Tuesday, January 25, 2022

Lướt qua cuộc đời

Hnay đọc được câu hỏi này trên nhóm Weibo Việt. Đột nhiên tự hỏi lòng đã có ai khiến mình cực kỳ ấn tượng như vậy chưa nhỉ? 

Là 1 bạn trai trẻ tuổi thử áo khoác dài rất kén dáng mà bạn ấy mặc lên y như tài tử luôn. Đã thế còn rất tự nhiên hỏi mình là: "chị thấy em mặc áo khoác này có được không?" Sorry em đẹp giai vì đến giờ chị chả nhớ nổi mặt em. Chỉ nhớ được mỗi là: rất đẹp giai - dáng cực kỳ ổn. Lỗi không phải tại em - là chị mê giai đẹp nhiều quá nên nhớ không xuể á.

Hoặc là anh chàng lãng tử gặp trong chuyến tàu đêm đi phượt Sapa hồi sinh viên. Phải nói là ngoan ngoãn trò chuyện tới tận ga Yên Bái. Anh giai còn ghi lại cho m số điện thoại - hẹn rằng có duyên sẽ gặp lại. Nhớ mỗi rằng anh ý để tóc hơi dài. Và có thể là cũng đẹp trai! Cứ cho là như thế đi. Ha ha... Ai bảo giờ mình cũng không nhớ mặt cơ chứ! Số điện thoại khi chưa tới Sapa đã rơi đâu mất. Thật là không có duyên mà.

Hoặc là cô gái bồ của chú nào đó hồi xưa ở khu ban A. Không nhớ tí nào khuôn mặt và hình dáng. Nhớ mỗi việc cô ấy có vẽ cho mình hình 1 cô gái vào trong sổ. Nhớ mỗi là nét vẽ rất phóng khoáng. Sau rồi ít thấy cô ấy - vì người lớn gọi là bồ bịch gì đó mà hạn chế trẻ con tới gần. 

Đột nhiên nhận ra là mình hoàn toàn không nhớ mặt ai hết - cho dù ấn tượng sâu đậm tới đâu! Có phải ai cũng vậy hay chỉ có mỗi mình như thế?

Monday, January 24, 2022

Những gã khổng lồ Trung Quốc - Edward Tse

 Một cuốn sách hay - nhưng mà so tới thời điểm này thì đã là khá lạc hậu - cho dù sách mới xuất bản đâu đó tháng 3 năm 2021.

Trước tiên là điểm những điều hay mà mình học được từ cuốn sách:

1. Hóa ra các công ty lớn của Trung cũng đều phải chơi bài: sở hữu bởi 1 công ty bình phong ở nước ngoài để có thể tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

2. Cách mà các công ty Trung biến các kiến thức quản lý của thế giới trở thành kiến thức nội địa Trung và ứng dụng cực kì linh hoạt các kiến thức ấy.

3. Cách mà thị trường Trung Quốc bắt buộc các công ty đa quốc gia phải tôn trọng văn hóa bản địa và vận hành linh hoạt hơn trong tiếp cận thị trường - chứ không phải thái độ ông lớn mà áp đặt thị trường theo luật của họ như trước đây. Đọc đến phần này tự dưng lại cảm thấy chiến dich " tẩy chay Trung Quốc" mà Mỹ và Châu Âu đề xướng cuối cùng cũng chỉ là một chiêu bài chiếm lĩnh thị trường mà thôi - chả có cái gì gọi là " vì người tiêu dùng" ở đây cả. 

4. Hoạt động điều hành của các công ty lớn đa quốc gia từ trước tới nay vốn là áp đặt từ trên tổng bộ xuống chi nhánh các nước. Nhưng với thị trường tỉ dân Trung Quốc thì họ đã phải thay đổi - cấp nhiều quyền hạn hơn cho quản lý của chi nhánh - nếu không muốn biến tất cả các quyết định đều trở thành chậm trễ. Và các công ty đa quốc gia buộc phải coi trọng những người quản lý địa phương - những người am hiểu sâu sắc thị trường chứ không phải là những người do tổng bộ gửi xuống. 

5. Các công ty Trung Quốc từ việc vực dậy từ công ty nhà nước siêu yếu kém, tiếp thu kinh nghiệm và kiến thức của quốc tế, để rồi mạnh dạn bơi ra biển lớn để chiến đấu và giành thị trường với những công ty đa quốc gia hàng đầu của thế giới.

6. Và mình cũng đã biết thêm: các công ty khổng lồ của Trung hoạt động linh hoạt bên lề pháp luật - nhưng không bắt tay với chính trị. ( Cái này chắc cần phải xem kĩ hơn - vì vụ con gái Nhậm Chính Phi của Huawei bị bắt ở Canada còn chưa ngã ngũ kìa!)

Nhiều thứ trong cuốn sách đề cập tới nay đã là lạc hậu rồi.

1. Từ sau lệnh cấm vận đầu tiên của Mỹ, thì ZTE đã gần như biến mất khỏi thị trường. Mình biết tới ZTE do có chị trên diễn đàn WTT có chồng làm IT giới thiệu. Và con máy đó phải đặt mua trên Banggood ship từ Hongkong trực tiếp về VN. Thực sự chất lượng quá tốt so với giá. Thế nhưng khi mình bị vỡ màn hình thì không thể kiếm được màn hình thay - do lúc đó ZTE đã bị cấm và thu hẹp mọi hoạt động thương mại. Ở VN thì ZTE không có tiếng tăm - nhưng trên quốc tế thì thực sự rất mạnh á. Từ sau đó, giá của ZTE ngày càng tăng chứ không có hàng giá rẻ như trước nữa. Nhớ lúc còn mua được điện thoại về tay giá có 2.2tr, tai nghe bluetooth về tay có gần 200k. Vừa rẻ vừa tốt!

2. Tới hiện tại thì cũng là hơn 1 năm Jack Ma huyền thoại của Alibaba biến mất khỏi các trang tin truyền thông - kể từ khi đăng đàn tuyên bố chính quyền cần thay đổi để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hơn. Đi cùng sự biến mất của Mã Vân đó là công ty tài chính Ant bị tuýt còi và không được niêm yết. Đó là cái giá mà chính quyền cảnh cáo tới những doanh nghiệp ở Trung - có thể mạnh - nhưng không được mạnh hơn chính quyền. 

3. Với sự phát triển mạnh mẽ của Huawei trên cả thị trường quốc tế, lệnh cấm cùng lệnh bắt giữ con gái ông Nhậm Chính Phi ( thực ra là đòn chính trị để chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc) đã làm tan vỡ toàn bộ kế hoạch của Huawei. Giờ thì kiếm được hàng Huawei không hề dễ dàng như trước.

4. Điều đáng ghét nhất trong năm 21 vừa qua với mình là việc Xiaomi chặn GG trên điện thoại di động nội địa Trung. Hức... Đại đa số mình dùng app đều tải từ GG Play. Và với động thái chặn không còn đường lách như thế đồng nghĩa với việc em Xiaomi Note 7 Pro hàng nội địa Trung của mình nó nghỉ chơi luôn. Không thể phủ nhận rằng hàng Xiaomi dùng cực kì thích mà giá cả lại vừa phải. Nguyên việc chụp ảnh thì hàng Xiaomi hiện tại đang bất bại - mình chấp hết các thể loại Iphone hay Samsung đời mới luôn. Các chú lớn oánh nhau và hậu quả là những người dùng nhỏ bé như mình phải chịu hậu quả! Ghét á!

5. Dân Việt mình hay bị tẩy não nên khá kì thị hàng Trung. Trong mặc định của nhiều người thế hệ phụ huynh và thế hệ của mình, hàng Trung đồng nghĩa với giá rẻ - chất lượng tồi và có chất hóa học độc hại. Nhưng vài năm làm order hàng nội địa Trung đã cho mình cái nhìn khác hẳn. Từ đồ điện tử tới đồ gia dụng, đồ may mặc, đồ trang trí... hàng chuẩn Trung đẹp cực kì luôn - và giá cả cũng không hề rẻ mạt. Rất nhiều món thủ công thì hàng Việt đúng là không có cửa so sánh luôn. Một số thương hiệu nội địa Trung giờ mình là fan ruột. 

6. Ông lớn như Tencent, Iqiyi... năm ngoái đứng trước lệnh thanh lọc văn hóa của chính quyền đã biết mùi thua lỗ rồi. Từ việc hạn chế thời gian chiếu phim nước ngoài, tới cấm các show "tuyển tú" khai thác fan của lưu lượng... Mặc dù nghe thì có vẻ rất đáng ghét - nhưng dưới góc độ người dùng thì mình thấy lệnh cấm của chính quyền là có lý do và cần để hạn chế quyền lực mềm được các ông lớn tư bản khai thác tới triệt để như vậy. Thực ra, ở Mỹ thì Gg, Face hay Amazon... đều cũng đứng trước các vụ kiện chống độc quyền của chính quyền đó thôi. Phải công nhận là khi nắm giữ được trong tay big data của người dùng thì ông nào cũng có khả năng thành ông lớn hết. 

Cuối cùng, mặc dù hơi lạc hậu nhưng đây cũng là cuốn sách hay dành cho ai thích nghiên cứu kinh tế vĩ mô và quản lý doanh nghiệp. 

Check in với cuốn sách ở ngay miền biên giới giáp Trung Quốc!