Sunday, March 24, 2024

Sinh nhật 2024

 Hồi bé còn hay thích tổ chức sinh nhật này nọ thì ít khi được nhớ đến hoặc được tổ chức. Sau này lớn lên mới được bạn bè hay nhớ đến với một vài món quà và lời chúc.

Cơ mà càng có tuổi lại càng ngại tới ngày này. Không phải tránh nhưng kiểu như chỉ muốn là dành riêng cho bản thân thôi!

Năm ngoái các em trong phòng đã làm mình bất ngờ liên tục. Năm nay lại còn bất ngờ hơn nữa.

Từ trước đó 2 ngày 2 em trong phòng đã mua riêng bánh nhỏ xíu để bắt chị thổi nến. Hơi xu tí là đúng lúc ấy mình đang nhận cuộc gọi lừa đảo về cccd nên tay thì cầm bánh, tay cầm điện thoại mắng mỏ thằng lừa đảo. Mà có tâm nhất là cái bánh than tổ ong đang hot bây giờ.


Thật ra cái này cũng ko có gì đâu. Nó là bánh bông lan thêm bột than nên đen y như than thôi. Có thêm sốt kem mặn ăn cũng hay phết.

Hôm sau chưa phải ngày chính nhưng đã được nhanh chóng tặng bánh to và thổi nến. Lý do: Chia ra ăn cho đỡ dồn nhiều quá!

Mà các em có tâm cực kỳ ý. Đặt bánh theo ý thích đã là 1 lẽ. Lại còn mua hoa cắm đúng tone màu. Rồi thêm cái hagtags cầm tay làm mình cười ngất. Lúc chụp nguyên cái hagtags mà ai cũng tưởng ảnh thật của mình luôn.


Giờ mấy chị em cứ trêu là nếu mình nghỉ làm thì lấy cái này dán vào chỗ - coi như mình vẫn có mặt. Cay hơn là còn đề xuất là treo cái mặt này của mình trước camera - ai mà check cam thì ngất xỉu ngang.
Tới ngày chính thì từ sáng các em đã phân công nhau mang hộp đựng đồ ăn mua về, em thì trang trí bày biện hoa quả, em thì đặt mua đồ. Buổi trưa mấy chị em làm bữa lolotica no kềnh càng luôn. Chiều thì xong bàn tiệc nhìn lộng lẫy hết sức. 

Cái bình hoa này là tâm huyết của em nó đấy. Mỗi loại hoa 1 vài bông nhưng phải cùng tone màu hường phấn. Vì bông hoa mà phải thửa nguyên cái lọ cắm hoa mới. 
Ở ngoài xinh như hình luôn nha.
Mình cũng cảm thấy bản thân qua cái tuổi thích hình thức này nọ rồi. Nhưng được chăm sóc quan tâm như này thì cứ thấy cảm động sao ấy. Lúc đó chợt nghĩ: "Quyết định mặt dầy để quay lại năm xưa khéo là quyết định đúng đắn nhất của mình trong những năm gần đây!"
Ngày sinh nhật đã qua mấy ngày rồi và công việc cứ bận rộn cuốn đi. Nhưng nghĩ tới những khoảnh khắc ấy vẫn thấy ngọt ngào lắm y.
Cảm thấy hạnh phúc và biết ơn những người mình có duyên gặp gỡ. 
Happy Birthday to me and love you! 



Thursday, November 9, 2023

Xem phim tài liệu Viet Nam War của Mỹ

 Ngay từ khi bộ phim tài liệu được công chiếu là mình đã háo hức xem qua rồi. Lúc ấy chỉ thấy phục vì không nghĩ là Mỹ dám nhìn thẳng vào lỗi lầm trong quá khứ như thế. Còn lại không xem chi tiết nên không nhớ gì khác.

Năm nay đột nhiên muốn xem lại vì 2 nguyên nhân. Một là năm ngoái đi chơi ở Tây Nguyên, đi qua những con đường ở Kon Tum rồi Playku thì mình cứ nhớ tới hình ảnh những đoàn xe hay các trung đoàn bộ đội Bắc Việt hành quân qua đó. Thứ hai là chuyến đi Thái Lan năm nay, khi đến Pattaya, Hướng dẫn viên có kể đây là nơi để lính Mỹ bay qua xả stress sau những trận chiến đẫm máu ở Việt Nam. Và sau khi kết thúc cuộc chiến thì Pattaya đã từng bị lãng quên khi cắt nguồn thu nhập chính từ lính Mỹ. Cho nên sau này phát triển thành du lịch thì Pattaya cho phép dùng cần sa và rất là cởi mở.

10 tập. Mỗi tập cũng phải sương sương tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Thời gian để luyện xem là lúc nghỉ trưa ở cơ quan. Về sau là lúc đi bộ tại chỗ vào buổi tối ở nhà. Luyện chi tiết như này nên có nhiều điều trước kia đã xem lơ mơ thì nay ngấm hơn hẳn. Thậm chí có giai đoạn mình phải ngừng xem một thời gian để cân bằng lại cảm xúc. Quá nhiều cảm xúc qua những thước phim.

Một điều cực kì khác biệt là mình phục vì Mỹ dám cho làm 1 bộ phim tài liệu như thế này. Họ dám nói và dám bàn luận thẳng về những sai lầm một thời. Đồng thời có những hành động để ghi nhớ và rút ra những bài học từ sai lầm đó. Họ dám nói. Và chính phủ dám cho phát hành. Thực sự là khác biệt!

Bộ phim bắt đầu từ những năm tháng Mỹ bắt đầu gây hấn để có cớ đưa quân vào Việt Nam. Trải qua những đời Tổng thống, những thay đổi trong chiến lược cai trị và cả những thay đổi trong nhận thức của người dân Mỹ. Từ đồng tình với cuộc chiến cho tới lúc những cựu chiến binh Mỹ trực tiếp đứng vào hàng ngũ phản chiến. Đỉnh cao là hành động ném trả tất cả huân huy chương vinh danh cho chính phủ. Và cuối cùng là sự phế truất vị tổng thống nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Càng xem, càng thấy cuộc chiến quả thực rất phi lý. Một đất nước cách nửa vòng Trái Đất xâm chiếm một nước khác và đòi áp đặt tiêu chuẩn của mình lên đó. Khi không đạt được mục đích thì mang quân đội sang dùng bom đạn và súng pháo để đạt được mục đích.

Mình cũng từng đọc " Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh. Và bất ngờ khi tác giả Bảo Ninh xuất hiện trong bộ phim này. Còn có cả nhà văn Nguyên Ngọc nữa. Những cây bút về chiến tranh nổi tiếng của Việt Nam. Vẻ mặt cay đắng và cái lắc đầu chua chát khi nói về giai đoạn "nội chiến" của Bảo Ninh làm mình nhớ mãi. Kể cả ở tập cuối, khi Bảo Ninh là người duy nhất trong khu nhà trở về sau 6 năm không tin tức. Khu nhà 5 người đàn ông tham gia cuộc chiến và chỉ có duy nhất một người trở về. Người mẹ hạnh phúc bất ngờ cũng chỉ biết đứng đó mà khóc. 

Và nạn nhân của cuộc chiến cả ở những cựu binh Mỹ. Những sang chấn tâm lý và đổ vỡ hôn nhân. Những nghi ngờ nhân sinh quan và ngơ ngác khi rời khỏi chiến trường. Rồi những dối trá chính trị. 

Không ai thoát được.

Nhưng rồi ai cũng phải tìm cách tự vượt qua và sống sót.

Cuối phim là những thông tin sau này của những người đã tham gia cuộc chiến. Bằng một cách nào đó, ai cũng ổn dần thôi. Nhưng những cảm xúc khi nhớ về thời gian đó đều cay đắng như nhau.

Một bộ phim thực sự chi tiết và chỉnh chu từ âm thanh tới hình ảnh. Và còn rất nhiều điều muốn nói về bộ phim này.

Có lẽ... mình cũng sẽ xem lại một lúc nào đó nữa.



Tuesday, November 7, 2023

Nghe podcast: Nhà thơ Nhược Lan - làm gì để sống ngoài viết sách

 Lâu lâu lại vớ được tập Podcast làm mình thấy nhiều điểm thú vị đến như vậy.

Bình thường mình thích những tập Thùy Minh dẫn. Vì bạn ý rất biết tiết chế, gợi mở và rất giỏi trong việc phát hiện điểm mấu chốt của vấn đề. Nhưng tập này do An làm MC mà có phong cách rất giống Thùy Minh.

Nếu đọc tựa là buổi nói chuyện với nhà thơ chắc mình đã cho next ngay rồi. Đây lại là nhà thơ nói về việc kiếm sống! Chủ đề hay nha. 

Ta vẫn hay nghe " cơm áo không đùa với khách thơ". Đúng quá còn gì! Đang " gió mát trăng thanh" mà lại " củi dầu mắm muối " thì còn gì là loãng moạng nữa.

Nhưng nhà thơ này lại học về Tài chính và tự làm mấy cái Star Up đấy. Nên bên cạnh sự chỉnh chu nhẹ nhàng của thơ là cái gì đó rất hiện thực và logic của dân làm kinh tế. 

Ngay sau buổi nghe hôm qua, mình đã post lên trên Facebook của mình câu hỏi " Nếu có 200 tỷ thì bạn sẽ làm gì để hạnh phúc? ". Và những câu trả lời đa dạng của mọi người làm mình hiểu hơn về câu trả lời của Nhược Lan. Ai cũng mong có nhiều tiền, nhưng bao nhiêu mới là đủ? Và bao nhiêu tiền thì bạn mới hạnh phúc được? Ai cũng nghĩ là mình biết cách tiêu lắm, cơ mà chưa chắc nhé! Chưa kể nhiều người (trong đó có mình) - hoàn toàn không nghĩ là mình có thể sở hữu đến 200 tỷ được. Giờ có 2 tỷ đã vui lắm rồi ý!

Một ý này nữa. " Mê cà phê và mở quán cà phê là 2 việc hoàn toàn khác nhau ". 

Nhà thơ nói chuyện kiếm sống! Rất nên nghe nha!



Monday, October 23, 2023

Tiệm tạp hóa lưu động của Tama-chan

 

Kết thúc thêm 1 cuốn tiểu thuyết của Nhật Bản. 

Và đây đúng là một cuốn truyện mang đậm dấu ấn Nhật Bản như bao giờ.

Đầu truyện, mình khá sốc với quyết định bỏ dở Đại học của Tama. Chỉ vì: muốn làm gì đó cho những người " yếu thế trong mua sắm". Mà cụ thể hơn ở đây chính là bà ngoại của Tama. Rồi cùng với những thuận lợi khi tổ chức tiệm tạp hóa lưu động: được người bạn giúp mua và sửa xe, được một bạn khác giúp thiết kế, được học việc ở người đã đang làm việc bán hàng lưu động... Đoạn này làm mình nhớ tới thời gian bọn mình lao ra mở cửa hàng thực phẩm nè. Đúng kiểu cực kì xanh và non. Hoàn toàn không có tí kinh nghiệm gì về buôn bán và tổ chức. Cũng không có tí kinh nghiệm nào về bảo quản thực phẩm. Chỉ có lòng nhiệt tình muốn mang thực phẩm sạch tới cho mọi người. Nên cuối cùng quán đóng cửa cũng là điều hiển nhiên. Đọc tới đoạn Tama xin thầy đi theo để học hỏi mới thấy dù đã tốt nghiệp Đại học và đi làm chục năm, thì bọn mình cũng chỉ như đám gà công nghiệp được lùa từ trường lớp vào văn phòng mà thôi. 

Theo cùng với sự ổn định trong công việc của Tama thì những rắc rối này khác trong cuộc sống tưởng như nhàm chán ở thị trấn quê nhà vẫn kéo đến. 

Bà ngoại Tama làm mình cứ nhớ tới một nhân vật nào đó mà không nhớ ra nổi là ai. Bước qua nhưng buồn thương của cuộc sống, bà nhặt nhạnh niềm vui từng ngày và là nguồn an ủi vô bờ đối với bất cứ ai được gặp bà.

Và hình ảnh cuối của cuốn tiểu thuyết là chiếc xe mới " Ốc sên". Một lần nữa mình thấy hình ảnh ốc sên trong tiểu thuyết Nhật. Lần trước là trong " Tiệm sách cơn mưa". Hóa ra người Nhật lại ưa thích ốc sên như vậy. " Chậm rãi và an toàn". Đó là những gì họ học được từ con ốc sên mà dân mình chả bao giờ thèm nhìn đến. 

Cuốn này dày hơn hẳn 2 cuốn trước vừa đọc. Kết thúc câu chuyện rồi mà vẫn như đọng lại vị ngọt ngào nhẹ nhàng. 

Một cuốn sách thích hợp đọc bên ly cà phê nóng thơm lừng trong ngày gió mùa thu đang thổi.

Wednesday, October 11, 2023

Những bí mật của Naoko - Keigo Higashino

 


2 ngày nghỉ đau mắt lại thành ra có thời gian cày tiểu thuyết hơn hẳn. Lý do: đọc sách đỡ đau mắt hơn nhìn điện thoại nhiều á.

Giờ về cuốn sách. Trước đọc Tiệm tạp hóa kì diệu đã mê văn phong này rồi. Giờ đọc Bí mật của Naoko vẫn thích như vậy.

Cuốn sách cảm giác chân thực tới mức lắm lúc trần tục luôn. Từ một tai nạn thảm khốc tới nỗi bất hạnh ngấm dần trong cuộc sống của người còn lại. Bên cạnh nỗi xót thương những gia đình tan vỡ sau tai nạn, tác giả còn nhắc đến gia đình của tài xế. Đúng vậy. Họ cũng vỡ nát gia đình nhưng không có ai thương xót hay có khoản đền bù nào cả. 

Naoko - nhân vật mang tên trên tiêu đề cuốn sách nhưng mình lại nhận thấy người bố mới là nhân vật chính. Và những bí mật của Naoko dần dần hé mở theo những khám phá của ông bố.

Cho tới tận kết truyện, Naoko vẫn là một bí mật mà người bố chưa bao giờ hiểu hết. Nhưng bên cạnh đó, ông đã thấu hiểu để lựa chọn một quyết định sáng suốt cho cả hai.

Một câu chuyện hấp dẫn nhưng đầy nhân văn.

Và hóa ra ở nền văn hóa nào cũng có những hiện tượng nhập hồn như ở Việt Nam nhé!

Sunday, October 8, 2023

Những vị khách của tiệm bá nghệ Tada - Muira Shion


Lâu lắm mới trở lại với sách kiểu tạp văn sáu chuỗi ngày sách tâm lý học và địa lý học.

Đầu tiên rất thắc mắc vì tên: " Tiệm bá nghệ" - ko hiểu ý là tiệm gì?

Sau khi đọc chương đầu tiên thì nghĩ là tiệm chuyên dọn dẹp nhà cửa hộ - giống cô viết sách hướng dẫn dọn dẹp ý. Nhưng hóa ra cũng không hẳn như vậy!

Bá nghệ là làm những gì người ta nhờ trong khả năng của tiệm. Mọi việc: từ dọn dẹp, chăm trẻ, theo dõi xe bus... Phải công nhận là văn hóa Nhật Bản có nhiều điều làm mình phải ngạc nhiên thật sự.

Cùng với các câu chuyện tản mạn của những vị khách trong tiệm, thân thế của 2 người trong tiệm hé lộ phần nào.

Kết chuyện vẫn không biết được cuối cùng tiệm đi về đâu hay tại sao 2 người đàn ông độc thân lại sống cùng nhau với một nghề nghiệp khá lạ. Cảm giác cứ chống chếnh như đi trên con đường dài mà không có đích đến ý!

Cuốn sách đọc bên cửa sổ mùa thu với gió và nắng thì thật sự rất hợp.

Monday, July 10, 2023

Thái Lan Tour - 2023 - Part 2

 Kể nốt ăn tối bữa đầu tiên ở đất Thái nào!

Sau khi nhận phòng ở 1 khách sạn khá xa và có vẻ hơi cổ thì bên tour cho bà con lên nhận phòng nghỉ ngơi tắm rửa để chuẩn bị đi ăn tối. Phải nói là khách sạn được cái là hơi âm u nha. Cái kiểu đèn chỉ bật sáng vừa vừa và rất nhiều hốc trang trí bằng các bức tượng kiểu cổ của Thái. Chưa kể khách sạn cứ vắng toe thế nào ấy. Tìm mãi cũng chả thấy được nhân viên khách sạn đâu. Cơ mà lúc mới nhận phòng còn đang choáng ngợp vì bể bơi và bồn tắm thì chả ai để ý tới điều ấy.

Tối đó bên tour đưa bọn mình tới một quán kiểu lẩu Thái. Mỗi bàn chuẩn bị sẵn 1 bếp than nướng và 1 bếp lẩu nước. Bếp than nướng thì không xa lạ vì nó kiểu đúc bê tông trong cái xô. Còn cái nồi lẩu nước mới đáng nói. Ở giữa nó lồi lên với những lỗ như kiểu thoát hơi ý. Và nước lẩu được đựng ngay trong cái ấm nhôm cũng để sẵn trên bàn. Đồ nhúng lẩu thì để 1 dãy như kiểu tiệc buffe. Ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Và quả thật là nó... tệ.  Tệ từ cái nồi lẩu nước tệ đi. Cái thiết kế khá xuẩn đó của nó khiến cho nước cho vào được khá ít - nếu thả nguyên vắt mì tôm thì ko đủ nhúng.Và rau khác cho vào cứ phải dàn ra xung quanh. Chưa kể nước ít nên một lúc là cạn nước. Và nguyên cái ấm bên cạnh thoáng phát đã hết luôn - và chẳng thấy nhân viên đâu để báo tiếp thêm nước. Đồ nhúng thì... đóng đá ạ! Bỏ vào nhúng thì cũng còn tạm đi. Chứ tưởng tượng đồ đóng đá mà cho lên nướng xem, nó lại thành cái dạng gì? Chưa kể cái bếp nướng thần thánh nó chả có chỗ để chỉnh mức lửa than. 

Chưa kể, giữa cái nhiệt độ mùa hè nhiệt đới chuẩn đét của Pattaya đúng cuối tháng 6 mà nó cho đi ăn lẩu nơi không có điều hòa có tuyệt vời không? Nói chung là có cảm giác bên tour phủ đầu để bọn mình đỡ đòi hỏi thì phải. Chê thật nha!

May mà có tí cơm rang và mỳ còn gỡ gạc lại được chút!

Buổi tối bên tour thả bọn mình tự do đi chơi phố đi bộ nổi tiếng của Pattaya. Cơ mà khách sạn khá xa trung tâm nên lai phải bắt xe đi vào phố. Bà con lại được hưởng phương tiện di chuyển độc đáo của Thái là những chiếc xe bán tải được cải tạo thùng chứa để chuyển thành chỗ chở khách. Đa số mn ở đoàn mình vào phố đi chơi cho biết còn mình và 2 bạn nhỏ về khách sạn ngâm bồn và nghỉ còn hơn. Cơ bản cũng nghe nói phố đi bộ được chào mời s e x một cách công khai và được hút cần tự do trên phố - rứt không phù hợp với trẻ em nha. Cũng may là không đi vì mn đi về xác nhận là sự thực đúng thế.

Ngay cả khi lúc ăn xong ở hàng lẩu, đám phụ nữ trẻ em bọn mình ra ngoài cổng đứng chơi cho mát thì cũng thấy xa xa có 2 bác Tây đứng hút cần. Được cái là họ lịch sự khi thấy bọn mình ra thì chủ động đứng ra xa tít chỗ khác. 

Đấy! Ngày đầu trên đất Thái Lan với nhà mình cũng gọi là tàm tạm thu hoạch trải nghiệm!