏi MRT tại ga Raffel - trung tâm tài chính của Đông Nam Á. Đúng vào giờ tan tầm - khoảng 3-4h chiều gì đó. Từng đoàn người nhanh nhẹn - mà không phải là vội vã  - theo đúng làn đổ xuống ga điện ngầm. Đủ loại thời trang, đủ loại sắc tộc. Tôi choáng. Tôi cảm nhận được một môi trường quốc tế thực sự. Tinh anh của giới tài chính là đây. Một nhân viên kiểm soát sàn của một ngân hàng ở VN quả thực là quá nhỏ bé. Nhưng địa danh Raffel hoàn toàn không được chú ý của tôi.
Và khi tham quan bảo tàng Quốc gia Singapore thì cái tên này hiện ra rõ nét và ghi đậm vào tâm trí.
Đây là trích từ wiki: "  Lịch sử hiện đại của Singapore bắt đầu từ năm 1819 khi một người Anh tên là Stamford Raffles thiết lập một bến cảng của Anh Quốc trên đảo... Stamford Raffles đến Singapore vào ngày 28 tháng 1 năm 1819 và nhanh chóng nhận ra đảo là một sự lựa chọn đương nhiên để thiết lập bến cảng mới. Đảo nằm đầu nam của bán đảo Mã Lai, gần eo biển Malacca, và sở hữu một cảng nước sâu tự nhiên, có các nguồn cung nước ngọt, và gỗ để tu bổ tàu." 
Không phải tự nhiên mà khu trung tâm tài chính lại được đặt tên là Raffel đúng không?
Mặt trời lặn sau Raffle
Bỗng nhiên chợt nhận ra là mình gần như chả có ấn tượng gì về bảo tàng ở Việt Nam cả!
Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ khi du lịch đi kèm với văn hóa và lịch sử thì mới có thể lâu bền trong tâm trí.
Hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tượng đài này ở cổng Raffel


I have a dream

Đêm qua tôi có một giấc mơ.
Phải nói thật là bình thường tôi rất ít mơ. Mà mỗi lần mơ thấy ai đó là 1 lần tạm biệt mãi mãi. Cho nên lần này tỉnh dậy cũng cảm thấy hoang mang mà không dám gọi hỏi ai.
Một lần mơ thấy anh Cương nhà chú Biên - nội dung chi tiết thì chả nhớ tí gì. Lúc ngủ dậy chỉ cảm thấy thắc mắc vô kể. Vì 2 anh em lâu lắm rồi không gặp - nhất là kể từ hồi chú chuyển về quê. Và rồi hôm sau nghe tin anh ấy mất vì cảm lạnh ở nơi xa.
Lần 2 là mơ thấy Tặng. Nhớ hồi lên nhà mình mà 2 chị em cầm chổi đuổi đánh nhau. M đuổi nó chạy ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại. Hồi sau tự dưng thấy lục cục trên tầng. Hóa ra nó bám vào rễ cây trên tường để leo lên tầng 2. Và hoạt cảnh đổi ngược lại: Nó cầm chổi đuổi mình chạy trối chết ra khỏi nhà và khóa cửa lại. Sau ngày mơ thấy thì nghe điện thoại bố báo Tặng mất do trượt chân khi đi vệ sinh đêm. Lúc ấy m đang bầu bí, ko về được. Chỉ biết ngồi khóc và nhớ!
Hôm qua tự dưng lại mơ thấy cậu bạn thân hồi cấp 3. Thật tình là cả đời chả bao giờ tự dưng nhớ đến ai cả. Đôi lúc có nhớ thì chỉ là nhớ những kỉ niệm hồi đi học. Tính bản thân mình rất buồn cười: chả nhớ ai, chỉ nhớ sự kiện. Thế có gọi là lạnh quá ko nhỉ? Mơ thấy lớp đi đâu đó mà đi đò qua sông Đà. Giống như là đi tình nguyện ý vì mình mang theo đủ loại túi lớn túi nhỏ. Vẫn giống như hồi đi học, bạn ấy chăm sóc m rất kĩ. Túi giành xách hết. Thế mà lúc xuống đò thì không thấy đâu cả. Mà đò này lạ cơ. Cả một đám đò đều tụ chung vào bến. Bà con lên đò rồi nhảy từ đò này sang đò khác để san lượt khách mỗi đò đỡ đông quá! Mấy bạn lớp mình đều dắt nhau tới đò đỗ xa nhất rồi mà vẫn ko thấy bạn ấy đâu.
Chợt nhớ lại Trung thu năm ấy đi tình nguyện. Hòa Bình mưa to chưa từng thấy. Khắp nơi nước dâng. Cả con đường Thịnh Lang nước tràn cả vào nhà mặt đường. Thế mà trong tình cảnh ấy mình không bị ướt tí nào. Trong khi đó các bạn khác bạn nào cũng bị nhào vào nước. Thu Thuận đi với Mai te trươt bánh rơi xuống lòng đường, áo mưa phềnh lên làm nó cứ chới với kêu cứu loạn xạ. Thúy mỡ bị Điệp cho quả hạ cánh xuống mương - dã man nhất!
Nhìn lại cũng hơn chục năm rồi!
Mong rằng bạn ấy bình an.

Wednesday, April 19, 2017

Khuyến học - Fukuzawa Yukichi - Sách gối đầu giường.

Dạo này hết tiền nên hết đi chơi, đành ở nhà đọc sách nâng cao hiểu biết.
Mình đã được review quyển sách này lâu rồi! Nhưng tính tiết kiệm nên lúc nào cũng phải chờ giảm giá của các nhà sách mới khuân. Lần này khuân được từ nhà sách Vinabook nhân đợt giảm 40% - Đã quá luôn!
Đây là một hình thức của Cà phê cùng Tony - theo ý mình là vậy. Tuy nhiên, giọng văn đơn giản và mộc mạc hơn, không gây cười trào phúng như Tony. Nhưng - nói gì trúng đich cái đấy!
Đọc sách này mà mình thật sự không thể tin được, cách đây cả 200 năm mà Fukuzawa đã có được tư tưởng và tầm nhìn vượt bậc như thế! Những thói hư tật xấu của xã hội Nhật Bản những năm đó cũng chính là hiện trạng xã hội Việt Nam bây giờ. Có cảm tưởng như ông đang viết về chính VN mới đúng. Nghĩ thêm ra, mình chưa từng được tới châu Âu và Mỹ - vậy người ta còn đi trước nước mình bao xa nữa???
Ôi, trong quyển sách này, không thể phân biệt được là chương nào quan trọng hơn, chương nào hay hơn chương nào cả! Tất cả là một tổng thể cần thiết và giải đáp lẫn nhau. Từ việc hun đúc ý chí cá nhân, cho đến rộng hơn là quản lý cả đất nước. Không phải tự nhiên mà người Nhật coi ông như một " khai quốc công thần".
Ngôn từ trong sách viết đơn giản, dễ hiều và nói trúng mục tiêu. Những luận điểm rất chính xác và chứng tỏ tầm nhìn rất xa.
Một điểm trong sách làm mình phải tự vấn lại bản thân. Ấy là việc " quá sùng bái phương Tây". Quả thực, chỉ 1 lần đặt chân sang Sing đã làm thay đổi cực nhiều nhân sinh quan của mình. Một nền văn hóa cao hơn hẳn, một hạ tầng cơ sở hiện đại và nhân văn. Nói không sùng bái thì quả là nói dối.
Nhưng xã hội nào cũng có những mặt tối của nó. Khuyến học giúp bản thân mình bình tĩnh để nhìn lại thực tế. Bên cạnh những con đường hào nhoáng phố Orchard thì cũng có những con phố lộn xộn, xập xệ như Geylang. Rồi vụ việc mới xảy ra về một em bé Việt Nam ở Nhật cũng làm mình phải suy nghĩ.
Vẫn lại nhưng: Xã hội các nước phát triển mang lại hi vọng cho con người nhiều hơn hẳn!
Nước Nhật phải cảm ơn Fukuzawa vì đã có cuốn sách này cách đây vài thế kỷ!

Những mùa yêu dấu

Cảm xúc đến từ một bài hát xa lắc lơ của một người bạn mới quen biết.
Xưa mình là fan của Đan Trường. Nói là fan cho oai chứ chỉ thích các bài hát của anh Bo, chứ keo kiệt làm gì dám bỏ tiền ra mua băng đĩa, theo chân thần tượng như các bạn khác. Vô tình nói chuyện với chị bạn thì biết hóa ra 2 chị em đều thích "Tình khúc vàng". Theo những câu hát như thơ ấy, cảm xúc cứ ùa về.
Sáng nay rỗi rãi mở một loạt tuyển tập Đan Trường cũ. Như thấy thanh xuân quay lại.

"Những mùa dấu yêu ơi! Xa rồi ngàn xa kỷ niệm. 
Những mùa mắt nai xưa đi cùng trời mây xa lắc. 
Như những con sông dài nhớ hoài về suối nguồn xưa. 
Trôi dần về phiá đại dương bao giờ ngày tháng quay lại. 

Hỡi mùa dấu yêu ơi! Đâu còn vì sao giấy màu. 
Xếp ngàn ước mơ cho một tình yêu mây trắng. Như ánh pha lê buồn vỡ rồi thành kỷ niệm thơ. 

Muôn ngàn giọt nắng giọt mưa tan vào vòng tay năm tháng. 

ĐK: 

Hỡi những nhánh sông xa về muôn hướng. 
Hỡi những đoá môi son mùa sao sáng. 
Một mùa yêu dấu tình như trang giấy 
mà ta đã ghi lên dòng thương nhớ. 

Hỡi những cánh sao bay mùa mưa lá 
Hỡi mắt biếc pha lê ngày xanh ngát. 
Vĩnh biệt thời gian dòng sông trôi mãi. 
Lòng ta chẳng phai mùa dấu yêu đầu."

Tự dưng lại nhớ đến " Ta không thể quay lại thời niên thiếu ấy" của Đồng Hoa. Ai cũng có một thời sôi nổi, kiêu ngạo và mạnh mẽ như thế. 

Dưới tầng vang lên tiếng các bạn học sinh đang đánh chửi nhau vì một va chạm nào đấy mà mình chả buồn quan tâm. Tầng 4 cách với tầng 1 quá xa đủ để chả liên quan gì! Đôt nhiên lại nghĩ: " Ngày xưa có trận nào cãi cọ to tiếng với các bạn không nhỉ?". Có lẽ mình là người hơi khác, những kỷ niệm xấu chả còn nhớ tí tẹo nào nữa. 
Nhớ nhất là lần trung thu mưa to, lớp Toán mình mang quà đi tặng các bạn nhỏ nhà khó khăn. Xuất phát từ khu nhà mình mà xung quanh nước ngập lênh láng. Hiếm thấy khi nào ngập được lớn như thế. Mai te đèo Thu Thuận đi trên vỉa hè, nước làm không phân biệt được lòng đường đến đoạn nào nữa. Bánh trượt thế là Thu rơi tõm xuống. Áo mưa phồng lên. Nàng ta cứ chấp chới mãi ko đứng lên được và kêu gào cứu giúp. Hic... Mình buồn cười đến nỗi không thể cứu được. Sau này cứ trêu nó: Khéo chết đuối trên đường!. Lúc đi đường tắt, Điệp Tăng đèo Thúy Mỡ - cái biệt danh này ngớ ngẩn nhẩt! -  cũng bánh xe trượt mà té xuống nước. Nhưng Điệp nó đèo và chân dài nên ngoài ướt tí ống chân thì nó chả sao. Thúy mới gọi là tắm nước cống. Sau nó còn nhăn nhở: Thúy rơi xuống rãnh chìm nghỉm, may có đám tóc đen đen nên nó mới biết mà túm tóc lôi lên. 
Xong rồi nhớ đến những ngày trời mưa thời cấp 2, mình với Thủy béo đạp xe đi loanh quanh. Lần nhớ nhất là đạp xe ra công viên bờ sông. Con đường bên nhà máy may vắng hoe với hàng bằng lăng 2 bên ngập nước trong veo. 2 đứa cứ đi đi lại lại con đường ấy mấy lần. Rồi có lúc nhận được thư của Hữu Chiến, của Hoàng, 2 đứa cuối buổi học lại đạp xe ra bờ sông chỗ Thịnh Minh ngồi đọc, rồi bó gối nhìn đêm buông xuống trên sông. 
Tự dưng nhớ lại đúng là: " Muôn ngàn giọt nắng giọt mưa, tan vào vòng tay năm tháng".
Hôm qua kiểm tra bài tập của Jin, mắng nó tàn tệ vì cái tội không tập trung làm bài nên sai bét nhè chè đỗ đen. Hôm nay nhớ lại chuyện xưa, chợt thấy tuổi trẻ của mình còn ngông và sai gấp vài lần bạn ấy. Thế là thấy có lỗi quá! Chiều nay bạn đi học về nhất định mẹ sẽ phải sửa, ko mắng bạn vì bài tập, nghe bạn líu lô nhiều hơn nữa. 
Ai bảo hoài niệm không có tác dụng nào?  

Tuesday, March 21, 2017

Làm gì? Làm gì? và Làm gì?

Sau một vài kế hoạch đã được lên và chả hoàn thành được, giờ mình sống đúng nghĩa đen của thành ngữ " tới đâu hay đó".
Nhân dịp hôm qua lại được nghe khen về chụp ảnh đẹp và xúi giục đi theo con đường thợ ảnh. Hôm nay nhân lúc tắm lại nghĩ ra vài ý tưởng.
Làm thợ ảnh ý, muốn chụp đẹp 1 là phải có ý tưởng, 2 là phải có cá tính và 3 là phải có sự phối hợp tốt của mẫu. Đại đa số các nhà chụp ảnh ở VN chưa làm hết được điều này. Đâm ra bộ ảnh nào cũng na ná nhau và chả lưu lại ấn tượng gì hết. Như thế mà kiếm tiền thiên hạ vẫn dễ lắm a!
Mình cứ nghĩ mình mà là thợ ảnh thì thế này này! Trước khi chụp phải nói chuyện với khách hàng, xem khách thích phong cách nào? Nghiêm túc, nhí nhố, hoài cổ, lãng mạn hay tự nhiên? Xong rồi sẽ cùng nhau tìm xem bối cảnh nào phù hợp với yêu cầu. Xong rồi bàn qua và lên khung kịch bản cho nội dung album. ... Đấy là nghĩ như thế! Chớ để thực hiện e rằng khó. Không phải khó về phía khách mà về phia mềnh ấy!
Mềnh tự thấy mềnh hơi nghệ sĩ nên không thích thì đừng hòng chụp đẹp được. Mà như vầy thì đừng hòng kiếm cơm.

Tuesday, February 14, 2017

Đầu năm 2017 về thăm K9


Mọi việc bắt đầu từ một bức ảnh trong quá khứ cách đây phải 3 năm rồi, nhờ anh Facebook nhắc mà ai cũng bùi ngùi nhớ thời vui vẻ bên nhau. MB Kim Mã qua nhiều thời nhân viên nhưng mỗi giám đốc là vẫn thế!
Tôn Ngộ Không đại chiến Bạch Cốt tinh
Toàn những người thích vui nên quyết định đi rất nhanh chóng. May mà ai cũng không thích cảnh bon chen chùa chiền đầu năm nên địa điểm K9 - Đá Chông được ủng hộ nhiệt liệt. Mọi thứ chuẩn bị đều rất đơn giản.
Về đường đi K9: Các bạn có thể search Google map là ra chi tiết đường cực kỳ luôn nên mình không nói nữa. Lần này hội mình đi thuê xe nên cách đi xe ngoài thế nào mình không rõ đâu ạ!
K9 - Đá Chông: Ấn tượng đầu tiên là khí hậu vùng núi Ba Vì quá tuyệt vời. Khung cảnh K9 cũng tuyệt đẹp. Nói là để tham quan thì thực ra khu vực này khá nhỏ để đi hết 1 ngày. Nói chung là chỉ nửa buổi là thoải mái cho mấy chị em thích chụp ảnh khoe dáng. Khu vực K9 có:  nhà thờ Bác - nơi này mới khánh thành năm ngoái, khu nhà sàn Bác đã từng ở - xung quanh nhà có con đường sỏi giúp báo động khi có người hay vật đi đến, khu nhà từng lưu giữ thi hài Bác, nhà kho chứa những xe chuyên dụng và bên kia đồi - bên cạnh dòng sông Đà là Đá Chông - nơi Bác từng nghỉ ngơi và làm việc.

Cả nhà MB Kim Mã trên con đường trải sỏi - còn gọi là Con đường sức khỏe
Bây giờ ở K9 đã làm dịch vụ tham quan nên có xe điện đi từ cổng vào. Giá khứ hồi mỗi người tầm khoảng 20k - nói chung là rẻ. Đi xe điện sẽ đỡ được quãng đường từ cổng qua hồ để lên tới khu nhà thờ. Nhưng nếu có thời gian thì đi bộ là một lựa chọn không tồi đâu. Vì cảnh sắc bên hồ cũng đẹp lắm! Đi thong thả hít thở không khí trong lành - chỉ có tốt và tốt cho sức khỏe.
Một con đương với hàng cây thẳng tắp - Đẹp không kém Hàn Quốc.

Chị em tha hồ chụp và nói phét là check in Hàn Quốc mà ai cũng tin - Ha ha...
Về mua sắm: Trong khu này vì có tính chất nghiêm minh một chút nên không có các thể loại hàng tạp nham như các nơi tham quan khác. Nhưng có một thứ bà con rất thích mua là rau củ tăng gia của các anh bộ đội Bộ tư lệnh Lăng. Không phải bàn cãi, rau bắp cải sạch, su su non và ngon - Những thứ mua về chả cần phải đắt tiền nhưng đáng quý với dân Thủ đô nhìn đâu cũng bẩn.
Bên hồ 

Về ăn uống: Được các anh bộ đội lái xe điện chỉ cho một địa chỉ ăn uống theo mình là khá ổn: Nhà hàng Tám Lý. M up hóa đơn bữa trưa của tụi mình để mọi người tham khảo. Nói chung, ở điểm tham quan mà có giá nhà hàng thế này mình đánh giá là khá ổn. Mà đồ ăn thức uống tươi, nóng sốt và chế biến khá ngon. Recomment mọi người có thể thử: Các món ăn cả nhà mình đều ưng nhé! Chủ quán niềm nở và dễ mến. Khi bọn mình gọi đồ ăn hơi nhiều chị ý cũng góp ý là nên ăn vừa đủ thôi. Còn tặng thêm 2 bát canh khoai miễn phí. Hi hi...

Trên đường từ Ba Vì về, các bạn có thể mua sữa bò, sữa dê, sữa chua, bánh sữa, caramen hoặc sữa chua nếp cẩm... Những đặc sản của vùng núi Ba Vì thơm ngon và bổ dưỡng. Địa chỉ mà mọi người hay mua là: Đại lý Ất Thảo hoặc Hải Lâm Viên. 
Nói chung, Ba Vì Núi Tản có nhiều địa điểm phù hợp nghỉ ngắn mà cách Hà Nội không quá xa. Thực sự rất tuyệt nếu mùa hè lên đây tránh nắng. 

Tuesday, February 7, 2017

Singapore ký sự - part 2 - 26/10/2016 - In MRT

Cổng ga tại Raffles Place ngay giữa các trung tâm Tài chính - Nơi mơ ước của tôi.
Ngoài sân bay Changi, điểm du lịch đầu tiên đối với tôi là: ga tàu điện ngầm. Híc... Quả thật là chóng mặt đối với một người bước chân lần đầu ra khỏi Việt Nam. Hoàn toàn tôi đã không tưởng tượng được là thế giới đã đi trước mình xa thế! Những hình ảnh xem trên tivi qua bản tin, qua phim ảnh, qua lời kể... mọi thứ không lột tả hết được cảm giác chân thực so với nhìn tận mắt.
Khi đi chơi, hãy chú ý quan sát và ghi nhớ các biển báo như này. Cứu tính của bạn khi lạc đường đấy nhé!

Cầu thang cuốn xuống ga điện ngầm MRT
Với mỗi bước chân đi là một lần ngạc nhiên và thán phục. Có thể nói, ở Sing có một cuộc sống ngầm dưới lòng đất làm mất khái niệm về thời gian trôi. Trên ảnh là lối xuống một ga điện ngầm trên đường. Thường là lối xuống luôn có thang cuốn và cầu thang bình thường cho ai thích đi bộ. Một đặc điểm văn minh khi di chuyển nơi công cộng ở đây: Những ai không vội vàng thì đứng bên tay trái, nhường bên phải cho những người cần di chuyển gấp.
Máy nạp tiền thẻ MRT
Để vào được khu vực sân ga thì ta phải có tiền trong thẻ. Singapore có một hệ thống giao thông công cộng phải nói là cực kỳ thông minh và tiện lợi. Chỉ với 1 thẻ này, ta có thể sử dụng cho các MRT và hệ thống bus, hay tàu điện ra Sentosa. Các máy nạp tiền đều có mặt ở khắp các ga điện ngầm. Thao tác và thủ tục dễ dàng - trừ việc yêu cầu mỗi lần nạp tối thiểu 10$S còn lại là đáng yêu hết. Hi hi...
Và từ từ, một sân ga hiện ra trong tầm mắt:
Cao, sáng choang và lộng lẫy.
Nói mỗi ga điện ngầm là một điểm du lịch quả không hề nói quá đâu. Vd; Với ga China town thì bạn sẽ gặp những trang trí rất đặc trưng của Trung Hoa như thế này:

Hay là một góc triển lãm nghệ thuật nho nhỏ như thế này:
Đây là một triển lãm về Mưa của một tác giả người Việt - Cảm giác đọc tên Việt tại đất nước khác rất khác,

Hãy ghi nhớ điều này: Singapore khuyến khích đi bộ nên để đỡ tốn kém di chuyển, không có cách nào khác là hãy sắm cho mình 1 đôi giày thể thao thật ngon và đôi chân dẻo dai để đi khắp nơi nhẹ nhàng nhất.
Một cách khuyến khích đi bộ rất vui: Khi dẫm chân lên thảm này sẽ phát ra tiếng nhạc trên từng bước chân.

Dịch: 10.000 bước chân mỗi ngày  bạn nhé!
Ga đến Vườn cây năng lượng: Những bức tường gương và hình ảnh thiên nhiên khoáng đạt.

Friday, February 3, 2017

Con nghĩ đi, mẹ không biết! - Tác giả: Thu Hà - mẹ Xu Sim - Best of best


Dạo này mình rất vui vì có số hạnh phúc đọc được một loạt sách hay. Và đây tiếp tục là best sell đối với mình.
Ngay từ trang đầu với hình ảnh minh họa như truyện tranh đã làm thu hút người đọc, vì cái sự " quá đúng" của nó:
Một quyển sách với đề tài hoàn toàn không mới: Nuôi dạy con cái. Đã từng có vô số quyển sách trong và ngoài nước viết về đề tài này rồi. Mình đọc cũng kha khá nhưng thực sự cũng chưa tìm được giải pháp nào hợp lý cho các bạn nhỏ nhà mình. Từ những vấn đề nhỏ: ăn, học đến những vấn đề lớn: vui sống.
Có lẽ, không có nước nào trên thế giới mà việc ăn uống của trẻ lại khổ sở như Việt Nam. Mình nói phét thế chứ thực ra mình đã được đi ra nước ngoài bao giờ đâu - Trừ 3 tiếng đặt trên sang biên giới Trung Quốc ở cửa khẩu Lào Cai. Nhà m cũng lâm vào cảnh khổ sở cho bé đầu ăn uống. Giờ hắn cứ nghĩ là hắn ăn hộ cho mọi người ấy! Và mình tiếc lắm vì đã gặp quyển này hơi bị muộn. Nhớ lắm câu này của chị Hà:" Hãy tuân thủ sự đa dạng của cuộc sống." Nhờ vào hiểu biết hơn mà việc ăn uống của bé Jon sau này đỡ vất vả hơn anh Jin. Khổ nỗi, nhìn hắn ăn như thế thì các cụ lại bảo: Do hắn phàm ăn hơn anh! Hic... Có ai hiểu để giữ được sự ham ăn của con cũng là cả một nghệ thuật nuôi con đầy cứng rắn cơ chứ!
Việc học của con: Khi viết những dòng này thì mình đã toại nguyện được đặt chân ra nước ngoài và sống trong ngôi nhà của một chị đã sống ở Sing 3 năm - Như vậy có thể coi là tạm thích nghi với môi trường hiện đại của Sing. Và những điều chị Hà viết lại trở lại trong tâm trí mình. Bé hoàn toàn tự học. Có thể giỏi hoặc không. Nhưng độc lập và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Mình cũng chỉ mong con được như thế!
Một mặt nữa trong cuốn sách làm mình tâm đắc hơn cả là: Vui sống cùng con! Đúng là để vui sống được cũng cần phải học. Những điều này vốn lẽ ra phải được dạy từ thủa mầm non - như là một hành trang vào đời cho con thì ở Việt Nam mình quá thiếu. Quanh mình nghe cực nhiều lời than phiền về lỗi lầm của các con: Chúng vô tâm lắm - không biết thương bố mẹ, chúng yêu sớm lắm - chả lo học hành gì cả, chúng lười học lắm - chỉ lo chơi... Ôi! Bản thân mình cũng từng được nghe không biết bao nhiêu lần những câu nói ấy! Và giờ, những kỹ năng ấy được đưa vào chương trình học thêm về luyện Kỹ Năng Sống với giá tiền học cao ngất ngưởng. Trong khi những điều ấy cần thiết phải được thực hành thường xuyên ở nhà  VÀ KHÔNG MẤT PHÍ! Còn nhiều điều nữa, mình nghĩ là bố mẹ còn cần phải học hơn cả con. Nhưng có sao đâu nhỉ? Muộn còn hơn không! Cả nhà cùng học!
Hãy đọc quyển sách này và hãy cởi mở đầu óc. Để hạnh phúc không phải là điều gì đó xa vời với tổ ấm của bạn!
Chụp ảnh kỷ niệm - một hoạt động nhẹ nhàng nhiều ý nghĩa!