Ôi giời ơi. May quá đã hết quyển sách.
Cảm tưởng như là tiếp xúc với 1 Mary Sue chính hiệu từ trang đầu tiên tới trang cuối cùng.
Mèng ơi. Phải thế này. Phải thế khác. Như này mới là thần thái. Như này mới là chanh sả.
Tôi mệt mỏi quá đỗi với vô vàn phép tắc như thế.
Vâng. Ở mức nào đó ta cần những chuẩn mực xã hội. Nhưng có cần phải lấy Paris để làm tiêu chuẩn như thế không? Làm ơn, hãy tôn trọng sự khác biệt văn hóa và để đầu óc open cho mọi thứ. Tôi đang nói một cách thần thái đó!
Như hồi nào đó, nghe 1 ông sếp Tây chê tui VN lười vì chúng ngủ trưa. Cuối cùng sau 1 thời gian sống ở cái xứ nhiệt đới nóng ẩm thì bác ý cũng lăn ra ngủ trưa. Vâng ạ! Đó là do sự khác biệt về khí hậu đó ạ.
Bạn muốn học thần thái một cách nhanh nhất không? Tôi nói nhá! Hãy đu theo 1 Idol Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Tôi chưa từng thấy showbit ở đâu mà khắc nghiệt như 2 thị trường này. Và các Idol không còn cách nào ngoài việc phải " giả trân" một cách hoàn hảo. Đấy đấy! Cứ theo sát mọi sự kiện, mọi lần xuất hiện của Idol, tự dưng bạn sẽ thẩm thấu thần thái một cách tự nhiên nhất luôn. Từ việc đi thảm đỏ sao cho trang nhã nhất cho dù trời đang âm độ C. Cho tới khi xuất hiện ở sân bay đầy mệt mỏi giữa đêm cũng phải ráng cười tươi với những kẻ bám đuôi vô cùng không lịch sự - nếu không muốn hôm sau lên hot search với vô vàn đá đủ xây vài cái biệt thự.
Hãy thần thái - khi mà bản thân bạn đủ thấy tự tin từ nội tâm chứ không phải do ai bảo.
Lúc đó mới thật sự là " thần thái".